Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 96: Ngoại truyện. Thương Khuynh



Truyện phải kể từ một tháng trước, Linh Đàm nghe nói gần đây có một bộ tiểu thuyết rất nổi trên mạng, nghe nói còn được tặng quà hiện vật nữa.

Bởi có một nữ phụ cũng tên Linh Đàm nên ta quyết định vào đọc thử. Kết quả hệ thống bắt đăng nhập địa chỉ, nơi ở. Còn bắt chụp lại căn cước để xác nhận danh tính.

Ta thấy nhiều thủ tục quá nên định từ bỏ, nhưng đồng nghiệp xung quanh ngày càng bàn tán nhiều. Vậy nên ta quyết định bằng mọi giá phải vào đọc.

Ta thấy kịch bản cũng khá thú vị liền đánh giá năm sao cho tác phẩm, kết quả hôm sau ta nhận được quà chuyển phát nhanh từ vị tác giả kia.

Là một cái lắc tay trông khá đẹp, ta liền đeo nó. Thật không ngờ chiếc lắc tay đó là khởi nguồn của câu chuyện, khiến ta bị giam cầm trong cuốn tiểu thuyết cả tháng.

Sau khi ta tự sát trong tiểu thuyết, cũng về được hiện thực. Nhưng lại bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, phải ở phòng hồi sức cả tháng trời.

…..

Phòng số 102

“Cốc cốc cốc”

Linh Đàm đang ngồi tựa lưng vào giường, chăm chỉ ôm cái laptop làm việc.

– Vào đi.

Là vị nữ tác giả kia đến, cô ta cầm một bó hoa hồng đến thăm.

– Linh Đàm, tôi đến thăm cô đây. Cô thấy thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa ?

Tác giả kia vừa tươi cười vừa đi vào trong, đóng cửa lại. Ta bỏ kính ra, dụi dụi mắt:

– Nhờ phúc của cô, tôi khoẻ hơn nhiều rồi. Mắt cũng nhìn rõ hơn rồi.

Tác giả là tiểu thư nhà họ Diệp, tên gọi Diệp Phượng.

Diệp Phượng đặt bó hoa trên bàn, đột nhiên nắm lấy tay Linh Đàm ấp úng một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói:

– Linh Đàm, bây giờ sức khoẻ của cô cũng ổn định rồi. Tôi có thể nhờ cô một việc không ?

Linh Đàm nhìn Diệp Phượng, có dự cảm chẳng lành. Nàng cười một cái rồi thu tay về:

– Tôi thì có thể giúp gì cho tiểu thư Diệp Phượng được.

Diệp Phượng giữ tay Linh Đàm lại:

– Cô giúp được mà. Không dấu gì cô. Từ lúc ta ra khỏi đó, mọi người đều an toàn trở về. Nhưng mà vẫn còn một người vẫn chưa ra ngoài.

Linh Đàm tò mò:

– Chẳng phải cô bảo hệ thống sửa xong rồi sao ? Sao vẫn còn người bị kẹt lại ?

Diệp Phượng đưa tay sờ sau gáy, không dám nhìn thẳng Linh Đàm:

– ừ thì… Thực ra hệ thống vẫn có một chút lỗi. Thương Khuynh vẫn chưa ra. Cô vào lại đưa Thương Khuynh ra ngoài đi.

– Cô làm gì, bỏ ra.

– Chỉ một lần này thôi, một lần nữa thôi. Ta hứa lần này không nguy hiểm gì cả. Ta hứa sau khi xong chuyện sẽ bồi thường một khoản tiền lớn cho cô. Cô yên tâm đi đi.

Diệp Phượng vừa nói vừa lén lấy lắc tay tạo giấc mộng ra đeo trộm vào tay Linh Đàm. Khi Linh Đàm phát giác ra thì chiếc lắc tay đã được đeo lên. Diệp Phượng ấn nút khởi động của một chiếc chuông đính trên lắc tay.

Linh Đàm cảm nhận có một dòng điện truyền từ lắc tay vào cơ thể, trước khi ngất đi cô mắng Diệp Phượng, âm thanh đủ lớn vang vọng cả căn phòng. Cũng may đây là phòng vip cách âm nếu không cả bệnh viện đều nghe thấy hết.

– Diệp Phượng, cô khốn nạn ! Sao cô không tự mình đưa người ra !

Diệp Phượng chắp tay nhìn Linh Đàm đang ngủ say, liên tục xin lỗi:

– Xin lỗi Linh Đàm, tôi cũng muốn thay cô đi lắm nhưng nợ là do cô gây ra cô phải tự mình trả.

…****************…

Tại nhân gian, các tiểu thư nhà quan đang chơi ném tuyết ở một khu rừng nọ. Đột nhiên thấy một con hồ ly nhỏ lông trắng như tuyết chạy qua. Đại tiểu thư phủ Tể tướng lên tiếng:

– Con hồ ly kia đẹp quá, nhìn bộ lông trắng như tuyết của nó kìa.

Tứ tiểu thư phủ tể tướng lên tiếng nịnh nọt:

– Đại tỷ, tỷ thích không. Ta sai người đi bắt nó cho tỷ.

Đại tiểu thư gật đầu, hai mắt như phát sáng nhìn chằm chằm bạch hồ trước mặt.

Tứ tiểu thư ra lệnh cho gia đinh:

– Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi bắt con hồ ly đó về cho ta.

Gia đinh nhận lệnh xắn tay áo lên bắt đầu đuổi bắt bạch hồ.

Trong đầu Linh Đàm vang lên tiếng đếm của hệ thống

3, 2 , 1 Đăng nhập thành công.

Khi Linh Đàm mở mắt ra lần nữa, còn chưa hiểu rõ bản thân đang ở đâu đã bị Tứ tiểu thứ kéo lên phía trước:

– Nhã Tửu, ngươi còn đứng đó làm gì. Mau đi phụ giúp bắt hồ ly đi.

Linh Đàm chỉ thấy nữ nhân vận y phục màu xanh lá, trên đầu cài vô số trang sức quý. Bộ y phục trên người cũng không hề đơn giản, rất đắt tiền. Linh Đàm nhìn lại bản thân, một bộ y phục thô sơ. Thật giống tiểu thư và nha hoàn.

Tứ tiểu thư thấy nàng không hành động, nóng lòng lên tiếng thúc giục:

– Nhã Tửu, đi nhanh đi. Không hồ ly sắp chạy thoát rồi

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Linh Đàm vẫn làm theo, nàng gật đầu:

– Vâng, tiểu thư !

Linh Đàm hướng phía bạch hồ chạy mà đuổi theo, gia đinh cũng không nhàn rỗi cố gắng bắt bạch hồ.

Linh Đàm chú tâm về chuyện bắt hồ ly, nàng chạy theo mãi, cuối cùng chạy xuyên qua kết giới lúc nào không hay. Đám gia đinh thì không may mắn như nàng, đều bị kết giới cản lại.

– Hồ ly, đừng chạy.

Hồ ly trắng chạy được một đoạn đột nhiên dừng lại, cả người run rẩy kịch liệt như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Linh Đàm đi nhẹ từng bước cuối cùng bắt lấy con hồ ly trắng kia, ôm lên.

– Bắt được rồi, chạy đi. Sao ngươi không chạy nữa đi.

Con hồ ly nhỏ rúc đầu vào trong lòng nàng, cơ thể nó vẫn run rẩy kịch liệt, toàn thân lạnh ngắt.

Linh Đàm tưởng nàng doạ sợ tiểu hồ ly, liền vuốt ve nó an ủi:

– Đừng sợ, ta chỉ bắt ngươi chứ đâu làm hại ngươi.

Xung quanh tuyết rơi ngày một nhiều hơn, Linh Đàm cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn trước mắt một mảng hoang vắng có chút đáng sợ. Nàng vừa quay người lại vừa nói:

– Nơi đây có phần quỷ dị, mau chóng rời khỏi mới được

Khi Linh Đàm vừa quay người lại, nàng bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ. Đừng nói tiểu hồ ly sợ, nàng còn kinh sợ hơn tiểu hồ ly .

Phía xa là một ngôi mộ lớn phủ đầy tuyết trắng xoá, trên mộ có vô số thi thể nằm la liệt. Một oán linh không có cơ thể, chỉ là một hình cầu màu đen đang lơ lửng trên không trung.

Bên cạnh oán linh có một bạch y nam tử tay chắp sau lưng, đeo một dải lụa đỏ bên đai lưng. Hắn nhìn nàng với ánh mắt tò mò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.