Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 16: 16: Đêm Qua Nhiều Muỗi



Đẩy cái người cách mình không đến năm cen-ti-mét ra, Phượng Cửu U cho rằng yêu nghiệt này nếu còn đến gần thêm chút nữa thì chính mình cũng làm điều không phải với trời đất,bởi vì tự ti mà tim đập rộn lên mà chết bất đắc kỳ tử.Chợt nhớ tới cái gì, mặt Phượng Cửu U tràn đầy hi vọng nhìn vẻ mặt đầy ý cười vô hại giống như trích tiên của Kính nói: “Kính, thương thế của ngươi tốt lắm, có phải hay không…?”Trong mắt Kính, mâu quang chợt lóe, trên khuôn mặt tinh xảo như tiên tựa tiếu phi tiếu.

” Tiểu U nhanh như vậy đã muốn đuổi ta đi rồi, thật là làm cho người ta đau khổ lẫn thất vọng”Dứt lời, trên mặt cũng làm ra vẻ ủ ê.

Phượng Cửu U nhìn thấy Kính diễn xuất rất đạt đạt, đem Kính đánh cho tỉnh.

Nàng hoài nghi nói: “Ngươi muốn đau khổ thì cứ việc đau khổ đi nha, ta rất vui vẻ nhìn xem.

Nơi này quả thật không thể ở lâu, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi thôi”.

Hơn nữa… Vừa nghĩ tới ngươi đợi ở chỗ này bao lâu, ta sẽ cùng ngươi cùng giường chung gối bao lâu, toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo.

Những lời cuối cùng này Phượng Cửu U không có nói ra, nghĩ đến ngày ấy ở trong Nguyệt Các, thằng nhãi này sử dụng phép thuật cường hãn nàng như thế nào, không khỏi rụt rụt cổ.Kính không biết nha đầu Phượng Cửu U này đang suy nghĩ gì cho nên cũng không có phá nàng, chính là xoa nhẹ mái tóc rối bời của Phượng Cửu U, đôi mắt mị hoặc nhìn nàng nói: “Ta đây đi rồi, Tiểu U đừng có hối hận nha.”Phượng Cửu U vội vàng tránh né cặp mắt hoa đào cực lực phóng điện kia, sau khi xoay người, phất phất tay nói: “Đi thôi đi thôi, đi tìm một nàng cáo nào đó mà tán đi.”Kính bật cười ra tiếng, nhẹ nhàng chậm rãi bay đi, thẳng đến không thấy.

Phượng Cửu U cảm giác sau lưng yên tĩnh, xoay người liền không nhìn thấy thân ảnh hồ ly không lớn không nhỏ, lại nhìn thấy giường lớn của mình có điểm trống vắng.

Trong lòng có cảm giác khó nói, nhưng lại chỉ là bĩu môi nói: “Không có gì, chỉ là một thói quen mà thôi.”Sự thật chứng minh, thói quen là đáng sợ.

Đến nỗi sự thật, có thể theo chúng ta một đêm trắng giấc.

Mọi người đều có thể nhìn thấy vành mắt đen thật to xuất hiện trên mặt Phượng Cửu U.

Đêm qua đại khái là thiếu đi một cái gối ôm bằng bông, Phượng Cửu U lăn qua lộn lại cuối cùng là ngủ không được, dứt khoát ngồi ở trên giường xem trần nhà.

Cái này, đó là ngồi cả một đêm cho đến sáng.Tiểu Diệp nhìn thấy Phượng Cửu U hôm nay có vẻ tiều tuỵ liền lo lắng hỏi: “Trời đất! Điện hạ, ngài làm sao vậy? Tại sao lại thành ra thế này?”Phượng Cửu liếc đôi mắt đẹp qua Tiểu Diệp, nói: “Không có gì, đêm qua muỗi hơi nhiều.”Tiểu Diệp thấy Phượng Cửu U có vẻ không yên lòng, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Hai tháng mùa đông này, nơi nào có muỗi? Dùng kỹ thuật cao siêu của mình che lấp đi hơn phân nửa vành mắt đen, Phượng Cửu U nhìn thấy người trong gương vẫn là hơi có vẻ tiều tuỵ, ở trong lòng rầu rĩ thầm mắng hồ ly kia chỉ được cái chạy nhanh là giỏi.

Bảo hắn đi là đi liền, đi còn nhanh hơn người ta nhấn ga xe honda nữa.Cứ cho là Phượng Cửu U đang nghĩ đến hình ảnh con người đi, thế nhưng Kính là hồ ly có phép thuật thông thiên, trong nháy mắt mà biến mất thì cũng đã để cho nàng chút mặt mũi rồi.

Nhìn Tiểu Diệp có chút nghi hoặc dáo dác nhìn xung quanh, nàng không khỏi hỏi: “Tiểu Diệp, nhìn cái gì đấy?”“Nô tì thất lễ.”Tiểu Diệp nghe được Phượng Cửu U hỏi tới, cúi mình mới hỏi lại: “Làm sao lại không thấy Cửu Vĩ Bạch Hồ?”Phượng Cửu U biến sắc, nhíu nhíu mày nói: “Đêm qua nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi.”Nhìn Tiểu Diệp đang muốn lên tiếng, Phượng Cửu U nhưng không có tâm tình nói chuyện, chỉ lười biếng nói: “Được rồi, chạy mất thì thôi.

Bổn cung đói bụng, mau dùng bữa sáng thôi.”Thấy sắc mặt không tốt của Phượng Cửu U, Tiểu Diệp cũng không hỏi nữa.

“Dạ!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.