Ta nhìn Đường Tịch một cái, hạ bát xuống đáp:
– Ta tên Linh Vân, còn ngài ấy tên Đường Tịch, chúng ta là người tu tiên, mỗi ngày đi một nơi.
Lão bá nhìn ra ngoài trời đáp:
– Hoá ra hai vị đúng thật là nhân sĩ tu tiên. Ngoài trời cũng đã tạnh mưa, chỗ ta vẫn còn một phòng trống hai vị có muốn qua đêm tại nhà lão phu không?
Ta lắc đầu:
– Chúng ta đã thuê sẵn thuyền chờ ở bến, sẽ đi ngay trong đêm. Đa tạ lão bá và lão phu nhân đã chiếu cố
Lão bá và lão phu nhân đều đáp:
– Nên làm, nên làm.
Ăn xong bữa cơm, ta cầm hai chiếc dù cáo từ lão phu nhân và lão bá họ Tần, tay dắt Đường Tịch rời đi.
Hôm nay nhân gian khá đông vui, người người đều cầm trên tay chiếc hoa đăng và đèn lồng. Ta hỏi một người đi đường:
– Cô nương, cho ta hỏi hôm nay là ngày gì mà lại náo nhiệt như vậy.
– Cô nương chắc từ xa tới nên không rõ, hôm nay là thất tịch, ngày ngưu lang chức nữ gặp lại nhau nên trời mới đổ mưa to vì thương xót bọn họ. Truyền thuyết nói nếu viết tâm nguyện của mình lên đèn lồng, hoặc hoa đăng thần tiên nhìn thấy sẽ tác thành.
– à, đa tạ.
Khi tới thuyền, ta đỡ Đường Tịch lên thuyền trước rồi dặn hắn:
– Ngài ở đây chờ ta một lát, ta sẽ quay lại ngay.
– Ừm. Cẩn thận.
…****************…
Một lúc sau, thuyền đã rời xa Kinh Thành một đoạn. Ta biến ra hai chiếc hoa đăng kèm giấy bút khi nãy mua sẵn.
– Đường Tịch ngài có tâm nguyện gì không, viết lên rồi thả hoa đăng đi.
Đường Tịch cầm hoa đăng và mảnh giấy nhỏ lẫn bút.
– Người phàm tin rằng thần tiên chúng ta sẽ giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Còn chúng ta là thần tiên, có tâm nguyện sẽ tự mình hoàn thành không cần nhờ bất cứ ai.
Dừng một chút hắn nói:
– Cô có tâm nguyện cần thả hoa đăng chi bằng nói với ta, ta giúp cô thực hiện.
” Tâm nguyện của ta sao, chính là sống sót đến khi hết cuốn tiểu thuyết và trở về hiện đại. Cái này chắc chắn ngài không thể thực hiện rồi”
– Ta thì có tâm nguyện gì chứ. Nếu có cũng là ta muốn trở thành thượng thần, lớn mạnh như ngài.
– Điều này ta không giúp cô được, cần cô phải tự tu hành mới có thể lên thượng thần.
– Hay là chúng ta viết đại đi, rồi thả cho vui vậy.
– Được.
Tâm nguyện của ta, “Mong sắp tới ta đi lấy ngọn lửa bất diệt còn mạng trở về. Mong sau khi Đường Tịch khoẻ lại, ta và Đường Tịch không hẹn gặp lại. Chúc Đường Tịch và Linh Vân mãi mãi hạnh phúc”
Tâm nguyện của Đường Tịch “Có thể sống lâu hơn một chút, để bên cạnh Linh Vân. Cũng mong cô sau này con đường phi thăng thuận lợi “
– Ta viết xong rồi, ngài viết gì vậy có thể cho ta xem không ?
Ta với hoa đăng trên tay hắn, thế mà hắn liền thả hoa đăng dùng linh lực để hoa đăng trôi đi xa.
– Không được, xem sẽ mất linh.
Ta khẽ liếc hắn một cái, rồi thả hoa đăng trên tay.
– Không cho xem thì thôi.
Ta và hắn ngồi trên mạn thuyền, xung quanh đầy rẫy hoa đăng và tâm nguyện của từng người. Hoa đăng toả sáng, bồng bềnh trôi dạt theo dòng sông, cảnh tượng đẹp nhất trên Nguyệt Quang Hải cũng chỉ đến vậy. Hắn hỏi:
– Cô viết gì vậy
– Không nói cho ngài.
– Nói đi, ta giúp cô thực hiện.
– Không….
Bóng dáng hai người, một bạch y nam tử, một hồng y nữ tử ngồi trên mạn thuyền, cứ như vậy phiêu diêu trên Nguyệt Quang Hải. Linh Đàm dạo này tiêu hao nhiều linh lực, không kìm được mà ngủ quên, tựa vào vai Đường Tịch ngủ lúc nào không hay.
Hắn không đánh thức nàng dậy, để nàng tựa, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt nàng. Dường như khuôn mặt này đã tiều tụy đi không ít, chắc công việc ở Tiên Dược Các lại nhiều hơn rồi.
Tiết trời cực xấu, lại đổ mưa. Khi hạt mưa chuẩn bị rơi xuống hai người, hắn phất nhẹ tay, thi pháp quanh chiếc thuyền. Mưa rơi xối xả trên mặt nước nhưng không rơi vào kết giới chắn mưa hắn tạo ra. Không biết đã ở trên Nguyệt Quang Hải bao lâu, cuối cùng hắn cũng lấy Liên Hoa Kính từ trong người nàng ra, thi pháp trở lại cấm địa Thiên Linh.