Toàn bộ miệng vết thương bị cung tên bắn đã chuyển sang màu tím đen trông thật ghê sợ.
Nhược Khê ra lệnh cho binh sĩ khiêng hoàng thượng vào bên trong.
Vì ngay ở cửa hoàng cung nên toàn bộ binh sĩ Hoa quốc đều ở đấy,họ lo sợ cho hoàng thượng của họ vội vàng khiêng Y vào.
Lúc này Nhược Khê đang tập trung cao độ,vết thương có vẻ nguy hiểm hơn bà nghĩ,bà lấy dụng cụ ra hơ dao trên lửa nóng để xát khuẩn.
Bà ra hiệu cho mấy ngươi giữ chặt Y lại rồi rút mũi tên ra dùng dao khoét sạch những vết máu bầm đen xung quanh rồi rắc một thứ thuốc bột màu trắng lên trên miệng vết thương.
Làm xong mọi việc trán bà đã toát hết mồ hôi,Giai Kỳ lau nhẹ mồ hôi cho bà.
Lúc này Giai Tuệ đang ngồi đó khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng,bà lắc đầu thở dài nói :
“Tình cảm của con giành cho Y vẫn còn nhiều lắm ,con hãy suy nghĩ thật kĩ nếu còn tình cảm thì hãy làm theo con tim mình mách bảo,ta sẽ ở đây mấy hôm để giải quyết hết chướng ngại vật cho con “.
Giai Tuệ cúi đầu xuống suy nghĩ,
Bà lại nói tiếp :
“Độc của Y trúng khá là nguy hiểm ,đừng cho Y vận động mạnh làm vỡ miệng thương,hàng ngày ta sẽ đến thay thuốc một lần,chỉ cần uống thuốc giải trong vòng bảy ngày sẽ hết.Qua sự việc lần này ta thấy Y cũng rất yêu thương con có lẽ giữa bên tình bên hiếu Y chưa biết xử lý sao cho thỏa đáng thôi,con hãy cân nhắc mọi việc “.
Giai Tuệ cúi đầu xuống nói :
“Mẫu thân con đã hiểu ý của người rồi,cảm ơn ngươi đã nhắc nhở cho con.”
Nhược Khê gật đầu nói :
“Con hiểu được là tốt,chung quy cuộc sống của con con cần phải nắm rõ nó “.
Rồi bà quay qua Giai Kỳ nói :
“Kỳ nhi theo ta về,ta có chuyện muốn hỏi con “.
Lúc này Giai Kỳ giật thót mình vội vàng nói :
“Con thì có chuyện gì chứ ạ !”.
Nhược Khê mỉm cười nói :
“Con chắc chứ ?”.
Giai Kỳ cúi xuống lẩm nhẩm :
“Con theo người về là được chứ gì “.
Nhược Khê quay lại dặn dò một lúc rồi mới đi,trước khi đi bà không yên tâm về Giai Tuệ đã để lại một đội ám vệ để bảo vệ cho nàng.
Bà lạnh lùng nghĩ có lẽ giờ này phu quân và Thiên Kỳ đã bắt được thích khách rồi,bà rất tự tin về phu quân của mình.
Nhược Khê cùng Giai Kỳ rời cung để về nhà khách ,lúc này thích khách đã bị Tuyên Triệt bắt gọn,qua tra khảo thì ra đó là Lâm Thiên Bá kẻ bị truy đuổi mấy ngày nay,ông đã bắt được một số người có liên quan.
Còn Thiên Kỳ thì đang truy đuổi hắn ta,một lúc sau Thiên Kỳ trở về mang theo một nam một nữ không ai khác chính là Lâm Thiên Bá và Lâm Thục Tĩnh.
Ả Lâm Thục Tĩnh không cam lòng với số phận của mình,ả ta đã liên kết với nhị ca của nàng ta giết Giai Tuệ hòng trả thù cho mẫu tộc của mình.Nên chính vì thế mới có màn thích sát ngày hôm nay.
Nhược Khê cười lạnh lùng nói :
“Là ngươi đã cùng tỷ tỷ của mình hãm hại nữ nhi của ta,hay cho một Lâm gia,ta đã tha thứ cho toàn bộ nữ quyến nhưng các ngươi không biết điều vậy thì đừng trách ta độc ác “.
Nàng quay ra nói với binh lính :
“Người đâu giam giữ ả ta lại thưởng làm quân kĩ cho các binh sĩ,đó là hình phạt nàng ta đáng phải nhận “.
Lúc này Lâm Thục Tĩnh mới sợ hãi,nàng ta thật là ngu muội,tại sao lại động vào người không nên động chứ .Nàng ta quỳ gối xuống cầu xin một cách hèn mọn :
“Xin vương phi tha cho tiểu nữ,tiểu nữ phận nữ nhi làm sao dám hành thích hoàng hậu chứ,là nhị hoàng huynh chính huynh ấy làm “.
Lúc này Lâm Thiên Bá tức giận nói :
“Ngươi thật ác độc,nếu ngươi không châm ngòi ta đã cao chạy xa bay rồi làm gì để đến mức bị bắt thế này,nếu ngươi không chỉ hoàng hậu là ai thì làm sao ta biết được,ngươi là đồ lật mặt “.
Hai người cãi nhau inh ỏi,Nhược Khê ra hiệu cho binh lính lôi đi,nàng ta còn gào khóc nhưng sức lực làm sao đủ để chống lại được.
Thiên Kỳ quay sang hỏi :
“Phụ thân ,mẫu thân còn Lâm Thiên Bá thì xử lý ra sao ạ !”.
Tuyên Triệt quay sang hỏi Nhược Khê :
“Nàng muốn xử lý ra sao ? tùy nàng định đoạt “.
Nhược Khê trầm ngâm rồi nói :
“Chàng giao hắn ta cho Hoa quốc đi,dù sao người hắn hành thích là hoàng thượng của Hoa quốc cho người của chúng xử đi,chúng ta không can thiệp vào nữa,tội này của bọn chúng trước sau gì chẳng xử trảm,để cho Giai Tuệ đỡ khó sử”.
Thiên Kỳ hiểu ý,liền áp giải hết tất cả bọn chúng giao cho quan binh của Hoa quốc.
Lúc này Nhược Khê mới nhìn chằm chằm khiến cho Giai Kỳ chột dạ cúi đầu xuống,Nhược Khê từ từ nói :
“Chuyện của con là như thế nào,con kể rõ sự tình cho ta nghe “.
Giai Kỳ chống chế nói :
“Con không có việc gì thật mà,người đừng suy đoán lung tung “.
Nhược Khê nhìn rồi cười nói :
“Không có việc gì mà một hoàng hậu như con lại không ở nước mình lại phiêu bạt đến đây một thời gian dài rồi còn chưa có ý định quay về,con không cảm nhận được ám vệ xung quanh con rất nhiều sao.”