Chỉ Muốn Thích Em

Chương 7



Tiểu khu gặp chuyện không may được xây vào những năm 80, mặc dù tầng trệt không cao nhưng hầu hết những người sống trong đó đều là các cụ già neo đơn, đi lại cũng không được tiện, hơn nữa lúc xảy ra hoả hoạn cả khu đang bị mất điện, trong tầng ánh sáng mờ tối nên có nhiều cụ già bị ngã trong lúc xuống cầu thang dẫn đến việc giẫm đạp.

Cơn gió Bắc mang đến trận tuyết lớn này đúng lúc thành trợ thủ đắc lực cho đám cháy lan rộng ra hơn, đợi đến khi đội phòng cháy chữa cháy gần đó đến thì thế lửa từ tầng ba đã lan tới tầng hai, tầng bốn và tầng năm rồi.

Văn Tưởng đi vào hiện trường tìm thấy đội y tế của bệnh viện mình để tập hợp khẩn cấp, tiện tay cởi áo khoác để lên xe cứu thương rồi túm lấy áo blouse mặc lên, bắt đầu tiến hành cấp cứu những người bị thương tại hiện trường.

Dưới lầu không thiếu những người xem náo nhiệt, ban đầu đều nghĩ trận tuyết này là tuyết rơi đúng lúc báo một năm bội thu, không ai có thể ngờ đến tuyết rơi dày đặc mấy ngày liền bất ngờ trở thành tai hoạ.

Dưới nơi xảy ra hoả hoạn đã bố trí dây cản, những người xem náo nhiệt đều bị chặn bên ngoài, Trì Uyên đứng ở chỗ trống trong đám người, ánh mắt nhận ra bóng dáng màu trắng không ngừng chạy bên trong.

Hiện trường bụi bẩn hỗn loạn không chịu nổi, nước thải chậm rãi chảy xuống qua kẽ hở trên đường nhưng nhân viên cứu hộ tại hiện trường lại không quan tâm nhiều như vậy, nhận được người bệnh liền bắt đầu kiểm tra ngay tại chỗ. Nếu vấn đề nghiêm trọng thì nâng lên xe cứu thương rồi đưa đi, còn vấn đề không nghiêm trọng thì tự mình đi theo xe.

Văn Tưởng bận rộn chân không chạm đất, trong lúc chạy đi chạy lại loáng thoáng thấy bóng dáng quen quen nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy nữa.

Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai cô, “Bác sĩ Văn, có một bệnh nhân bị dập xương chậu lúc xuống cầu thang, cô đi cùng với xe cấp cứu đưa người về đi.”

Cô hoàn hồn, “Được.”

Văn Tưởng đỡ người lên xe cứu thương, bản thân cũng theo sau, tay nắm lên cán đỡ bên cạnh, hơi dùng chút sức lên xe.

Xe lao nhanh hét lớn trên đường.

Đại sảnh cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, ở đây còn bận rộn hơn khi cứu viện ở hiện trường, hầu hết những người bị thương đều là các cụ già, chịu đau không nổi nên tiếng la khóc vang lên không ngơi nghỉ.

Văn Tưởng đi theo xe đẩy người bệnh vào phòng cấp cứu rồi lại đi kiểm tra những bệnh nhân mới vừa đưa vào. Mãi đến sau nửa đêm, đại sảnh cấp cứu mới yên tĩnh lại, mọi người đều quay về văn phòng để thư giãn.

Y tá Phương Trừng cầm bình nước giữ nhiệt rót cho mỗi người bọn họ ly nước ấm, “Nghỉ ngơi đi, bây giờ bên ngoài đã có bọn tôi, có tình huống gì sẽ gọi cho các cô.”

“Vất vả rồi.” Liễu Giang Hà nói.

“Đâu có đâu.”

Văn Tưởng ngồi góc bàn, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Chu Ngọc Hàm từ bên ngoài đi vào, “Văn Tưởng, đây là áo khoác của em hả?”

Cô mở mắt thấy Chu Ngọc Hàm đang cầm cái áo khoác màu đen, lúc này mới nhớ đến bản thân để áo khoác ở hiện trường nên đưa tay ra nhận, “Cảm ơn chị.”

“Em hào phóng thật đấy, tuỳ tiện để áo ở trên xe, điện thoại cũng nhét trong đó, may mà nhờ người bệnh trên xe nghe thấy điện thoại kêu nên đưa áo qua đây hộ em đấy.” Chu Ngọc Hàm nói.

Văn Tưởng lấy điện thoại trong túi áo ra, “Chị, chị có biết bệnh nhân đó tên gì không để ngày mai em đi cảm ơn người ta.”

“Họ Tống, đang ở phòng quan sát, cụ thể tên là gì thì chị thật sự không biết.” Chu Ngọc Hàm cười: “Nhưng mà người khá đẹp trai.”

Văn Tưởng híp mắt, khoác lên cánh tay Phương Trừng, “Ngày mai tôi mua hai giỏ trái cây, cô đưa một giỏ cho anh Tống giúp tôi, giỏ còn lại để cho cô ăn, làm phí vất vả.”

Phương Trừng: “Ok, không thành vấn đề.”

Chu Ngọc Hàm: “Em cứ làm loạn đi.”

Văn Tưởng cười cười không nói chuyện.

Sau khi bận xong, bầu không khí ở khoa cấp cứu thoải mái hơn, Văn Tưởng mở điện thoại ra có mấy cái tin nhắn chưa đọc với mấy cuộc gọi nhỡ.

Hứa Nam Tri: [Chuyện cậu kết hôn với nhà họ Trì là sao vậy? Cậu có còn xem tớ là bạn thân không? Chuyện lớn như thế vậy mà tớ là người cuối cùng biết.]

Hứa Nam Tri: [Đọc được tin nhắn thì gọi điện thoại cho tớ.]

Trì Uyên: [Cô để quên chìa khoá trên xe tôi.]

Trì Uyên: [Đi rồi à?]

Trì Uyên: [Tôi về trước, muốn lấy chìa khoá thì gọi điện thoại cho tôi.]

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây hơn 6 tiếng, lúc ấy Văn Tưởng mới từ hiện trường quay về bệnh viện, bận không ngơi nghỉ làm sao còn quan tâm đến những chuyện này.

Mấy cuộc gọi nhỡ cũng đều là bọn họ gọi, Văn Tưởng nhìn thời gian trước mắt nên không gọi điện thoại lại mà gửi tin nhắn trả lời cho Hứa Nam Tri với Trì Uyên.

[Ngại quá, vừa mới bận nên chưa kịp đọc tin nhắn, chìa khoá đợi tôi rảnh, tôi tìm anh lấy.]

8 giờ sáng Trì Uyên dậy mới thấy tin nhắn trả lời của Văn Tưởng.

Tối hôm qua sau khi Văn Tưởng xuống xe không lâu, anh thấy trên chỗ cô ngồi có chùm chìa khoá, cũng không nghĩ gì nhiều mà cầm chìa khoá xuống xe đi tìm người.

Đi đến hiện trường hoả hoạn, Trì Uyên thấy Văn Tưởng đang quỳ trên mặt đất hô hấp nhân tạo cho một cụ già, nét mắt nghiêm túc mà anh chưa thấy qua.

Xung quanh đều là người, Trì Uyên đứng chỗ đó hơn mười phút, cuối cùng quyết định quay về xe đợi cô nhưng anh không nghĩ Văn Tưởng sẽ không đọc tin nhắn, càng không ngờ giữa đường cô đi theo xe, đến khi các xe cứu hoả đều rút đi, anh gửi tin nhắn cho cô rồi mới lái xe rời khỏi hiện trường.

Vốn dĩ Trì Uyên chuẩn bị quay về nhà họ Tưởng, nửa đường nhận được điện thoại của mẹ Trì nói là bọn họ đang trên đường về nhà, anh đánh vô lăng một vòng, chuyển hướng rồi cũng quay về nhà.

Anh và ba mẹ Trì gần như là chân trước chân sau về đến nhà, ba người ở phòng khách cho đến đêm khuya, lúc Trì Uyên về phòng nghỉ ngơi cũng chưa nhận được tin nhắn trả lời của Văn Tưởng.

Ngủ một giấc, Trì Uyên nhìn thời gian tin nhắn được gửi tới, 3 giờ 9 phút đêm, thật sự khó nói giờ này là sớm hay tối nữa.

Anh cũng không muốn để người khác đưa qua nên chỉ đáp lại một chữ “được”.

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của đối phương.

[Làm phiền rồi.]

Trì Uyên cảm thấy có hơi buồn cười, người này rõ ràng không thích mình cũng không bằng lòng làm phiền mình nhưng mà lại không có một chút ý từ chối nào với chuyện kết hôn.

“Đùa tôi à.” Anh lẩm bẩm một tiếng nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ném điện thoại lên chăn rồi đứng dậy vào phòng tắm.

……

Văn Tưởng trả lời tin nhắn của Trì Uyên xong, đợi ba phút nhưng không thấy trả lời nên cất điện thoại đi rồi tiếp tục chọn giỏ trái cây của mình.

Cuối cùng mua giỏ cỡ trung bình, mua xong liền mang đến phòng quan sát.

Buổi sáng Văn Tưởng đã xem qua danh sách bệnh nhân, toàn bộ chỉ có hai người họ Tống, không kể đến ông cụ Tống hơn 60 tuổi ra, cô mang giỏ trái cây đi đến trước giường của anh Tống vừa mới 25 tuổi.

Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô.

Văn Tưởng tự giới thiệu, “Anh Tống, chào anh, tôi là bác sĩ Văn Tưởng khoa cấp cứu, nghe đồng nghiệp nói hôm qua anh nhặt được áo khoác của tôi, đây là chút tâm ý của tôi.”

Anh chàng họ Tống này quả thật khá đẹp trai, mặc dù mắt một mí nhưng đôi mắt không nhỏ, đuôi mắt mảnh, đồng tử màu nâu nhạt, dưới mắt có nốt ruồi.

Tuy lông mày không đẹp nhưng lại rất thu hút, đường nét bớt góc cạnh toát lên người vẻ nhã nhặn.

Nghe vậy, anh ta hơi cong môi cười cười, “Không cần khách sáo, dễ như trở bàn tay mà thôi.”

Văn Tưởng đặt giỏ trái cây lên trên tủ bên giường, “May mà anh tiện tay, tôi mới không phải chịu tổn thất nghiêm trọng gì.”

“Nhìn cô cũng không kém tôi mấy tuổi nên đừng gọi kính trọng* như thế.” Anh ta đưa tay, “Tống Dư Hành.”

(Bản gốc là 您: ngài, lúc Văn Tưởng gọi cũng là 您 nhưng mình muốn để thành “anh” hơn.)

Văn Tưởng lễ phép bắt tay, hàn huyên hai câu với anh ta, nói: “Vậy tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, nếu anh có gì cần giúp có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Được.”

Văn Tưởng quay về văn phòng, Mạnh Nho Xuyên đang mở cuộc họp nhỏ trực ban của khoa cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán.

Điện thoại trong túi áo rung lên.

Cô lấy ra nhìn.

Hứa Nam Tri: [Có tiện nghe điện thoại không?]

Văn Tưởng: [Tớ đang họp.]

Hứa Nam Tri: [Được, buổi tối tan làm tớ qua đón cậu.]

Văn Tưởng biết Hứa Nam Tri muốn nói chuyện kết hôn với cô.

Thân là bạn thân nhất nhưng lại là người cuối cùng biết tin này, cho dù là ai cũng sẽ tức giận.

Trước khi cuộc họp kết thúc, Văn Tưởng trả lời một chữ “được”, cũng dặn cô ấy trên đường chú ý an toàn, Hứa Nam Tri không trả lời lại.

Khoa cấp cứu vẫn luôn bận rộn như trước, đến giờ tan làm, Văn Tưởng đi đến phòng thay đồ thay quần áo, đi cùng còn có Chu Ngọc Hàm và Phương Trừng.

Phương Trừng xả nước rửa tay, cười nói: “Hôm nay trong nhóm y tá bọn tôi náo nhiệt lắm.”

Văn Tưởng đáp, “Sao vậy?”

“Chính là bệnh nhân nhặt được áo khoác của cô á, vô cùng đẹp trai.” Phương Trừng đóng vòi nước, “Bị y tá thực tập khoa bọn tôi chụp ảnh gửi vào trong nhóm.”

Chu Ngọc Hàm đang buộc tóc cười thành tiếng, “Cái đó không náo nhiệt cũng uổng.”

“Đúng vậy.” Phương Trừng nói: “Lúc trước chỗ bọn tôi cũng có bệnh nhân vô cùng đẹp trai nhưng sau đó lại nằm bên khoa chỉnh hình hơn một tuần, trong nhóm theo đó mà náo nhiệt rất lâu. Tôi còn nghe y tá trong khoa bọn họ nói, thời gian anh ta nằm viện ấy, anh trai anh ta còn làm tình nguyện viên ở đường cái gần bệnh viện nữa.”

“Làm cái gì?” Văn Tưởng mặc áo khoác vào, “Dâng hiến tình yêu cầu phúc sao?”

“Ai biết đâu.”

Ba người thu dọn đồ xong, Phương Trừng với Chu Ngọc Hàm đi dạo phố trong trung tâm thương mại gần đó, Văn Tưởng có hẹn với Hứa Nam Tri nên tạm biệt với các cô ấy ở cổng bệnh viện.

Xe Hứa Nam Tri đậu bên kia đường.

Cô mím môi dưới, nhấc chân đi qua, kéo cửa bên ghế phó lái rồi ngồi xuống.

Khí lạnh tràn vào trong xe rất nhanh đã bị tản ra, Hứa Nam Tri chẳng ừ hử gì mà khởi động xe, Văn Tưởng trầm mặc một lát, định mở miệng giải thích: “Chuyện kết hôn…”

Ánh mắt thoáng nhìn nét mặt u sầu của Hứa Nam Tri, cô lại không nói nữa.

Hứa Nam Tri đã đặt chỗ ở nhà hàng bên cạnh nên lái xe hơn mười phút là tới, chờ hai người ngồi vào chỗ trong nhà hàng, cô ấy mới bắt đầu đặt câu hỏi: “Chuyện đám cưới ấy, có phải cậu định đến khi hai người tổ chức hôn lễ mới cho tớ biết phải không?”

“………”

Hứa Nam Tri không cho cô cơ hội nói, “Cậu có biết Trì Uyên là ai không? Cậu có hiểu anh ta không? Cậu có biết trong giới mọi người nói anh ta như thế nào không hả?”

Giống như giới giải trí, mỗi người có một tầng lớp khác nhau sẽ có một giới riêng, người cầm quyền nhà họ Trì, Hứa, Văn bây giờ đều là nhân vật có máu mặt ở Khê Thành, hầu hết những đứa con trong gia đình giàu có đều tự động hình thành một giới.

Một hai năm gần đây Văn Tưởng mới quay về Khê Thành, vì tính cách của mình nên đương nhiên cô sẽ không đi tiếp xúc những cái đấy. Nhưng mà Hứa Nam Tri lại khác, bởi vì do công việc và gia đình, mặc dù không vui vẻ gì nhưng tránh không được phải tiếp xúc với những người trong giới này.

Tối hôm qua sau khi nghe được tin này từ trong nhà, cô tìm em họ trong nhà chơi với Trì Uyên hỏi một chút tình hình của anh.

Phú nhị đại, mới đi lấy tiếng từ nước ngoài về từ hai năm trước, là người thích chơi bời, còn chơi rất điên cuồng, bạn xấu bên cạnh một đống, cả ngày cũng không làm chuyện đứng đắn nào.

Cũng có một điểm tốt, bên cạnh chưa từng có người phụ nữ nào, cũng không thích những quan hệ nam nữ lộn xộn, có người nói là chứng nghiện sạch sẽ cá nhân cũng có người cho rằng vì mối tình đầu mà thủ thân như ngọc, dù sao vẫn chưa bao giờ có lời tuyên bố thống nhất cả.

Tuy tính cách có hơi vô kỷ luật nhưng tính ra vẫn khiến người khác phải sợ.

Nghe nói lúc mới vừa về nước, người nhà họ Trì cũng định sắp xếp chuyện kết hôn cho Trì Uyên, kết quả là anh tìm đến tận nhà gái náo loạn một trận, sau đó nhà gái liền cắt đứt qua lại với nhà họ Trì luôn, chuyện kết hôn cũng bỏ mặc.

Văn Tưởng cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, mặc dù nghe có hơi vô lý nhưng chỉ cần dựa vào câu nói kia của Trì Uyên làm trò trước mặt mọi người ở nhà họ Trì, cô tin đây là chuyện mà Trì Uyên có thể làm ra.

Hứa Nam Tri thấy cô đang suy nghĩ, không khỏi cao giọng, “Rốt cuộc cậu có đang nghe tớ nói không đấy? Trì Uyên anh ta không phải là người tốt gì…”

“Tôi đang nghĩ là tôi giết người hay là phóng hoả đây, làm sao mà không phải là người tốt vậy?”

Hứa Nam Tri sững sờ, quay đầu mới phát hiện Trì Uyên khoanh tay, dáng vẻ lười biếng dựa vào cột bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ấy.

Văn Tưởng nghe giọng nói cũng ngẩng đầu nhìn qua, Trì Uyên bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ cong khoé môi, buông tay lấy đồ từ trong túi áo ra rồi quơ quơ giữa không trung.

Hứa Nam Tri nhận ra đó là chìa khoá của Văn Tưởng, trên chìa khoá cài đồ trang sức màu trắng mà cô mua, chỉ là không biết tại sao lại ở trên tay Trì Uyên.

Khoảnh khắc cô đối diện với ánh mắt của anh liền biết tiếp theo sẽ chẳng có chuyện gì tốt.

Trì Uyên bấm ngón tay lên chìa khoá, giọng điệu ung dung, nói một câu mập mờ khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi, “Tối hôm qua cô để quên chìa khoá ở phòng tôi.”

– –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.