Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 20: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (20)



Lẽ nào, anh ta đột nhiên xuất hiện, chính là vì Cam Đường.

Nghĩ tới khả năng này, cô lập tức mím chặt môi.

Đừng hòng!

Đó là con trai của cô, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cho dù là anh ta cũng không được.

Đinh—

Thang máy dừng lại ở tầng 56, Cam Viện sải bước lao ra thang máy, đi nhanh chóng tới trước cửa phòng Hoàng Phủ Quyết, giơ tay lên nhấn chuông cửa.

Mở cửa vẫn là trợ lý Hoàng Phủ Quyết, rất lịch sử mời cô đi vào.

Đi vào, chỉ thấy Hoàng Phủ Quyết đang ngồi trêи ghế sô pha ở phòng khách đang lật xem một chồng ảnh,

Cam Viện liếc nhìn một cái, lập tức nhìn thấy Cam Đường phía trêи.

Hoàng Phủ Quyết nhìn nghiêng, nâng càm về phía ghế sô pha đối diện.

“Ngồi”

Hít sâu một cái, Cam Viện bước tới ngồi xuống đối diện anh ấy, ánh mắt nhìn qua mặt bàn, dừng lại ở dao gọt trái cây hai giây.

“Quản lý Cam uống gì?” Trợ lý lịch sự hỏi.

Cam Viện nhìn đối phương cười một tiếng “Làm phiền anh đến phòng ăn lầu mười lấy giúp tôi một ly cà phê đen, cảm ơn”

Trợ lý hơi ngạc nhiên.

Người này cũng quá không lịch sự rồi?

Liếc nhìn Hoàng Phủ Quyết đang bình tĩnh, trợ lý lần nữa lộ ra nụ cười.

“Được, cô chờ một chút”

Nếu như là do ông chủ của mình mời khách, đương nhiên là không thể qua loa lấy lệ.

Nhìn nghiêng, thấy đối phương đi khỏi phòng khách, một nụ cười thoáng qua trong mắt Cam Viện.

Vệ sĩ không ở trong phòng, bây giờ chỗ này chỉ có cô cùng anh ta hai người, nếu quả thật có xảy ra mâu thuẫn, một chọi một, cô hẳn không thua.

Hoàng Phủ Quyết buông hình trong tay xuống “ba ngày sau, tôi sẽ dẫn Tiểu Đường đi châu Âu”

Loại quần áo trẻ em lần này tập trung vào loại trang phục cao cấp. Các tòa nhà và đường phố cổ ở Châu Âu là nơi thích hợp chụp ảnh đường phố.

Thực sự thẳng thắn, muốn đưa con trai cô đơn giản mang đi như vậy?

Cam Viện cười nhạt “Không thể”

Đôi mắt xanh nâng lên khỏi bức hình, ánh mắt nhìn vào mặt Cam Viện, Hoàng Phủ Quyết khẽ nhướng mày.

“Lý do?”

Cam Viện nghiêng người về trước, chạm vào cái bàn uống trà nhỏ trước mặt, ngón tay không chút dấu vết đè lại dao gọt trái cây trêи bàn.

“Rất đơn giản! Nó là con trai tôi, tôi ở đâu, nó liền ở đó”

Suy nghĩ hai giây, Hoàng Phủ Quyết khẽ gật đầu.

“Cô có thể đi cùng”

Cô là người giám hộ của đứa nhỏ, yêu cầu này cũng không quá đáng, đối với một đứa nhỏ mấy tuổi mà nói, đi xa nhà có mẹ đi cùng cũng là điều hợp lý.

Cam Viện không nói nên lời.

Anh ta cho anh ta là ai, còn muốn đem mẹ con cô cùng đi?

Cam Viện đan hai bàn tay lại rồi cầm lấy dao gọt vỏ trêи bàn, đứng thẳng dậy “Con trai tôi không đi đâu hết”

Nhìn chăm chú Cam Viện đang hung hăng trước mặt, ánh mắt Hoàng Phủ Quyết chuyển từ hai bàn tay đang nắm chặt của cô sang mặt của cô, giọng nói có mấy phần tức giận.

“Quản lý Cam, cô có ý kiến khác đối với hợp đồng sao?”

Trêи hợp đồng viết rất rõ ràng, với tư cách là người giám hộ, cô nên phối hợp với công ty và sắp xếp công việc của mình, người này có thái độ gì vậy?

Hợp đồng?

Cam Viện ngẩn ra.

Ánh mắt lướt qua mặt anh ấy, nhìn vào những tấm hình kia trêи bàn trà.

Bối cảnh và ánh đèn trêи tấm hình đều vô cùng tinh tế, cũng không giống như là chụp lén, nhìn giống như là ảnh thử sức, chẳng lẽ là con trai cô ký hợp đồng với công ty quần áo trẻ em nhà anh ta?

Không thể nào, hôm nay lúc làm việc, cô cố ý điều tra chi tiết công ty đó, cũng không có quan hệ với tập đoàn HF..

“Bah”

Một âm thanh vang lên phát ra từ cửa phòng vệ sinh đối diện theo đường chéo, sau đó chính là tiếng nước chảy xiết.

Hai người đồng thời sửng sốt hai giây, sau đó Cam Viện nhanh chóng bỏ con dao gọt trái cây xuống, đi tới phòng vệ sinh, ánh mắt lướt qua con dao gọt trái cây trêи bàn uống trà, Hoàng Phủ Quyết cũng đứng lên đi tới.

Chạy nhanh tới trước phòng vệ sinh, Cam Viện đưa tay kéo cửa phòng ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.