[Đam Mỹ] Mùa Đông Ấm Áp

Chương 26



“Làm sao vậy A Tu? Gặp ác mộng à?” – Khương Mặc sờ sờ khuôn mặt ướt lạnh của Đường Tu, cẩn thận hỏi, sợ lại doạ đến anh.

Đường Tu lắc lắc đầu, thở hổn hển ngồi dậy, với tay đến cẳng chân mình, lại phát hiện bụng nhỏ nhô lên làm cản trở động tác, eo anh cứng đờ, tay căn bản không với tới chân được.

Khương Mặc cũng vội vàng đứng dậy đỡ lấy thân thể gầy yếu của anh từ phía sau: “Sao vậy? Anh muốn làm gì?”

“Chân….” – Đường Tu thống khổ thở dốc nặng nề, lại theo bản năng chống đỡ thân thể mình, không dám mặc kệ thân thể dựa vào người Khương Mặc.

Khương Mặc nhìn về phía anh mà không biết tại sao chân anh lại sưng vù lên như vậy, lúc này lại căng chặt một cách quái dị, bộ dạng có chút vặn vẹo, lập tức phản ứng lại: “Chuột rút hả?”

Đường Tu đau đến mức không nói nên lời, chỉ cố hết sức gật gật đầu.

“Anh ráng chịu chút.” – Khương Mặc vội vàng đem mắt cá chân của anh để sát thanh bảo hộ cạnh giường, sau đó ấn mạnh từ chỗ đầu gối xuống.

“A….” – Đau nhức thình lình xuất hiện làm Đường Tu nghẹn ngào hô một tiếng, Ngay sau đó anh liền cắn chặt môi, cả người run rẩy chịu đựng cơn đau.

Sau khi chờ cẳng chân giảm co rút, Đường Tu cả người không còn sức lực, suýt từ mép giường té xuống, tuy là có thanh bảo hộ, nhưng Khương Mặc vẫn sợ khiếp vía, cuống quít đem người ôm đến giữa giường, giúp anh massage thả lỏng bàn chân vẫn đang cứng đờ.

Không biết có phải vì cách dùng lực và thủ pháp không đúng hay không mà cậu mới chỉ ấn vài cái, Đường Tu đã trốn tránh tay cậu, thấp giọng uất ức nói: “Không cần ấn nữa, đau.”

“Vẫn đau à? Để em ấn nhẹ lại chút.” – Khương Mặc lo lắng đến sốt ruột: “Sao tự nhiên chuột rút dữ vậy? Có chỗ nào không thoải mái nữa không?”

Đường Tu nhỏ giọng nói: “Không sao cả, lớn tuổi rồi, thiếu Canxi.”

Khương Mặc hơi ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu, chỉ cam thấy gần đây anh càng ngày càng gầy yếu nhợt nhạt, khoé mặt lộ vẻ mệt mỏi, đôi môi trước kia cũng có màu phiếm hồng nhàn nhạt, bây giờ lại là màu xám trắng ảm đạm.

“Nhìn tôi ngu ngu ngốc ngốc làm gì? Sau này cậu già rồi cũng vậy đó.” – Đường Tu dần dần khôi phục tinh thần, ánh mắt mở mịt dần dần tươi tỉnh trở lại, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn: “Cậu có thể sẽ càng khó chịu hơn tôi.”

“A Tu.” – Khương Mặc ho khan hai tiếng, dịch lại gần Đường Tu, giải thích bằng giọng điệu không có sức thuyết phục chút nào: “Em thật sự không sao cả, chỉ là lúc đó nhìn hơi đáng sợ tí thôi.”

Đường Tu rũ mi xuống không nói gì, một lúc lâu sau mới giơ tay xoa mồ hôi trên cằm, khàn khàn nói: “Công việc của cậu, thường xuyên bị như vậy sao?”

Khương Mặc theo bản năng phủ nhận: “Sẽ không đâu, lần này là do ngoài ý muốn.”

Đường Tu ngước mắt lẳng lặng nhìn cậu nói: “Đừng gạt tôi.”

“….” – Khương Mặc bỗng nhiên á khẩu không trả lời được câu nào.

Đường Tu yên lặng đợi một lát cho cậu trả lời, lại thấy cậu có vẻ không muốn, muốn mở miệng nói chút gì đó, lại cảm thấy tức ngực khó thở, eo cũng đau nhức vô cùng, cố gắng hết sức điều chỉnh tư thế một chút, duỗi tay ra sau gian nan xoa xoa eo: “Tôi…..Có chút chuyện muốn hỏi cậu, nếu cậu không muốn nói cho tôi, không trả lời là được, đừng gạt tôi.”

Khương Mặc khô khốc nói: “Được, anh hỏi đi.”

Đường Tu ngồi bên mép giường, chống mình lên tủ đầu giường bên cạnh để eo giảm bớt đau nhức, sau đó bảo Khương Mặc nằm đàng hoàng lại, kéo chăn, đút nước cho cậu xong, sau đó mới hỏi: “Mỗi lần cậu thương tích như thế này đều chữa trị như vậy à?”

Khương Mặc suy nghĩ hồi lâu, câu trước câu sau chậm rãi nói: “Em rất ít bị thương như vầy, nếu bị thương bình thường, đội y tế đi theo có thể giải quyết được. Nếu thật sự nghiêm trọng, tụi em sẽ đến phòng khám trị liệu tư nhân – chính phía tây nơi này tụi em đã thiết lập một phòng khám biệt lập.”

Đường Tu im lặng ngồi nghe, khiến cho Khương Mặc đứng ngồi không yên vì tưởng mình nói sai cái gì, đột nhiên anh đem một ly nước đưa đến miệng Khương Mặc: “Uống nước.”

Tuy Khương Mặc không hề khát vì mới uống nước qua, nhưng thấy Đường Tu nói chỉ có hai chữ nên cảm thấy hơi áp lực, cậu ngoan ngoãn kê miệng uống.

Đút nước cho Khương Mặc chỉ tốn khoảng nửa phút đồng hồ, eo Đường Tu vừa rời khỏi tủ đầu giường đã tê đến mức muốn không chống đỡ nổi, sau đó anh quay trở lại tư thế cũ, hồi lâu sau mới có thể mở miệng: “Các cậu không đi bệnh viện sao? Bác sĩ ở phòng khám có thể giải quyết toàn bộ vấn đề à?”

“Tụi em cố gắng không đi bệnh viện, trước mắt thì không có vấn đề nào mà phòng khám không thể giải quyết được.” – Khương Mặc cố gắng nói giảm nói tránh: “Thật ra việc tới phòng khám hiếm lắm, có đội y tế là được rồi.”

Thật ra trong lòng Khương Mặc biết Đường Tu thông minh như thế nào, có thể từ một suy ba, cũng có thể đoán ra chân tướng, chuyện tới nước này hẳn anh đã đoán ra cậu đang làm gì, cậu bỗng thấy bản thân mình như đang trang điểm tô đẹp cho câu trả lời vốn dĩ đã khá lúng túng và nhạt nhoà.

Quả nhiên anh quyết tâm truy cứu đến cùng: “Phòng khám của các cậu đều phân bố khám nơi sao?”

Khương Mặc chưa bao giờ gặp qua bộ dạng hùng hùng hổ hổ như vậy của Đường Tu, cậu nhíu mày, không biết nên đối mặt với Đường Tu thế nào, chỉ hấp tấp nói: “Có thể….”

“Cậu đừng có gạt tôi được không Khương Mặc?” – Đường Tu đau đớn đánh gãy lời nói của cậu, sắc mặt trắng bệch trong suốt, khoé mắt có vẻ đã hồng lên: “Nếu đội y tế và phòng khám các cậu thật sự có thể đảm bảo an toàn, vậy tại sao lần trước bị thương, cậu lại té xỉu trước ký túc xá nhà tôi? Có phải không ai quan tâm cậu, có phải cậu đã thật sự…tuyệt vọng rồi?”

Khương Mặc không nghĩ anh ấy lại suy nghĩ thấu đáo đến như vậy, ngơ ngẩn nhìn anh, cứng họng không nói được câu nào xen lẫn với một dự cảm bất thường.

Cách nói Đường Tu có hơi nóng nảy, anh che miệng ho khan một trận, ngón tay mảnh khảnh sờ soạn trên drap trải giường vài cái, nắm lấy ống tay áo Khương Mặc, khàn khàn nói: “Tôi có thể giúp cậu….”

Lo lắng của Khương Mặc nháy mắt đã ứng nghiệm, trái tim như bị ai đó hung hăng giằng xé một hồi, đau đến mức cậu không kịp nghĩ gì mà buộc miệng quyết đoán nói: “Tuyệt đối không được!”

Đường Tu cố chấp nói: “Tôi có thể làm người của đội y tế các cậu.”

“Không!” – Khương Mặc run giọng ngăn anh lại: “Anh biết mỗi ngày em làm cái gì không? Đi theo em chạy người chạy xuôi rồi lo lắng và sợ hãi sao? Chuyên khoa của anh là dạ dày, anh đi theo em có thể làm gì?”

Sắc mặt Đường Tu càng thêm tái nhợt, môi anh khẽ nhếch, thở hổn hển vài câu mới miễn cưỡng phát ra tiếng: “Tôi có thể học. Lần trước Cá Con mang thai, tôi….”

Khương Mặc vì muốn Đường Tu từ bỏ ý định khiếp đảm này, nôn nóng đến mức càng nói chuyện không suy nghĩ: “Còn nhiều người chữa trị ngoại khoa giỏi hơn anh mà, anh đã rất mệt rồi, cũng có công việc cần hoàn thành, ép bản thân đi học mấy thứ này làm gì? Cần thiết sao?”

“…..” – Hốc mắt Đường Tu lại đỏ lên, khuôn mặt trắng bệch vẫn cố chấp lặp lại lần nữa: “Tôi học được.”

Khương Mặc hạ quyết tâm nói: “Bất luận thế nào em cũng không để anh đi, những việc này của em không cần anh quản!”

Một câu ‘không cần quản’ được nói ra, Đường Tu đã trở nên yên lặng, ngón tay nắm chặt cổ tay áo cậu run rẩy, lặng lẽ thu về, có vẻ như không biết nên để ở đâu, bèn cứng đờ rũ xuống bên người, một hồi lâu sau đó, anh liền vịn bàn đứng lên, rót một chén nước đưa cho Khương Mặc, lại ngơ ngẩn nhìn sườn mặt đang căng thẳng của cậu, một buổi trời không đưa nước qua.

Anh muốn giải thích cho Khương Mặc, anh không có ý gì khác, chỉ là muốn làm vài chuyện gì đó để giúp cậu, ít nhất thì lúc cậu bị thương tích đầy mình, thở thoi thóp thì không cần lo sợ, hoảng loạn đến bất lực nữa.

Nhưng câu ‘không cần quản’ kia của Khương Mặc như một hồi chuông lớn đánh thẳng vào tâm Đường Tu, dùng lực đánh khiến cho trái tim bị kinh sợ nổ tung, hồi lâu sau vẫn không dứt được dư âm của nó.

“Vậy thì cậu cố gắng tự chăm sóc mình….” – Anh nghe được giọng nghèn nghẹn, rối ren của mình, cũng không biết Khương Mặc có nghe rõ hay không, anh bèn ngồi ở đó lải nhải nói: “Bị thương lập tức phải tìm nơi trị liền, tìm tôi cũng được, tôi sẽ nghĩ cách qua tìm cậu….Hình như có ai gõ cửa, để tôi đi.”

Anh đỡ eo rồi bước hai bước, bị hoa mắt nhìn như có hai bóng đang chồng lên nhau, cẳng chân vừa bị chuột rút xong nên đi đau thẳng đến tim.

Đường Tu thoả hiệp làm Khương Mặc khôi phục lý trí lại, ý thức mình vừa nói một câu chướng tai cỡ nào, cậu cuống quít đứng dậy giữ chặt Đường Tu, miệng lưỡi khô khốc nói: “A Tu, xin lỗi nhiều, em mới…..”

Đường Tu nhẹ nhàng tránh cậu.

Khương Mặc ngơ ngẩn, trái tim đột nhiên trầm xuống.

“Có người gõ cửa, để tôi ra ngoài.” – Đường Tu nhìn về cửa phòng bệnh.

Nhưng Khương Mặc không có nghe được người gõ cửa: “A Tu? Có phải anh nghe lầm không?”

Bởi vì trong tiềm thức của Đường Tu cảm thấy bản thân mình phải đi ra ngoài, cho nên ảo giác có tiếng gõ cửa, nhưng bản thân anh cũng không biết.

Anh chỉ cố chấp mà đi khập khiễng đến cửa, Khương Mặc kêu cũng mặc kệ, Khương Mặc chạm vào thì theo bản năng anh lại đẩy ra, nhưng cho dù thế, anh vẫn như có như không mà đi đến cửa.

Chân đau quá, có thể bị chuột rút nữa rồi, những sợi cơ như muốn đứt ra vậy.

“Chân tôi hơi đau….Không thì cậu cho mọi người vào đại đi?” – Đường Tu lau lau mồ hôi trên trán, quay đầu qua Khương Mặc để lộ một nụ cười tái nhợt mơ hồ, thử thương lượng: “Tôi đảm bảo không nghe trộm không nhìn trộm đâu….Tôi không quan tâm gì hết.”

“A Tu, bên ngoài không ai gõ cửa, anh lại đây đi, em hiện tại không có sức.” – Khương Mặc hơi khó khăn đứng dậy vươn tay đến Đường Tu: “Vừa nãy là em sai, anh lại đây có gì chúng ta cùng nhau nói, ý em là mấy chuyện đó quá nguy hiểm, anh không thể dây vào.”

Đường Tu vẫn đứng cách cậu rất xa, vô thanh vô thức rũ mắt đứng đó, hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi biết, không liên quan gì cả, là do tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi.”

Khương Mặc cực kỳ cẩn thận nói: “Nếu anh không giận, lại đây em ôm một cái, lại đây em xoa bóp chân cho.”

“Chắc cậu cũng giận lắm….” – Đường Tu lẩm bẩm.

“Cái gì?” – Khương Mặc nói rả họng cả buổi trời, giọng nói thốt ra cũng khó kiềm được sự mệt mỏi.

“Khương Mặc.” – Cuối cùng Đường Tu vẫn không qua, chỉ đứng ở xa xa, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm cùng giọng điệu thật ôn hoà: “Tôi muốn nói với cậu, nếu cậu thấy tôi phiền, nhất định phải nói cho tôi, tôi…Thật ra đôi khi có làm sai một số chuyện mà mình không biết.”

Anh áy náy cười cười mất mát: “Giống người nhà tôi vậy, chắc cũng thấy tôi phiền lâu rồi, nhưng vẫn luôn kiềm chế không nói với tôi, khiến cho bây giờ càng lúc càng phiền. Nếu nói sớm với tôi một chút, tôi còn sửa kịp được.”

“Anh nói nhảm gì vậy?” – Khương Mặc nhíu mày, không rõ những lời Đường Tu nói là gì: “Em không bao giờ nghĩ anh như vậy, người nhà anh càng không thể nào.”

“…..Nói giỡn thôi.” – Đường Tu cười, rồi quay mặt đi, hít sâu một hơi, cố gắng nuốt đi sự nghẹn ngào ở cổ họng: “Sắp tới giờ rồi, tôi ra ngoài trước, tìm xem có chỗ nào nấu cho cậu một chén cháo được không, cứ ăn cháo quá đặc hoài cũng không tốt.”

– —

Đường Tu rời phòng bệnh, tìm tới tìm lui cũng tìm được một nơi thật đầy đủ dụng cụ làm bếp, anh từ tủ lạnh cẩn thận chọn lựa những nguyên liệu tươi mới nhất, rửa sạch tỉ mỉ.

Eo anh đau, chân cũng vậy, trong phòng bếp không có chỗ ngồi, anh chỉ có thể dựa vào bệ bếp mà xoa xoa eo, hoặc đỡ hơn là tựa vào bệ bếp ngồi xổm xuống bóp chân một chút, nhưng cứ ngồi xuống đứng lên liên tục như vậy, anh dần dần hơi chóng mặt hoa mắt không đứng vững được.

Anh lấy hộp thuốc của chính mình ra, cầm viên đường Glucose nhai trong miệng, lúc chuẩn bị đóng hộp thuốc lại, tầm mắt dừng lại ở một góc hộp thuốc.

Nơi đó là chỗ của mấy viên thuốc nhập khẩu ở Úc về, thuốc chống trầm cảm dành cho thai phụ.

Anh ngơ ngẩn nhìn nó trong chốc lát, cuối cùng lấy ra hai viên, rót nước ấm nuốt xuống.

Bé con trong bụng có vẻ cảm giác ba đang uống thứ gì đó không tốt, bắt đầu có vài động tĩnh nhỏ.

Thời kỳ động thai sẽ không bị đau, đặt biệt là đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, nhưng bây giờ toàn bộ eo bụng Đường Tu đều không thoải mái, bé con cứ lăn lăn lộn lộn như vậy, anh khó chịu đến đổ mồ hôi lạnh.

Anh không sợ khó chịu, chỉ sợ đau lòng bé con.

“Không sao, không sao đâu con, nó không tổn thương con được.” – Anh hơi bình tĩnh lại, vội vàng đè bụng vỗ về đứa nhỏ, trong lòng tràn ngập sự áy náy: “Thật xin lỗi…Khiến con ăn uống lung tung rồi.”

Dỗ xong bé con, anh xoa xoa mồ hôi trên trán, muốn đem hộp thuốc cất đi, lại không biết từ đâu ập tới một bàn tay, dùng sức đánh đổ hộp thuốc rơi xuống đất, cổ tay anh anh cũng bị người khác khống chế trong một giây rồi vặn về phía sau, miệng vết thương trên bả vai cứ vậy nứt toác ra, cơn đau như xé khiến trước mắt Đường Tu tối đen, nhưng ngay cả kêu đau anh cũng không thốt lên được.

“Túm chặt lại!” – A Mao thét lên ra lệnh.

“Anh Mao, anh ấy không đứng được!” – Nhị Hặc đang vặn cổ tay Đường Tu la lên.

“Vậy để hắn quỳ xuống mà nói!”

“Ai….Anh Mao, chúng ta phải đối xử với ah ấy hung bạo vậy hả?” – Nhị Hắc có hơi không đành lòng.

A Mao tức giận nói: “Nếu cậu không đối với hắn hung bao như vậy, ai biết hắn bỏ thuốc gì vào cháo đại ca rồi?”

“Được.” – Có vẻ như người mà cậu và Tiểu Mãnh coi là chị dâu, lại là người mà anh Mao coi là kẻ địch, Nhị Hắc bỗng cảm thấy anh ấy có chút đáng thương.

Cả người anh đều run rẩy kịch liệt, thân nhiệt thấp như vừa từ hầm băng ra, đôi môi khô cạn tái nhợt khẽ nhếch, thở gấp như không thở được.

Bình thường muốn cho ai đó khuỵ xuống, Nhị Hắc thường đá vào vùng sau đầu gối người đó, nhưng lần này cậu đối với người này thật sự không nhẫn tâm.

Bởi vì cả người anh bày tư thế thủ ngã ra sau, Nhị Hắc quan sát thấy bụng của anh ấy hơi nhô lên, nhưng lại nhô lên một cách yếu ớt bất lực, toàn thân anh thon gầy trông có vẻ không được khoẻ.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nhị Hắc, cậu chớp chớp mắt, nhịn không được mà hỏi: “Anh….Mang thai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.