Editor: Dưa
Beta: Anh Đào
Nghê Yến Quy chìm đắm trong vụ án giết người.
Có đến, một, hai, ba, bốn người chết rồi.
Lúc hung thủ đang phạm tội lần tiếp theo, một bàn tay duỗi ra trước mắt Nghê Yến Quy, không ngừng huơ lên huơ xuống.
Cô quay đầu lại, tháo tai nghe ra.
Liễu Mộc Hi nói: “Là Trần Nhung.”
Nghê Yến Quy bước đến trước điện thoại của Liễu Mộc Hi.
Ở những nơi nặc danh thì lời nói luôn rất cực đoan. Có người vạch trần là Trần Nhung đã có bạn gái, có người giật dây muốn đến thọc gậy bánh xe, lại có người nói bạn gái Trần Nhung là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đương nhiên cũng có người phê phán dáng vẻ bạn gái của Trần Nhung lẳng lơ như yêu tinh.
Khéo thật.
Tấm ảnh này Nghê Yến Quy đã từng nhìn thấy, hơn nữa lúc đó cô đang có mặt ngay tại hiện trường.
*
Đó là một ngày trời nắng nhưng không phải vạn dặm không có mây.
Lúc Nghê Yến Quy đi ra ngoài nhìn thấy những đám mây trên bầu trời. Cô phải đi từ phía Đông đến phía Tây của trường nên mong ông mặt trời to lớn kia có thể trốn trong tầng mây, đừng thiêu đốt người khác như vậy.
Nhưng mà ánh mặt trời chói chang vẫn đuổi theo cô. Đến nơi muốn đến, cả mặt cô đều là mồ hôi.
Phía Tây trường có một quán sách nhỏ, một nửa bán sách, một nửa tiện thể bán những đồ thủ công mỹ nghệ. Nghê Yến Quy nhìn trúng một vật trang trí bằng ngựa gỗ trong tổng số những thứ toàn đồ đồng, hôm nay đến đây lấy hàng. Cô còn chưa bước vào trong tiệm thì đã thấy Trần Nhung ở phía xa xa.
Đây là lần thứ hai Nghê Yến Quy gặp mặt anh. Ba ngày trước, Nghê Yến Quy vừa thấy anh đã phải lòng, cô còn đang rầu rĩ xem phải đi đâu để hỏi thăm tên và lớp của anh, không ngờ cô lại được gặp anh ở đây.
Trần Nhung chạy xe đạp công cộng, đi rất chậm từ ngã rẽ về phía cô.
Không khí nóng rẫy bỗng chốc trở nên sôi nổi, Nghê Yến Quy cảm thấy gió trước mắt mình đang tỏa sáng.
Lúc cô sắp đến trước mặt anh thì anh ngừng lại, đạp chân xuống đất một cái. Yên xe đạp khá cao nên cẳng chân chống xuống lại càng thể hiện rõ vừa dài vừa thon.
Một con mèo nhỏ lại gần bánh xe của anh rồi bước những bàn chân thong thả đến bên chân anh.
Trần Nhung cười cúi người xuống, ôm con mèo nhỏ lên.
Con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay anh.
Anh xoa nhẹ vành tai của con mèo, một người một mèo cứ nhìn nhau như vậy.
Nghê Yến Quy bước lên phía trước. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn cô một cái.
Khuôn mặt tươi cười và vóc dáng của thiếu niên đẹp trai giống như bước ra từ trong tranh. Nghê Yến Quy không thể ngờ rằng, hình ảnh này lại bị người ta chụp lại.
Người được phác họa là Trần Nhung và con mèo kia, còn cô bị xóa sạch.
Nghê Yến Quy kéo lên nhắn lại một câu: “Anh ấy có chủ rồi, là của tôi.”
*
Lâm Tu và Lô Vĩ đi đến khách sạn, đặt một phòng đôi, sau đó đón xe đến hội trường.
Hai người có gu giống nhau, đều thích người dịu dàng uyển chuyển, ngọt ngào động lòng người.
Lô Vĩ hơi thắc mắc: “Chị Yến đã chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, là thanh mai trúc mã nhưng mà thường thức của cậu không bị cô ấy định hình nhỉ?”
Lâm Tu cười rộ lên: “Bây giờ là kết quả sau khi được định hình đó.”
Lô Vĩ thở dài: “Không biết Trần Nhung có thể khống chế được chị Yến hay không nữa.”
Lâm Tu: “Bát tự của cô ấy với Trần Nhung chẳng có chút xíu liên quan nào đến nhau.”
Lô Vĩ: “Không phải hai người đã thành đôi rồi sao?”
Lâm Tu: “Kết hôn còn có thể ly hôn cơ mà.”
“Đúng rồi.” Lô Vĩ nhìn mốc đường phía trước: “Bình chọn hoa hậu giảng đường của trường chúng ta, cậu bầu cho Lý Quân à?”
Lâm Tu thừa nhận một cách sảng khoái: “Đúng vậy.”
Lô Vĩ: “Địa chỉ của cô ấy ở con đường này đó.”
Lâm Tu nhíu mày: “Cậu biết địa chỉ của Lý Quân?”
Lô Vĩ không hề khiêm tốt chút nào: “Tôi – danh hiệu trong giang hồ là hoàng tử tình báo bé.”
“Hoàng tử bé.” Lâm Tu ôm lấy bả vai Lô Vĩ: “Lý Quân có bạn trai không?”
Lô Vĩ: “Cậu đừng cho rằng Lý Quân là một cô gái dịu dàng, hào phóng, thật ra là một cô gái rất thanh cao đó.”
Lâm Tu hiểu: “Cô ấy không có bạn trai.”
“Bạn trai thì có thể là không có, nhưng…” Lô Vĩ ngập ngừng.
Lâm Tu: “Chuyện gì?”
Lô Vĩ: “Bỏ đi, mình không chịu nổi cơn giận của chị Yến đâu.”
Lâm Tu vô cùng nhạy bén, hỏi: “Lý Quân và Trần Nhung có quan hệ không bình thường à?”
Lô Vĩ làm một động tác kéo khóa miệng.
Lâm Tu: “Yến Quy không có ở đây, cậu nói với anh Tu của cậu một chút đi.”
Lô Vĩ bĩu môi một chút, nói: “Không có gì hay để nói cả, chỉ là lời đồn thôi, đương sự chưa từng thừa nhận.”
Lâm Tu: “Không có lửa thì làm sao có khói, từ đâu truyền ra vậy?”
Lô Vĩ: “Lần trước chị Yến mời khác, chúng ta đều thấy Lý Quân và Trần Nhung hai người nói nói cười cười.”
Lâm Tu gật đầu.
Lô Vĩ: “Theo như tin tức của mình, trong di động của Lý Quân có ảnh chụp chung với Trần Nhung.”
Lâm Tu không cho là đúng: “Điều này đâu chứng minh được gì. Mình và Yến Quy có một đống ảnh chụp chung luôn ấy chứ.”
Lô Vĩ: “Cậu và chị Yến đã vượt qua giới tính mà xây dựng tình huynh đệ rồi. Tình huống của Lý Quân đâu có giống như hai người được.”
Tiếng chuông báo thức của Lô Vĩ bỗng nhiên vang lên.
Hai người vội vàng đến KFC mua đồ mang đi.
Lâm Tu cầm coca, trên miệng thì cắn hamburger.
Lô Vĩ dứt khoát xách một gói to mang đi, gấp mấy cái xuống rồi nhanh chóng bước nhanh ra phía ngoài. Kết quả là hamburger của Lô Vĩ còn chưa ăn thì anh ta đã đến hội trường rồi hét vang trời cả ngày.
Lúc quay về khách sạn, hamburger của Lô Vĩ đã lạnh nhưng anh ta lại cắn một miếng.
Lâm Tu cười nói: “Cẩn thận tiêu chảy đấy.” Lúc sau, nụ cười của anh ta cứng đờ trên khóe miệng.
Chỗ trước bàn tiếp tân có một đôi trai gái đang đứng.
Đôi trai gái kia cùng đưa chứng minh nhân dân ra.
“Hamburger nguội thật sự rất khó ăn.” Lô Vĩ ngẩng đầu lên thì miếng hamburger nghẹn ở trong họng. Ngay cả Hoàng tử bé như anh ta cũng thấy khiếp sợ nữa là: “Trần Nhung và Lý Quân đi thuê phòng?”
Lâm Tu đẩy cánh cửa kính ra: “Đi, qua đó xem thử.”
Trần Nhung và Lý Quân làm thủ tục check in xong xuôi, đồng loạt đi về phía thang máy, trò chuyện rất vui vẻ. Lúc Lý Quân cười nhìn rất dịu dàng, vẻ mặt Trần Nhung cũng rất ôn hòa, trai xinh gái đẹp, đúng là một cặp đẹp đôi.
Trong ánh mắt Lâm Tu lộ ra tia sáng giận dữ.
Lô Vĩ siết chặt túi mang đi đến mức vang lên tiếng loạt xoạt: “Chúng ta định đi…” Anh ta ngượng ngùng nói ra hai chữ “bắt gian”. “Nếu như chuyện này bị chị Yến biết được… Cô ấy có thể đập nát cả trời ra luôn ấy chứ.”
Trần Nhung và Lý Quân đi vào thang máy.
Lâm Tu vội vàng kéo Lô Vĩ lại, núp phía sau tường.
Cửa thang máy được đóng lại.
Lâm Tu nhìn thoáng qua đèn trên thang máy… tầng hai mươi. Anh ta và Lô Vĩ đi một thang máy khác lên.
Hai tay Lâm Tu cắm trong túi quần, dựa vào tay vịn thang máy, trông rất thoải mái.
Nhưng Lô Vĩ nhìn thấy ánh mắt của anh ta rất lạnh lùng tàn nhẫn, có lẽ là người đã lăn lộn với Nghê Yến Quy từ nhỏ đến lớn, là người đã từng gặp nhiều chuyện lớn. Lô Vĩ chính là một người thu thập tình báo nên những chuyện đánh nhau ẩu đả linh tinh anh ta sẽ không có mặt: “Chúng ta có cần phải gọi chị Yến đến không, cô ấy mới có lập trường đi bắt chứ?”
Lâm Tu nhìn qua, nói: “Mình thay anh em ra mặt là chuyện đương nhiên mà.”
“Đừng làm lớn chuyện mà, chúng ta đều là sinh viên, không phải dân xã hội.” Anh ta mới chỉ nghe đến chuyện vợ chồng đi bắt gian thôi, đó là chuyện của người lớn, những đứa nhóc đầu còn hôi sữa chưa đến hai mươi tuổi như bọn họ làm lớn chuyện này lên, sợ là sẽ leo lên đầu đề báo xã hội ấy chứ. Lô Vĩ tưởng tượng đến cái cảnh đó thì tay run khe khẽ, giấy gói phát ra tiếng nhỏ vụn trong thang máy im lìm.
“Đinh” Thang máy đã đến tầng thứ hai mươi.
Lâm Tu đi ra ngoài nhìn xung quanh trái phải, vừa khéo nhìn thấy bóng dáng Trần Nhung và Lý Quân. Anh ta nhìn thấy hai người kia đi vào một gian phòng. Sau khi ghi nhớ vị trí đó, anh ta thong thả, từ tốn bước qua.
Lô Vĩ rất hồi hộp nhưng bản tính hóng hớt đang trào dâng nên cũng đi theo sau lưng Lâm Tu.
Lâm Tu nói: “Lát nữa cậu phụ trách quay phim.”
Lô Vĩ làm động tác OK, không cần Lâm Tu nhắc nhở, anh ta đã sớm mở biểu tượng quay phim trên điện thoại rồi.
Lâm Tu đứng trước căn phòng số 2006.
Lúc đặt phòng, Lâm Tu đã từng hỏi, từ lầu mười lăm trở lên là phòng thượng hạng, còn anh ta và Lô Vĩ ở lầu dưới là phòng đôi bình thường.
Hoàn cảnh nhà Trần Nhung không tệ nhỉ, bỏ khoản tiền lớn như vậy thuê phòng.
Cửa gỗ khách sạn cách âm có vẻ không tệ, Lâm Tu áp sát ván cửa nhưng cũng không hề nghe được tiếng động gì bên trong phòng. Anh ta bấm chuông cửa, nhìn chăm chú vào cái mắt mèo kia.
Cửa mở, nhưng cũng không phải mở ra hoàn toàn, bên trong dùng dây xích khóa lại, chỉ chừa kẽ hở cửa hàng mười phân.
Là Lý Quân, cô ta lễ phép hỏi: “Xin hỏi cậu là?”
Lâm Tu nói: “Ặc, tôi là anh em của bạn gái người bạn nam bên trong.”
Quan hệ thật khó hiểu, Lý Quân khẽ ngừng ba giây rồi mở to hai mắt, ngạc nhiên không thôi: “Cậu ấy có bạn gái?”
Lâm Tu cười lạnh: “Cậu ta không nói với cậu sao? Cậu ta có một cô bạn gái rất được, vừa lương thiện vừa đáng yêu.”
Lý Quân có vẻ không thể tin nổi, quay đầu nhìn về trong phòng hỏi: “Cậu có bạn gái sao?”
Lâm Tu xém chút nữa đã cười nhạo thành tiếng, xem ra Trần Nhung bắt cá hai tay rồi.
“Là ai vậy?” Câu hỏi của Trần Nhung truyền tới.
Lý Quân liếc mắt nhìn Lâm Tu một cái, quay đầu lại nói: “Cậu ta nói là anh em của bạn gái cậu.”
Lâm Tu quan sát tiêu cự mắt của Lý Quân thông qua kẽ hở ở cửa, phán đoán Trần Nhung đang bước tới. Anh ta dùng tay vén những sợi tóc mái rủ xuống.
Khi dây xích cửa được tháo xuống, cửa mở ra. Lý Quân đứng sát vào tường, ngửa đầu lên nhìn Trần Nhung.
Mà anh thì đang nhìn Lâm Tu chằm chằm: “Cậu có chuyện gì sao?”
Lâm Tu nói: “Chúng ta đã từng gặp, lúc học quân sự.”
Lô Vĩ phía sau giơ di động lên.
Lý Quân quát lớn một tiếng: “Cậu đang làm gì đó?”
Lô Vĩ cười ngại ngùng.
Lý Quân bước lên phía trước.
Lô Vĩ lập tức nhắm điện thoại về phía cô ta.
Trần Nhung kéo Lý Quân lại, bất thình lình duỗi tay ra.
Lô Vĩ còn chưa kịp phản ứng thì di động đã bị cướp đi mất.
Trần Nhung nhanh chóng xóa những hình ảnh vừa rồi, lại nhìn về phía Lâm Tu: “Cậu có chuyện gì?”
Lâm Tu nghiêng đâu đi.
Động tác này thỉnh thoảng Nghê Yến Quy cũng làm, thậm chí ngay cả ánh mắt buồn cười cũng không hề khác biệt nhau. Bỗng nhiên Trần Nhung thở một hơi thật nhẹ, cũng thật dài.
“Tôi là Lâm Tu. Hôm nay thật trùng hợp gặp được hai người các cậu nên đến đây thăm hỏi ân cần vài câu.
Lý Quân không phải đứa ngốc, nghe giọng điệu của Lâm Tu ngập tràn sự khiêu khích. Cô ta cũng đã đoán được, hai người con trai trước mắt này không phải là bạn bè. Cô ta chắn trước mặt Trần Nhung: “Bạn học Lâm Tu, hôm nay không ở trường, bây giờ là thời gian riêng tư của bọn tôi, nếu cậu muốn ôn chuyện với bạn học thì để hôm nào khác đi.”
Lý Quân thật sự rất dịu dàng, ngay cả khi ra lệnh đuổi khách cũng mỉm cười nói êm tai như vậy.
Lâm Tu cười khiêu khích: “Tôi với cậu ta không có chuyện gì để ôn cả, không quen biết. Nếu nói đến quan hệ của bọn tôi chính là, bạn gái của cậu ta là anh em ngốc nghếch của tôi.”
Trần Nhung: “Cậu cũng biết cô ấy ngốc nghếch à.”
“Trên đời này, người hiểu rõ Yến Nhi nhất – là tôi.” Lâm Tu dùng ngón tay cái của bàn tay phải hướng vào trong, chỉ về phía bản thân mình.
“Đúng rồi, tôi đang muốn tìm cậu.” Lời nói của Trần Nhung trở nên nhẹ hơn, nụ cười cũng nhạt dần đi.
Lâm Tu: “Vậy không phải là đúng dịp rồi hay sao? Tôi cũng đang tìm cậu. Chúng ta thật sự là tâm linh tương thông đó nha.”
Lý Quân đẩy Lâm Tu một cái: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Chẳng ra sao cả. Mau đi nhanh đi.”
Không ngờ Lý Quân nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lực đẩy lại rất mạnh. Lâm Tu loạng choạng một cái: “Đây là chuyện giữa tôi và Lâm Tu, cậu đừng có chõ miệng vào.”
“Ừ. Đây là chuyện của tôi với cậu ta.” Trần Nhung tháo mắt kính, “Do tôi tự giải quyết.”
Lâm Tu nhìn Lý Quân: “Lý Quân sư tỷ, làm phiền nhường chỗ một chút.”
Lý Quân giang tay ra, ngăn đường Lâm Tu bước tới.
“Tôi tới đi.” Trần Nhung cúi đầu nói.
Lâm Tu bỗng nhiên nhìn thấy ngón tay Trần Nhung động đậy mấy cái. Anh ta muốn cười nhạo mấy câu, đừng nghĩ là học được mấy chiêu trên lớp học tán đả thì biết biểu diễn rồi chứ.
Nhưng mà lời cười nhạo của Lâm Tu còn chưa thốt ra thì đã bị Lý Quân đẩy ra lần nữa.
“Cậu mau chạy nhanh đi!” Cô ta xoay người đè hai tay Trần Nhung lại, quay đầu lại hô lên, “Đi mau!’
Lâm Tu thấy ngón tay Trần Nhung càng run mạnh hơn.