Trên đường trở về nhà, ngay khi đến trước một con hẻm thì đã nghe tiếng kêu la hoảng loạn của những người gần đó. Khung cảnh lúc này vang vọng âm thanh kinh hoàng của tiếng súng đạn ngày một lớn, khiến Cẩm Mộng Ninh ngồi ở phía sau xe bất giác hoảng sợ mà lên tiếng nói với người đang ngồi ghế phụ ở phía trước:
– “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghe cô hỏi, Ngụy Hắc Viễn lập tức ngoảnh đầu lại, trầm giọng đáp:
– “Là đám người bạo loạn. Chúng thường tự do nổ súng khắp nơi nhằm cướp bóc tài sản của người dân trong con phố này, thậm chí còn ra tay phóng hỏa, gây thiệt hại biết bao nhiêu mạng người.”
– “Đáng…đáng sợ vậy sao?”
Toàn thân Cẩm Mộng Ninh bất giác run nhẹ mà lắp bắp nói. Liền sau đó, Ngụy Hắc Viễn liếc mắt nhìn sang thuộc hạ mà ra hiệu cho xe tấp vào làn đường, sau đó lấy ra khẩu súng lục được cất ở bên trong hộc xe, sau đó dõng dạc mở cửa xe bước xuống khiến Cẩm Mộng Ninh vô cùng lo lắng mà lớn tiếng ngăn cản:
– “Ngụy Hắc Viễn, anh xuống xe làm gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta không còn con đường nào khác để đi sao?”
Sắc mặt Ngụy Hắc Viễn lúc này trở nên băng lãnh, anh tiến lại gần ô cửa kính đang hé mở ở phía sau mà trầm giọng căn dặn:
– “Chuyện này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là trong giới hắc đạo. Nếu như anh không chủ động tiêu diệt thì sớm muộn một ngày nào đó cũng sẽ bị bọn chúng trừ khử mà thôi.”
– “Nhưng bọn chúng rất nguy hiểm, không may anh bị thương thì phải làm sao?”
Giọng nói cô lúc này đã trở nên gấp gáp mà cố gắng ngăn cản. Ngụy Hắc Viễn ánh mắt thâm tình khẽ mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ, giọng ôn nhu đáp:
– “Anh tồn tại đến ngày hôm nay cũng đã từng đổ máu biết bao nhiêu lần rồi. Mộng Ninh ngoan, ngồi yên trong này, đám người đó chắc hẳn sẽ không phát hiện đâu.”
Anh vừa dứt lời thì cũng là lúc đám bạo loạn từ xa nhìn thấy. Ở địa phận này, ai ai cũng biết Ngụy gia là một trong những kẻ khó tiêu diệt trong giới hắc đạo. Cho nên rất nhiều kẻ thù dù mạnh hay yếu chỉ cần tìm ra được điểm yếu sẽ tìm mọi cách trừ khử anh tới cùng. Chính vì vậy, kẻ thù xung quanh anh có mặt ở khắp nơi trong thành phố này. Thậm chí có những kẻ cố tình kết thân, sau đó định giở trò đâm sau lưng đều bị anh phát hiện mà tàn nhẫn ra tay một cách vô cùng dứt khoát. Có thể nói, ngoại trừ Phương Mộng Ninh ra, Ngụy Hắc Viễn chưa bao giờ tin tưởng bất kì một ai cả.
Đùng…Đùng…Đùng…
Tiếng súng vang lên liên tục từ phía kẻ thù, nhắm thẳng về phía Ngụy Hắc Viễn. Đôi chân thoăn thoắt của anh lập tức di chuyển về những góc tường cạnh đó mà hướng họng súng về phía mục tiêu, sau đó nhấn cò liên tục.
Đùng…Đùng…Đùng…
Thoáng chốc, năm tên bạo loạn ở gần đó đã bị viên đạn lạnh băng của anh ghim thẳng vào tim nằm chết lăn ra đất, máu me văng tung tóe khắp nơi. Toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn ấy đều được Cẩm Mộng Ninh tận mắt chứng kiến khiến cô hoảng sợ, hai tay không ngừng đan chặt vào nhau.
Cạch…
Bất ngờ, một gã đàn ông lạ mặt từ đâu xuất hiện nhanh chóng mở cửa xe, liền sau đó kéo Cẩm Mộng Ninh ra khỏi. Trên tay hắn cầm chắc khẩu súng lục mà vòng tay siết chặt lấy cổ cô, lạnh giọng đe dọa:
– “Mau giao hết tiền bạc trong người. Nếu không, tôi sẽ nổ súng bắn chết cô.”
Cẩm Mộng Ninh bị đột kích bất ngờ cho nên không giữ được bình tĩnh mà trở nên sợ hãi, lắp bắp nói:
– “Đừng…đừng giết tôi. Tôi vẫn chưa muốn chết.”
Đám người này không đơn giản là những tên bạo loạn mà còn có cả những kẻ cướp của giết người cho nên mức độ liều mạng vô cùng cao.
Ngụy Hắc Viễn nổ súng bắn chết liên tục những tên bạo loạn đang làm càn gần đó. Ánh mắt anh như sắp bừng cháy khắp nơi ngay khi nhìn thấy Cẩm Mộng Ninh đang bị khống chế ở cạnh xe mà lao nhanh như một cơn gió về phía cô, gằng giọng cảnh cáo tên bạo loạn:
– “Mau thả cô ấy ra.”
Nghe giọng nói như sắp phát điên của người từ xa khiến tên bạo loạn lập tức kề sát khẩu súng vào thái dương của Cẩm Mộng Ninh. Tay còn lại ghì chặt vào cổ, sau đó đẩy cô lên trên làm bia chắn mà há miệng cười lớn nói:
– “Là Ngụy gia trong giới hắc đạo sao? Tao cũng muốn xem khả năng thiện xạ của mày đáng gờm đến cỡ nào mà khiến cho nhiều người sùng bái đến vậy.”
Cẩm Mộng Ninh hướng mắt nhìn về phía Ngụy Hắc Viễn đang tức giận đến mức nổi cả gân xanh trên trán. Toàn bộ cảnh tượng lúc này khiến cô hồi tưởng lại lúc bản thân bị Mặc Phong Thụy bất ngờ đẩy cô lên làm lá chắn và chết dưới nòng súng của Ngụy Hắc Viễn mà lớn tiếng nói:
– “Ngụy Hắc Viễn, anh đừng bị hắn làm cho dao động. Cứ nổ súng đi, tôi sẽ không oán trách anh đâu.”