Động Xuân Tâm

Chương 40



Bầu trời đầy sao treo trên cao, gió gào thét thổi qua những chạc cây khô tàn lụi, thổi vào trên gò má người những luồng hơi giá rét, vậy mà Khương Trĩ Y lại không cảm giác được chút lạnh lẽo nào.

Bị Nguyên Sách một đường nắm tay kéo về hướng doanh địa, nhiệt độ nóng hổi trên gương mặt của nàng mãi mà chưa chịu tiêu tán, bàn tay nhỏ bị giam trong lòng bàn tay hắn đã ướt hồ hôi không biết của ai, Khương Trĩ Y lặng lẽ đưa mắt ngắm người bên cạnh, thấy Nguyên Sách trầm mặc nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng nói: “A Sách ca ca, chàng cũng thực nóng sao?”

Khương Trĩ Y vừa dứt lời, lại tự mình ai thán nói tiếp: “Hay là chỉ có mỗi mình ta thấy trong lòng nóng hầm hập?” Lại tò mò mà xem xét hắn, “Khi chàng hôn ta, có cảm thấy tim đập thật nhanh, cả người nóng lên hay không?”

Nguyên Sách há miệng thở dốc một hơi, lại muốn cho nàng an tĩnh chút, liền quay lại nghiêm túc nhìn nàng, híp híp mắt: “Ta có như thế hay không, nàng không biết?”

“Chẳng lẽ trước kia ——” Nguyên Sách thử thăm dò nhìn thẳng vào mắt nàng, “ta chưa từng hôn nàng?”

Khương Trĩ Y sửng sốt: “Chẳng lẽ trước kia chàng từng hôn ta rồi sao?”

“Không có……” Khương Trĩ Y hồi tưởng chớp chớp mắt, “nhỉ?”

“…… Có chính là có, không có chính là không có, cái gì kêu ‘ nhỉ ‘?”

“Không phải, vậy có hay không chàng cũng không biết sao? Nói như thế nào cũng nghe như chàng mất trí nhớ vậy chứ!”

Thôi được rồi, xem phản ứng này của nàng, hẳn là chưa từng có, chắc là lúc đó hai người còn niên thiếu, huynh trưởng lại khắc kỷ thủ lễ, không giống hắn ——

Cảm xúc mềm ấm lại giống như về tới bên môi, Nguyên Sách nhắm mắt lại, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn.

Khi mở mắt ra, vừa chuyển đầu, lại thấy Khương Trĩ Y còn đang thừ người rơi vào trầm tư, giống như còn đang cân nhắc việc này.

“Tùy tiện hỏi thôi, xem nàng có nhớ chuyện chúng ta trước kia hay không.” Nguyên Sách bù lại một câu. Truyện Teen Hay

“Nhưng sao ta lại nhớ không rõ nhỉ?” Khương Trĩ Y nhíu mày nhớ lại, “Kỳ thật hình như là có hôn rồi, chàng có nhớ không, đó là vào tháng hai đầu xuân, trên cánh đồng cỏ lau mọc dầy, tuyết trắng như hoa hạnh nở đầy trên đầu…

“?”

“Diều của ta không cẩn thận vướng lên nhánh cây, chàng đứng ở phía sau ta, giúp ta tháo con diều xuống, sau đó ta vừa quay đầu lại, chàng vừa cúi đầu, chúng ta liền ——”

“……”

“Nói mấy chuyện vô dụng làm gì?” Bước chân Nguyên Sách ngừng lại, mặt cũng trầm xuống.

Khương Trĩ Y vừa rút đầu óc ra khỏi hồi ức, thấy thần sắc hắn không vui, liền không thể hiểu được: “Còn không phải chàng hỏi ta trước sao?”

“Ta hỏi nàng, nàng cứ đáp có hay là không có, ai bảo nàng nói chuyện cứ như đọc thoại bản cho ta nghe vậy?” Nguyên Sách buông tay nàng ra, trầm mặc, quay đầu đi kéo kéo vạt áo.

…… Còn bảo nhớ không rõ, cái này kêu là nhớ không rõ? Kể sinh động như thật, hắn thật cảm thấy mình như đang tận mắt chứng kiến ấy.

“Ta chỉ lấy làm kỳ quái là, ta chỉ nhớ đến chỗ này, sau đó chàng hôn ta như thế nào, khi chàng hôn ta, ta có cảm giác gì, ta đều nhớ không nổi…… Chàng còn nhớ rõ không?”

“Nàng còn muốn cảm giác gì, hiện tại ta liền làm cho nàng nhớ lại?” Nguyên Sách quay đầu lại, rũ mắt nhìn nàng, khẽ nhếch cánh môi.

Khương Trĩ Y nghi hoặc chớp chớp mắt, thấy rõ tầm mắt hắn dừng lại ở nơi nào, cười cười lại tiến lên ôm vòng qua eo hắn: “Chuyện này lâu lắm rồi, không nhớ rõ cũng không thể trách ta, đừng nóng giận được chưa, vậy chàng lại hôn ta thêm một chút, lần này hôn lâu một chút, ta khẳng định sẽ không quên!”

Nhìn nàng nhắm chặt mắt đưa mặt lên, vô cùng ngây thơ, toàn tâm tin tưởng, không có chút nào đề phòng ——

Tay Nguyên Sách rũ ở bên người nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, cuối cùng nâng tay lên, vịn lấy cằm nàng, nhẹ nhàng đẩy mặt nàng ra: “Quá muộn, sáng mai còn phải đi tế bái mẫu thân nàng, đưa nàng hồi phủ trước vậy.”

Khương Trĩ Y không nghĩ tới Nguyên Sách sẽ nhớ kỹ chuyện này, càng không nghĩ tới không cần nàng nói, hắn liền quyết định sẽ đường hoàng cùng nàng đi nghĩa trang. Nàng còn tưởng rằng năm nay không có cữu cữu, nàng phải đi một mình.

Khương Trĩ Y mím môi cười, kéo khuỷu tay Nguyên Sách, đi theo hắn lên xe ngựa trở về thành.

Trở lại phường Sùng Nhân, sau khi ước định xong canh giờ xuất phát hôm sau, nàng cũng không để hắn dừng lâu trước cửa phủ nữa.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Sách thức dậy trước thời gian đã định nửa canh giờ, sau khi rửa mặt, mặc quần áo xong, đang chuẩn bị đi Vĩnh Ân Hầu phủ đón người, mới vừa một bước ra cửa phòng, chợt thấy Thanh Tùng bước nhanh qua đường hành lang, hướng hắn hồi báo: “Công tử, có khách nhân tới phủ, là vị thiên kim của Bùi gia kia.”

Nguyên Sách nhăn mày lại: “Đi cửa nào đến?”

Thanh Tùng sửng sốt: “Tất nhiên là đi cửa chính, nói là tới chúc tết.”

Không phải đi cửa hông là được.

Thanh Tùng: “Hiện giờ phu nhân đang ở chính đường đãi khách, Bùi cô nương có ý muốn bái phỏng ngài, phu nhân biết sáng nay ngài định đi cùng quận chúa, vốn định từ chối khéo giúp ngài, nhưng xem thái độ Bùi cô nương rất kiên quyết, không biết ngài có tiện đi qua một chuyến hay không.”

Nên tới cũng đã tới, rốt cuộc là món nợ tình thứ hai của huynh trưởng lưu lại, hay là đầu trâu mặt ngựa nào đó muốn thăm dò thân phận của hắn, cũng phải thấy cho rõ một lần.

“Ngươi phái người đi Vĩnh Ân Hầu phủ, nói với quận chúa ta đến trễ một bước.” Nguyên Sách hạ lệnh cho Thanh Tùng xong liền bước ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước, liền nhìn thấy Thẩm gia kế phu nhân dẫn Bùi Tuyết Thanh đi vào sân.

Từ xa xa, kế mẫu đã hướng về phía hắn truyền đạt một ánh mắt, lắc lắc đầu, ý bảo ngăn không được.

Thanh Tùng kinh ngạc mà nhìn Bùi Tuyết Thanh đang cúi đầu xuống chậm chậm đi đến gần. Vị thiên kim Bùi gia này nhìn nhu nhu nhược nhược, ôn hòa nhã nhặn lịch sự, không nghĩ tới lại có hành động trong nhu có cương như vậy.

Nghĩ một lát, Thanh Tùng vội cúi đầu đi ra đứng sau lưng Nguyên Sách.

Bùi Tuyết Thanh đi đến trước mặt Nguyên Sách, nhìn hắn rồi cúi đầu hành lễ: “Sáng sớm đã đến đây, mạo muội quấy rầy, Tuyết Thanh có mấy câu muốn nói cùng Thẩm Thiếu tướng quân, nói xong liền đi, sẽ không trì hoãn Thẩm Thiếu tướng quân bao lâu.”

Nguyên Sách duỗi tay chỉ về hướng thư phòng: “Bùi cô nương, thỉnh.”

Trong thư phòng, Bùi Tuyết Thanh ngồi trên cái ghế đối diện thư án, uyển chuyển từ chối trà Thanh Tùng dâng lên, nhìn về phía Nguyên Sách ngồi ở bên kia bàn: “Thẩm Thiếu tướng quân có thể cho bọn họ tạm thời lảng tránh một lát được không?.”

Tay Nguyên Sách gác ở trên đầu gối hơi cong ngón tay lên, nhìn Thanh Tùng gật đầu.

Thanh Tùng gật đầu lui xuống, còn khép cửa thư phòng lại cho hai người.

Bên trong thư phòng an tĩnh không tiếng động, chỉ có những tia lửa than thỉnh thoảng vang lên tanh tách, Bùi Tuyết Thanh nhìn lò than bên chân thất thần một lát, nhẹ giọng nói: “Ngươi vào đông vốn không sợ lạnh, hiện giờ trong thư phòng lúc nào cũng có lò than, là chuẩn bị cho quận chúa đi.”

Ngón tay Nguyên Sách đang vuốt trên đầu gối hơi hơi ngưng lại.

“Tranh chữ, bình phong, những đồ vật trên giá đồ cổ, cũng đều thay đổi……” Bùi Tuyết Thanh nâng mắt lên, đánh giá cả gian thư phòng, lại quay lại đầu về, nhìn về phía Nguyên Sách trước sau vẫn chưa mở miệng.

“Ngươi không cần khẩn trương, hôm nay ta lại đây không phải là để hưng sư vấn tội, chỉ là muốn lấy lại đồ vật của ta. Ngươi đã quyết định cùng quận chúa kết vi liên lí, có thể đem tín vật năm đó ta cho ngươi trả lại cho ta không?”

Sắc mặt Nguyên Sách vẫn không biến đổi, nhưng bàn tay giấu bên dưới thư án chậm rãi nắm chặt.

“Ta nhớ rõ……” Bùi Tuyết Thanh đưa tay chỉ về hướng giá đồ cổ, “Vốn dĩ ở chỗ kia có một cái bình sứ, nhưng mà hình như mới đổi thành bình khác rồi, là quận chúa thấy ngọc bội bên trong không vui, bảo ngươi ném đi sao?”

Nguyên Sách nhìn theo ngón tay nàng ta chỉ, chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn về phía cái bình sứ kia ——

Vì cái bình sứ cũ chứa ngọc bội bị hắn ném vỡ, Khương Trĩ Y canh cánh trong lòng thật lâu, sau đó mới nói trên giá đồ cổ nếu cứ để trống một chỗ như vậy sẽ khiến nàng nhớ chuyện cũ mà thương tâm, nên mới đổi thành một cái bình sứ mới.

Giống như nghe thấy một cái mở màn bất ngờ, Nguyên Sách nhìn bình sứ mới kia, chớp chớp mắt: “Ngươi nói —— cái gì?”

Bùi Tuyết Thanh quan sát biểu cảm Nguyên Sách thay đổi, từng chút một đều để vào trong mắt, một lát sau, nghẹn ngào nói: “…… Ngươi không nhớ rõ sao? Là một nửa còn lại của khối ngọc bội này.”

Nguyên Sách quay mắt lại. Thấy tay Bùi Tuyết Thanh giơ lên cao rồi khẽ buông lỏng ra, một sợi dây đỏ rơi xuống, đầu kia có gắn một cái ngọc bội ——

Được gắn tua rua màu xanh nhạt trang trí, trên miếng bạch ngọc óng ánh thình lình nổi bật điêu khắc một chữ “Phi” (非).

Trong đầu Nguyên Sách chợt hiện lên kiểu dáng chữ Y (衣) trong ngọc bội của Khương Trĩ Y, Nguyên Sách bỗng nhiên ngẩng đầu.

Bùi Tuyết Thanh nhìn khối ngọc bội trong tay, hít sâu một hơi: “Miếng ngọc bội này vốn có khắc một chữ ‘ Bùi ‘ (裴), sau khi chia thành hai, một miếng nhỏ kia đưa cho ngươi, còn lại thì để ở chỗ ta, ngươi còn nói chờ ngươi có thể hỏi cưới ta đàng hoàng, mới dám đem chúng nó hợp hai thành một……”

Bùi Tuyết Thanh lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Sách: “Vậy nửa miếng kia, hiện tại ở nơi nào?”

Nguyên Sách cứng đờ người ngồi ở sau thư án, bình tĩnh nhìn ngọc bội trong tay nàng ta, sau một lúc lâu qua đi, chậm rãi cầm lấy cái hộp gỗ trong tầm tay kia, chần chờ lấy ra miếng ngọc có khắc chữ “Y” được ghép lại cẩn thận từ nhiều mảnh vỡ: “Ngươi nói là —— khối ngọc bội này?”

Vừa dứt lời, một tiếng ầm ĩ vang lên, Thanh Tùng bên ngoài sốt ruột hoảng hốt kêu “Ngài không thể đi vào”, nhưng không thay đổi được gì, nháy mắt tiếp theo, cửa phòng bị một khí thế rào rạt quen thuộc đẩy ra một phen.

Khương Trĩ Y một chân bước vào thư phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau, mặt liền hiện ra biểu cảm ‘quả thực như thế’, kiên quyết gật gật đầu: “Tốt, thực tốt lắm —— đây là lý do mà chàng đến trễ một bước sao?”

Nguyên Sách cùng Bùi Tuyết Thanh mỗi người cầm một khối ngọc bội, quay đầu nhìn qua.

Khương Trĩ Y vừa muốn tiếp tục lên tiếng, ánh mắt xẹt qua ngọc bội trên tay Bùi Tuyết Thanh, trước mắt dường như có gì đó hơi hoa lên làm nàng chớp mắt, sau đó chăm chú nhìn lại một lần, liền ngơ ngẩn chớp chớp mắt, nhìn về phía miếng ngọc bội đang trong tay Nguyên Sách.

“……?”

Khương Trĩ Y xem bên phải một cái, xem bên trái một cái, cách không mà nhìn hai miếng ngọc bội qua lại hết ba lần: “Có ý gì…… Sao lại có đến hai miếng ngọc, đây là có ý gì?”

Nguyên Sách cúi đầu, nhìn ngọc bội trong tay.

Hắn cũng còn đang tự hỏi, đây là có ý gì.

Khương Trĩ Y chấn động trừng lớn mắt, bước nhanh đi lên trước, đoạt lấy miếng ngọc có chữ ‘Y’ trong tay Nguyên Sách, rồi đi đến trước mặt Bùi Tuyết Thanh, lấy hai miếng so vào nhau.

Hai miếng ngọc bội hoàn mỹ vô khuyết mà hợp thành một chữ “Bùi” (裴).

Khương Trĩ Y đầy mặt kinh ngạc xoay đầu, không thể tưởng tượng mà nhìn thẳng Nguyên Sách: “…… Ngươi đây là một tín vật mà dùng hai đầu, đến chỗ ta thì là chữ ‘Y’, đến chỗ nàng ta thì là chữ ‘ Bùi ‘?! Ngươi còn nói ngươi và nàng không có quan hệ, ngươi còn nói ngươi không có hái hoa ngắt cỏ!”

Nguyên Sách: “……”

Lông mi Bùi Tuyết Thanh run lên: “Quận chúa nói lời này là có ý gì?”

Khương Trĩ Y nắm chặt miếng ngọc bội chữ ‘Y’ đầy vết nứt vào trong tay: “Đây là vật đính ước ta cho hắn, Bùi cô nương cảm thấy đây là có ý gì?”

Sắc mặt Bùi Tuyết Thanh trắng nhợt, giống như suy đoán đã được chứng thực, nước mắt kềm giữ dưới đáy mắt đã mãnh liệt lăn xuống, ánh mắt dại ra lẩm bẩm nói: “Là như vậy, quả thật là như vậy……”

Khương Trĩ Y vốn đang ở trong trạng thái tức giận, còn chưa tới đoạn muốn khóc, nhưng thấy Bùi Tuyết Thanh khóc trước, bản thân liền không nhịn được, run rẩy chớp mắt: “Thẩm Nguyên Sách, ngươi sao có thể là người như vậy a……”

Trong đầu Nguyên Sách còn đang cố gắng chải vuốt đầu đuôi câu chuyện, vừa nhấc đầu, liền thấy hai gương mặt đẫm lệ, khóc như hoa lê đái vũ nhìn thẳng về phía mình.

“…………”

Tựa như thấy một sự kiện chấn động chưa từng chứng kiến trong đời, Nguyên Sách nâng hai tay lên, sau đó đồng thời do dự mà ép xuống: “Nhị vị, hay là, bình tĩnh một chút trước, nghe ta nói?”

Khương Trĩ Y: “Ngươi bảo ta bình tĩnh như thế nào!”

Bùi Tuyết Thanh: “Không cần……”

Hai người một người từng tiếng nức nở, một người lặng im rơi lệ, mắt thấy càng khóc càng to.

Nguyên Sách nhắm mắt lại, thái dương nổi gân xanh thình thịch.

Chuyện đáng sợ hơn một cái cô nương đứng trước mặt ngươi khóc, chính là có hai cô nương khóc.

Chuyện đáng sợ hơn hai cái cô nương ở trước mặt ngươi khóc, chính là hai cô nương đang khóc này đều cảm thấy hắn là kẻ phụ bạc.

Chuyện đang sợ hơn hai cái cô nương đang khóc đều cảm thấy hắn là kẻ phụ bạc, chính là kỳ thật hắn một người cũng không phụ.

“……”

Nguyên Sách mười vạn phần tin tưởng, so với chuyện bị thiên tử kiêng dè quan sát, đối thủ tính kế, kẻ thù như hổ rình mồi ——

Thì thời khắc này, mới là nguy cơ lớn nhất mà hắn gặp phải từ sau khi vào kinh tới nay.

Huynh trưởng nếu ở trên trời có linh thiêng, nên hiển linh cho hắn một lời giải thích.

Sau một thời gian chờ đợi qua đi, cũng không thấy phát sinh cái gì, ngoại trừ tình thế càng lúc càng thêm căng thẳng.

Phật không độ chúng sinh, chỉ có tự mình độ mình.

Nguyên Sách mở mắt ra, nhìn Khương Trĩ Y vừa khóc vừa gạt lệ, lại chuyển hướng về Bùi Tuyết Thanh: “Bùi cô nương ——”

“Ngươi vậy mà đi dỗ nàng ta trước!” Khương Trĩ Y giơ ngón tay chỉ vào hắn, tức giận đến ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, cả người run lên, thoạt nhìn khóc đến sắp ngất xỉu luôn rồi.

“Ta không phải.” Nguyên Sách thở dài đi lên trước, kéo cánh tay Khương Trĩ Y, lại lần nữa nhìn về phía Bùi Tuyết Thanh.

Không đợi hắn mở miệng, Bùi Tuyết Thanh đã sáng tỏ nhìn hắn gật gật đầu, cúi đầu lau nước mắt, nắm chặt miếng ngọc bội chữ ‘phi’ kia xoay người, vội vàng ra khỏi thư phòng.

Nguyên Sách nhắm mắt, mặt lại hướng về Khương Trĩ Y: “Ta thề có trời, ta chưa làm chuyện gì có lỗi với nàng.”

Khương Trĩ Y vừa nấc nghẹn vừa ngửa đầu nhìn hắn: “Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn muốn giảo biện cái gì! Thề cũng không dùng được!”

Nguyên Sách cầm lấy miếng ngọc bội chữ ‘Y’ kia: “Cái ngọc bội này, nàng nói là nàng cho ta, nhưng nàng ta nói……”

“Ta không nghe ——” Khương Trĩ Y bịt chặt lỗ tai, “Lần trước cũng nói xong, để ngươi dẻo miệng lừa dối qua cửa, ta không bao giờ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi nữa đâu!”

Nguyên Sách xoay đầu, xoa xoa giữa mày.

Người đứng trước nước mắt tuôn rơi, tiếp tục nói: “Vì sao ngươi một hai phải chọn cái ngày hôm nay để cho ta biết chuyện tàn nhẫn này……”

“Ta vốn dĩ đã rất không thích ngày hôm nay……”

“Về sau mỗi năm, vào ngày này ta lại thêm một chuyện thương tâm, ta có cái thù án gì với cuộc sống này cơ chứ……”

Trong đầu Nguyên Sách chỉ còn mấy tiếng ong ong ầm ầm, hắn quay đầu lại, bế dựng người lên một phen, đặt lên thư án: “Nàng an tĩnh trong chốc lát đã, để ta ngẫm lại việc này một chút được không?”

Khương Trĩ Y lảo đảo một cái đỡ lấy mép bàn, vừa nhấc mắt, mới phát hiện giờ phút này độ cao của mình và hắn không khác nhau mấy, liền giương đôi mắt căm giận nhìn thẳng vào mắt hắn, hung hăng trừng hắn: “Không được!”

“Chuyện chính ngươi đã làm sai, còn muốn bảo ta an tĩnh? Thiên Vương lão tử tới cũng không có đạo lý bá đạo như vậy đâu!”

“Nếu ngươi chê ta phiền, ngươi đi ra ngoài là được, đuổi theo Bùi cô nương của ngươi đi, nàng ta rất an tĩnh đó, bị ngươi phụ lòng cũng không nói một câu mắng ngươi……”

“Ta là người nói nhiều lời như vậy đó, không phải ngươi đã sớm biết rồi sao, hiện tại mới chê ta ——”

Nguyên Sách cúi đầu, lấp kín đôi môi lúc đóng lúc mở kia.

Khương Trĩ Y nói giữa chừng liền kinh ngạc mà mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng, thì giữa hai hàm răng đã bị vật gì đó mềm mại nóng ướt tách ra, như cá mà trượt vào trong.

‘ Oành’ một tiếng nổ ra trong đầu như tín hiệu đốt lửa, gương mặt Khương Trĩ Y một đường đỏ tới bên tai, Khương Trĩ Y hơi cong người lại, sợ hãi mà ‘ưm ư’ ra tiếng, vội vàng trốn về phía sau.

Động tác thâm nhập của Nguyên Sách chợt dừng lại, chậm rãi buông môi nàng ra, rũ mắt xuống, nhìn cánh môi nàng còn óng ánh vệt nước, nhẹ nhàng nuốt một cái, nhắm mắt lại, trán để dựa vào trán của nàng: “Tiểu tổ tông, cầu nàng, an tĩnh trong chốc lát.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.