Văn Tưởng quả thật có bạn.
Đêm từ thiện quyên góp hôm nay là hai nhà Trì – Văn cùng nhau liên danh mời rất nhiều người có tiếng trong giới giải trí, nghệ sĩ tuyến 1 của Truyền thông Thịnh Hoa gần như tham dự hết.
Bước đầu tuyển chọn nhóm nam tham gia gameshow tài năng《Young》mà Văn Tưởng quyết định lúc trước đã kết thúc. Sau khi chương trình thông lập hồ sơ, Thịnh Hoa đã công bố bốn người hướng dẫn trong chương trình này.
——Thịnh Gia Lạc, Chử Tư Nguyễn, Lâm Cảnh Hằng, Thiệu Uyên.
Bốn người này đều là nghệ sĩ tuyến 1 có tên có tuổi trong giới, nhưng trong đó chỉ có Thịnh Gia Lạc là nghệ sĩ ký hợp đồng với Thịnh Hoa.
Anh ta hồi đó cũng ra mắt từ chương trình tài năng, sau đó ký hợp đồng với Thịnh Hoa, dựa vào năng lực nghiệp vụ vững chắc và gương mặt đẹp trai càn quét trong giới, thành công bước vào hàng ngũ tứ đại nam thần mới, rất nhanh đã có được vị trí trong giới.
Tối nay Văn Tưởng định dẫn theo anh ta cùng nhau đi thảm đỏ, dù sao cũng là sự kiện của công ty mình, không thể để người khác hỗ trợ được.
Tần Cấm trả lời tin nhắn Châu Trình theo như lời Văn Tưởng nói, đối phương trả lời một từ “được” rồi không có sau đó.
Dường như Văn Tưởng cũng không để ý đến kết quả chuyện này, chỉ cúi đầu lật tài liệu xem tiếp, hoàng hôn ngoài cửa sổ chợt loé qua.
Đêm từ thiện hôm đó được bố trí ở khách sạn Tùng Lam dưới trướng Văn thị, toàn bộ quá trình được phát trực tiếp độc quyền trên một trang web video.
Trước cửa khách sạn được trải thảm đỏ, cuối cùng là một bảng triển lãm, bên trên hiển thị logo của hai công ty nhà Trì – Văn và logo của nhà tài trợ cho đêm từ thiện lần này.
Miss Etiquette* đứng cạnh lối vào ở bảng triển lãm, trên tay cầm cái khay được lót bằng vải nhung đỏ, trên đó đặt 7 – 8 cây bút ký tên, để nghệ sĩ ký tên chụp ảnh ở đây.
(*Chỉ những nhân viên nữ của chủ nhà hay giúp đỡ người cắt băng khánh thành. Mình cũng không biết tên tiếng Việt gọi là gì T_T)
Văn Tưởng gặp Thịnh Gia Lạc ở studio trước.
Không thể không nói, anh ta thực sự xứng với chữ đẹp này. Ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, nhưng không phải là tiêu chuẩn đẹp trong sách giáo khoa, mọi thứ đều hoàn mỹ khi tách chúng ra, mà kết hợp lại chính là dệt hoa trên gấm. Vô cùng có độ nhận diện, diện mạo thuộc loại có thể liếc mắt đã nhận ra khi ở trong một vạn người.
Trước đó Văn Tưởng chưa từng tiếp xúc với anh ta, chỉ là thấy anh ta qua video và ảnh chụp tư liệu mà Tần Cấm đưa lên.
So với những kiểu dáng và làm sắc nét bằng các phần mềm khác nhau, anh ta ở ngoài càng đẹp trai hơn, lông mi dày như lông quạ, nở một nụ cười tươi với cô như thế giới cũng mất đi sắc màu, “Chào Văn tổng, tôi là Thịnh Gia Lạc.”
Văn Tưởng duy trì lý trí không bị mê hoặc, lịch sự lại xa cách cười cười, “Xin chào.”
Sau đó Thịnh Gia Lạc được Tần Cấm dẫn đi thử lễ phục, Văn Tưởng vừa tuỳ ý để thầy Tony lăn qua lăn lại cái đầu cô, vừa xem tài liệu trên tay như cũ.
Làm tạo hình xong, cô và Thịnh Gia Lạc ngồi chung xe đến chỗ tổ chức.
Dọc đường, Văn Tưởng hỏi anh ta một chút tình hình quay《Young》, Thịnh Gia Lạc đều nói rất tốt, không có vấn đề gì lớn.
Cũng không biết trong lời nói có bao nhiêu thật giả.
Người thừa kế mới của hai nhà Văn – Trì là nhân vật chính trong đêm từ thiện hôm nay nên được xếp đi thảm đỏ cuối cùng. Đợi nghệ sĩ chụp gần xong ở đó, tất cả phóng viên truyền thông có mặt đều dừng súng ngắn súng dài lại, mong chờ ở chỗ ngã tư với ý định là người chụp đầu tiên.
Tin đồn giữa hai nhà Văn – Trì từ lâu đã kéo theo sự xuất hiện liên tiếp của Trì Uyên và Văn Tưởng trước giới truyền thông, trở thành chủ đề nói chuyện trà dư tửu hậu của nhiều người.
Đêm tiệc tối nay do hai nhà cùng nhau tổ chức, có phóng viên truyền thông nhanh nhẹn lấy danh sách nội bộ, có thể xem thứ tự danh sách từng công ty bước trên thảm đỏ.
Nhà họ Văn đi gần cuối, nhà họ Trì đi cuối cùng, hai nhà chẳng hề đi thảm đỏ cùng nhau, so với tin tức hợp tác vừa mới truyền ra không lâu trước đó của hai nhà, tin này hiển nhiên là tin đồn hot mới.
Đến gần 7 giờ, ngã tư có người chạy tới nói là nhìn thấy xe của nhà họ Văn, tin tức một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh đã truyền khắp nơi.
Phóng viên truyền thông có mặt đều khiêng thiết bị lên lần nữa nhắm ngay vị trí ngã tư, vài phút sau, một chiếc Bentley từ ngã tư chậm rãi chạy đến cửa khách sạn.
Vệ sĩ khách sạn nắm tay nhau ngăn cản dòng người chen chúc, sau khi xe dừng lại, nhóm vệ sĩ khác đứng ở bên cạnh xe, đeo găng tay trắng nắm tay nắm cửa và kéo ra.
Mọi người nín thở chờ người bên trong xe bước ra, các loại âm thanh màn trập khác nhau lần lượt vang lên ở đó.
Đợi khoảng mấy chục giây, rốt cuộc cũng thấy người bước ra——
Thịnh Gia Lạc mặc một thân màu đen đứng bên cạnh xe, nghiêng đầu nói chuyện với trợ lý, trong lúc đó không hề kiềm chế mà hơi dậm chân.
Đối mặt với ống kính ở hiện trường, một tay anh ta cài cúc ở tay áo vest, mỉm cười vẫy tay.
Chiếc xe sau lưng anh ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay sau khi anh ta xuống xe.
Người nữa đâu…?
Vẻ mặt phóng viên nhận được tin nói vị kia nhà họ Văn đi thảm đỏ với nghệ sĩ trong công ty mình lờ mờ nhìn xe rời đi, đồng thời cũng không quên điên cuồng chụp gương mặt Thịnh Gia Lạc.
Những người khác cũng gần như phản ứng giống anh ta, tuy trong lòng sững sờ nhưng cũng không gây cản trở cho việc phỏng vấn Thịnh Gia Lạc.
Đợi anh ta ký tên trên bảng triển lãm xong, có phóng viên đưa ra câu hỏi, “Gia Lạc! Gia Lạc! Không phải nói tối nay anh đi thảm đỏ cùng với Văn tổng sao?”
Thịnh Gia Lạc cười cười, mí mắt tạo ra một nếp nhăn nhàn nhạt và phân nhánh ở đuôi mắt, đường móc trong của eyeliner khiến đôi mắt anh ta trở nên mỏng và dài.
Với câu hỏi của phóng viên, anh ta đâu vào đấy trả lời, “Tôi không có nghe nói tôi phải đi thảm đỏ cùng với Văn tổng, là tin tức mọi người nhận sai rồi.”
Anh bạn phóng viên lấy danh sách rõ ràng: “……………”
Rất nhanh lại có những người khác đưa ra câu hỏi, Thịnh Gia Lạc trộn lẫn thật giả để trả lời.
Cuối cùng là hỏi công việc gần đây, tầm mắt anh ta nhìn xuống phóng viên đưa ra câu hỏi này, đưa tay nhận micro để logo nhà tài trợ chiếu trên micro hoàn toàn tiếp xúc với ống kính, cười nói: “Gần đây tôi đang quay gameshow《Young》do Thịnh Hoa sản xuất, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là cuối năm có thể gặp mọi người.”
Người đại diện bên cạnh chờ nói xong câu đó kịp thời bước lên ngăn phỏng vấn tiếp theo lại, che Thịnh Gia Lạc đi vào phòng nghỉ.
Các loại súng ngắn đều bị cản lại sau lưng.
Đến phòng nghỉ, chuyên viên trang điểm đi theo đến trang điểm thêm cho anh ta, người đại diện Nhậm Nguyên Kỳ khoanh tay đứng bên cạnh, “Không phải trước đó Văn tổng nói để em đi thảm đỏ cùng với cô ấy sao? Sao giờ chỉ có mình em?”
Thịnh Gia Lạc nhắm mắt lại, tuỳ ý để chuyên viên trang điểm hoạ trên mặt mình, giọng điệu mang theo vài phần trêu đùa, “Vốn là cùng nhau, nhưng giữa đường bỗng nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, đưa Văn tổng đi rồi.”
(Trình Giảo Kim (chữ Hán: 程咬金; 589-665), Nghĩa Trinh (义贞), húy Tri Tiết (知節), là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các.)
“Vị kia nhà họ Trì?”
“Ngoài anh ta ra còn có thể là ai.”
…………
Nửa tiếng trước.
Văn Tưởng vẫn đang ngồi trong xe nói chuyện chương trình với Thịnh Gia Lạc.
Thường ngày anh ta đều bận việc, trước đó đều ở đoàn phim, không gặp mặt Văn Tưởng cũng không biết rõ tính tình của Văn tổng mới nhậm chức này nên chuyện gì cũng giữ lại ba phần đường sống, không nói thật ra hết.
Không biết Văn Tưởng không để ý hay là không nghe ra, từ đầu đến cuối đều nói chuyện đều đều.
Sau đó quả thật không có gì để nói nên Văn Tưởng cúi đầu nhìn điện thoại, hình như là xử lý email, Thịnh Gia Lạc dựa vào cửa sổ xe đếm cây bên ngoài.
Lúc gần đến khách sạn, Tần Cấm ngồi ở ghế phó lái nhận một cuộc gọi, sau đó quay đầu nhìn Văn Tưởng, “Văn tổng, xe của Trì tổng ở ngã tư trước, nói có chuyện tìm cô.”
Không phải Thịnh Gia Lạc chưa từng nghe tin đồn giữa Trì Uyên và Văn Tưởng, nghe thế lỗ tai giật giật.
Văn Tưởng trầm mặc một hồi, “Dừng ở đó đi.”
“Vâng.”
Xe của Trì Uyên đậu ở ngã tư gần khách sạn nhất, Châu Trình đứng bên cạnh xe, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xe qua lại, rất nhanh đã thấy biển số xe quen thuộc.
Anh ta gõ lên cửa xe ở ghế sau, khom lưng nói chuyện với người bên trong, “Xe của Văn tổng đến rồi.”
Trì Uyên bước xuống xe, băng qua đường cái, đi đến bên cạnh xe Bentley vừa mới dừng lại, Văn Tưởng hạ cửa sổ xuống, ngồi trong xe nhìn anh, “Có chuyện?”
“Có chuyện.” Trì Uyên nói như có thật, “Nói chuyện ở đây không tiện, vào trong xe tôi nói.”
“…………”
Văn Tưởng không có cách đành đi theo vào trong xe anh, vừa mới ngồi xuống chợt nghe Trì Uyên dặn Châu Trình, “Anh nói một tiếng với Tần Cấm, Văn tổng đi xe tôi, bảo người đó tự mình đi thảm đỏ đi.”
“Vâng.”
Văn Tưởng nhướng mày, “Anh làm gì đấy?”
“Mời——” Trì Uyên dừng lại một chút rồi sau đó đúng lý hợp tình sửa lời, “Thủ đoạn mời em đi thảm đỏ với tôi.”
“…………”
Văn Tưởng chưa từng thấy anh như vậy, vừa tức vừa buồn cười, “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy không đi thảm đỏ, chúng ta vào thẳng hội trường luôn.” Trì Uyên như là đang giải quyết một chuyện lớn, chống tay lên đầu nhìn cô, vẻ mặt sung sướng, “Dù sao bạn của em hôm nay chỉ có thể là tôi.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào bây giờ chúng ta là phía hợp tác, nếu ngay cả thảm đỏ không cùng nhau đi, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta hoài nghi tính chân thật chuyện chúng ta hợp tác.”
Đây chỉ là một khía cạnh có thể nói ra.
Không thể nói, là Trì Uyên cảm thấy chuyện giữa hai người bọn họ đã lan truyền ồn ào với lần hợp tác này, nếu tách ra đi thảm đỏ, rất khó có thể đảm bảo sẽ không có tin đồn mới.
Vốn quan hệ giữa hai bọn họ đã rất vi diệu, ngộ nhỡ lại ồn ào ra cái gì, Trì Uyên không dám nghĩ đến Văn Tưởng sẽ có phản ứng gì.
Văn Tưởng bị tức mà bật cười, “Được, vậy vào thẳng hội trường luôn.”
Vừa dứt lời, Châu Trình đúng lúc mở cửa xe ngồi vào, tài xế và anh ta mắt to nhìn mắt nhỏ, bỗng chốc không biết quyết định ra sao.
Châu Trình ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Văn Tưởng, “Văn tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Văn Tưởng nhìn anh ta một cái, không nói chuyện nhưng ánh mắt này có ý “Chuyện này anh không hỏi ông chủ anh mà hỏi tôi làm gì.”
Châu Trình bi ai, giơ tay sờ sờ chóp mũi, lại nhìn Trì Uyên.
Trì Uyên khẽ thở dài, “Vào thẳng hội trường.”
“Vâng.”
Lối vào hội trường bí mật nên xung quanh không có phóng viên, xe dừng lại còn có người đi qua mở cửa, Văn Tưởng bước xuống xe, cũng không đợi Trì Uyên mà đi vào một mình.
Trì Uyên mấy bước đã đuổi kịp rồi đi cùng vào, nghiêng người túm lấy cánh tay cô, nhíu mày, như là không hiểu sao cô lại không đợi mình, “Em đi nhanh như vậy làm gì?”
“Bản thân anh đi chậm còn trách tôi?”
“…………”
Được.
Dù sao có cãi nhau anh cũng không thắng.
Trì Uyên mím môi, cũng không buông cổ tay cô ra mà thuận thế đưa tay cô lên cánh tay mình, ánh mắt nhìn thẳng đằng trước, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, “Văn tổng đại nhân quên tiểu nhân đi, hôm nay cho tôi thể diện được không?”
– –