Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 5: Cầu cứu



Ta đang ở…..

Còn chưa kịp nói hết câu ta liền cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, sau đó trước mắt một màu tối đen. Khi mở mắt ra lần nữa đã ở trong cấm địa. Ta cố gắng ngồi dậy, cảm thấy sức lực của bản thân tiêu tán hết.

– Tỉnh rồi !

Đường Tịch đứng bên cửa sổ thấy ta tỉnh liền quay lại hỏi.

Ta im lặng một lúc rồi lại dùng thuật giả giọng Linh Vân:

– Ừm…..

– Xin lỗi, lúc nãy ta không cố ý làm cô bị thương

– Ta biết ! Ngài không hỏi sao ta lại ở đây sao ?

– Linh Vân, ta không còn sống được mấy ngày nữa. Cô có thể ở bên cạnh ta mấy ngày nữa không ?

“Mẹ ơi, đây là đạo lí gì ? Mời khách ở lại hay giam giữ ?”

– Nếu cô không đồng ý, ta sẽ xoá kí ức của cô về lần gặp gỡ giữa chúng ta rồi thả cô đi

” Ngài tưởng ta không muốn ra sao. Nhưng mà ta lỡ mạo danh Linh Vân theo ngài tới đây rồi. Bây giờ mà ta rời đi há chẳng phải ngài nghĩ Linh Vân vô tâm với ngài “

– Ta không muốn đi. Dù sao trong các đã có Linh Đàm. Ta hay đi chơi dăm bữa nửa tháng Linh Đàm tỷ cũng không để tâm !

– Nao kia ta chết, cô ra ngoài nhớ gửi lời cảm ơn của ta tới Linh Đàm các chủ.

– Ngài nói bậy gì vậy, ngài sẽ không chết đâu……

Ta kích động đến nỗi muốn xuống giường, mà vừa đứng dậy chân đã đứng không vững ngã xuống.

– Cẩn thận….

Đường Tịch chạy lại đỡ ta ngồi trên giường.

– Cơ thể cô đang rất yếu, cần được tịnh dưỡng.

Ta vừa xoa chân vừa than vãn:

– Còn không phải ngài ma hoá hút linh lực của ta sao.

Đường Tịch trầm lặng không nói, ta biết bản thân lỡ lời:

– Ta chỉ nói thế thôi, ngài đừng để trong lòng. Mạng ta không dễ mất vậy đâu.

Đường Tịch đưa tay hoá ra một cây trâm ngọc cài lên đầu ta:

– Đây là trâm ngọc linh hương, có tác dụng chữa lành vết thương và bảo hộ chủ nhân. Sau này mỗi lần ta bị ma hoá nó sẽ bảo vệ cô, cô không cần sợ.

Ta sờ cây trâm ngọc trên đầu suy nghĩ một lúc

“Tính ra thì ngài cũng có chút lương tâm”

– Vậy ta xin nhận tấm lòng của ngài. Phải rồi ngài nói muốn cảm tạ Linh Đàm các chủ là vì chuyện gì ?

– Hôm trước Linh Đàm các chủ nửa đêm bị Dương Phi làm phiền gọi tới khám bệnh cho ta. Ta nghe nói Linh Đàm các chủ chân còn không đem giày, y phục cũng chưa chỉnh chu…..

“Thì ra là cảm động trước tấm lòng hành y của ta à? Nói ra thì cũng mất mặt quá rồi, ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Dương Phi đằng vân kéo đi trước mặt bao nhiêu người như thế”

– Chuyện này, tỷ tỷ ta cũng từng nói lại với ta rồi. Hành y cứu người là việc nên làm. Ngài không cần cảm thấy tự trách !

Hắn đưa tay gõ nhẹ trán ta cười đáp

– Cô nói cứ như cô là tỷ tỷ mình vậy. Cô là muội muội lẽ nào không biết Linh Đàm trước nay đều trọng thể diện sao.

Ta lấy tay xoa xoa trán giận dữ nhìn hắn:

– Đau….

“Hắn nói cũng có lí, với tính cách của Linh Đàm lúc đó bị lôi đi như vậy e là còn chẳng thèm để Thiên Đế vào mắt không khám cho Đường Tịch cũng nên”

– Linh Đàm tỷ ấy, thay đổi rồi. Sẽ không tùy ý như trước nữa.

…****************…

Ở cấm địa lâu ngày ta cũng buồn chán. Ba ngày trôi qua khá yên bình. Đường Tịch nói không sai, mỗi khi hắn bị độc phát tác sẽ lại chạy tới phía ta. Cây trâm ngọc linh hương quả thật phát huy tác dụng hộ chủ. Hắn không làm gì được ta. Ta sờ cây trâm trên đầu thở dài, lẽ ra cây trâm này vốn thuộc về Linh Vân. Bây giờ thì hay rồi lại rơi vào tay ta.

Hôm nay đang ngồi ăn, ta gắp thức ăn cho Đường Tịch. Nhân tiện hỏi luôn nguyên do:

– Đường Tịch, sao ngài nhỏ nhen thế ?

– Hửm ?

– Ngài đường đường là chiến thần, thượng thần tiên giới trước nay chưa từng gần gũi ai, sao lúc sắp …… thì ngài lại muốn ta bầu bạn bên cạnh ?

Đường Tịch gắp thức ăn nhai nuốt xong đặt đũa xuống đáp:

– Không biết, có lẽ lúc trước làm thượng thần, chiến thần cô đơn quá nên khi sắp về với trời đất, ta lại sợ ở một mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.