Cẩm Mộng Ninh khẽ thở dài. Mặc dù đây là mối nghiệt duyên giữa Ngụy Hắc Viễn và Phương Mộng Ninh, thế nhưng hiện tại cô cũng được xem như là chủ nhân của cái thân xác này cho nên chí ít cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó.
– “Anh hận tôi, đúng chứ?”
Nghe cô hỏi, Ngụy Hắc Viễn lập tức dừng hành động đang ăn mì. Vẻ mặt anh lúc này bỗng chốc trầm tư, mãi một lúc sau nhìn cô gượng cười đáp:
– “Sao anh có thể hận em được chứ? Chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nên nhắc lại làm gì.”
Sau khi Ngụy Hắc Viễn vừa dứt câu thì người đối diện đã đứng bật dậy. Cô không nói không rằng mà xoay lưng rời khỏi phòng bếp khiến nụ cười trên khóe môi của người đàn ông cũng vì thế mà tắt hẳn đi. Ngụy Hắc Viễn cúi mặt nhìn chăm chăm vào bát mì trên bàn mà thở dài, trầm giọng nói:
– “Ngụy Hắc Viễn, mày đừng mong đợi sẽ có ngày Mộng Ninh toàn tâm toàn ý yêu mày. Bát mì này chẳng qua là thay lời cảm ơn có lệ từ cô ấy mà thôi.”
E…hèm…
Nghe âm thanh vang lên bên tai khiến Ngụy Hắc Viễn giật mình mà ngẩng mặt lên. Cẩm Mộng Ninh vội đặt hộp băng y tế xuống bàn, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Ngụy Hắc Viễn mà ho nhẹ một tiếng, sau đó nói:
– “Chăm chỉ bôi thuốc mỗi ngày, tôi nghĩ rằng vết sẹo dài cũng sẽ chóng thu hẹp dần.”
Dứt lời, cô di chuyển về phía sau lưng người đàn ông mà chậm rãi bôi thuốc trị sẹo lên vùng gáy bị thương khiến anh vô cùng bất ngờ trước hành động này mà ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế.
– “May là anh không chết, nếu không cuộc sống của tôi hiện tại cũng chẳng biết ra sao.”
Nghe những lời này khiến vành tai Ngụy Hắc Viễn phút chốc đỏ ửng. Liền lập tức, anh xoay người lại, đối diện nhìn cô, trầm giọng hỏi:
– “Em không muốn anh chết có phải không?”
– “Tất nhiên rồi. Nếu như anh chết thì chắc hẳn bản thân tôi cũng chẳng có cơ hội để trùng sinh, sống lại…”
Cẩm Mộng Ninh không chút suy nghĩ mà vô tình thốt ra những lời không nên nói trước mặt Ngụy Hắc Viễn cho nên nhanh chóng bịt miệng lại.
Hàng lông mày Ngụy Hắc Viễn khẽ nhíu lại. Nét mặt băng lạnh đáng sợ khi ấy lại một lần nữa xuất hiện. Liền lập tức, anh rời khỏi ghế mà chậm rãi tiến lại gần về phía người con gái, nghiêm giọng hỏi:
– “Trùng sinh sao?”
Dáng vẻ này của anh khiến cô nhớ lại sự việc ngày hôm ấy. Ngày mà anh cho người đến để xử lí Mặc Phong Thụy. Nhịp tim Cẩm Mộng Ninh bất giác đập mạnh. Đôi chân vô thức lùi về phía sau mà bật cười thật lớn, lên tiếng đáp:
– “À…tôi nói linh tinh mà thôi. Anh đừng để tâm. Kể từ sau khi tỉnh lại, tôi cũng không biết mình có còn là Phương Mộng Ninh của trước đây không nữa. Cũng đã khuya rồi, tôi trở về phòng ngủ trước đây, tạm biệt.”
Dứt lời, cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh trở về phòng khiến cơ mặt vốn đang căng thẳng của Ngụy Hắc Viễn lập tức trở nên ôn nhu trở lại mà bật cười nhìn theo dáng người con gái có chút vụng về này, nhỏ giọng nói:
– “Mộng Ninh, ngủ ngon.”
Vừa về đến phòng, cô đã nhảy lên trên giường, sau đó trùm chăn kín mít. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ôn nhu của Ngụy Hắc Viễn mỗi khi nhìn mình mà đưa tay vỗ vỗ vào trán, tự nhủ nói:
– “Cẩm Mộng Ninh, người mà anh ta đối xử tốt không phải là mày. Đừng ảo tưởng nữa, đồ ngốc.”
Cẩm gia…
– “Lão gia, ngay cả khi Mộng Ninh mất, ông cũng không để tôi đến đưa tiễn con bé lần cuối sao?”
Mẹ của Cẩm Mộng Ninh bật khóc nức nở mà hạ giọng van xin chồng của mình. Tuy nhiên, thái độ của ông lại vô cùng dứt khoát mà lạnh giọng đáp:
– “Tôi đã từ mặt đứa con gái bất hiếu đó từ lâu. Có được kết cục bi thảm như hôm nay đều do nó tự làm tự chịu. Tôi không có đứa con gái yêu mù quáng như nó.”
Dứt lời, ông lạnh lùng gạt tay bà sang một bên, sau đó nhanh chóng bước trở lên trên lầu. Nhưng ngay khi khép cánh cửa lại, một giọt nước mắt tình thân bỗng chốc rơi xuống gương mặt có phần hốc hác kể từ sau ngày Cẩm Mộng Ninh bỏ nhà để lựa chọn theo cùng gã đàn ông chẳng mấy tốt đẹp Mặc Phong Thụy.
– “Cha chưa từng hờn trách gì con. Chỉ mong rằng một ngày nào đó con hồi tâm chuyển ý mà rời bỏ tên khốn Phong Thụy ấy quay trở về nhà. Cha lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón nhận con. Nhưng cuối cùng…mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.”