Ánh mắt chết chóc của người đàn ông xa lạ nhìn thẳng vào mắt cô. Ninh Mịch cảm thấy lạnh cả sống lưng, đầu óc choáng váng, cơ thể như đang dần kiệt quệ và rồi mọi thứ ngay trước tầm mắt cô chỉ còn lại một mảng đen tăm tối tựa bầu trời đêm không sao sáng.
Nhiều giờ trôi qua, chẳng rõ đã bao lâu kể từ lúc cô ngất lịm. Đôi mắt to tròn dần hé mở, chầm chậm đầy mỏi mệt. Trước mắt cô là một không gian tăm tối, cố định thần lại, thì ra cô đang nằm trên sàn lạnh lẽo, thảo nào cơ thể cũng vì thế mà càng thêm đau nhức. Đồ đạc xung quanh ngổn ngang, Ninh Mịch nghĩ bản thân đã bị nhốt trong nhà kho.
Cô gượng sức ngồi dậy nhưng không thể dùng sức ở tay phải để chống đỡ cơ thể. Thông qua bóng tối trong căn phòng và ô thông gió ở trên vách tường, cô thoáng nhìn thấy trời bên ngoài vẫn còn tối sầm. Ninh Mịch biết rõ ban nãy bản thân đã ngất xỉu vì mất máu. Ninh Mịch không biết người đàn ông đã ngồi trong xe với cô hiện ở đâu? Phải chăng anh ta vì sợ liên lụy nên đã giao nộp cô cho bọn chúng?
Bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ ngợi về người đàn ông xa lạ kia nữa. Bàn tay cô dính đầu máu, vết thương phía sau vai vẫn chưa được xử lý. Cơn đau không ngừng ập đến, cô gượng sức đứng dậy, trong bóng tối mờ ảo, cô đưa tay lần mò, cố tiến về phía cửa và vặn tay nắm nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái.
Ninh Mịch gắng sức đưa tay đập cửa rồi nói lớn:
– Có ai ở ngoài không? Tôi… muốn đi vệ sinh… có ai không?
Tiếng đập cửa mỗi lúc càng lớn, cô không thể chịu được không gian u tối này thêm nữa. Sự cố gắng của cô đã có kết quả, một tên đang canh gác bên ngoài nghe thấy, vài phút sau, cánh cửa phòng chứa đồ được mở ra:
– Chuyện gì vậy? Tỉnh lại rồi à, ồn ào chết đi được.
Rơi vào tình cảnh này cô rất bàng hoàng, nhưng không thể vì thế mà đánh mất sự bình tĩnh cần có. Ninh Mịch biết rất rõ, bây giờ chỉ có bản thân cô mới có thể tự cứu cô. Bọn chúng nhốt cô ở căn phòng này, bỏ mặc cô đang bị thương, rõ ràng muốn cô chết.
Dường như hắn ta đang buồn ngủ, hai mắt lờ lờ, mồm không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Tuy đang bị thương khá nặng nhưng ý chí của con nhà võ nào dễ khuất phục, chỉ cần hắn không cầm súng thì cô sẽ có cơ hội áp đảo. Ninh Mịch dùng tay trái đấm một phát thật mạnh vào bụng hắn, đồng thời vung một chân lên cao, nhắm thẳng vào đầu hắn mà vung đòn đá dứt khoát. Chỉ trong nháy mắt, tên vệ sĩ ngã lăn ra đất bất tỉnh vì không kịp phản ứng lại. Một phần do hắn xem thường cô là con gái chân yếu tay mềm lại đang bị thương nên càng không đề phòng.
Một lần nữa Ninh Mịch tiếp tục bỏ chạy. Bọn chúng cứ nghĩ cô đã thoi thóp nên chẳng cần lực lượng canh gác hùng hậu, đợi đến khi cô chết vì mất máu, chúng sẽ dọn dẹp sạch sẽ hòng che giấu tội ác.
Tên vừa bị đánh đã ngất lịm, xem ra cô rất mạnh tay. Những tên vệ sĩ khác trong lâu đài đã nhìn thấy cô đang cố tẩu thoát, chúng hô toán cả lên rồi cùng nhau đuổi theo. Nào ngờ chỉ một cô gái mong manh cũng đủ khiến chúng rối cả lên.
– Mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy thoát!
Ninh Mịch chạy thục mạng, nhưng vết thương đang rất đau, cô không đủ sức để chạy quá xa. Rẽ sang lối hành lang quanh co, nhưng rồi cô nào ngờ bản thân đã chạy vào ngõ cụt. Cô loay hoay rồi quyết định thử mở cửa một căn phòng, cũng may cửa không khóa, Ninh Mịch đi vào trong, muốn tạm trốn đi để đánh lạc hướng bọn chúng.
Đóng cánh cửa và khóa lại, cô thở phào một hơi, chưa kịp bình tĩnh lại thì thân ảnh cao lớn bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy cô, giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm nghị cất lên:
– Tại sao lại vào đây?
Nghe tiếng nói của ai đó, cô giật mình, lập tức quay người ra phía sau và nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng mắt. Body hoàn hảo cùng cơ bụng sáu múi săn chắc đập thẳng vào mắt cô, trên cơ thể của người đàn ông đang đứng đối diện chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che phần hạ bộ. Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên vòm ngực phập phồng, cuốn hút đến lạ thường.
Nhưng chưa kịp cảm thán vì thân hình cực phẩm kia thì gương mặt anh đã khiến cô xém ngất đi, chính là người đàn ông cô đã ngồi vào xe!
Thì ra anh ta cũng ở trong tòa lâu đài này, Ninh Mịch nhạy bén nhận ra, chắc chắn lai lịch của anh ta chẳng hề đơn giản.
– Tôi…
Cô ấp úng vì lo lắng, lần nào trốn chạy cũng chạm mặt anh. Ninh Mịch nghĩ rằng anh chính là đồng bọn của đám vệ sĩ, cô tự trách bản thân cứ liên tục tự mình nộp mạng.
Anh chau mày khi thấy vết máu nhuộm đỏ chiếc áo cô đang mặc. Nhìn vào tình hình này, anh nghĩ đám thuộc hạ đã âm thầm làm trái lệnh của anh.
Chợt những tiếng nói bên ngoài truyền vào phòng:
– Lúc nãy tao thấy cô ta chạy vào lối này.
– Mẹ kiếp, có mỗi con đàn bà thôi mà cũng để thoát.
– Con nhỏ này xem ra không phải hạng xoàng, mau tìm đi.
-…
Ninh Mịch nắm chặt hai lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt hoang mang nhìn anh mà năn nỉ dù cô đã gần như khẳng định anh có liên quan đến đám vệ sĩ kia:
– Đừng… nói với bọn chúng là tôi đang ở đây, cầu xin anh.