Một canh giờ trước.
Một số trưởng lão không chịu nổi nỗi vất vả của ngựa xe đường dài nên đã về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Đa số còn lại ở lại uống rượu khoe mẽ. Sài Hấn giỏi kích động người khác chứ xưa nay không góp vui trong những buổi tiệc thế này, Diêm Tranh mà lão dẫn tới cũng không mê tửu sắc, chốc lát đã rời đi.
Giáo chủ trẻ tuổi lên tầng hai, tựa vào lan can và cụp mắt nhìn núi Tung Vụ dưới ánh trăng. Cậu ta không để nô bộc đi theo, chỉ tự cầm một bầu rượu từ đại sảnh rồi im lặng tự rót tự uống.
Có hai cặp mắt lơ lửng treo trên đầu Diêm Tranh.
Thời Kính Chi với Doãn Từ bàn xong chính sự rồi ra ngoài bám gót ngài giáo chủ. Lăng giáo chẳng thiếu gì yêu ma quỷ quái, lúc phải đối chọi bọn chúng cũng tương đối phiền, vì vậy nếu có cơ hội thì vẫn nên trộm đan tránh sương mù. Mà kiểu gì giáo chủ cũng sẽ giữ một bình đan bên người để phòng bất trắc hoặc ban thưởng cho thuộc hạ chẳng hạn.
Hai người tính chọn thời cơ hợp lý lấy trộm đan chứ không muốn đánh động Lăng giáo, mà hiện tại là chính là cơ hội tuyệt vời cho họ.
Thời Kính Chi xoa xoa cặp vuốt, nói bằng khẩu hình: ‘thi xem ai thó được trước không?’
Doãn Từ liếc đối phương, chẳng hiểu tự dưng Thời chưởng môn ham hố cá cược làm gì, ăn trộm ăn cắp mà cũng thi được, không hiểu thắng thì được lợi gì nữa: ‘đừng nghịch, lấy sớm rồi đi sớm.’
Diêm Tranh uống rượu không khác gì con rối, cứ chốc chốc lại tu một chén một cách vô cùng đều đặn. Thời Kính Chi nhìn ngó xung quanh, vừa định ra tay thì một bóng hình từ trong lầu lóe lên, đi về phía Diêm Tranh.
Đối phương mắt nhỏ mũi nhỏ, mặc đồ trưởng lão phân đàn, ngũ quan túm tụm lại một chỗ trông rất khó chịu. Đã vậy dáng người cao to vạm vỡ còn làm nổi bật thêm khuôn mặt quái dị của gã. Trưởng lão nghiêm chỉnh thi lễ với Diêm Tranh: “Giáo chủ.”
Diêm Tranh ngừng rót rượu, xoa huyệt thái dương: “Trưởng lão Bào Tổ.”
“Có thuộc hạ, không biết giáo chủ…?”
“Ban nãy ngươi muốn dẫn mười thuộc hạ rời lầu, để ta nghĩ xem nào… ngươi bảo muốn xếp người bao vây đường lên núi đột kích các môn phái nhỉ?”
Giọng điệu cậu ta không biểu lộ thêm cảm xúc dư thừa khiến Bào trưởng lão không ngộ ra được ý nghĩa thật sự. Gã cao hứng bảo: “Núi Tung Vụ vốn là địa bàn thần giáo ta cơ mà, chi bằng chúng ta học theo nhà nông, xâu đầu người treo lên trấn áp cái lũ ăn vụng kia! Chúng ta người đông thế mạnh, có muốn giết sạch cũng không thành vấn đề ấy chứ.”
“Ừm”, Diêm Tranh điểm lên chung rượu, “Chẳng qua bổn tọa thấy các phái bên ngoài toàn bọn rác rưởi, không cần tốn công quá làm gì. Bào trưởng lão nên nghỉ ngơi trước để mai lấy sức kiếm thị nhục vẫn hơn.”
Bị từ chối, Bào Tổ chớp cặp mắt tin hin của mình: “Giáo chủ, thuộc hạ của ta toàn hảo hán từng nếm thịt người sống, không phải cái lũ ẻo lả như người của Bạch Thủy đâu, chỉ cần một đêm là xong việc rồi. Lần này lên núi ta cố tình mang theo một trăm tấm da người tốt nhất, tối nay giết thêm lấy nguyên liệu tươi mới còn làm xe ngựa da người cho giáo chủ chứ…”
Diêm Tranh mở hé mắt, sắc mặt tối tăm: “Xe ngựa da người ấy hả, ta cũng khá ấn tượng với thứ này.”
“Đúng! Thuộc hạ từng làm mấy chiếc rồi, chắc chắn lần này sẽ tặng giáo chủ cái tốt nhất. Vậy nên vẫn mong giáo chủ chấp thuận chuyện đêm nay.”
Bào Tổ để lộ bộ mặt vui mừng, một nhân vật cao quý như giáo chủ đã gọi riêng gã tới thì dĩ nhiên không phải để thăm hỏi bình thường.
Núi Cát là địa bàn giáo Xích Câu, kể từ khi làm trưởng lão Núi Cát, Bào Tổ chuyên cướp giết các đội buôn vãng lai. Mỗi tội chỉ cướp giết thì cũng thôi, đây Bào trưởng lão thật sự là nhân tài trên lĩnh vực kinh doanh bất lương. Quan phủ địa phương bị bắt chẹt phát khổ, không ít kẻ đã tiện thể gia nhập toán cướp ác độc này, khiến cho tình hình phát triển của phân đàn Núi Cát vô cùng tốt đẹp.
Vùng Tây Bắc máu nhuộm cát vàng, cờ da người dựng bốn phía, tiếng xấu của Lăng giáo ngày càng vang dội. Gã vất vả kinh doanh đã lâu nên xứng với vị trí trưởng lão tổng đàn hơn ai khác.
Đê mê trong bầu không khí hiện tại của Lăng giáo, Bào Tổ thậm chí đã tưởng tượng ra vô số biện pháp chấn hưng tổng đàn. Miễn có cơ hội là gã sẽ thể hiện được bản lĩnh, khéo còn trở thành cánh tay đắc lực cho giáo chủ trẻ tuổi. Thêm mấy năm nữa, đợi cái lão già Sài Hấn toi đời…
Bào trưởng lão chưa kết thúc giấc mộng đẹp của mình thì trên cổ đã bỗng dưng lạnh toát.
Diêm Tranh ra tay từ lúc nào không rõ. Roi Tang Linh quấn quanh cổ Bào Tổ, mùi tanh tưởi và đắng ngắt của lời nguyền lan tràn trong không khí. Diêm Tranh cầm roi, lạnh nhạt nói: “Bổn tọa muốn ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà xem ra ngươi không hiểu tiếng người… Chống lại lệnh giáo chủ, đáng chém.”
Chiêu thức của cậu ta gọn gàng và chuẩn xác. Bào Tổ chết trước cả khi đổ rạp xuống đất. Diêm Tranh cất roi, không thèm nhìn thi thể mà chỉ tiếp tục uống rượu ngắm cảnh.
Nét mặt Thời Kính Chi đỡ bình thản hơn, Doãn Từ cũng yên lặng không nói năng gì.
Tình hình hơi lạ.
Phân đàn Núi Cát dạo này phát triển cực nhanh, có chút tiếng tăm trong Lăng giáo. Bào Tổ đích thị là hạt giống mà Lăng giáo cần, lẽ ra phải được ban thưởng mới đúng. Kết quả chưa đến nửa chén trà nhỏ, Bào trưởng lão không những không được thưởng mà bất ngờ mất cả mạng luôn rồi. Dù Lăng giáo hành động tùy ý thì vị giáo chủ trẻ tuổi đây cũng tùy ý quá.
Khi chén rượu cạn, cặp mắt quỷ của Diêm Tranh mở ra: “Đừng nhìn nữa, ra đi.”
Hơi thở của Thời Kính Chi hơi run, suýt lộ tẩy. May có Doãn Từ nhanh chóng dùng tay bịt miệng và mũi hắn, hai người mới miễn cưỡng giấu được hành tung.
Chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân vang lên. Sài Hấn đi ra từ phía cầu thang, tay xách một gã đầy tớ hấp hối. Lão lắc đầu than: “Chắc vi sư già rồi, mang theo một gã rác rưởi thôi mà cũng không giấu được hơi thở.”
Sài Hấn ném đầy tớ lên vũng máu của Bào Tổ. Đầy tớ đầm đìa nước mắt nước mũi, suýt đái ra quần. Diêm Tranh im lặng, chẳng qua là nét mặt hơi căng thẳng.
“Đồ nhi ngoan, chi bằng giải thích đàng hoàng với vi sư xem. Con không cho Bào trưởng lão ra ngoài thì thôi, sao còn sai người gọi Hoắc Trường Doanh ra ngoài thế?”
Thời Kính Chi giật lông mày, thở hắt vào lòng tay Doãn Từ.
Diêm Tranh vẫn không biến sắc: “Toàn chuyện bẩn thỉu, nói ra sợ bẩn tai sư phụ… Sư phụ tiếc Bào tổ thì để đồ nhi bồi tội. Ai bảo đêm đang đẹp gã lại đến lảm nhảm làm người ta bực bội chứ.”
Sài Hấn cũng không thuận theo cậu ta: “Cứ kể xem, vi sư thích mấy chuyện bẩn thỉu nhất đấy.”
“Không được đánh nhau trong lầu son là quy tắc của Thánh giáo chủ. Khổng trưởng lão ưng hai gã kia thì bổn tọa tạo điều kiện thôi. Sư phụ với Khổng trưởng lão không ưa nhau, ta sợ từ chối lão lão lại gây hấn với sư phụ… Đường nào cũng chẳng phải việc to tát, Hoắc Trường Doanh không phải hạng tai to mặt lớn gì.”
Sài Hấn cười khẩy: “Ồ, lấy Khổng-đoạn-tụ làm cớ hả, khá đấy.”
“Sư phụ có ý gì?”
“A Tranh à, trước kia con cứ nổi hứng là giết người, vi sư coi như con còn non trẻ. Lần này con đề nghị triệu hồi trưởng lão các nơi giúp vi sư tìm thị nhục, vi sư còn nghĩ con trưởng thành rồi… Thế mà sao hôm nay lại thấy bất thường thế nhỉ? Hay là thế này đi, con bảo đêm nay đẹp, vậy con tản bộ tâm sự với vi sư đi.”
Cuối cùng hơi thở của Diêm Tranh cũng loạn, cậu ta lùi nửa bước: “Đồ nhi… vậy đồ nhi đi chuẩn bị, sư phụ chờ ở đây chốc lát.”
Tiếc thật, Doãn Từ thầm than. Diêm Tranh non quá nên không chơi lại loại lõi đời như Sài Hấn. Với tình hình hiện tại thì chẳng cần là Sài Hấn, đến bọn họ còn nhận ra điểm khả nghi. Bất kể Diêm Tranh mưu tính cái gì thì đêm nay lầu son cũng có biến, và quan trọng là không còn nhiều thời gian nữa.
Hai người họ không cần phải lấy bằng được đan tránh sương mù, thôi cứ tránh chốn thị phi xa xa tí vẫn hơn.
Doãn Từ bóp cổ tay Thời Kính Chi ra hiệu rút lui. Thẩm Chu ở ngoài, Tô Tứ Diêm Thanh cũng chưa quay lại. Họ cần rời khỏi đây và tiện đón nhóm người làm.
Chẳng qua rõ ràng Thời chưởng môn có ý tưởng kỳ bí khác.
Hắn hết nhìn Diêm Tranh lại đến nhìn Sài Hấn bặm trợn, trông như đang xem xét hai con cá nướng béo mập sắp chín. Cuối cùng, hắn quay sang phía Doãn Từ với ánh mắt chờ mong: ‘A Từ, tình cảnh Lăng giáo vui phết đấy, chi bằng chúng ta cướp người đi.’
Doãn Từ: “…”
Nếu chỉ nhìn mỗi đôi mắt lấp lánh của Thời chưởng môn thì sẽ tưởng lời đề nghị của hắn không phải bắt cóc giáo chủ, mà là “chúng ta nấu vài món ngon đi”.
… Nhưng cũng khó lòng từ chối được.
Thấy Doãn Từ không phản đối, Thời Kính Chi hớn hở ra tay. Hắn nhảy từ tầng trên xuống rồi túm thẳng Diêm Tranh đứng cứng ngắc cạnh lan can. Hai người vừa tiếp đất, Thời Kính Chi đã phóng khí thế ngút trời, sau đó chạy biến như một làn khói.
Sài Hấn đờ ra giây lát trước khí thế của đối phương, xong xuôi lại giận tím mặt, toan dùng khinh công đuổi theo. Nào ngờ lão vừa cử động đã bị mấy chiêu kiếm cực kỳ quái dị ngăn cản, làm lão không thể tiến lên nửa bước. Đối thủ đến từ đâu không rõ, công lực rất thâm sâu, Sài trưởng lão đành phải dừng chân trong kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, nhóm người đối diện đã chìm vào màn sương đêm rồi nhanh chóng biệt tăm.
Không thể thấy rõ đối thủ nên cũng khó lòng đuổi theo. Sài Hấn đành chửi vài tiếng tại chỗ rồi vội vàng rời lầu son.
*
Sau đó không lâu, tại núi Tung Vụ.
“Gã điên rồ nhà ngươi muốn giết sạch người trên nửa cái Tung Vụ này hay sao hả?!!”
Gã mặt nạ thờ ơ nhìn Thẩm Chu: “Duyệt Thủy các mà cũng có lúc nhìn nhầm cơ đấy.”
Diêm Thanh Tô Tứ không dám ho he. Thẩm Chu chưa đồng hành với phái Khô Sơn được bao lâu, họ không hiểu rõ nàng. Hai người chỉ biết nàng là người quen của Thời Kính Chi và hiện đang tiện đường điều tra vài thông tin gì đó, mà điều tra thì nghe có vẻ không xung đột gì với họ. Huống hồ Thẩm Chu còn có cái danh đệ tử Duyệt Thủy các, chỉ là một người ngoài cuộc nên sẽ không bị tiếng xấu của phái Khô Sơn gây ảnh hưởng. Dọc đường Thẩm Chu sống rất thoải mái và hành động như thể mình đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Một người bình thường càng bình tĩnh thì lúc giận sẽ càng đáng sợ.
Thẩm Chu hiện giờ thở gấp, nhìn chằm chằm kẻ địch, mồ hôi làm phai lớp trang điểm trên mặt nàng: “Ngươi tự bày trận mà không biết hậu quả?”
“Ta không biết ngươi là ai trong Duyệt Thủy các, nhưng có vẻ những chuyện liên quan đến thuật pháp là điểm mạnh của tông Mật Sơn chứ nhỉ. Ngươi không chuyên về thuật, chỉ biết bề ngoài mà cũng chuyện bé xé ra to rồi sửng cồ lên. Hay là ngươi muốn mượn cớ quấy rầy ta?”
Gã mặt nạ ngoáy ngoáy lỗ tai rồi vẫn tiếp tục hoàn thành pháp trận.
“Tiểu nữ bất tài, lệ thuộc vào Duyệt Thủy các, bình thường chỉ lo chạy ngược chạy xuôi nên quả thực không nghiên cứu thuật pháp được bao nhiêu.”
Thẩm Chu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
“… Nhưng nếu người thân nhất bị tàn sát ngay trước mặt ngươi thì ngươi có nhớ nhầm thuật pháp giết chết người ấy không?”
Gã mặt nạ hơi khựng lại, không trả lời, chẳng qua trong khí thế bỗng lẫn thêm sự phẫn nộ nào đó.
Thẩm Chu giận đến bật cười, theo sau là ngữ điệu kiêu ngạo quen dùng: “Ta không biết ngươi học pháp trận từ ai, chỉ biết một khi nó được khởi động thành công thì đừng nói Lăng giáo… ngay cả nhân sĩ Thái Hành, Xích Câu ở gần đây và thậm chí mấy người chúng ta đều sẽ chết trong trận. Uổng cho ngươi già đầu rồi mà còn bị người ta lừa, uổng cho võ công xuất chúng của ngươi.”
Nàng vừa nói vừa lặng lẽ giải huyệt, xong xuôi lại lén lút cởi dây thừng cho Diêm Thanh Tô Tứ. Nhất thời hai người phái Khô Sơn cũng không biết Thẩm Chu nói thật hay chỉ đang giả vờ làm quá lên thôi.
Chung quy Thời Kính Chi và Doãn Từ vẫn ở lầu son Lăng giáo.
Chẳng qua trên Tung Vụ có cả người tốt lẫn kẻ xấu, thân pháp Duyệt Thủy các lại làm giả được nên chắc chắn gã mặt nạ sẽ không vội tin ngay.
Quả nhiên, gã mặt nạ khịt mũi khinh thường: “Bằng chứng?”
“Ngươi chỉ cần dùng máu trộn rượu nếp, lại thêm bột được nghiền từ xương yêu để vẽ trận, tỉ lệ một lạng máu ba đồng tiền xương. Trước khi pháp trận hoàn thành phải tế trăm cân xác yêu tươi, xác yêu phải được mổ bụng nhét bùa gỗ và chôn dưới tâm trận. Ta nói sai chỗ nào không? Ngươi thả ta ra là ta tự khắc chứng minh cho ngươi thấy.”
Gã mặt nạ trầm ngâm hồi lâu: “Nhóc con gan dạ đấy. Hay thế này đi, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu chứng minh được trận này có vấn đề thì ta sẽ rút lui. Nếu không ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi rồi ném thẳng xuống núi.”
Diêm Thanh nhất thời đổ mồ hôi ướt lòng bàn tay. Thẩm Chu nói thật giả lẫn lộn, không giống cao thủ thuật pháp lắm. Sao có thể dùng tay không kiểm chứng sức mạnh của một chiến trận cỡ lớn? Cậu ta lo đến mức phải hít sâu, kế đó điều khiển cho chân khí trong cơ thể va đập vào huyệt đạo, cố gắng giãy giụa.
Cách đó vài chục bước, gã mặt nạ tiện tay ném cục đá cắt đứt sợi dây trói Thẩm Chu. Gã cẩn thận kéo nàng đến cạnh pháp trận rồi mới giải huyệt đạo. Ai ngờ ngay khoảnh khắc huyệt đạo được giải, Thẩm Chu lập tức ngậm còi và thổi ra một âm thanh cực nhỏ.
Tiếng còi không đủ chói tai trong bóng đêm đặc kịt. Tuy nhiên còi của Thẩm Chu không để gọi người – mấy con chim sẻ bay vèo đến, dùng toàn bộ sức mạnh đâm vào huyệt đạo của Tô Tứ Diêm Thanh rồi choáng váng rơi xuống đất.
Diêm Thanh vốn đã nóng vội nên huyệt được giải nhanh hơn Tô Tứ đôi chút. Cậu ta nhảy nhào tới túm gáy áo Thẩm Chu và kéo nàng ra xa khỏi gã mặt nạ. Cùng lúc, Tô Tứ sút mạnh một khối đá về phía vết thương trên eo gã ta. Trong khoảnh khắc, đầu óc Diêm Thanh ong ong, gần như trống rỗng. Cậu ta khiêng Thẩm Chu bị thương trên vai, quyết định sẽ chia nhau ra chạy trốn. Chẳng qua kẻ địch quá mạnh, trốn thoát được không vẫn còn là nghi vấn…
“Thẩm cô nương?”
Thẩm Chu không có vẻ muốn chạy trốn lắm. Nàng gần như đã tránh khỏi tay Diêm Thanh ngay lập tức rồi quỳ một chân xuống đất. Chỉ thấy nàng nhanh nhẹn rút trâm trên đầu, rạch lòng bàn tay. Máu tuôn ra tối tăm như mực giữa màn đêm.
Thẩm Chu ném cây trâm dính máu vào trận. Khi trâm vừa tiếp đất cũng là lúc nàng quỳ rạp xuống và lầm rầm lời khấn. Ngữ điệu nàng trầm trầm bổng bổng, nội dung khó hiểu và đứt quãng, thoạt nghe giống người điên mê sảng khiến người khác rợn sống lưng.
Cây trâm không tạo nên âm thanh gì, tiếng khấn cũng rất nhỏ. Gã mặt nạ tưởng Thẩm Chu kiệt sức chứ không phát hiện có sự bất thường. Gã dễ dàng tránh tảng đá của Tô Tứ, thở dài, “Ăn đòn chưa đủ hả? Các ngươi không thoát được… hả?”
Khoảnh khắc Thẩm Chu thốt ra âm tiết cuối cùng, một luồng khí lạnh băng bốc lên từ trận pháp. Phù văn trong trận sáng bừng và lấp lóe một cách không ổn định. Nó chưa được khởi động hoàn toàn.
Tuy nhiên chỉ thế đã đủ cho Tô Tứ nhảy lùi về sau mấy bước, tóc gáy dựng ngược lên.
Cơn rét buốt gần như trống rỗng lan từ lòng bàn chân lên toàn bộ cơ thể, Tô Tứ biết cảm giác này – khi mắc bạo bệnh hoặc mất quá nhiều máu. Hắn ta từng cảm nhận cơn buốt tương tự lúc “mạng sống” bản thân dần trôi đi. Không khí xung quanh như dầu ướp xác, trở nên tanh hôi và sền sệt đến mức làm người ta tức ngực. Tuy bốn bề trống trải mà trong phút giây hoảng hốt, Tô Tứ lại tưởng như mình nằm giữa xác người chen chúc, cũng giống côn trùng mắc kẹt giữa nhựa cây.
Nỗi sợ cái chết chớp mắt đã ngập tràn tim phổi, mà hắn ta không dấy lên nổi chút ý định phản kháng nào.
Gã mặt nạ đứng gần trung tâm trận pháp, sơ sẩy cái đã lảo đảo ngã quỳ một chân. Diêm Thanh và Tô Tứ chạy ra xa được một khoảng nên chỉ đứng lắc lư tại chỗ.
“Nhân lúc này, chạy!” Thẩm Chu hét lớn.
Song Tô Tứ lại quắc mắt, siết con dao lóc thịt, ánh mắt hắt lên sự tàn nhẫn: “Đêm dài lắm mộng, đang có cơ hội, chi bằng bắt luôn gã…”
Một tiếng roi bất chợt vang lên.
Tô Tứ nhạy cảm với sát ý hơn hẳn người thường. Hắn gần như lập tức nghiêng người tránh theo phản xạ, cặp mắt lá liễu liếc xéo về nơi bắt nguồn đòn công kích. Đầu roi gắn gai ngược, cú quất vừa rồi để lại cái hố cháy đen trên mặt đất.
Người đàn ông trẻ tuổi thu roi rồi đáp xuống rìa trận pháp, cặp mắt đỏ máu lấp lóe sáng trong đêm. Cậu ta đưa lưng về phía gã mặt nạ, tầm nhìn khóa chặt Tô Tứ, tư thế bảo vệ được bày ra rõ ràng.
Thấy mặt đối phương, Tô Tứ hơi rùng mình đôi chút – hình như hắn ta đi đâu cũng không tránh nổi ân oán giữa Lăng giáo và giáo Xích Câu.
Hiển nhiên đối thủ là Diêm Tranh – giáo chủ Lăng giáo, trước đây không lâu họ còn mặt đối mặt ngay trong đại sảnh. Chẳng qua bộ áo đỏ trên người Diêm Tranh xô xô lệch lệch, mái tóc hơi bù xù, xem ra vừa trải qua một trận ác chiến.
Diêm Tranh cũng nhíu mày: “Ngươi là kẻ trong đại sảnh ban nãy…”
“Sao nào, ta nói chuẩn chưa?” Một tiếng cười nói ngắt lời họ, hai bóng hình tiến đến ngay sau Diêm Tranh. “Người dưới trướng ta mạnh lắm đấy, giáo chủ mà không dẫn bọn ta tới là bạn ngươi lành ít dữ nhiều rồi.”
Mấy người phái Khô Sơn thở phào nhẹ nhõm.
Chưởng môn và “đại sư huynh” nhà họ đã tới. Tuy Thời Kính Chi không phải một chưởng môn nghiêm chỉnh và Doãn Từ thì là chưởng quỹ vô trách nhiệm lẫn vô tình, nhưng nói chung hai người họ mạnh. Hai thầy trò nọ chỉ cần đứng cách họ không xa là đã đủ khiến họ yên tâm.
Doãn ma đầu không thèm an ủi nhóm người làm, y thẳng thừng lướt qua Diêm Tranh, đứng ngay trước gã mặt nạ. Kiếm khí kiếm Điếu Ảnh lia qua, chiếc mặt nạ yếu ớt vang lên tiếng “rắc” rồi bị chia thành mấy mảnh, để lộ gương mặt bị ẩn giấu.
Nhìn kỹ thì gã mặt nạ có tướng tá khá được.
Gã trông chưa tới năm mươi, mặt mày anh tuấn, hơi gầy và khi không cười thì nét mặt hơi sầu muộn. Tiếc là gã không chăm chút bề ngoài nên cứ để râu ria mọc lởm chởm, khiến cho khí thế anh hùng đổ đốn thành khí thế chán nản.
Doãn Từ ồ một tiếng, công lực đối phương rất mạnh, quả nhiên không phải hạng vô danh vớ vẩn ở đâu ra. Ngay cả Tô Tứ ghét ân oán giang hồ thì khả năng cao cũng nhận ra gã này. Chỉ là…
“Bảo sao phải đeo mặt nạ.” Thẩm Chu liếm vết thương trong lòng bàn tay, nhướng mày, “Chẳng phải Dụ đại hiệp Dụ Tự Khoan phái Thái Hành đấy ư? Người ta bảo ngươi chết năm sáu năm rồi mà nhỉ, ngươi thành xác sống từ bao giờ thế?”