Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 49: SỰ THẬT ĐẰNG SAU



Sau khi giải quyết mọi việc ở Terra Blues, Ngụy Hắc Viễn cảm thấy trong lòng có chút nhớ cô vợ nhỏ của mình mà vội lấy điện thoại ra nhắn tin. Đợi mãi chẳng thấy cô phản hồi khiến anh có chút không vui mà trầm giọng nói:

– “Kì lạ. Mọi khi Mộng Ninh luôn là người nhắn tin cho mình trước. Hôm nay chẳng có một tin nhắn nào từ cô ấy, thậm chí cũng không một lời phản hồi lại mình.”

Trong lúc trầm ngâm nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Ngụy Hắc Viễn lập tức trở nên vui mừng. Anh cứ ngỡ người gọi chính là cô, nào ngờ lại là thuộc hạ của mình với giọng điệu vô cùng gấp gáp:

– “Ngụy gia, không xong rồi. Thiếu phu nhân mất tích rồi. Cô ấy bảo tôi xuống bãi đậu xe đợi mà một mình mua sắm. Ngay khi tôi quay trở lại chỉ nhìn thấy mỗi chiếc điện thoại của cô ấy.”

– “Cái gì chứ?”

Nhận được tin dữ khiến Ngụy Hắc Viễn không thể nào bình tĩnh mà vội vàng khoác áo, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi.

– “Cậu làm việc kiểu gì thế hả? Có nhìn thấy Mộng Ninh bị ai đó bắt cóc không?”

Ngụy Hắc Viễn như sắp phát điên mà gằng giọng mắng người ở đầu dây bên kia.

– “Ngụy gia, ngài bình tĩnh đã. Tôi nghĩ, có lẽ thiếu phu nhân đã tự mình đi taxi trở về nhà.”

Người bên kia giọng nói dè dặt mà đưa ra giả thiết nhằm trấn an sự tức giận của Ngụy Hắc Viễn phần nào nhưng lại càng khiến anh nổi giận hơn mà lạnh giọng ra lệnh:

– “Mau chóng kiểm tra lại tất cả các camera ở chỗ trung tâm thương mại. Tôi đang trên đường trở về nhà. Nếu như không thấy Mộng Ninh, thì cậu chuẩn bị chín cái mạng của mình đi.”

Về phía Cẩm Mộng Ninh, ngay khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Tất cả những món đồ mà cô mua hiện tại đang đặt gọn trên bàn mà lập tức ngồi bật dậy, lẩm bẩm nói:

– “Nơi này thật lạ. Rốt cuộc là ở đâu chứ?”

Cạch…

Cánh cửa mở ra, một dáng người đàn ông cao ráo dõng dạc bước vào. Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt anh ta trở nên tươi tắn mà cất giọng ôn nhu nói:

– “Mộng Ninh, em tỉnh rồi.”

Anh ta vội vàng đặt ly sữa nóng xuống cạnh, sau đó nhanh chóng ngồi xuống giường mà vội vàng đưa tay định chạm lên gáy của Cẩm Mộng Ninh. Liền lập tức, cô tỏ ra xa cách mà vội vàng né tránh, nhíu mày nói:

– “Anh…anh là…”

Nhìn gương mặt quen thuộc này hình như cô đã gặp một lần nhưng hiện tại vẫn không tài nào nhớ ra thì đã nghe giọng nói từ phía đối phương truyền đến:

– “Anh là Phương Thành.”

– “Phương Thành?”

Cẩm Mộng Ninh lẩm bẩm cái tên này trong đầu mà cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, cô bỗng bật cười mà dõng dạc đáp:

– “Thì ra là anh hai của em. Nhưng tại sao em lại ở đây chứ. Không được, Ngụy Hắc Viễn có lẽ sẽ rất lo lắng, em phải mau chóng trở về với anh ấy.”

Nghe những lời này từ chính miệng cô khiến vẻ mặt vốn rất đỗi ôn nhu của Phương Thành lập tức trở nên tức giận mà mạnh tay đẩy Cẩm Mộng Ninh ngã xuống giường, sau đó ghì chặt lấy hai tay cô, lạnh giọng nói:

– “Phương Mộng Ninh, có phải em đã yêu Ngụy Hắc Viễn rồi không?”

Không chút do dự, Cẩm Mộng Ninh cất giọng đáp:

– “Anh ấy đối xử với em rất tốt.”

Nghe câu trả lời này của cô khiến Phương Thành không hài lòng mà nghiến răng nói chậm từng chữ:

– “Tại sao? Tại sao anh vẫn không được em yêu chứ? Lúc trước là Tôn Kiến Phúc, bây giờ lại là kẻ phản diện như Ngụy Hắc Viễn.”

Lúc này, Cẩm Mộng Ninh có chút khó hiểu. Bởi lẽ, cô là được trùng sinh trong thân xác của Phương Mộng Ninh, nhưng lại hoàn toàn không có lấy một chút kí ức liên quan đến thân xác này. Cô chỉ biết rằng Phương Thành chính là anh trai và vị hôn phu đoản mệnh tên là Tôn Kiến Phúc mà thôi.

– “Phương Thành, anh nói nhăng nói cuội gì thế? Em làm sao có thể yêu anh trai ruột của mình được.”

Liền lập tức, Phương Thành dõng dạc đáp:

– “Giữa hai chúng ta hoàn toàn không có mối quan hệ huyết thống nào cả. Mộng Ninh, anh yêu em, thực sự rất yêu em.”

Dứt lời, Phương Thành điên cuồng cúi người cuồng bạo hôn lấy cánh môi Cẩm Mộng Ninh khiến cô tức giận mà dùng hết sức lực đẩy anh ra khỏi người mình, sau đó lật đật ngồi dậy, toan bước xuống giường thì đã bị người đàn ông chiếm hữu ôm chặt lấy mà kéo ngược trở lại, giọng khàn đục nói:

– “Anh làm mọi cách chỉ vì muốn có được em. Ngay cả việc Tôn Kiến Phúc lâm bệnh qua đời, tất cả đều do anh làm nhằm phá hủy hôn lễ của em với hắn. Không ngờ, người tính không bằng trời tính, Ngụy Hắc Viễn lại là kẻ thứ hai xuất hiện, lần nữa cướp em từ tay anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.