Cô út hỏi rồi im lặng nhìn người đang đứng cứng đơ ở đó trả lời, mà ngộ cái đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy người đó trả lời hay nhúc nhích, động đậy gì hết Cô út quay lại nhìn Cô hai cái “Cổ bị làm sao thế Sim, sao mà đứng như trời chồng dị.” Cô út nói với Cô hai như một đứa trẻ đang thắc mắc với người mà nó yêu thương dị đó.
Cô hai dịu dàng nhìn vào mắt Cô út cười mỉm chi lắc đầu “Sim không biết nữa, nhưng mà…Sim cảm thấy rất nguy hiểm, rất bất an ạ.” Cô hai dùng lực ôm chặt Cô út thêm tý nữa.
Cô út cảm nhận được cảm giác bất an của Cô hai, một tay nắm tay Cô hai đang ôm eo mình, một tay nhẹ nhàng đặt lên má Cô hai, thỏ thẻ trấn an “Không sao đâu, có Cô ở đây rồi, Sim yên tâm nhe…”
“Dạ…” Cô hai gật gật đầu, thấy Cô út đang cười với mình nên vui vẻ cười theo hoàn toàn quên đi cảm giác bất an hồi nãy.
Hai người tình cảm với nhau mà hoàn toàn quên đi còn có một người đang đứng ở đó luôn á “Tui đến tìm em ấy…!” Lúc này Trần My lấy lại tinh thần, hồn vía hội tụ về đủ lại rồi, chỉ thẳng vào Cô hai.
Cô út đang vui vẻ đùa giỡn với Cô hai nghe cái nhíu mày liền, Cô út vỗ nhẹ vai Cô hai ý buông Cô út ra, Cô hai hiểu ý nhẹ nhàng buông hai tay đang ôm eo Cô út ra, lúc buông mặt tiếc nuối lắm, Cô út quay lại nhìn Trần My, nhìn Trần My đang chỉ về hướng Cô hai, Cô út cười không nổi luôn á trời, Cô út nhìn Trần My một lúc rồi mới lên tiếng “Cô quen em ấy sao? mà làm sao Cô biết em ấy đang ở đây mà tìm?” Phải biết Cô hai là được Cô út cứu từ dưới biển lên, cho đến nay Cô út chưa có tìm được thân thế hay một chút tin tức gì của gia đình Cô hai.
Trần My nãy giờ ráng nhịn lắm giờ nghe Cô út hỏi liền nói ” Tui sao không quen em ấy được chứ…Tui” Trần My nói đến đó cái ngưng bật vì nãy giờ ánh mắt của Ả chỉ chú ý đến Cô hai thôi, mà Ả thấy hình như Cô hai có gì đó khác lạ lắm, như kiểu không quen Ả dị đó.
“Tui…tui làm sao, tui hỏi cô lại lần nữa cô quen em ấy sao?” Giọng Cô út trầm xuống luôn đấu hiệu Cô út sắp nổi quạu đó.
Trần My không trả lời Cô út mà nhìn trực diện Cô hai “Bộ em không nhớ chị sao Quỳnh Anh?” Trần My đang thăm dò coi Cô hai có nhớ Ả không.
Cô hai bị hỏi đến giật mình nhíu mày nhìn Trần My rồi nhanh chóng giãn ra nhìn Cô út với đôi mắt đáng thương đầy sự cầu cứu.
Cô út bị Trần My không để ý đến câu hỏi của mình, tức giận đến cười luôn, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu Cô hai rồi nhếch mép cười mỉa mai nhìn Trần My “Cô đừng có hỏi em ấy, em ấy chắc chắn là không nhớ cô là ai rồi, cô muốn nói gì thì nói với tui này, còn không mời cô về cho.” Cô út giơ tay mời. Nhà không có cổng không tiễn.
Tác giả muốn nói
Nghĩ lễ rồi 😁 Tranh thủ tranh thủ viết truyện nào