Ta nhìn Phong Đăng thương cảm, vỗ nhẹ vai hắn an ủi:
– Vạn vật suy cho cùng vẫn về với thiên địa, ngươi cũng đừng buồn quá.
“Thiên Đế cho dù không có lỗi với chúng sinh thiên hạ, nhưng vẫn là phụ Cẩm Chi và Phong Đăng.”
Theo như tiểu thuyết thì sau này Phong Đăng sẽ làm Thiên Đế, luật cấm tình cũng được hắn bác bỏ. Hắn cuồng si Linh Vân, nhưng không ép nàng ở bên cạnh hắn, cho nàng tự do lựa chọn. Bất quá gọi là phản diện bởi vì hắn giết cha lên chức Thiên Đế, hắn chưa từng hại người vô tội.
Ta vẫn nên nghĩ cho tương lai của mình được người khác che chở bảo vệ:
– Tiểu bạch long, sau này ngươi có dự định gì không ?
Phong Đăng suy nghĩ một lát, cúi đầu đáp:
– Ta…. Tạm thời không còn chỗ nào để đi
“Ta biết ngươi sẽ đáp như vậy mà, không bao lâu người ở Nguyệt Quang Hải sẽ tìm ngươi giúp ngươi gây dựng sự nghiệp”
– Vậy ngươi ở lại Tiên Dược Các của ta làm việc, tu dưỡng. Thế nào ?
Hắn đứng dậy vui mừng chắp tay hành lễ với ta:
– Đa tạ ân nhân đã giúp Phong Đăng, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ơn đức của người!
Ta đứng dậy phất tay:
– Sau này ngươi sẽ là tiểu tiên ở Tiên Dược Các, tiên hiệu Tiểu Bạch!
Linh Vân ở một bên cười gian xảo nhìn Phong Đăng:
– Tốt quá rồi, sau này công việc ở Tiên Dược Các có người phụ giúp rồi.
Kể ra cũng lạ, Linh Đàm thượng tiên này cũng nhạt nhẽo quá đi. Cả Tiên Dược Các chỉ có hai tỷ muội không cho tiên thị khác tới hầu hạ.
– Được rồi, Tiểu Bạch ngươi nghỉ ngơi đi. Linh Vân muội đi theo ta, ta có đồ tốt tặng muội.
– Được tỷ.
…****************…
Ta kéo Linh Vân tới trước cấm địa Thiên Linh:
– Linh Vân muội muốn gặp người trong lòng không ? Hắn đang…..
Vừa định mở miệng kể cho Linh Vân nghe chuyện của Đường Tịch thì lời vừa ra tới họng đã bị thứ gì đó cản lại, nói không ra tiếng.
“Chuyện gì thế này ? Sao lại không nói được ?”
Ta chỉ tay vào trong kết giới:
– Hắn…..
Ta thử đi thử lại mấy lần đều không nói nên lời.
Linh Vân nhìn hành động kì lạ của ta, khó hiểu nói:
– Tỷ, có chuyện gì mà tỷ hành động….kì lạ thế ?
“Được lắm Đường Tịch, ngươi dám hạ Cấm Ngôn chú với ta. Không cho ta nói với người khác chứ gì, vậy ta để Linh Vân vào tự xem”
– Chuyện này, ta không nói rõ ràng được. Lát nữa muội tự vào trong xem đi
Ta rút cây trâm ngọc linh hương ra cài lên đầu cho Linh Vân. Chỉ tay về phía kết giới:
– Đi đi
Linh Vân đi được vài bước lại lùi lại nhìn xung quanh nói nhỏ:
– Tỷ, đây là cấm địa, bên trong có nhiều ác linh lắm. Với lại nơi này được kết giới bao phủ, sao muội vào được.
– Tin ta đi, muội có thể vào được.
Linh Vân bất lực tiến lại gần kết giới, không ngờ bị kết giới cản lại đánh bật ra, lùi lại vài bước. Ta tiến tới đỡ Linh Vân
– Tỷ xem, không vào được.
“kì lạ, không phải Đường Tịch nói đem cây trâm này có thể tự do ra vào kết giới sao ? Hắn đổi ý không cho ta vào, hay cây trâm này hỏng rồi ?”
Ta lấy lại cây trâm linh hương cài lại trên đầu, đi từ từ tới kết giới. Chạm tay xuyên qua kết giới.
“Đây chẳng phải ta vẫn vào được sao ?”
Sau đó ta thu tay lại. Linh Vân khuôn mặt không dấu nổi ngạc nhiên cực độ:
– Tỷ, quả nhiên tỷ là thương tiên, cái kết giới này không ngăn cấm tỷ.
“Không đúng, ta phải vào hỏi Đường Tịch cho rõ”
– Linh Vân muội về trước đi, chuyện này trọng đại, không được nói cho ai biết chúng ta từng tới đây.
Linh Vân nửa đùa nửa thật hành lễ nói:
– Tuân mệnh Linh Đàm các chủ!
Dứt lời Linh Vân cười với ta rồi rời đi.