Nói đến bước này, Văn Tưởng không thể từ chối nữa, chỉ có thể theo động tác của Trì Uyên đưa tay khoác lên cánh tay anh, ngón tay kề sát vào áo vest chất lượng rất tốt của anh.
Quần áo của hai người bọn họ tham dự nơi chính thức đều thiên về màu đen, thêm kiểu dáng như nhau khiến cho hai người đứng chung một chỗ như một đôi ý hợp tâm đầu.
Lúc trước hai nhà Trì – Văn truyền ra tin tức sắp có dự án hợp tác mới, có rất nhiều người đều đang chờ xem hai người trẻ tuổi đối chọi nhau gay gắt để chê cười.
Nhưng ai có thể ngờ, hai đương sự có rất nhiều phiên bản tin đồn vào hôm nay lại dắt tay nhau đến tham dự tiệc tối, điều này đã khiến cho nhiều người ở đây muốn xem náo nhiệt đã giảm đi một số niềm vui.
Văn Tưởng chẳng hề đoái hoài gì đến những ánh mắt thăm dò đánh giá này, sau khi theo Trì Uyên bước vào hội trường, cô bình tĩnh thu tay đang khoác trên cánh tay Trì Uyên về.
Dự án hợp tác mới giữa hai nhà lần này có thể coi như tạo phúc cho thành phố Khê Thành, vì thế đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ, cũng bởi vậy nhiều công ty ở Khê Thành cố gắng muốn giành lấy miếng bánh này, sau khi đi vào rất nhanh đã có đối tác kinh doanh quen biết đi qua chào hỏi hai người bọn họ.
Trên thương trường đều thích nói lời hay, cái gì mà tuổi trẻ tài cao sự nghiệp thành công trò giỏi hơn thầy đều nói ra hết.
Đến cuối cùng còn có ông chủ kia không biết là uống nhiều hay là đầu thiếu sợi dây thần kinh nào, vậy mà lại hỏi khi nào Trì Uyên và Văn Tưởng kết hôn.
Các loại ánh mắt bên cạnh ra hiệu nhưng ngăn cũng không ngăn được. Ông ta vẫn vỗ bả vai Trì Uyên, cười nói: “Tôi vẫn luôn đang chờ chén rượu mừng này của hai người đấy.”
Lời nói kết thúc xung quanh liền im lặng.
Chuyện kết hôn rồi từ hôn của hai nhà Trì – Văn ở đấy có ai mà không biết, tin đồn hai đương sự vẫn luôn bất hoà cũng chưa bao giờ ngừng.
Mọi người đứng bên cạnh vểnh tai lên nghe ngóng.
Xung quang yên lặng trong chốc lát.
Trì Uyên đưa tay nhận lấy ly champagne từ nhân viên phục vụ, khẽ chạm vào ly rượu của người nói chuyện, tư thái thong dong khiến cho người ta không phân biệt được thật giả, “Mượn lời tốt lành của ông.”
Bậc thang này cho đúng lúc, những người khác xung quanh cũng theo đó mà ba phải, nhanh chóng lật lại lời nói.
Hay là loại làm không được tính.
Cả quá trình, Văn Tưởng đều không uống rượu, không phản bác cũng không thừa nhận, cũng như mọi người xung quanh, chỉ cảm thấy đây là một lời nói.
Sau đó tiệc tối bắt đầu, mọi người trở lại chỗ ngồi của mình. Văn Tưởng và Trì Uyên lần lượt làm người đại diện cho hai công ty, lên sân khấu phát biểu.
Chỗ ngồi đêm từ thiện lần này đều là được sắp xếp trước, Văn Tưởng và Trì Uyên làm chủ nhà đương nhiên là được xếp cùng một chỗ.
Ngồi cùng bàn đều là những doanh nhân trung niên nổi tiếng ở Khê Thành, người đến tuổi này đều thích rượu thuốc nhưng hội trường nghiêm cấm khói lửa, nên đương nhiên rượu đã trở thành vật không thể thiếu.
Ngồi chung chỉ có Văn Tưởng và Trì Uyên là hai người vai dưới, tránh không được phải kính vài ly rượu, qua qua lại lại đã gần như không đếm được đã uống bao ly.
Văn Tưởng uống rượu dễ đỏ mặt, uống vài ly, hai má với bên tai đã nhanh chóng phiếm hồng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài thắt eo màu đen, bờ vai, xương quai xanh thẳng gầy gò cùng cần cổ thon dài lộ ra bên ngoài.
Với chút má phiếm hồng, có hơi phong tình.
Trong lúc lơ đãng Trì Uyên liếc nhìn một cái, ánh mắt khẽ di chuyển, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ là lúc nhân viên phục vụ muốn thêm rượu cho Văn Tưởng, đưa tay cản lại, “Cô ấy không cần nữa, cảm ơn.”
“Vâng.”
Nhân viên phục vụ lại đi thêm rượu cho những người khác, Văn Tưởng cầm ly rượu vang đế dài, nâng mắt nhìn Trì Uyên, “Anh muốn tôi bưng không khí đi kính rượu người ta sao?”
Khê Thành lúc này đã là tháng 9, trong hội trường đã bật hệ thống sưởi ở trung tâm từ lâu.
Trì Uyên vừa cởi cúc ở cổ áo vừa nghiêng đầu tới bên tai cô, “Em có muốn đi vệ sinh nhìn xem bây giờ mặt em đã đỏ thành gì rồi không?”
Anh cách quá gần, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp ùn ùn kéo về phía cô.
Văn Tưởng chịu đựng suy nghĩ giơ tay xoa xoa lỗ tai rồi dịch ra bên cạnh một chút, ngược lại từ góc độ này nhìn thấy lồng ngực phập phồng và xương quai xanh thấp thoáng lộ ra nơi cổ áo sơmi của anh.
…Phi lễ chớ nhìn.
Văn Tưởng ra vẻ tự nhiên dời ánh mắt, “Tửu lượng tôi hơi thấp, uống rượu xong đều như vậy, quen rồi.”
“Vậy có cách giải quyết không?”
“Có.”
Trì Uyên dựa người ra sau, cánh tay vắt lên lưng ghế cô, năm ngón tay thon dài rõ ràng buông thõng, giọng điệu uể oải, “Cách gì?”
Văn Tưởng thấy hành động của anh, sau lưng vô thức kéo căng, nâng mắt bắt gặp đôi mắt sáng lên sau khi nhuốm men rượu của anh, “Uống nhiều nữa là được.”
“…….”
Nửa sau bữa tiệc đã không giới hạn trong một bàn uống rượu, cho dù có Trì Uyên âm thầm ngăn cản nhưng Văn Tưởng đến cuối cùng vẫn không thể tránh được việc uống rượu.
Trì Uyên tìm Tần Cấm đi qua đưa người về phòng nghỉ còn mình ở lại đợi đến tan cuộc.
Tối nay có cao có thấp, thực ra anh cũng uống không ít, cũng may sau đó có mấy đổng sự ở công ty đỡ được mấy ly nên không đến mức say như Văn Tưởng.
Sau khi kết thúc, Trì Uyên dẫn Châu Trình trở lại phòng nghỉ nhưng không thấy Văn Tưởng và Tần Cấm, trong phòng trống không, chỉ có nửa ly nước mật ong ở trên bàn có thể chứng minh ở đây từng có người.
Trước khi Trì Uyên mở miệng, Châu Trình đã gọi điện thoại cho Tần Cấm. Lần đầu tiên không ai nghe máy, lần thứ hai mới có động tĩnh, “Chúng tôi đang ở nhà vệ sinh, Văn tổng uống hơi nhiều, có hơi không thoải mái.”
Trì Uyên đứng rất gần, trong phòng lại yên tĩnh nên nội dung cuộc trò chuyện anh nghe thấy rất rõ. Cúp máy, anh bảo Châu Trình nói tài xế đậu xe ở trước cửa khách sạn, còn mình đi về phía nhà vệ sinh.
……
Văn Tưởng rất hiếm khi uống thành như này ở bên ngoài, tối nay xem như là tình huống đặc thù. Ở trong nhà vệ sinh lăn qua lăn lại, gần như muốn nôn sạch sẽ những thứ trong dạ dày, người mới từ từ hồi thần lại.
Tần Cấm đỡ cô ra bồn rửa tay bên ngoài, Văn Tưởng cũng không quan tâm trên mặt còn có lớp trang điểm liền vốc nước lạnh lên mặt.
Qua vài lần, người cũng đã tỉnh hơn được chút, cô chống tay lên mặt đá cẩm thạch bồn rửa tay để đứng thẳng người, nhận lấy nước lọc Tần Cấm đưa qua để súc miệng.
“Cô vẫn ổn chứ?” Tần Cấm hỏi.
“Không sao.” Có lẽ là vừa mới nôn xong nên giọng Văn Tưởng có hơi khàn, cổ họng cũng rất khô. Nửa chai nước còn lại cô uống hai ngụm rồi vứt cái chai vào trong thùng rác bên cạnh, thở phào một hơi, “Quay về thôi.”
“Vâng.”
Còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Trì Uyên đã tìm đến.
Anh thấy trên mặt Văn Tưởng ướt, đuôi lông mày còn dính nước nên bước lên rút tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho cô, “Lau đi.”
“Hả?” Văn Tưởng còn chưa phản ứng kịp.
Trì Uyên cũng không nói thêm nữa, bước lên phía trước một bước, giơ tay lau nước trên mặt cô, sau đó vo tròn khăn giấy rồi ném vào trong thùng rác, cả quá trình vừa tự nhiên lại quen thuộc.
Tần Cấm cúi đầu, giả vờ bản thân là đồ trang trí.
Có lẽ Văn Tưởng bị cồn làm tê liệt thần kinh nên phản ứng rất chậm, đợi Trì Uyên mở miệng nói đưa cô về mới lấy lại tinh thần rồi ý thức được vừa nãy anh làm cái gì.
“……..”
Trì Uyên không để ý đến vẻ kinh ngạc của cô, chỉ ôn hoà nói, “Đi thôi, xe đã đợi dưới lầu.”
Trước đó Tần Cấm vẫn bận rộn chăm sóc Văn Tưởng nên vẫn chưa thông báo cho tài xế lái xe qua, cho nên xe Trì Uyên nói chỉ có thể là xe của anh.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Khê Thành gần đây rất lớn, nhiệt độ ban ngày khá cao nhưng ban đêm lại gió lạnh. Văn Tưởng vừa mới đi ra khỏi khách sạn, bị gió thổi vào có hơi không nhịn được mà phát run.
Ngay sau đó, trên vai liền có một chiếc áo khoác mang theo độ ấm.
Không cần nói cũng biết là ai.
Châu Trình và Tần Cấm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng không thấy.
Trên đường về, trong xe mở hệ thống sưởi, Văn Tưởng để áo khoác ở khe hở giữa cô và Trì Uyên, mùi rượu thoang thoảng tràn ngập trong khoang xe.
Mặc dù mấy ngày nay hai người bọn họ thường gặp mặt nhưng trên cơ bản đều nói chuyện công việc, ít có cơ hội ngồi với nhau yên lặng như này.
Trong lòng Trì Uyên vẫn nhớ kỹ chuyện Tưởng Viễn Sơn nhưng mãi mà không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng.
Hôm trước anh trở về nhà họ Trì một chuyến, nghe mẹ Trì nói Tưởng Viễn Sơn chuẩn bị chuyển viện rời khỏi Khê Thành, cũng nghe được vài câu về mâu thuẫn trong quá khứ giữa Văn Tưởng và Tưởng Viễn Sơn.
Không kinh ngạc là giả nhưng càng nhiều hơn vẫn là đau lòng.
Ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, những cây ngô đồng cao lớn sừng sững hai bên đường theo gió khua những lá cây khô, ánh trăng đổ xuống như những chiếc bóng đổ.
Trì Uyên hạ cửa kính xe xuống nửa, gió lạnh vượt lên trước chen vào trong xe, anh lại đóng cửa sổ lại.
Lúc nãy Văn Tưởng gần như ngủ nhưng bị gió thình lình thổi vào nên tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt chua xót: “Anh muốn mở cứ mở đi, tôi không lạnh.”
“Không sao.” Im lặng một lát, Trì Uyên thấp giọng nói: “Văn Tưởng.”
“Hửm?”
“Bác Tưởng muốn rời khỏi Khê Thành.”
“…….”
Văn Tưởng dựa người vào lưng ghế, những toà nhà cao tầng vụt qua trong mắt, “Tôi biết rồi.”
Trì Uyên lẳng lặng nhìn cô.
Sau đó chợt nghe thấy cô khẽ nói: “Có điều về sau chuyện của ông ấy không cần nói cho tôi biết, tôi không muốn biết.”
Trì Uyên đã biết cô sẽ có phản ứng này, thở dài, “Bây giờ tôi nói cho em biết, chỉ là hy vọng sau này em không phải nghe chuyện này từ người khác.”
“Chẳng lẽ anh không phải người khác sao?” Văn Tưởng quay đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo.
“……”
“Tôi biết trong chuyện của Tưởng Viễn Sơn này, các người đều cảm thấy tôi trách móc quá đáng, máu lạnh không có tình cảm.” Văn Tưởng thu hồi tầm mắt, “Nhưng đây đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.”
Trì Uyên híp mắt, giọng điệu nghiêm túc, “Không có.”
“Cái gì?”
“Tôi không cảm thấy em trách móc quá đáng, máu lạnh không có tình cảm.” Trì Uyên nhìn cô chằm chằm một lúc, “Cho dù em làm gì, tôi cũng không cảm thấy như vậy.”
Văn Tưởng quay đầu bắt gặp ánh mắt của anh, ánh đèn nhỏ trong xe sáng, cô thấy mình thật nhỏ trong mắt anh.
Cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện tang lễ của bà cụ Trì ngày đó, khẽ mím môi mở miệng, “Trước đó anh nói có chuyện muốn nói với tôi, anh muốn nói gì với tôi vậy?”
Có lẽ Trì Uyên không ngờ Văn Tưởng bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này, sửng sốt một lát mới nói: “Thật ra cũng không phải nói chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy từ kết hôn đến từ hôn cả quá trình này, dường như chúng ta không có thật sự hiểu rõ suy nghĩ của nhau.”
Văn Tưởng nghe hiểu được.
Cô rủ mắt, khẽ cười một tiếng, coi như lẩm bẩm, “Trước đó thật sự tôi muốn kết hôn cùng anh. Mặc dù mục đích ban đầu không thuần khiết nhưng tôi nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Nếu như anh không từ hôn, tôi nghĩ bây giờ chúng ta chắc đã là vợ chồng.”
“Sau đó anh đưa ra lời từ hôn, cũng nằm trong dự đoán của tôi, không ai có thể chấp nhận cuộc hôn nhân của mình xuất phát từ giao dịch.”
Trì Uyên khẽ cau mày.
Sau đó nghe thấy Văn Tưởng đưa ra phán quyết cuối cùng về mối quan hệ không rõ ràng này của hai người bọn họ, “Bây giờ tôi không có tâm trạng cũng không có thời gian đi quan tâm đến một mối quan hệ. Nếu có thể, tôi hy vọng sau này chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.”
– –