Cam Đường tầm mắt hơi sụp xuống, “Ông ấy chết rồi.”
Cam Viện nhếch môi.
Xứng đáng là con trai ngoan của mẹ, thật đáng tự hào.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hoàng Phủ Quyết nhìn nghiêng và bắt gặp nụ cười thoáng qua trêи khóe môi Cam Viện
Nhắc đến bố của đứa trẻ “đã chết”, cô vẫn có thể cười vui vẻ?
Đôi mắt của Hoàng Phủ Quyết hiện lên một chút suy nghĩ, chú ý đến chiếc váy của cô, ánh mắt liền có chút khó chịu.
Quần đen, áo gió mỏng màu đen, ngay cả áo sơ mi lụa đều là màu đen.. Đây là đi dự tang lễ sao?
Nhưng..
Ánh mắt của anh lại rơi vào trêи mặt cô, Cam Viện vì vội vàng đi ra, nên mái tóc dài của cô còn rối tung ở trêи vai.
Mặc dù còn đeo chiếc kính gọng đen chết tiệt trêи mặt và thậm chí không thèm tô son lên mặt, người phụ nữ này lại luôn thích đầu bù tóc rối và ăn mặc theo phong cách cổ điển, nhưng vào lúc này, ít nhiều thể hiện một chút nữ tính.
Bước tới, Cam Viện lấy chìa khóa xe trêи bàn.
“Tôi chuẩn bị xong, đi thôi.”
Vài người cùng nhau xuống lầu, tài xế đã lái xe của Hoàng Phủ Quyết đến, đang mở cửa chờ.
Cam Viện phớt lờ điều đó và kéo Cam Đường về một nơi khác.
Hoàng Phủ Quyết lên xe trước, quay ngang thì thấy hai mẹ con đã lên chiếc xe Volkswagen cũ kĩ.
Người trợ lý tỏ vẻ bất lực, “Thưa ngài, ngài nhìn xem?”
Người đàn ông nhíu mày.
“Lái xe đi!”
Trợ lý vội vàng ngồi ở phụ lái ra lệnh cho tài xế khởi động xe.
Kết quả là chiếc Bentley màu đen dẫn đường, đi theo sau là chiếc xe Volkswagen cũ kĩ của Cam Viện, lần lượt lái xe ra khỏi tiểu khu.
Ngồi vào ghế lái, Cam Viện nhìn chiếc xe phía trước, cô cười nhẹ.
Với sự kiêu ngạo của người đó, chắc bây giờ tức muốn hộc máu nhỉ?
Trêи ghế sau, Cam Đường nhẹ nhàng bĩu môi
“Mẹ, người thật là ngây thơ”
“Ngây thơ?” Cam Viện đảo mắt trở lại sau kính chiếu hậu, “Dù mẹ ngây thơ nhưng cũng là mẹ con”
Đoàn xe một đường đi về phía trước và đến một nhà hàng ba sao Michelin.
Cả ba người xuống xe và cùng nhau lên lầu, Cam Viện cố tình kéo con trai mình theo sau, giữ một khoảng cách với Hoàng Phủ Quyết.
Khi lên đến tầng ba, ba người ngồi vào ba bàn ăn khác nhau, đồ ăn đã đặt trước, không cần chọn món nữa.
Sau một lúc, món ăn đầu tiên xuất hiện, nhìn hai người, Hoàng Phủ Quyết phá vỡ sự im lặng.
“Tiểu Đường, đồ ăn vẫn hợp khẩu vị của cháu chứ?”
“Dạ” Đứa nhỏ gật đầu một cái, “Cũng không tệ lắm”
Cam Viện lắc nhẹ cái nĩa trong tay, “Con đừng nói chuyện khi ăn, không tốt cho dạ dày của con.”
Đứa nhỏ nhún vai tiếp tục dùng bữa, Cam Viện vung tay lên, nước sốt trêи nĩa văng ra ngoài rơi vào trêи mặt và trêи người của Hoàng Phủ Quyết.
“…”
Cam Viện kêu một tiếng, “Tôi thực sự xin lỗi.”
Cô ấy nói xin lỗi, nhưng đôi mắt của cô ấy không có một chút áy náy nào, hay thậm chí là có chút ý cười.
Người trợ lý tái mặt, gấp rút chạy tới, muốn giúp Hoang Phủ Quyết xử lý
“Tôi giúp ngài lau một chút”
Cam Viện cầm khăn ăn đi tới trước, giơ tay lau một chút trêи bộ âu phục của Hoàng Phủ Quyết. Vốn dĩ chỉ là một vài giọt nước sốt, nhưng lần chạm tay này đã biến thành một mảng.
Với thói quen ưa sạch sẽ như thế này thì chắc chắn vị này ăn không vô rồi đúng không?
Nhìn chằm chằm vào vết bẩn trêи bộ vest của anh, Cam Viện cười xấu xa và nghĩ ngầm.
Vậy thì cô có thể thoải mái thưởng thức bữa tiệc lớn với con trai mình.
“Thưa ngài, vào phòng vệ sinh xử lý một chút chứ?” Trợ lý nhỏ giọng đề nghị.
Hoàng Phủ Quyết cau mày đứng dậy, nhìn Cam Viện đang dùng bữa ở bàn đối diện, anh xoay người rời khỏi bàn ăn, trợ lý vội vàng đi theo.