Cố Chi hài lòng với bức ảnh trên báo của mình, cười một tiếng. Sau đó cô nghĩ tới ba trăm ngàn mà mình quyên góp tối qua, lại cảm thấy đau lòng.
Cô vốn không định quyên nhiều như vậy, chỉ là muốn nhờ vào việc quyên tiền để đoạt được đầu báo, nhưng sau khi nghe người chủ trì nói số tiền này sẽ được dùng để xây trường, cô lại nghĩ đến mình khi còn bé, nhất thời đầu óc nóng lên.
Cố Chi tự an ủi bản thân, cô có thể trúng số là nhờ ông trời, dù sao cô cũng chưa dùng hết, nên chia một chút ra cho những người cần hơn.
Cũng may bài báo đã được đăng, không tính là không thu được gì.
Tin tức phú bà thần bí của thành phố Thượng Hải lộ diện một lần nữa đã truyền khắp nơi, lần trước là mua được căn nhà Tây giá trên trời, lần này lại hào phóng ném ra ba trăm ngàn để quyên góp, tuy rằng phú bà chưa từng lộ mặt, nhưng vẻ đẹp của cô dường như đã khắc sâu trong lòng mọi người.
Mỗi lần phú bà lộ diện đều rất thần bí, mà lần này còn có mấy vệ sĩ cao lớn bao quanh phú bà khiến bức ảnh rất đặc biệt, cực kỳ khí thế, rõ ràng là trong đêm tối, sườn xám trên người phú bà lại như những ngôi sao, có thể nói phú bà đẹp đẽ rạng rỡ, nhưng cũng có thể là do bản thân sườn xám đã lấp lánh trong bóng đêm.
Mọi người đều thở dài cúi đầu khi phóng viên không chụp được cận mặt cô, khó tránh khỏi ánh mắt của rất nhiều người bị bộ sườn xám trên người phú bà hấp dẫn.
Lần trước là vòng tay kiểu dáng tinh xảo, lần này là bộ sườn xám trên người, cảm giác cô rất xinh đẹp.
Vì vậy ngày hôm sau khi tin tức lên tạp chí “Danh viện hôm nay”, mọi người đều bắt đầu tìm bộ sườn xám của phú bà được làm ở đâu, tìm kiếm khắp các cửa hàng quần áo lớn nhưng dường như không có cái nào giống cả. Một số người còn lấy ảnh ra đưa cho thợ may, họ nói có thể làm được cái gần giống như vậy, nhưng không dễ làm được kiểu có thể lấp lánh trong bóng đêm.
Vào lúc mọi người không biết làm thế nào, hận không thể bắt phú bà ra khỏi tạp chí, hỏi xem rốt cuộc đã mua ở đâu, phóng viên của tạp chí Thượng Hải “Danh viện hôm nay” đã dò hỏi ba ngày, cuối cùng đã tìm được mẫu giống thế.
Cửa hàng này không phải tiệm quần áo hay cửa hàng may nổi tiếng gì cả, chủ là một cửa tiệm may mới mở, tên là Chức Dương Thành Y, mặt tiền của cửa hàng không lớn, nhưng trang trí lại cực kỳ xa hoa, bộ sườn xám mà phú bà mặc đang ở trên người con manocanh của cửa tiệm.
Chỉ là lần này, sau khi đến cửa hàng, lại không giống như lần mua vòng tay lúc trước, mọi người chạy tới mua sườn xám có chút im lặng.
Lý do rất đơn giản, biên tập viên của tờ báo đã đính kèm giá của sườn xám.
Một bộ đó những tám trăm đồng đại dương.
Lần trước mọi người đều nghĩ rằng phú bà phải đeo trang sức phiên bản giới hạn có giá cao, không ngờ giá cả chỉ tương đương với trang sức bình thường, lần này đồ của phú bà cuối cùng đã là thứ không dành cho người thường, mà rất phù hợp với thân phận, chỉ có phú bà mới mặc được, một bộ sườn xám tám trăm.
Các cô gái chỉ có thể nhìn con số tám trăm kia mà cắn khăn tay thở dài, tuy rằng rất muốn xem nhưng thật sự không thể mua nổi.
Cố Chi thuê một quản lý cho cửa hàng Chức Dương Thành Y, ngay từ đầu quản lý thấy giá cả quá cao nên không có ai đến hỏi, có chút lo âu, đáng tiếc không thể tùy tiện sửa giá cả, hơn nửa so với chi phí làm ra nói, tám trăm là mức giá bình thường.
Chỉ là sau khi tin tức của “Danh viện hôm nay” truyền đi, mặc dù các cô gái ở Thượng Hải đều đau lòng nói không thể mua nổi, nhưng cửa hàng Chức Dương Thành Y vẫn có khách.
Khách hàng cũng không nhiều, có đôi khi là buổi sáng, buổi trưa chỉ có một hai chiếc ô tô đến đây, họ nói rõ muốn bộ đồ lấp lánh mà phú bà mặc tối hôm đó, sau đó đo kích cỡ cùng bạn, tiếp theo đưa tiền cọc, rồi lên xe rời đi.
Địa chỉ để lại trong cửa tiệm đều là khu biệt thự và nhà Tây của người giàu có.
Một bộ sườn xám tám trăm, mặc vào chính là để chứng minh địa vị của mình. Có thiên kim, bà chủ nào có thể không động lòng chứ?
– —
Hoắc Đình Sâm nhìn cách làm của Cố Chi, không nhịn được nghĩ Cố Chi quả thực đã thông minh hơn nhiều so với những gì anh nghĩ rồi.
Nhưng người phụ nữ có thể ở cạnh anh ba năm đương nhiên không thể ngốc được.
Hoắc Đình Sâm gấp báo lại, sau đó lấy sách giáo khoa lớp ba trên bàn lên, lại cảm thấy có chút nhức đầu.
Chuyện làm ăn thì thành thạo như vậy, tại sao việc đọc sách lại khó khăn đến thế?
Khi đến giờ học, Hoắc Đình Sâm đứng dậy tan làm, đi đến Âu Nhã Lệ Quang, đến đó mới biết Cố Chi không có nhà.
Thím Lý biết Hoắc Đình Sâm tới để dạy học, để cho anh vào, sau đó nói cho anh biết bà chủ Cố được ông chủ Cổ của công ty kêu tới đánh mạt chược.
Hoắc Đình Sâm nghe được ba chữ “Đánh mạt chược”, nhíu mày. Nhưng anh không nói gì, chỉ vào thư phòng đọc sách.
Cố Chi không nhận được bao nhiêu mặt chữ, nhưng ngược lại sách trong thư phòng lại đầy ắp, rõ ràng cho thấy mua chỉ để làm đầy kệ sách, tất cả đều mới tinh.
…
Trong công ty Thắng Lợi, tiếng mạt chược va chạm vang lên, Cổ Dụ Phàm vừa chơi vừa nhìn đồng hồ, sau đó nói với Cố Chi: “Không phải đã đến giờ cô đi học rồi sao?”
Cố Chi mới học chơi mạt chược, tốc độ chơi còn chậm hơn so với người khác, sau khi được nhắc tới đã đến giờ học lập tức nghĩ đến Hoắc Đình Sâm, bĩu môi: “Mặc kệ anh ta, tiếp tục đi, chơi thêm chút nữa.”
“Được rồi.” Cổ Dụ Phàm biết Cố Chi mới học được cách chơi nên nghiện rồi, mà giáo viên mới của Cố Chi chỉ là một người cực kỳ bình thường, để anh chờ một chút cũng chẳng sao cả.
Cố Chi vực lại tinh thần, đánh hết trận này đến trận khác mà mất ăn mất ngủ, tuy rằng kỹ thuật của cô kém nhưng được cái số rất đỏ, đánh cùng ba tay lão làng một hồi lâu cuối cùng hòa vốn không thua không thắng.
Ngay cả Cổ Dụ Phàm cũng không nhịn được nói tay cô đỏ thế này mà không đi mua vé số thì thật đáng tiếc, lúc trước không phải có người trúng được mười triệu đại dương sao, cô đi mua nói không chừng còn có thể trúng mười triệu giống như người đó đấy.
Cố Chi mỉm cười đắc ý, trong lòng nói người trúng mười triệu đó là tôi, rồi nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời đã tối rồi.
Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Cổ Dụ Phàm, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Cổ Dụ Phàm: “Tám giờ.”
Cố Chi “ô” một tiếng.
Lúc này cô mới nhớ ra Hoắc Đình Sâm. Cô vốn chỉ định để anh chờ một lát, kết quả bất tri bất giác đã chơi đến tám giờ.
Cố Chi lấy tiền trong ngăn kéo bàn, sau đó xách túi chạy ra ngoài: “Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.”
Chiếc ô tô đen bật đèn sáng chói, trong bóng đêm tiến vào Âu Nhã Lệ Quang.
Cố Chi về đến nhà, cảm thấy đã tám giờ, chắc chắn Hoắc Đình Sâm đã không đợi cô được nên đi rồi, vừa định hỏi thím Lý có phải Hoắc Đình Sâm về rồi không, thím Lý nói Hoắc tiên sinh vẫn còn đợi cô trong thư phòng, từ chiều đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi.
Cố Chi nghe xong trợn mắt.
Cô không gõ cửa, đi vào trong thư phòng, Hoắc Đình Sâm đang đọc sách dưới ánh đèn, nghe thấy tiếng cô đi vào liền ngẩng đầu.
Cố Chi để anh chờ một lát, không nghĩ tới cuối cùng đã đợi hơn mấy tiếng, có chút đuối lý, “Tôi đi đánh bài.”
Hoắc Đình Sâm “ừ” một tiếng, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi.
Cố Chi vốn tưởng rằng bây giờ đã muộn lắm rồi, hôm nay sẽ không học, nhưng Hoắc Đình Sâm lại để quyển sách trên tay xuống, lấy sách giáo khoa ra: “Bắt đầu thôi.”
Cố Chi nhất thời cứng họng, nhìn sách giáo khoa, cảm thấy gần đây Hoắc Đình Sâm quá kiên nhẫn với cô rồi.
Lúc trước khi Lâm Tư Bác đứng lớp, cô là một học sinh nghiêm túc, chăm ngoan, sau đó Hoắc Đình Sâm tới dạy cô, cô cố ý làm loạn, nói thế nào cũng không chịu nghe, có lúc chính mình cảm thấy bản thân ngốc, vậy mà Hoắc Đình Sâm vẫn không nổi giận.
Thậm chí anh còn kiên nhẫn hơn Lâm Tư Bác.
Cố Chi nghĩ tới đây trong lòng vô cùng phiền não, cô suy nghĩ một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau đó đột nhiên thở dài, nói: “Tôi không muốn học.”
Cánh tay đang lật sách của Hoắc Đình Sâm dừng một chút: “Cái gì?”
Cố Chi lặp lại lần nữa: “Tôi nói tôi không muốn học.”
Hoắc Đình Sâm: “Tại sao?”
Cố Chi bật cười: “Không muốn học thì là không muốn học, không có tại sao cả.”
Cố Chi: “Tôi cảm thấy tôi học đủ rồi, đã tới trình độ lớp ba, bây giờ đã có thể tự đọc báo, hay là như vậy đi, về sau anh đừng tới nữa.”
Hoắc Đình Sâm nghe cô nói vậy, nhíu mày, sau đó dứt khoát từ chối, “Không được.”
“Tại sao lại không được?” Cố Chi nóng nảy, “Tôi muốn học hay không là chuyện của tôi, chẳng lẽ anh còn có thể ép tôi?”
Thật ra trong lòng cô không phải không muốn học, cô biết trình độ của mình còn rất kém, cô chỉ là không muốn để Hoắc Đình Sâm dạy, bởi vì Hoắc Đình Sâm chờ đến nửa đêm, Hoắc Đình Sâm kiên nhẫn, làm cho lòng cô không kiên định.
Cô hối hận đã từng đồng ý để Hoắc Đình Sâm dạy, cô muốn chờ thêm một thời gian nữa, lại tìm một giáo viên khác.
Hoắc Đình Sâm: “Trình độ lớp ba của em mà đủ dùng à? Có thể đọc được hết chữ trên báo sao?”
Cố Chi: “Tôi đây không đọc được hết nhưng cũng có thể đọc được một phần.” Cô bổ sung, “Hơn nữa, hơn nữa là hầu hết!”
Hoắc Đình Sâm không đáp lời, trực tiếp viết ba chữ to lên giấy, đẩy tới trước mặt Cố Chi: “Biết chữ này không?”
Cố Chi: “…….”
Cố Chi nhìn ngang liếc dọc ba chữ kia, cảm thấy chắc chắn là Hoắc Đình Sâm đang có ý định làm khó cô: “Ba chữ này khó, anh cố ý.”
“Cũng không khó, tôi không có làm khó em.” Hoắc Đình Sâm chỉ ngòi bút vào chữ mình mới vừa viết xuống, gằn từng chữ một, nói: “Hoắc, Đình, Sâm.”
Cố Chi: “………”
Cô quay đầu đi: “Tôi đây không cần học.”
Hoắc Đình Sâm nhìn dáng vẻ kiên quyết, dứt khoát của Cố Chi, đột nhiên nghẹn lời.
Hai người cùng im lặng.
Cuối cùng Hoắc Đình Sâm mở miệng trước: “Tối nay học được tên của tôi, về sau… không cần học nữa.”
Cố Chi nhìn anh, tựa như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chẹp miệng, “Được.”
Lúc trước Cố Chi thường viết chữ ít nét, trong mắt Cố Chi ba chữ “Hoắc Đình Sâm” phức tạp hơn so với những chữ khác.
Hoắc Đình Sâm đã tách từng nét của ba chữ này để Cố Chi dễ bắt chước, Cố Chi nằm bò trên bàn viết một hồi lâu, cuối cùng càng viết càng xấu, hơn nữa khi Hoắc Đình Sâm lấy mẫu chữ đi, cô cũng không biết viết.
Cố Chi thậm chí còn cảm thấy ba chữ Hoắc Đình Sâm được tạo ra đặc biệt để làm khó cô, cô sẽ không bao giờ học được, sau đó Hoắc Đình Sâm sẽ bắt cô ở cạnh anh cả đời để học.
Cố Chi khẽ cắn một, chữ “Hoắc” nhiều nét nhất lại bị cô viết loạn thành mớ bòng bong, cô tức giận, dứt khoát bôi đen chữ ấy.
Hoắc Đình Sâm ở bên cạnh nhìn không ngừng thở dài.
Cố Chi đang muốn hạ bút, nói tôi không viết, Hoắc Đình Sâm đột nhiên cúi người tiến lên cầm tay đang cầm bút của cô.
Cố Chi lập tức cứng đờ người.
Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dán lên mu bàn tay cô, tay anh rất lớn, có thể hoàn toàn bao lấy tay cô.
Khác hoàn toàn với Lâm Tư Bác, đây là lần đầu tiên Hoắc Đình Sâm dạy cô như vậy.
Cố Chi ép mình phải tập trung vào bút, Hoắc Đình Sâm nắm tay cô, viết ba chữ Hoắc Đình Sâm.
“Biết chưa?” Hoắc Đình Sâm hỏi.
Thấy Cố Chi không trả lời, vì thế anh lại nắm tay Cố Chi viết một lần nữa.
Lỗ tai Cố Chi đỏ bừng, không biết tại sao, bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là có đánh chết cũng không được nói những chuyện mà tình nhân nhỏ trước kia dạy cô.
Hoắc Đình Sâm cầm tay dạy mấy lần, Cố Chi rốt cuộc có thể viết tên anh giống như mẫu.
Dưới sự giám sát của Hoắc Đình Sâm, Cố Chi cuối cùng cũng có thể tự viết được.
Cô giao ba chữ vừa viết xong cho Hoắc Đình Sâm: “Học được rồi.”
Cố Chi cho rằng mình học được sẽ rất vui, nhưng kết quả lại phát hiện ra, kỳ thật cô không vui như mình tưởng.
Hoắc Đình Sâm nhìn tên mà Cố Chi viết. Cô viết rất ngay ngắn nhưng nét chữ có chút ngây thơ, đáng yêu của người mới học.
Hoắc Đình Sâm đột nhiên bật cười.
Anh nhấc bút lên, viết xuống hai chữ “Cố Chi” ở ngay cạnh ba chữ “Hoắc Đình Sâm” đáng yêu.