Một lúc sau, Gia Khiêm từ phía ngoài mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm lấy ly nước chanh lập tức trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy bộ đồ kimono trên người Ngân Tuệ hiện đang nằm rải rác dưới sàn. Hiện tại, trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, phần thân trên lúc này đã trở nên trống trải mà thả rông cặp đào căng mọng trước mắt Ngụy Gia Khiêm khiến anh bủn rủn đến mức làm rơi ly nước xuống sàn, nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại nhằm tránh né mĩ cảnh trước mặt mình, lắp bắp nói:
– “Ngân Tuệ, em…em cởi đồ ra làm gì chứ? Sẽ lạnh lắm đấy.”
Liền lập tức, anh với lấy chiếc chăn dày ở phía giường mà trùm lên người cô gái nhỏ khiến cô nhíu mày mà mạnh tay hất tấm chăn ra khỏi người mình, sau đó đứng đối diện với anh, bĩu môi nói:
– “Em đang rất nóng nên mới cởi đồ ra. Ngụy Gia Khiêm, bộ cơ thể em lở loét, đáng sợ lắm hay sao mà anh không dám mở mắt ra nhìn hả?”
Hơi thở Gia Khiêm lúc này đã trở nặng trịch, đôi mắt vẫn nhắm chặt mà lúng túng nói:
– “Ngân Tuệ, em say quá rồi.”
Ngay lập tức, người trước mặt đã dõng dạc lên tiếng, cô khàn giọng đáp:
– “Em không say. Ngụy Gia Khiêm, anh nghĩ sao về em hả? Anh có yêu em không?”
Gia Khiêm lúc này đã mở mắt nhưng vẫn không quên dùng chăn che chắn điểm nhạy cảm của cô gái nhỏ mà trầm giọng đáp:
– “Có. Ngân Tuệ, anh yêu em….ưm…”
Anh vừa nói dứt câu liền cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ phía đối phương mà buông lỏng chiếc chăn trên tay xuống đất. Ngân Tuệ chẳng hề ngượng ngùng trước dáng vẻ hiện tại mà choàng tay lên cổ người trước mặt hôn say đắm.
Trước sự chủ động này từ người con gái, Gia Khiêm lúc này cũng không dè dặt nữa mà vòng tay chạm lên tấm lưng trần của cô gái nhỏ. Cảm nhận sự mềm mại nơi da thịt cô. Anh tròn xoe mắt ngay khi bên tai truyền đến giọng nói ngọt ngào từ phía Ngân Tuệ:
– “Gia Khiêm, em cũng yêu anh. Chẳng qua là thời gian gần đây em mới nhận ra tình cảm này mà thôi. Em không thể sống vui vẻ mà không có anh được…ưm…”
Cô vừa nói dứt câu liền cảm nhận đầu lưỡi nóng ấm cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng từ phía Gia Khiêm truyền sâu vào tận bên trong khoang miệng mình. Anh cuồng nhiệt ngậm lấy cánh môi anh đào mềm mại của cô gái nhỏ mà hôn triền miên không dứt, ghé sát tai cô nói nhỏ:
– “Ngân Tuệ, em nói thật đúng không? Em vẫn còn tỉnh táo để nhận ra anh đúng chứ?”
– “Ừm.”
Người con gái khẽ gật nhẹ đầu xác nhận, liền sau đó cô chủ động nắm lấy tay anh mà đặt thẳng lên một bên ngực mình, chậm rãi nói:
– “Anh nghe rõ tiếng tim đập bên trong em đúng chứ?”
Được chạm lên cơ thể của người trong lòng khiến Gia Khiêm hạnh phúc đến mức như sắp phát điên. Bàn tay lúc này đã dần mất đi nhân tính, khẽ xoa xoa lấy một bên ngực sớm đã nảy nở của cô, khàn giọng lên tiếng nói:
– “Cho anh được chạm vào nó nhé.”
Nghe đến đây khiến Ngân Tuệ có chút ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt. Cô khẽ gật nhẹ đầu, môi nhỏ cất giọng nỉ non đáp:
– “Ừm, anh cứ thoải mái chạm vào.”
Ngay khi Ngân Tuệ vừa dứt lời liền cảm nhận cả cơ thể bị Gia Khiêm bế gọn lên mà chậm rãi đặt cô nằm xuống giường. Lúc này, anh ngồi trụ trên thân hình ngọc ngà của cô gái nhỏ mà ngắm nhìn một cách thật mê đắm. Những đầu ngón tay thon dài của anh khẽ trượt dọc từ bờ vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ mà di chuyển xuống nơi lỗ rốn nhạy cảm, mỉm cười lên tiếng nói:
– “Ngân Tuệ, em đẹp lắm. Em đã lớn thật rồi.”
Dứt lời, anh cúi xuống, dùng miệng ngậm lấy cặp đào tròn trịa đang không ngừng mời gọi mình mà cảm nhận dư vị ngọt ngào của nó. Gương mặt người dưới thân sớm đã trở nên mơ màng mà mặc kệ để anh làm càn trên người mình, nhiệt độ cơ thể vốn đang ấm nóng của cô ngày càng gia tăng hơn đến mức như thể sắp bốc hỏa tới nơi mà thốt lên âm thanh có chút ái mị:
– “Ưm…Gia Khiêm, người anh mát quá….chạm…chạm vào người em đi.”
Được sự cho phép, Gia Khiêm hướng xuống nơi chiếc quần con ở bên dưới của cô gái nhỏ, toan kéo nó ra khỏi đôi chân thon dài của thiếu nữ. Nhưng khoảng vài lúc sau, đôi tay anh bỗng khựng lại mà lấy lại tỉnh táo, sau đó nhanh chóng kéo ngược trở lại, trầm giọng tự trách:
– “Không được. Mình phải giữ lần đầu của em ấy vào đêm tân hôn. Mình không muốn Ngân Tuệ làm những việc này trong lúc mơ màng như thế này được.”
Liền lập tức, anh nhanh chóng rời khỏi giường mà đi về phía tủ. Nhanh chóng tìm kiếm chiếc váy ngủ mà cẩn thận mặc lại cho người con gái nằm trên giường.
– “Ngân Tuệ, sau khi về đến Ngụy gia, anh sẽ nói rõ tình cảm của mình dành cho em với cha mẹ, rằng anh yêu em và muốn cưới em làm vợ.”
Dứt lời, anh nhanh chóng đi vào bên trong phòng tắm mà làm dịu cậu nhỏ bên dưới sớm đã ***** **** của mình.