Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 7: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (7)



Chỉ là một người giàu có, đến nổi như lâm đại địch* sao? “Chu Đại Thành có chút không hiểu.

(*Lâm đại địch: Đối diện với một kẻ thù lớn. Ý tứ là anh ta chỉ là một người giàu có thôi, sao mà canh gác giống như là đang đối diện với một kẻ thù lớn vậy)

” Tiêu tiền chính là ông lớn, người ta nhưng là có thể bao toàn tầng lầu của khách sạn, chúng ta để ý một chút cũng không sai “Cam Viện nói.

Người khác thì không biết thân phận của Hoàng Phủ Quyết nhưng cô thì rõ ràng nhất.

Vị này cũng không phải là người giàu có đơn giản như vậy, thân là Hoàng Tử nước A, tương lai là người thừa kế ngôi vua, vị kia không phải chỉ là con của một gia đình giàu có, mà chân chính là một quý tộc.

An bài xong công việc an ninh, cô lại chạy tới phòng tổng thống, tự mình kiểm tra xem tất cả các thiết bị giám sát tầng 56 có hoạt động bình thường hay không.

Cô đã kiểm tra hồ sơ đặt phòng, lần này Hoàng Phủ Quyết chỉ đặt năm ngày, cô chỉ cầu năm ngày này gió êm sóng lặng, rồi thuận lợi đem vị gia này tiễn đi, mọi chuyện liền ổn thỏa với cô.

Trước Lưu Sướиɠ đã làm đầy đủ công việc, Cam Viện tiếp nhận công việc cũng rất thuận lợi, toàn bộ buổi chiều bình an vô sự (không có sóng gió gì), sau khi an bài bữa ăn tối cho Hoàng Phủ Quyết, lại phân phó người phụ trách tầng 56, sau Cam Viện lúc này mới tan việc, lái xe tới nhà trẻ đón con trai.

Ở của trường học, giáo viên chủ nhiệm đang đứng cùng đứa nhỏ đợi sẵn ở cổng.

Thấy Cam Viện xuất hiện, liền lập tức bày ra vẻ mặt hiền lành và cảm thông.

” Nghe nói ông nội Cam Đường qua đời, xin cô nén bi thương “

Cam Viện liếc một cái đến bên con trai vẻ mặt bình tĩnh đang đứng cạnh giáo viên, không thể làm gì khác hơn là giả bộ biểu hiện buồn bã mất đi người thân.

” Cám ơn ngài, chúng tôi còn chịu đựng được “

Nói lời từ biệt với giáo viên rồi lên xe, Cam Viện nổ máy xe, ánh mắt lướt qua người bạn nhỏ Cam Đường đã ngồi vào ghế ở phía sau.

” Lần sau có phải hay không con sẽ nói ba con chết? “

Ngồi phía sau, một đôi con người của người bạn nhỏ Cam Đường đảo một cái, từ trong kính chiếu hậu chống với ánh mắt cô.

” Chẳng lẽ ba không có chết sao? “

Cam Viện ngẩn ra.

Cam Đường dĩ nhiên cũng hỏi qua chuyện của ba, cô sớm đã nói, ba con chết rồi.

” Mẹ chỉ nói một chút thôi “Cam Viện vội vàng chuyển chủ đề” Ngồi yên, mẹ phải lái xe’

Ở phía sau, Cam Đường lại lần nữa dựa vào lưng ghế “Buổi chiều có công ty người mẫu tới nhà trẻ tìm người mẫu nhí”

“Nhất định con trai của mẹ được chọn trúng phải không?” Cam Viện cười hỏi.

Đứa nhỏ thừa hưởng hoàn hảo gen của cô và hắn, hơn nữa khí chất hơn xa những đứa nhỏ bình thường, đi trêи đường cũng có người qua đường chủ động yêu cầu chụp hình. Lần trước mang đứa nhỏ đi sân chơi, còn có người cho là sao nhí, bị chọn trúng cũng là điều bình thường.

“Vâng” Đứa nhỏ trả lời.

“Vậy con có muốn suy tính một chút, giúp mẹ chia sẻ áp lực kinh tế gia đình một chút?”

Vốn cho là, đứa nhỏ mặt không thay đổi nói với nàng một câu “Nhàm chán”.

Không nghĩ tới..

“Con đáp ứng rồi”.

Ở phía sau, thanh âm non nớt vang lên.

Cam Viện giật mình nhíu mày, dừng đèn đỏ ở phía trước, cô mặt không biểu tình nhìn về phía đứa nhỏ ở phía sau.

“Tại sao?”

Cô luôn cảm thấy đứa nhỏ ngược với cô, không thích náo nhiệt, luôn lén lút chụp ảnh cậu, lấy tính cách của cậu vậy mà đáp ứng đi làm người mẫu nhí, đây cũng quá là bất thường.

“Bên kia nói nếu có thể được chọn làm người phát ngôn, họ sẽ trả được hơn một triệu nhân dân tệ” Đứa nhỏ bình tĩnh chăm chú nhìn mẹ, một đôi con ngươi hiện lên một màu lam tím “Chúng ta mua một căn phòng, cũng không cần luôn chuyển nhà”

Giọng điệu như người lớn, nhất thời làm cho lòng Cam Viện có chút ấm áp.

Mấy ngày trước, chủ nhà vừa mới gọi điện thoại thông báo, nói là chuẩn bị bán nhà và bọn họ muốn mau sớm chuyển đi .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.