Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 37: Cậu hai của Khúc gia



“Em ở đây ăn đi, tôi đi tiếp khách.” Chu Luân bưng ly rượu đi. Khúc Hạ gật đầu lia lịa, phất tay ý bảo hắn đi nhanh lên. Chu Luân nhìn ly rượu trong tay Khúc Hạ, bèn dặn dò: “Uống ít thôi, đó là rượu đấy, không phải nước trái cây đâu.”

“Ừ, em biết rồi.”

Chỉ là Khúc Hạ không ngờ người mà Chu Luân đón là Cảnh Hoàng. Khúc Hạ biết Cảnh Hoàng không thích mình lắm nên tránh mặt được lúc nào thì tránh. Khúc Hạ lủi sang khu khác chọn đồ ăn nên không biết bên ngoài có ngôi sao hạng A xuất hiện. Người đó chính là Tố Tố nâng váy bước vào, ngượng ngùng và vui vẻ khi biết Chu Luân đón mình.

Ngày sinh của cha mẹ trùng với con cái rất hiếm, mà Chu Luân với Lan Chi phu nhân là trường hợp đặc biệt nên tổ chức sinh nhật hai người cùng một lúc. Điều đó dẫn đến việc khách mời của hai bên có doanh nhân, có nghệ sĩ. Mà điều đó lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho doanh nhân muốn nuôi “sugar baby” và nghệ sĩ muốn có “sugar daddy”.

Khúc Hạ không ngờ mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cậu nhìn thấy Vân Anh, bà Linh với ông Hiếu đứng trò chuyện với Lan Chi phu nhân. Nhìn hai má Vân Anh ửng hồng, bộ dáng nịnh nọt lấy lòng người lớn làm cho cậu buồn nôn không thôi. Khúc Hạ quyết định tránh mặt, lại lủi sang quầy khác.

Khúc Hạ cảm thấy mắc tiểu nên hỏi thăm nhân viên phục vụ toilet ở đâu. Cậu vừa đến thì thấy một cậu nhóc khoảng bốn tuổi mặc vest trắng đang nhón chân để mở cửa. Nhìn mái tóc hơi xoăn bồng bềnh như đám mây, hai má phúng phính đáng yêu nay vì chủ nhân nó phồng má mà trở nên mũm mĩm không khác gì bánh bao, Khúc Hạ tự hỏi thiên thần nhỏ nhà ai đi lạc vào đây vậy.

Cậu nhóc thấy Khúc Hạ đến liền dùng đôi mắt to tròn của mình quan sát cậu. Khúc Hạ bật cười.

“Mẹ nhóc đâu, sao đứng trước cửa nhà vệ sinh?”

“Thím…” Cậu nhóc mừng rỡ hoan hô, nhưng lập tức nhóc nhớ đến gì đó liền dùng tay bịt miệng, nói sang chủ đề khác: “Chú ơi, con mắc tè.”

Khúc Hạ phát hiện chiều cao của cậu nhóc có một khúc, mà tay nắm cửa này lại thiết kế cao nên nhóc không mở được. Khúc Hạ đẩy cửa vào, cậu nhóc vọt vào lập tức.

Khúc Hạ giải tỏa nỗi buồn xong, vừa rửa tay vừa hát vu vơ vài câu.

Cậu nhìn thấy một cái đầu mềm xù xuất hiện bên chân mình, Khúc Hạ bật cười: “Sao thế?”

“Chú ơi… con muốn rửa tay…”

Khúc Hạ ẵm nhóc lên. Cậu nhóc đối diện với bồn rửa tay, còn biết dùng xà bông thực hiện các bước rửa tay đúng cách rồi mới xả sạch. Khúc Hạ nhìn thấy nhóc lẽo đẽo theo mình, mình không được nắn nắn hai cái má mềm mại kia: “Mẹ nhóc đâu, sao nhóc đi có một mình vậy? Với lại đi theo chú hoài không sợ chú bắt cóc con hả?”

Cậu nhóc phồng má: “Chú đẹp trai như thế này sao là người xấu được? Con thấy trong tivi mấy người xấu mặt cũng xấu hoắc à.”

“Lỡ đâu chú cũng xấu thì sao, còn cái mặt đẹp trai này là đồ giả thì sao?” Không hiểu sao Khúc Hạ lại cậu nhóc này quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp cậu nhóc này ở đâu.

Cậu nhóc nghe Khúc Hạ nói thế tò mò nhìn lom lom mặt cậu: “Vậy chú xấu thật hả?”

Khúc Hạ bật cười. Ánh mắt cậu nhóc dừng lại dĩa bánh ngọt sau lưng Khúc Hạ. Nhóc reo lên: “Chú ơi, con muốn ăn bánh, chú lấy bánh cho con nha?”

Khúc Hạ giả vờ chọc ghẹo: “Thế con khen chú đẹp trai lần nữa đi chú lấy bánh cho.”

“Nhưng hồi nãy chú nói chú xấu mà? Chú xấu thì sao con khen chú đẹp được?”

Khúc Hạ giả vờ giận dỗi: “Vậy chú không lấy bánh cho con. Con tự lấy đi.”

Cậu nhóc nhìn xung quanh, nếu nhờ người khác nhóc sẽ bị ba phát hiện ăn vụng đồ ngọt, thế nào cũng tét đít nhóc thôi. Nhóc nhớ bà nội rất thích chú này, chắc chắn chú này sẽ bảo kê cho nhóc. Nhóc mếu máo lao đến ôm lấy chân Khúc Hạ: “Chú ơi, đừng mà! Chú là người đẹp trai nhất quả đất luôn!”

Khúc Hạ cười khúc khích rồi cầm dĩa, nhóc chỉ bánh nào cậu sẽ lấy bánh đó. Cầm dĩa bánh trong tay, cậu nhóc lầm bầm.

“Chú với chú út như nhau, đều bắt nạt con!” Khúc Hạ thấy nhóc bĩu môi đáng yêu quá nên vươn tay xoa đầu nhóc, ấy thế mà nhóc vẫn để yên cho cậu xoa. Khúc Hạ ít tiếp xúc với công tử nhà giàu có, nhưng cậu cũng hiểu được những người có tiền không thích người khách chạm vào mình, đặc biệt là người nghèo như cậu.

Họ sợ khí nghèo bám lên người họ.

Cậu nhóc thầm nghĩ, đến cả cách xoa đầu cũng giống chú út, hừ!

“Ô, là nhóc Minh Anh này! Con nhớ cô không? Cô Tố Tố nè!”

Khúc Hạ thấy Tố Tố nâng váy đi lại. Cậu nhóc vội núp sau lưng cậu.

Khi Tố Tố đến, cô không ngờ Khúc Hạ cũng có mặt ở đây.

“Khúc Hạ? Sao em ở đây vậy? Muốn vào đây là phải có thiệp mời đó.”

Đùa à, tôi đứng đây có nghĩa là tôi có thiệp mời rồi. Hỏi thừa!

Bên trong nghĩ thế nhưng ngoài mặt cậu cười giã lã, ngây ngô hỏi:

“Vâng, chị Tố Tố đến dự sinh nhật của anh Luân sao?”

Tố Tố nghĩ thầm trong lòng, đúng là đĩa đeo chân dứt hoài không ra: “Ừ. Em…”

“Hai con có quen biết nhau à?” Lan Chi phu nhân vừa hỏi vừa tiến lại. Khúc Hạ quay sang, trong lòng cả kinh chửi thề một câu. Cậu nhìn Vân Anh đang ôm cánh tay Lan Chi phu nhân ra vẻ thân thiết, mà ngay cả Vân Anh cũng kinh ngạc.

“Khúc Hạ?”

“Vân Anh cũng quen Khúc Hạ?” Lan Chi phu nhân tủm tỉm cười.

Vân Anh thầm hô không xong rồi, tự nhiên kêu tên Khúc Hạ chi không biết. Vân Anh cười miễn cưỡng: “Vâng, ảnh là… anh hai của con.”

“Hóa ra Hạ là cậu hai của Khúc gia à? Sao con không nói cô nghe?” Lan Chi phu nhân cười hỏi. Lúc đầu bà có nghi ngờ, hóa ra là sự thật.

Khúc Hạ chỉ cười không nói. Lan Chi phu nhân nhìn Tố Tố trang điểm xinh đẹp, nhịn không được khen một câu: “Tố Tố hôm nay thật xinh đẹp đó nha. Lỡ mà có báo chí chụp hình nói không chừng họ nghi ngờ con tổ chức hôn lễ chứ không phải là dự tiệc sinh nhật đâu.”

Tố Tố xấu hổ: “Con đâu có. Đêm nay dì đẹp nhất mới đúng.”

“Khéo nịnh.” Lan Chi phu nhân bật cười. Vân Anh lén trừng mắt Khúc Hạ rồi nũng nịu ôm cânh tay bà: “Chị ấy nói đúng mà. Hôm nay là sinh nhật của dì, dì là người đẹp nhất.”

Đúng lúc nhạc đổi sang bài mới, Lan Chi phu nhân nói nhỏ: “Đã đến giờ rồi.” Đoạn bà nhìn Minh Anh đang núp sau mông Khúc Hạ từ nãy đến giờ giả vờ làm người vô hình: “Còn con nữa, ăn ít bánh lại, ba con mà thấy đánh đòn con, nội không có bênh đâu.”

“Con mới ăn mà nội…” Cậu nhóc bĩu môi.

Lan Chi phu nhân rời đi, Tố Tố nhìn Vân Anh thân thiết cười cười nói nói với bà liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhìn Khúc Hạ một cái, cũng không thèm chào mà nâng váy chạy theo Lan Chi phu nhân. Đợi ba người phụ nữ đi khỏi, Minh Anh ló đầu ra, lè lưỡi lêu lêu Tố Tố.

“Chú ơi, chú đừng lại gần cái cô Tố Tố đó nha.”

“Vì sao vậy?”

“Cổ là người xấu. Cổ muốn bắt cóc chú út á, mà chú út khôn lắm, hổng có bị bắt mất!”

“Nói xấu gì chú đó?” Khúc Hạ ngẩng đầu, thấy Chu Luân đang chống nạnh nhìn hai chú cháu lấp ló ở một góc ăn bánh. Chu Luân nhìn Minh Anh, nhíu mày: “Con ăn ít đồ ngọt thôi, tối nay mấy con sâu lên ăn sạch răng con, lúc đó coi con còn răng ăn kẹo không.”

“Chú út là đồ xấu! Chú ơi, con sợ!” Minh Anh bĩu môi nhào vào lòng Khúc Hạ. Khúc Hạ khẽ cười. Chu Luân hạ mi mắt nhìn mũi chân, không hiểu làm sao hắn có chút xao xuyến, cũng muốn… nhào vào người Khúc Hạ như Minh Anh. Cảnh Hoàng đi tới, kinh ngạc khi thấy Khúc Hạ cũng có mặt ở đây. Cảnh Hoàng chọc ghẹo: “Có cả Khúc Hạ luôn ha? Cứ hễ có Chu Luân ở đâu thì em cũng có mặt ở đó ha?”

Chu Luân nghe vậy nhíu mày trừng mắt cảnh cáo Cảnh Hoàng. Cảnh Hoàng cười cười, như thể lời hắn chỉ đơn thuần chọc ghẹo chứ không có ý gì khác. Đúng lúc này có vệ sĩ đi tới, nói nhỏ với Chu Luân: “Cậu út, chúng tôi phát hiện cửa sau có phóng viên.”

“Đuổi đi. Cẩn thận các cửa, có thể bọn họ lẻn vào bữa tiệc. Phóng viên nào chụp được ảnh thì dùng cách cũ. Tuyệt đối không để cho họ có được ảnh chụp các doanh nhân trong bữa tiệc.”

Vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ. Lúc người dẫn chương trình hắng giọng, những người còn đang ở bên ngoài kéo nhau vào trong nhà.

Chu Luân kêu Khúc Hạ canh chừng Minh Anh giúp hắn, đừng để nhóc đi lung tung rồi cũng nhanh chân rời đi trước. Cảnh Hoàng với Khúc Hạ song song nhau đi vào trong, dọc đường Khúc Hạ chỉ trò chuyện với Minh Anh, hoàn toàn ném Cảnh Hoàng sang một bên. Nội dung bữa tiệc là lời chúc mừng của gia chủ Chu gia dành cho bà xã và con trai của mình. Mọi người cũng thi nhau chúc mừng Chu Luân và Lan Chi phu nhân. Khúc Hạ nhìn thấy một chiếc dương cầm màu trắng trên bục sân khấu, cứ nghĩ chốc nữa sẽ có nghệ sĩ đến biểu diễn, hoặc là dành cho Tố Tố lên đàn một khúc lấy lòng mẹ chồng tương lai.

Nhưng cậu không ngờ là Chu Luân trực tiếp kêu vệ sĩ mời cậu lên biểu diễn. Lan Chi phu nhân nghe như vậy vô cùng hài lòng.

“Khúc Hạ, nhân ngày sinh nhật cô với con trai cô, con biểu diễn một bản dương cầm xem. Nghe Chu Luân nói con đàn dương cầm rất hay.”

Khóe môi cậu giật mấy cái. Có lẽ bình thường cậu sẽ tìm cách từ chối, nhưng lần này Lan Chi phu nhân dùng micro nói, toàn bộ khách tham dự đều nghe thấy.

Cậu làm sao mà từ chối được.

Từ khi Lan Chi phu nhân kêu tên Khúc Hạ, ông Hiếu và bà Linh nhìn nhau kinh ngạc. Là Khúc Hạ con trai của họ sao? Người mang họ Khúc rất hiếm, không thể nào trùng hợp như vậy. Nhưng khi cậu bước lên sân khấu, ông Hiếu kinh hãi, vì sao thằng này cũng có mặt ở đây.

Vân Anh nhìn Lan Chi phu nhân thắm thiết giới thiệu cậu là bạn Chu Luân, Vân Anh đã điên tiết đến độ móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay lúc nào không hay. Còn Tố Tố chỉ nheo mắt nhìn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Khúc Hạ chỉ đành nói: “Con đàn không được chuyên nghiệp lắm, mong cô đừng chê.”

“Không chê, không chê.”

Khúc Hạ khẽ cười rồi ngồi xuống ghế, cậu loay hoay định hỏi vì sao không có giá cắm micro. Lan Chi phu nhân nhạy bén nhận ra, lập tức quay sang lườm Chu Luân: “Thằng này, còn không lên đó cầm micro cho nó.”

Chu Luân ngơ ngác, nhưng bị ánh mắt trừng muốn nổ lửa của mẹ mình uy hiếp nên đành đi lên cầm micro giúp cậu. Khúc Hạ ném ánh mắt đồng tình cho hắn rồi dúi micro vào tay Chu Luân.

Tiếng đàn dương cầm du dương quanh quẩn khắp căn phòng rộng lớn, sau đó tiếng hát trầm bổng quen thuộc của Khúc Hạ vang lên. Đó là một bản tình ca ngọt ngào, như lời tâm tình của hoa bồ công anh gửi vào gió, nhờ gió mang đến người thương. Và rồi gió để lời tâm tình ấy bên bệ cửa sổ chờ người đến lấy. Lời bài hát ngọt ngào khiến cho người nghe không khỏi không nhớ đến mối tình đẹp của mình, nhớ đến người bạn đời của mình. Cả Chu Luân cũng bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào của cậu. Ánh mắt hắn dừng lại cần cổ của đối phương, nhìn hầu kết cứ trượt lên trượt xuống làm hắn cũng nuốt nước bọt theo. Hắn dời tầm mắt, lại rơi trúng những ngón tay thon dài đang chơi đùa trên những phím đàn.

“Hóa ra là cậu hai nhà Khúc gia, hát hay thật.”

“Ông đó nha, con trai của ông cũng đi chung mà sao không giới thiệu?” Có người xì xầm với ông Hiếu làm ông ngượng ngùng không biết trả lời sao.

Trả lời: tôi không ngờ nó cũng đến đây.

Nếu là Vân Anh, chắc chắn cô ta sẽ nói câu này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.