Mặc cho tên phó tướng đang phi ngựa như vũ bão về phía mình, Ô Lãng vẫn bình thản thu một đường đao về trước người, chậm rãi quay mặt lại nhìn về phía kẻ địch.
Một người một đao cứ như vậy đứng yên một chỗ, trên lưỡi đao óng ánh đang nhỏ xuống từng giọt máu của tên bại tướng lúc nãy, máu đỏ đao trắng làm cho cảnh sắc thêm phần nghẹt thở.
– Chết dưới thanh đại đao của gia gia là phước phần ba đời của nhà ngươi.
Tên phó tướng gầm lên như hổ rống, đồng thời hai tay nâng vũ khí của mình lên xoay hai vòng trên không trung.
Khi tên phó tướng còn cách Ô Lãng năm thước, hắn đã tức tốc ghìm chặt thanh đại đao rồi bổ xuống phía trước như một tia sét lóe ngang bầu trời, uy áp bộc phát ra từ cây đao khiến cho bất cứ thứ gì cũng có thể cảm nhận được tử thần như đang gần kề bên mình.
Trong thấy sát chiêu của đối phương đang dần áp sát mình, Ô Lãng đã không chậm trễ, ngay lập tức y dùng toàn bộ sức lực văng thanh đao của mình về một phía rồi dựa vào đó bật người theo sau, thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch.
Cùng lúc đó, Ô Lãng lợi dụng quán tính từ vũ khí của mình, y nhanh chóng kéo một đường đao từ dưới đất lên đón lấy thế đâm hiểm hóc của tên phó tướng.
Keng!
Hai loại vũ khí va vào nhau phát ra tiếng rít buốt tai, từng tia lửa bắn ra như một trận mưa sao băng vụt qua bầu trời đêm.
Sau đó, tên phó tướng nhanh chóng ổn định thân hình trên lưng ngựa rồi dừng lại cách Ô Lãng một đoạn, tiếp theo hắn nắm chặt đôi tay của mình lại để kiềm nén đi cơn tê buốt đang bộc phát từ đó.
Khẽ liếc nhìn vào đôi tay đang run lẩy bẩy của mình sau cú va chạm ác liệt khi nãy, tên phó tướng âm thầm đổ mồ hôi lạnh trước sức lực của Ô Lãng.
Bên này, Ô Lãng cũng tranh thủ ổn định lại cơ thể, rất nhanh cả người đã trở về thế thủ vững như bàn thạch, mặc dù y cũng cảm thấy đôi tay của mình đau nhói nhưng không có khổ sở quá mức như tên phó tướng kia.
– Ngươi lên hỗ trợ hắn!
Tên tướng quân cầm hắc thương trông thấy tình hình có vẻ không ổn đã lập tức phái thêm một tên phó tướng khác ra trận.
Mệnh lệnh vừa dứt, ngay lập tức có một tên nam nhân mặc giáp sắt, tay cầm cây đại phủ nặng hàng chục kí cưỡi ngựa xông trận.
– Hai đánh một sao? Thế cũng tốt, lão tử đây khỏi phải tốn nhiều thời gian chém từng tên một.
Ô Lãng cười lạnh một cái rồi giễu cợt nói ra.
Sau đó, chỉ thấy Ô Lãng nắm chặt thanh đao trong tay, bật người nhảy về phía trước như một mũi tên bắn ra từ nỏ, dựa vào thế cao như thác đổ của mình, y đã nhanh chóng chém thẳng một đường xuống đỉnh đầu tên phó tướng cầm đại phủ đang phi tới.
Trông thấy một đao kia đang nhắm thẳng vào đỉnh đầu của mình, tên phó tướng tức tốc đưa cây búa lớn lên đỡ lấy.
Keng!
Đao búa chạm nhau phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, những phần tiếp xúc ngay lập tức phun ra một luồng tia lửa như một cái vòi rồng nhỏ.
Lúc này, Ô Lãng chưa kịp thu người về thế thủ, tên phó tướng cầm đại đao đã phi tới, khi còn cách Ô Lãng không xa, hắn đã đâm một đường đao như giao long xuất động.
Chứng kiến thanh đại đao đang lao vào mình một cách thèm khát, Ô Lãng chỉ có thể dùng chút sức lực còn sót lại xoay người một cái, nhằm giảm bớt sát thương từ vũ khí của đối phương.
Keng!
Sau khi tiếng kim loại va vào nhau vang lên, tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía Ô Lãng, ngay cả Ô Lãng cũng không tránh khỏi kinh ngạc trước điều bất ngờ vừa mới xảy ra.
Mắt thường có thể thấy, thanh đại đao của tên phó tướng đã vô thanh vô tức cắm chặt vào gốc cây gần đó, bên cạnh còn có sự hiện diện của một thanh đoản đao khác.
– Là kẻ nào, còn không mau lộ diện?
Tên tướng quân cầm thương cảnh giác hét lớn.
Sau khi giữ lại được một mạng, Ô Lãng đã không chần chừ lui về phía sau, thu người về thế thủ, đôi mắt cẩn thận quan sát quân địch.
Tên phó tướng cầm đại phủ cũng không chậm trễ, tức tốc phi ngựa về, hộ tống đồng bọn gia nhập trở lại đội hình một cách an toàn.
– Ỷ thế ức hiếp kẻ khác mà vẫn còn mạnh miệng được, bái phục, bái phục.
Từ đâu giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó là hình dáng phong hoa, tiêu sái của một nam nhân xuất hiện.
Người nam nhân này thân mặc trường bào trắng, tay cầm một cây bạch kích, chậm rãi bước đi nhưng lại mang theo khí thế lăng lệ.
– Âu Dương tướng quân!
Sau khi nhìn vào thân ảnh trước mặt, Ô Lãng đã lập tức nhận ra người đang đi đến chính là Âu Dương Phi Thần, nên y đã lập tức mừng rỡ chào hỏi.
– Thân thủ có tiến bộ. Xem ra tiểu tử kia cũng có tài huấn luyện.
Âu Dương Phi Thần khẽ nhìn qua Ô Lãng rồi nói vài lời tán thưởng.
– Âu Dương Phi Thần, ta khuyên ngươi đừng nên xen vào chuyện của Xà châu, kẻo mang họa vào thân rồi lại hối tiếc không kịp.
Tên tướng quân cầm thương lớn giọng cảnh cáo nhưng vẫn căng mắt đề phòng xung quanh.
– Ừm, ngươi nói cũng có lý!
Âu Dương Phi Thần gật gù đáp lời, biểu hiện giống như rất tán thành mấy câu nói của đối phương.
Nghe vậy, tên tướng quân mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó hắn lại phải cơ rút gân run.
– Nhưng ta lại yêu thích làm những chuyện mang họa vào thân.
Âu Dương Phi Thần vun kích sang một bên, lạnh lùng nói lớn.
– Khặc khặc khặc. Một mình ngươi mà muốn đánh với mấy vạn đại quân của ta sao?
Tên tướng quân cầm hắc thương nhanh chóng gạt bỏ hết căng thẳng, phá lên cười như điên, ngạo mạng nói ra.
Mặc dù tên tướng quân rất e ngại trước thực lực của Âu Dương Phi Thần nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức, chỉ cần không trực tiếp giao chiến với Âu Dương Phi Thần, chắc chắn hắn không có vấn đề gì.
– Ngươi bị ấm trán sao? Ta đâu có ngốc đến nổi đơn kích song cẳng mà lao đầu vào hàng vạn đại quân của ngươi.
Âu Dương Phi Thần tiếu lâm đáp trả, đôi mắt cũng cố tình ném một tia khó hiểu về phía đối phương.
Trong khi tên tướng quân còn đang ngơ ngác nhận định lại mấy câu nói của Âu Dương Phi Thần, đột nhiên từ phía sau có một tên giáp sĩ đang hốt hoảng phi ngựa tới.
– Cấp báo. Hậu quân của ta đã bị phục kích, có khoảng một vạn quân Bình châu đang lao vào chém giết quân ta như hổ đói.
Tên giáp sĩ mặt mài ướt đẫm mồ hôi, hớt hãi bẩm báo.
Ngay lập tức, tên tướng quân cầm thương đã hiểu ra vấn đề, hắn nhanh chóng điều động mấy tên phó tướng khác thúc ngựa về phía sau giải vây.
Sau khi an bày xong, tên tướng quân cầm hắc thương mới bình tĩnh trở lại, quân số bên hắn đông đảo, chỉ cần giữ vững trận thế sẽ không bị quân địch đánh bại.
– Ngươi tưởng chỉ cần một vạn quân Bình châu là có thể đánh bại năm vạn quân Xà châu của bọn ta hay sao? Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác làm thịt nhầy là như thế nào?
Tên tướng quân chỉa thẳng thanh hắc thương về phía Âu Dương Phi Thần, lớn lối nói ra.
Tuy nhiên tên tướng quân cầm thương vẫn chưa hiểu ra tại sao Âu Dương Phi Thần lại để binh sĩ của mình lẻ loi ở phía sau, còn bản thân của mình lại ở phía trước này.
– Có phải ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại lắm mồm với ngươi nãy giờ đúng không?
Âu Dương Phi Thần bí hiểm nói ra, nụ cười ma mị cũng dần hiện ra trên khóe miệng.