Dùng tất cả sự can đảm trong người, Lý Đằng Phong rón rén tiến lại gần bộ xương đang nằm cuộn tròn trên nền đá xanh. Lại gần, Lý Đằng Phong phát hiện bộ xương này có bốn chi, nếu vậy đây không phải là xương rắn nhưng anh ta cũng không xác định được là xương của con gì.
Đột nhiên chính giữa bộ xương phát sáng lên, một viên ngọc màu vàng hiện ra trước sự quan sát của Lý Đằng Phong.
Viên ngọc này sáng lấp lánh, to cỡ một quả bóng bàn, nó nằm yên bên cạnh bộ xương trắng nên càng nổi bật hơn.
Khi thấy không có gì nguy hiểm, Lý Đằng Phong mới cả gan nhặt viên ngọc lên, lật qua lật lại một hồi, không phát hiện ra cái gì đặc biệt nên dứt khoát ném nó vào giới chỉ.
Lý Đằng Phong chuyển sang kiểm tra bộ xương, bàn tay vuốt nhẹ từ đầu tới đuôi.
– Ui da!
Lý Đằng Phong vô tình bị một mảnh xương bén cắt đứt tay, máu ra không nhiều nhưng cũng có vài giọt rơi lên bộ xương.
Nhưng đúng lúc này, những giọt máu dính trên bộ xương nhanh chóng biến mất không dấu vết, xung quanh bộ xương bắt đầu xuất hiện ánh hào quang vàng nhạt, chuyển động liên tục.
Trông thấy diễn biến lạ thường của bộ xương, Lý Đằng Phong hiếu kì đứng im quan sát quên cả phòng bị.
Ngao…
Bỗng có tiếng của con gì gầm thét vang lên đinh tai nhức óc, âm thanh này không phải của những con dã thú. Tuyệt nhiên cũng không có con vật nào trên Trái Đất có tiếng kêu như vậy.
Thấy được sự bất thường, Lý Đằng Phong tức tốc chạy ra ngoài nhưng khi anh ta quay lưng lại. Bộ xương lúc nãy, bắt đầu cử động, giống như là nó có thể nhìn thấy được vậy, nó nhắm thẳng hướng Lý Đằng Phong đang chạy mà bay tới.
Đang vắt giò lên cổ chạy trối chết, Lý Đằng Phong cảm giác được có thứ gì đó đang đuổi theo mình, anh ta ngoái đầu lại nhìn liền hốt hoảng khi biết đó là bộ xương trong cái động nhỏ, nó đang bay sau lưng anh ta không dứt.
Chạy được khoảng mười mét, Lý Đằng Phong đã bị bộ xương đuổi kịp, chớp mắt bộ xương đâm vào anh ta.
Lý Đằng Phong cảm giác đau nhói ở giữa ngực, phần xung quanh chấn thủy, anh ta mất thăng bằng ngã nhào xuống dưới đất. Sau đó, cảm giác đau nhói liền biến mất như thể chưa từng có gì xảy ra.
Quay đầu lại nhìn, Lý Đằng Phong không còn thấy bộ xương nào cả, nếu không phải hồi nãy anh ta bị đau thì đã cho rằng mình bị ảo giác rồi.
Đột nhiên, Lý Đằng Phong cảm giác được có gì đó không đúng, anh ta dùng tâm thần quan sát bên trong cơ thể.
– Đó là…
Không ngờ, khi tâm thần đi tới trung đan điền, Lý Đằng Phong thấy có một bộ xương giống với bộ xương đuổi theo mình khi nãy, nó đang nằm cuộn tròn bên trong trung đan điền của anh ta.
Lý Đằng Phong khẳng định là bộ xương lúc nãy không thể nào sai được, làm gì có tới tận hai bộ xương kì quái y hệt nhau như vậy.
Lý Đằng Phong cảm thấy hơi khó hiểu, trung đan điền chỉ chứa các pháp khí hoặc vật đã nhận chủ, nhưng rõ ràng bộ xương đó chưa có nhận chủ, làm sao vào đây được.
Mặt khác Lý Đằng Phong cũng không hề điều động bộ xương vào bên trong nhưng không biết bằng cách nào nó đã chui toạt được vào trong đó.
Thử dùng tâm thần lay động bộ xương, nhưng nó vẫn nằm yên không nhúc nhích, chẳng khác nào tên lưu manh cướp nhà người khác. Cố chấp một lúc, Lý Đằng Phong đành bó tay buông thả cho bộ xương, miễn là nó không gây ra cái gì nguy hiểm cho anh ta là được.
Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi Lý Đằng Phong đang định thu hồi tâm thần lại, anh ta lại trông thấy một tảng đá bốn màu đang lơ lửng gần đó.
Nhìn kĩ, Lý Đằng Phong liền nhận ra đó là tảng đá anh ta thấy lúc vô tình phá trận. Lúc đó, Lý Đằng Phong định thu tảng đá vào giới chỉ nhưng lại quên mất, thật không ngờ bây giờ nó lại nằm trong đan điền của anh ta.
Lý Đằng Phong tự nhủ thế cũng tốt, đỡ phải mất công anh ta ra tay, thấy hai thứ này không có gì đáng lo ngại nên anh ta cũng không màng đến chúng nữa.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong muốn làm cũng chẳng thể nào làm được, bởi vì chúng có nhận lệnh anh ta đâu.
Kiểm tra xong xuôi, Lý Đằng Phong dự tính rời khỏi đây nhưng chưa kịp đứng dậy, anh ta đã phải trăn trối nhìn về phía trước.
Một con rồng vàng đang lao thẳng về phía Lý Đằng Phong làm anh ta cứng đơ người không thể nào nhúc nhích. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Lý Đằng Phong lần đầu trông thấy con rồng ở ngoài đời bằng chính cặp mắt của mình. Ngoài ra con rồng còn đang hùng hổ bay tới, nếu không nhờ tâm trí Lý Đằng Phong cứng rắn hơn người thì anh ta đã ngất xỉu từ nãy giờ rồi.
Con rồng bay nhanh như tên bắn, tuy nó không va chạm vào vách hang nhưng không khí bị chấn động đập mạnh vào vách hang làm đá rơi xuống lã chã. Tuy nhiên bằng mắt thường có thể phát giác ra con rồng này dường như trong suốt, tức là giống với ảo ảnh.
Lý Đằng Phong chỉ có thể trơ người để con rồng lao thẳng vào mình, anh ta bắt đầu cảm thấy mơ màng, dần dần mất đi ý thức, tia nhận thức cuối cùng của anh ta là biết mình bị thứ gì đó đang hút lấy.
***
Trong khu rừng nhiều cây xanh, hoa cỏ, ánh nắng vàng tươi đang chíu xuống mọi vật làm khung cảnh trở nên thật thơ mộng. Chim chóc, côn trùng bay khắp nơi càng tăng thêm vẻ sinh động, đẹp đẽ của cảnh vật nơi đây.
Cách đó không xa, có một cái hồ nước trong xanh trông có vẻ tươi mát nhưng không phải vậy Bởi vì trên mặt hồ khói bốc lên nghi ngút, dựa vào điều đó cũng biết đây là hồ nước nóng.
Xung quanh hồ và cả trong hồ đều có rất nhiều đá tảng nhưng tất cả chúng đều long lanh, óng ánh như những viên pha lê.
– Tiểu thư, chờ em với, em mệt lắm rồi!
Bỗng có âm thanh của một nữ nhân phát ra, âm thanh này khá nhẹ nhàng, trong trẻo.
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, liền có thể nhìn thấy một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, cô ta đang mặc trên người một cái váy ngắn màu hồng phấn, đang không ngừng chạy về phía trước.
Di chuyển ánh mắt một chút, cách phía trước nữ nhân lúc nãy không xa, còn có một nữ nhân khác đang chậm rãi bước từng bước trên cỏ xanh.
– Em cố gắng lên, sắp đến nơi rồi.
Nữ nhân phía trước nhẹ nhàng động viên người phía sau mình. Tiếng nói của nữ nhân này rất mềm mại, trong trẻo, âm thanh dịu dàng như dỗ ngọt người khác, nhìn dáng vẻ cô ta cũng khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt.
Rất nhanh sau đó, hai người dừng chân trước một cái hồ nước, cái hồ này chính là hồ nước nóng khi nãy.
Nữ nhân váy xanh ngồi xuống ngắm nhìn mình qua mặt nước, trên mặt nước lập tức xuất hiện gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, mắt to tròn long lanh, mũi cao, môi đỏ, da trắng cùng với mái tóc đen dài bóng lưỡng.
– Tiểu thư không cần soi nữa, người là mỹ nhân đẹp nhất trên đời này rồi.
Nữ nhân váy hồng không ngừng khen ngợi, quả thật người trước mặt cô ta là mỹ nhân có một trên đời.
Nữ nhân váy xanh chỉ im lặng mĩm cười, sau đó cô ta đứng dậy trút bỏ y phục trên người, lập tức một thân thể đẹp tuyệt trần lộ ra. Dáng người cao ráo, thân thể lòi lõm, làn da trắng muốt quả là làm cho người khác ngắm nhìn không rời mắt.
– Diễm Linh, em cũng xuống tắm đi.
Nói rồi, nữ nhân váy xanh khi nãy bước xuống hồ nước nóng, ngâm hoàn toàn cơ thể vào bên trong nước.