Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy hoang mang cực độ.
Chẳng lẽ không phải là cực kì ôn nhu mà nói một câu “Em thích là được” hay “Em cứ việc làm anh lo hết” như bá đạo tổng tài sao?
Quả nhiên là vợ chồng plastic mà.
“Nếu theo như anh nói, có phải em nên mở một cái triển lãm đồ ngủ không, dù sao em cũng nhiều đồ ngủ tới vậy?” Lâm Sơ Huỳnh không chút lưu tình nào phản bác trào phúng.
“Anh thấy không được.” Lục Yến Lâm nói.
“…”
Đúng thật là nghiêm trang trả lời.
Lâm Sơ Huỳnh có hơi nhục chí, ngồi trên giường, một tay kéo áo sơ mi Lục Yến Lâm, chất vấn “Anh thấy em vẽ xấu lắm phải không?”
“Không có, chỉ là kiến nghị thôi.”
Lục Yến Lâm vô cùng kiên nhẫn giải thích một câu “Em có thể không cần nghe anh mà, có lẽ sẽ rất náo nhiệt.”
Có lẽ…..
Vẻ mặt Lâm Sơ Huỳnh kiểu “Ý của anh chính là như vậy”, ngẩng khuôn mặt đầy không khuất phục lên, tỏ vẻ không đồng ý lời anh nói.
Trên tay cô còn cầm một tờ giấy, dứt khóat vứt lên người anh, hỏi “Anh thấy em vẽ như vậy là không thể gặp người sao?”
Chỉ thiếu uy hiếp nữa thôi.
Lục Yến Lâm duỗi tay nhận bức tranh trong tay cô, nội dung rất đơn giản, là một bức cắm hoa, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì đúng thật rất đẹp, không nói kỹ thuật vẽ, chỉ nhìn vào linh khí của bức tranh.
Anh đúng thật có chút giật mình.
Nhìn thấy anh thưởng thức, Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cực kỳ tốt, nâng nâng cằm, cân nhắc tha thứ lời nói thẳng nam của anh hồi nãy cũng không phải là không thể.
“Khá tốt.” Lục Yến Lâm nói.
Anh đặt bức tranh lên chăn, sau đó chậm rãi mở miệng “Anh cảm thấy đem treo lên phòng càng đẹp.”
Tiếng nói có chút mát lạnh.
Trước mắt trong phòng không có dư đồ trang trí trên tường, áo cưới còn chưa định chế xong, nên ảnh cưới cũng chưa chụp, cơ bản họ không có tấm ảnh chụp chung chính thức nào.
Trừ ngày đó lãnh giấy kết hôn.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn theo vách tường một chút, bỗng nhiên cảm thấy anh nói rất có lý “Vậy thì quyết định vậy đi.”
Cố mà tiếp thu cho tốt đó.
Lâm Sơ Huỳnh lại xuống giường nhặt giấy vẽ trên mặt đất lên, mấy thứ này là hôm nay cô mới tìm ra ở nhà chính.
Chờ cô sắp xếp xong mới thấy Lục Yến Lâm đã thay một bộ quần áo khác, đang thắt cà vạt, ít nói cười, cực kỳ nghiêm túc.
Lâm Sơ Huỳnh nghiêng nghiêng ngồi dựa bên cạnh.
Sau khi cô về nhà đã thay đồ ngủ, mặt vải mượt mà dán trên người, thêm tư thế này, thoạt nhìn phong tình vạn chủng.
“Anh phải ra ngoài nữa à?”
“Ừm, tối nay có xã giao.” Lục Yến Lâm nói.
Tầm mắt anh xẹt qua người Lâm Sơ Huỳnh.
Dấu vết mờ ám trên da thịt trắng nõn đã tan không ít, còn lại một chút, càng thêm chọc người ngứa ngáy.
Lâm Sơ Huỳnh gật gật đầu, định hỏi anh buổi tối mấy giờ về, lại cảm thấy hình như hơi giống oán phụ, nên không hỏi tiếp.
Lục Yến Lâm nói “Anh sẽ cố gắng về sớm.”
Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt “Anh không cần nói với em đâu.”
“Anh nghĩ em sẽ muốn biết.” Lục Yến Lâm trả lời không chút để ý, sửa sang cổ tay áo cho tốt “Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng.”
“…”
Lâm Sơ Huỳnh không thể nói gì nữa.
Trợ lý Trần chờ dưới lầu, mỉm cười “Buổi tối vui vẻ, bà chủ.” nói thật thì anh ấy vẫn không thể nào tưởng tượng được Lâm đại tiểu thư mà sẽ làm mấy chuyện như thế, bó hoa siêu to anh ấy ôm hai tay còn mệt, hôm nay toàn công ty đều biết rằng Lục phu nhân vô cùng nhiệt tình.
“Buổi tối vui vẻ.”
Lâm Sơ Huỳnh đứng ở cầu thang, không đi xuống, nghiêng người dựa vào lang can.
Chờ sau khi hai người đó đi, cô liền gấp không chờ nổi mà lên lầu gọi điện tìm người nói chuyện, có chút gấp gáp.
“Hôm nay có nhiều người đi triển lãm tranh lắm sao?”
Trong xe an tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp của Lục Yến Lâm.
Trợ lý Trần bị hỏi đột ngột chưa kịp hiểu là triển lãm tranh gì, sau khi phản ứng lại rất nhanh đã nghĩ tới cái Lục Nghiêu đi.
“Chắc là vậy, Lục Nghiêu thiếu gia đăng trong vòng bạn bè có mặt rất nhiều người trong giới, hẳn là ngày mai sẽ có tin tức liền.”
Trợ lý Trần ngồi ở vị trí phó lái, bắt đầu vội vàng vơ vét nhân mạch của mình, rất nhanh đã bắt được ảnh chụp của một số nhà báo.
Trong đó có hai ảnh của Lâm Sơ Huỳnh.
Giữa ảnh chụp, Lâm Sơ Huỳnh đang đứng trước một bức tranh sao trời trừu tượng, nhiếp ảnh gia chụp một bên mặt cô, thật sự là tinh xảo như tranh vậy.
Lục Yến Lâm “Ừm” một tiếng “Bức đó còn không?”
Anh vừa hỏi, trợ lý Trần lập tức hiểu ngay, mười phút sau đã liên hệ với người phụ trách bên triển lãm, bức tranh này vẫn chưa bán đi.
Biết Lục Yến Lâm muốn mua, người phụ trách hết sức kinh ngạc [ Thật sao? Hôm nay Lục tiên sinh không tới triển lãm tranh, tôi còn tưởng ngài ấy không thích chứ. ]
Trợ lý Trần: [ Bà chủ chúng tôi thích. ]
Người phục trách: [ Lục tiên sinh thật cưng chiều phu nhân! Bức tranh này vẫn còn giữ, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa qua, ngài cứ yên tâm! ]
Trợ lý Trần cảm giác bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
=.= =.= =.= =.= =.= =.= =.=
Nửa giờ sau, xe dừng trước Hối Cẩm Viên.
Trợ lý Trần xuống mở cửa xe cho Lục Yến Lâm, sau đó đi bên người anh cùng vào trong.
Buổi xã giao tối nay là cùng với Trình thị, cộng thêm mấy người làm công việc phụ trách khu du lịch.
Ở ghế lô đã tới không ít người.
Nhìn thấy Lục Yến Lâm đi vào, vài người đứng lên chào hỏi “Lục tổng.”
Lục Yến Lâm gật đầu ý chào, rồi nhìn về phía Trình Minh Thành “Trình tổng.”
Trình Minh Thành nói “Lục tổng buổi tối vui vẻ.”
Bên kia mấy người phụ trách đã gọi người tiếp khách, võng hồng đương nhiên không được vào, nên người tới đều là tiểu minh tinh.
Có người dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy minh tinh nhỏ, mấy minh tinh nhỏ đang nơm nớp lo sợ lập tức hiểu ý đi lên, tim đập thình thịch.
“Người đó là Lục tổng đấy.”
“Lục tổng đẹp trai quá…”
Hôm nay các cô ấy bắt được tin tức trong giới, Trình tổng Trình thị và Lục tổng Hoa Thịnh sẽ có một bữa tiệc tối, cơ hồ hết nửa giới giải trí đều muốn được vào.
Một cô gái mặt váy thấp ngực lần đầu tiên tới chỗ như thế, bởi vì ngoại hình không tồi, lại thêm tính tình ngoan ngoãn.
Cô ta thật cẩn thận nhìn người đàn ông bên kia, nhớ tới lời đồn trong giới, cắn răng bưng một ly rượu đi tới.
“Lục tổng…”
“Rất xin lỗi, ông chủ chúng tôi không cần.” Trợ lý Trần đứng một bên lên tiếng, duỗi tay chặn đường đối phương.
Cô gái mặt trắng bệch lui ra.
Cô ta lại chuyển hướng qua bên Trình Minh Thành, được nửa đường đã bị khuôn mặt lạnh lùng kia dọa sợ, đứng đó không biết làm sao.
Một người phụ trách mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, duỗi tay ra lau “Chuyện này, tôi cũng không ngờ sẽ gọi người không hiểu chuyện lại đây…”
Lục Yến Lâm nhìn hắn ta một cái.
Bên cạnh có người giải quyết chu toàn, không khí trên ghế lô mới khôi phục lại bình thường.
Cô nàng kia ngồi xuống vị trí ban đầu của mình, trong lòng còn lo lắng bồn chồn, có chút may mắn, may là chưa phát sinh ra chuyện gì.
Đến nỗi nếu lại đến lần nữa, cô ta cũng không dám.
Cô ta không tự chủ được nhìn về phía kia, vừa khéo Lục Yến Lâm giơ tay, nhẫn cưới trong tay liền đập vào mắt cô ta.
Mặt cô gái lại trắng như ma.
Rượu quá ba tuần, một số việc cũng đã nói gần xong.
Trình Minh Thành lấy cớ ra ngoài hóng gió, Lục Yến Lâm vừa đứng lên khỏi ghế lô, trợ lý Trần liền thấp giọng nói “10 giờ.”
“Ừm.”
Bên này của Hối Cẩm Viên rất yên tĩnh, Lục Yến Lâm còn nhớ rõ lần tới đón Lâm Sơ Huỳnh không lâu trước đây, bởi vì chuyện đó còn khiến Lâm Sơ Huỳnh lên hot seach nữa.
Nhưng mà không phải lên với anh.
Lục Yến Lâm kéo kéo cà vạt “Về thôi.”
Lúc trở lại phòng bao, một người phụ nữ chạy chậm vọt lên phía trước bên cạnh Trình Minh Thành, cũng may đã bị trợ lý của hắn ngăn cản.
“Trình tổng!”
“Trình tổng, tôi chỉ nói mấy câu thôi!”
Trương Cẩm Tú cắn môi nói, thấy Trình Minh Thành không có chút phản ứng nào, cô ta không cam lòng yếu thế đẩy cánh tay trợ lý ra “Về Thẩm Minh Tước!”
Trình Minh Thành dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
Thấy lời này có tác dụng, Trương Cẩm Tú vội vàng mở miệng tiếp “Trình tổng, chuyện người phát ngôn cho khu du lịch, dùng một người mới có phải có rất không phù hợp không, lại còn có hình tượng không tốt nữa… Tôi không biết mình đã đắc tội Thẩm tiểu thư ở đâu, muốn tìm cô ấy xin lỗi nhưng cô ấy đều không phản ứng….”
Trình Minh Thành thình lình hỏi “Gọi là gì?”
Sau lưng Trương Cẩm Tú chợt lạnh “Trương….. Trương Cẩm Tú.”
Tầm mắt Trình Minh Thành xẹt một vòng trên khuôn mặt cô ta, nhấc chân vào phòng bao, ném xuống một câu “Chỗ nào cũng đắc tội.”
“…”
Trương Cẩm Tú trơ mắt mà nhìn cánh cửa đóng lại.
Cô ta không thể nào tin được, không phải ai cũng nói Thẩm Minh Tước là thế thân sao, hơn nữa lúc chia tay còn cạch mặt nữa mà, sao thái độ hôm nay lại không giống như vậy?
Trương Cẩm Tú dậm chân, xoay người chuẩn bị rời khỏi, sau đó lập tức nhìn thấy người đàn ông không nhanh không chậm đi từ đâu bên kia hành lang tới.
Tối nay vận khí mình tốt vậy ư?!
Trình tổng không cho mặt mũi thì thôi, quyết định của Lục tổng cũng có thể mà!
Trương Cẩm Tú vừa bị đả kích, giờ đã gấp không chờ nổi mà chạy như bay tới chỗ Lục Yến Lâm, xách theo góc váy, đã chuẩn bị tốt một màn ngã yếu đuối.
Người như thế không thể nào không ga lăng được?
Cô ta vừa tới gần, dưới chân nghiêng một cái, phong cảnh trước ngực lộ ra, phân nửa cơ thể lảo đảo qua một bên.
Trợ lý Trần tay mắt lanh lẹ.
Trương Cẩm Tú trực tiếp té xuống đất.
“Ai da!”
Trương Cẩm Tú đau tới la làng, giọng nũng nịu oán giận “Lục tổng, sao ngài có thể như vậy chứ….”
Vừa nhấc đầu lên, trước mặt ngay cả một bóng người cũng không có.
^.^ ^.^ ^.^ ^.^ ^.^ ^.^ ^.^ ^.^
Cuối hành lang, Tô Nhụy thu điện thoại lại.
Cô ta nhìn ảnh chụp bên trong, tim đập có chút kinh hãi, đại khái di góc chụp tốt, nhìn qua y như hai người đang đứng gần nói chuyện với nhau.
Tô Nhụy chạy vào toilet gọi cho Tô Tân Huệ, cuộc gọi vừa thông đã gấp gáp hỏi “Mẹ, lần trước mẹ nói Lâm Sơ Huỳnh kết hôn với Lục Yến Lâm là thật hả?”
“Đúng vậy.” Tô Tân Huệ đang pha trà “Tự nhiên con hỏi cái này làm gì, mẹ nói cho con biết, con đừng ra ngoài nói bừa…”
“Con biết rồi mà!”
Tô Tân Huệ còn chưa nói xong, Tô Nhụy đã trực tiếp ngắt máy, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm điện thoại.
Nửa ngày trời, cô ta tùy tay gửi cho Lâm Sơ Huỳnh.
Mới kết hôn đã thân mật với người phụ nữ khác như thế, theo tính cách của Lâm Sơ Huỳnh chắc là sẽ tức chết luôn nhỉ?
Tô Nhụy đắc ý nghĩ.
Giây tiếp theo, thông báo Wechat nhảy ra.
[ LSH yêu cầu xác thực bạn bè, bạn chưa phải bạn bè của anh ( cô ấy ), hãy gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương xác nhận mới có thể trò chuyện. ]
Tô Nhụy tức đến mức mặt đỏ tía tai.
Không chừng đã xóa từ trước rồi!
Người đang ở nhà thưởng thức tranh của mình- Lâm Sơ Huỳnh cái gì cũng không biết, cho tới khi chuông cửa dưới lầu vang lên.
Vừa mở cửa ra, có mấy người đứng ở cửa.
“Xin chào Lục tiên sinh…”
Người phụ trách chào hỏi trước, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh, có hơi giật mình “Lâm tiểu thư?”
Đây không phải là Lâm đại tiểu thư sao?
Hắn lại cẩn thận nhìn xung quanh, xác định đây chắc chắn là Hoa Đình Thủy Ngạn, cũng chắc chắn đây là nhà của Lục tổng.
Lâm Sơ Huỳnh mỉm cười “Ông có thể gọi tôi là Lục phu nhân.”
Người phụ trách càng hoảng hốt.
Hắn lập tức phản ứng lại, thì ra Lục phu nhân trong lời đồn chính là Lâm đại tiểu thư!
Vậy chẳng phải mình là người biết trước sao!
Người phụ trách kích động nuốt nước miếng, hơi không ổn mà sửa miệng “Lục phu nhân, đây là bức tranh Lục tiên sinh muốn.”
“Tranh Lục tiên sinh muốn?”
“Đúng vậy, chính là bức sao trời cô xem lúc chiều.” Người phụ trách cười tủm tỉm nói “Tình cảm của Lục tiên sinh và Lục phu nhân thật tốt!”
“…?”
Lâm Sơ Huỳnh mê mang nhìn mấy người nâng bức tranh vào phòng khách.
Người phụ trách cũng không quấy rầy nhiều, khen mấy câu ròi mang người về.
Lâm Sơ Huỳnh đóng cửa lại, cực kì chắc chắn hôm nay Lục Yến Lâm không có đi triển lãm tranh mà, không lẽ là Lục Nghiêu báo cáo lại?
Lục Nghiêu ở xa xa trong Lục gia hắt xì một cái.
Hay là muốn tặng cho mình một bất ngờ?
Cô mở đóng gói, ngồi trên sô pha chụp ảnh.
Lâm Sơ Huỳnh không nghĩ tới cẩu nanh nhân này vậy mà sẽ làm mấy việc này, xem ra cái nhiệt tình như lửa lúc ban ngày rất hữu dụng.
Nếu đã tặng quà, vậy cô phải trả lễ một chút mới được.
O.O O.O O.O O.O O.O
Màn đêm buông xuống, đã gần 11 giờ.
Lâm Sơ Huỳnh ngâm trong bồn tắm tinh xảo, sau đó mặc một bộ áo ngủ đai đeo, nhìn vào gương, xác định bản thân vẫn là mỹ nhân thịnh thế như cũ mới yên tâm.
Trước khi đi Lục Yến Lâm cũng chưa nói mấy giờ mới về, đương nhiên cô không thể nào trực tiếp đi thúc giục được, ngồi chờ hết nửa ngày mà người còn chưa về, chơi điện thoại cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ.
Lâm Sơ Huỳnh ngủ gà ngủ gật trên sô pha, dùng tay chống mặt.
Bức tranh kia bị đặt trên bàn trà, giấy đóng gói tán loạn trên mặt đất.
Lục Yến Lâm vừa mở cửa đã nhìn thấy phòng khách vẫn mở đèn, nhìn bên trong thì thấy Lâm Sơ Huỳnh đang ngủ gật đầu như gà con mổ thóc.
Cô tùy ý dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật, xương quai xanh lộ bên ngoài, một bên đai đeo rũ xuống dưới cánh tay, hai chân trắng nõn thon dai đặt một bên, vạt áo váy ngủ bị cọ lên, đùi ẩn ẩn hiện hiện.
Hầu kết Lục Yến Lâm lăn lên lăn xuống hai lần.
Anh duỗi tay đè huyệt thái dương, đêm nay có uống chút rượu, bây giờ nhìn thấy sắc đẹp như này, có hơi không nhịn được.
Không biết có phải do say hay không.
Anh tránh đi những miếng bọt biển tán loạn đến trước mặt cô.
Lâm Sơ Huỳnh đang ngủ ngon lành, giật giật cơ thể, cánh tay không đỡ nổi, toàn bộ cơ thể ngã sang bên cạnh.
Lục Yến Lâm dùng tay đỡ được trán cô.
Lâm Sơ Huỳnh lập tức tỉnh lại, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, mắt nửa mở nửa híp “Chú hai, anh về rồi hả?”
Âm thanh mới ngủ dậy có chút mềm mại.
Cô còn nhớ bản thân phải tạ lễ cho Lục Yến Lâm thật tốt, vốn định ôm cổ anh, nhưng lại chỉ ngồi tới eo, chỉ có thể ôm lấy eo anh.
Nhìn Lâm Sơ Huỳnh không tỉnh lắm cọ tới cọ lui trên người mình, Lục Yến Lâm cười nhẹ, thấp giọng hỏi “Có ngửi thấy gì không?”
“Mùi rượu.”
Khí lạnh mỏng trên người đàn ông có lẫn mùi rượu, làm người khác ý loạn tình mê, Lâm Sơ Huỳnh ngửa đầu, nhẹ giọng trả lời.
Chắc do động tác vừa rồi, áo ngủ cô bị cọ trở nên lộn xộn, mắt nửa mở có hơi ánh nước.
Lục Yến Lâm rũ mắt, ngón tay nâng cằm cô.
Anh biết lúc Lâm Sơ Huỳnh chưa tỉnh ngủ rất mơ hồ, hơn nữa buổi sáng rời giường cũng phải ấp ủ nữa ngày trong chăn mới tỉnh.
“Sao lại chờ ở đây?” Lục Yến Lâm hỏi.
“Đương nhiên là muốn cảm ơn bức tranh của anh.”
Tuy Lâm Sơ Huỳnh còn đang mơ hồ, nhưng vấn đề bình thường vẫn sẽ trả lời, nắm lấy quần áo anh, cả người treo trên người anh.
Một bộ tây trang khéo léo, một chiếc váy ngủ hỗn độn.
Sự dụ dỗ vô thức là mê người nhất.
Dư quang Lục Yến Lâm nhìn bức tranh trên bàn trà, nhìn lại người khó có được mê mang như vậy trong lòng ngực mình, cười khẽ.
“Cảm ơn thế nào?”
Như một câu hỏi bình thường, lại như đang dụ dỗ.
Lâm Sơ Huỳnh ngoài miệng nói, muốn đi hôn môi anh, đôi mắt không mở, một ngụm cắn lên cằm anh….
“Cảm ơn như vậy đó, anh có nhận hay không?”
Người đàn ông trước mặt đã không còn kiên nhẫn được nữa, không trả lời lại, cúi đầu một cái mạnh mẽ hôn lấy môi cô.
Mùi rượu thanh nhẹ giao hòa trong hô hấp.