Tiễn Thần

Chương 93: Sát trận



Trong lầu son ánh lửa chập chờn, bên ngoài gió lạnh lùa từng cơn. Sương mù trên núi Tung Vụ mãi không tan, khiến tòa lầu son đèn đuốc sáng bừng xây liền hang đá lại càng giống ảo ảnh từ đâu xuất hiện. Mùi xác thối xen lẫn mùi rượu trong tòa kiến trúc ấy bị gió thổi đi, cũng xua tan bớt nỗi căng thẳng của Tô Tứ.

Thời Kính Chi trong vai trưởng lão đã thu hút sự chú ý của mọi người, tạo điều kiện cho hắn ta và Diêm Thanh ra ngoài hóng gió. Tất nhiên ngoại trừ hít thở không khí thì hai người họ có chuyện quan trọng hơn cần làm: Thẩm Chu điều tra tình hình bên ngoài, họ đến trao đổi tin tức với nàng ta, tránh cho sự tình bại lộ rồi không kịp bỏ trốn.

Dựa theo thương lượng, Thẩm Chu điều tra xong sẽ đợi họ ở kế cận lối vào thung lũng. Nào ngờ hai người đi qua cánh cổng treo đèn lồng đỏ rồi mà đến lông chim sẻ còn không thấy nữa là ký hiệu trao đổi gì.

Bất đắc dĩ, hai người đành đứng chờ nguyên tại chỗ.

Tô Tứ dựa lên vách đá, nhìn núi Tung Vụ hoang vu mà thở dài một hơi: “Người ta bảo trong các ma giáo thì Xích Câu đứng nhất Lăng giáo đứng nhì, hai bên như nước với lửa. Nhưng nãy xem thử ta lại thấy Xích Câu oan uổng quá.”

Quy củ Lăng giáo lỏng lẻo, nhân sĩ chỉ biết hưởng ké danh tiếng Diêm Bất Độ, chẳng qua giáo phái lớn nên nhất thời chưa tàn ngay được. Trong khi đó giáo Xích Câu cũng mất đi Túc Chấp song lại trị giáo rất nghiêm, có cả dã tâm lẫn lòng cầu tiến. Hai bên có thể coi như ngang sức ngang tài trên giang hồ đơn giản là do nhà vua cũng thua thằng liều, Lăng giáo phát huy tín điều “vô liêm sỉ” ở mức độ cao nhất, chứ không như giáo Xích Câu còn phải điều tiết hai bên tà và chính.

Ngày xưa Tô Tứ cứ tưởng Ô Huyết bà nói xấu đối thủ, nay mới biết bà ta không nói dối câu nào.

Diêm Thanh ừ một tiếng với vẻ bồn chồn, trông hơi mất tập trung.

“Nghĩ gì đấy hả Tam Tử? Tự dưng gặp họ hàng nên chưa hoàn hồn à?”

Diêm Tranh cũng có mắt quỷ, tuổi không quá lớn, cùng lắm là hơn họ đôi ba tuổi mà thôi. Cuộc đời Diêm Thanh ngoại trừ cha đẻ ra thì chưa gặp “người thân” khác bao giờ, nhất thời ngơ ngẩn cũng không lạ lắm.

Ai ngờ Diêm Thanh vừa mở miệng đã thấy đề tài câu chuyện lạc hơi xa: “Ngươi không thấy hắn có nét giống Doãn tiền bối hả?”

“Hả?”

“Ánh mắt ấy.” Diêm Thanh nhìn chán đôi mắt quỷ của chính mình rồi nên chẳng đam mê gì mắt trên mặt người khác. So với cặp mắt đỏ máu ấy, cậu ta để ý thứ ẩn phía sau nó nhiều hơn. “Lúc mới gặp mặt, Doãn tiền bối cũng đem đến cho ta cảm giác tương tự. Ta không tả rõ được, đại loại là trông u ám đầy mùi chết chóc, không có cảm xúc với bất cứ thứ gì.”

Tô Tứ suy tư chốc lát rồi cũng gật gù. Thầy trò phái Khô Sơn có độ nguy hiểm tương đương nhau, tuy nhiên đến Thời chưởng môn không có thất tình lục dục mà còn có chút lòng dạ con người. Doãn Từ thì giống vũng nước tù nhiễm mực, trời mới biết bên trong cất giấu cái gì. Để bàn về e ngại thì Tô Tứ vẫn sợ Doãn Từ hơn.

Chẳng qua không biết dạo này Doãn tiền bối nhà bọn họ bị cái gì đả kích mà tự dưng bớt u ám hẳn, trông có sức sống hơn. Chuyện này phải có Diêm Thanh chỉ ra thì Tô Tứ mới chợt để ý đến.

Nhưng về Diêm Tranh… âm u, chết chóc ấy hả?

Quãng thời gian ở giáo Xích Câu, Tô Tứ từng nghe chuyện của Diêm Tranh. Cha mẹ Diêm Tranh bị Thái Hành giết chết, năm mười bốn mười lăm tuổi cậu ta được Sài Hấn đem về Lăng giáo. Cậu ta tương đối có tài nhưng hiếm khi xuất đầu lộ diện, luôn ngoan ngoãn mặc cho Sài Hấn điều khiển.

Tuy nhiên chắc chắn Diêm Tranh bằng lòng làm Giáo chủ là có ý đồ riêng.

Ở Ma giáo càng mạnh càng có địa vị cao, không phải cứ muốn làm giáo chủ bù nhìn là làm ngay được, Sài Hấn cũng sẽ không ép cậu ta phải ngồi lên vị trí đấy. Nếu Diêm Tranh thật sự không đòi hỏi điều gì thì cứ làm đại trưởng lão trên danh nghĩa, lo hưởng phúc mặc kệ đấu đá là được.

Nhưng tình hình trước mắt cho thấy bọn chúng cấu kết với nhau nhỉ?

Tô Tứ hoàn toàn không có thiện cảm với Lăng giáo nên chẳng thèm nói đỡ cho chúng lời nào: “Không có cảm xúc với cái gì mà lúc trước còn gây hấn với ta à? Giờ gọi hết thành viên khắp nơi về rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy sốt ruột thực hiện mưu hèn kế bẩn.”

Diêm Thanh tốt bụng nói: “Ừ, có thể là ta nhìn nhầm. Ta chỉ…”

Bỗng cậu ta im bặt và nhấc ngang thanh kiếm Từ Bi quấn vải lên. Tô Tứ gần như lập tức phòng thủ phía sau lưng Diêm Thanh cùng thanh đao lóc thịt lóe sáng trong đêm tối.

Có kẻ địch.

Cảm giác thù địch lóe lên trong phút chốc, cảm giác này vô cùng hời hợt nhưng đã đủ khiến lông tóc hai người dựng đứng. Không thể nghi ngờ, thái độ thù địch ấy nhắm về phía họ, tuy không có sát khí lẫn vào song khí thế cực kỳ khủng khiếp. Nếu là do đám yêu ma quỷ quái Lăng giáo phát hiện thân phận họ thì không cần phải vòng vo thế làm gì. Vấn đề là ngoại trừ môn phái lớn gồm Lăng giáo, Thái Hành và Xích Câu, xung quanh còn rất nhiều hiệp khách độc hành và các môn phái nhỏ đến thử vận may khác, không biết họ đã động chạm tới thần thánh phương nào.

Rốt cuộc đối phương tưởng nhầm họ là đám lâu la Lăng giáo hay đã phát hiện ra họ là người phái Khô Sơn?

Tô Tứ dày dặn kinh nghiệm chạy trốn, thấy không có bóng người nào xuất hiện là lập tức túm Diêm Thanh: “Không ổn rồi, về lầu son trước.”

Kết quả hắn ta vừa nhấc chân, một mũi tên đã lao vun vút tới. Bây giờ lẫn trong cảm giác thù địch đã có cả sát khí đằng đằng, nếu là để cảnh cáo thì mũi tên này sẽ mang ý nghĩa: một khi dám về, họ sẽ bị đóng đinh trực tiếp lên thềm đá.

Cùng lúc đó, Tô Tứ Diêm Thanh lại tiếp tục cảm giác được có hai kẻ địch khác xuất hiện lân cận lầu son, hình thành thế đánh bọc sườn hoàn hảo. Hai người rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tô Tứ chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng hình lảo đảo chạy đến…

Là Thẩm Chu.

Sắc mặt Thẩm Chu rất tệ, vai còn cắm mũi tên. Nàng ta vừa thở hồng hộc vừa túm Diêm Thanh rồi trốn phắt ra sau lưng cậu ta như tìm được cọng cỏ cứu mạng: “Em ngoan, cản đòn giúp chị!”

Diêm Thanh chưa kịp phản ứng thì Tô Tứ đã xoay người vung đao lóc thịt chém đứt một mũi tiên vừa phóng tới.

Đệ tử Duyệt Thủy các chuyên thám thính tin tức là chủ yếu nên cũng chỉ khá được mỗi ngón khinh công, do đó Diêm Thanh Tô Tứ cũng khó đoán được trình độ đối thủ qua phản ứng của nàng. Trời mới biết Thẩm cô nương dắt ngỗng đi dò đường kiểu gì mà còn rước về được thêm của nợ.

Chẳng qua xem tình hình hiện tại, đối phương không muốn họ lủi về Lăng giáo hơn là muốn giết người. Mà họ thì tình cờ lại chẳng phải người Lăng giáo, thế nên việc này vẫn có cơ may thương lượng. Ba người đưa mắt ra hiệu cho nhau, sau đó cùng khinh công xông vào một góc hẻo lánh giữa màn sương dày đặc.

Thấy bản thân đã cách lầu son đủ xa, Thẩm Chu mới nghiến răng rút tên ra: “Vị đại hiệp gì đấy ơi, nếu vừa rồi đã bị tiểu nữ nhìn thấy thì hay cứ hiện thân một cách quang minh chính đại luôn đi chứ.”

Ánh trăng chiếu xuống màn sương, thung lũng im phăng phắc.

Mặt Thẩm Chu trắng bệch như giấy mà khí thế không hề thua ai. Nàng dễ dàng điều chỉnh nhịp thở, cất cao giọng: “Dù gì chúng ta cũng so được mấy chiêu với nhau mà ngươi vẫn không nhận ra hả? Chúng ta mà là người Lăng giáo thì đã liều mạng xông vào lầu son rồi.”

“Đúng, các ngươi mà là người Lăng giáo thì nãy đã bị ta bắn chết ngay cổng ra vào rồi.” Một giọng nói trầm và bị ép cho rất mỏng vang lên.

“Bộ pháp vừa rồi… người Duyệt Thủy các à? Các ngươi bớt lo chuyện bao đồng thì hơn. Ngoan ngoãn theo ta một hai canh giờ, ta sẽ không đả thương các ngươi.”

Tô Tứ khịt mũi khinh thường rồi đổi giọng, nói bằng giọng thiếu nữ giòn tan: “Đã bắt nạt thiếu nữ tay không tấc sắt còn bảo người ta đi theo ngươi một hai canh giờ giữa đêm hôm khuya khoắt, không biết xấu hổ à.”

Hắn ra bài kiểu này làm đối phương không kịp chuẩn bị, nghẹn họng thoáng chốc, lỡ để lộ một hơi thở. Tô Tứ tóm chuẩn xác sơ hở của kẻ địch, lập tức thu hẹp khoảng cách, phi thẳng tới chỗ đối phương và tung một đòn tàn nhẫn. Dao lóc thịt lóe lên, xoẹt thẳng qua cổ họng người nọ rồi lại bị hai ngón tay giữ chặt giữa không trung.

Đối phương đã đỡ đòn chỉ bằng sức lực đơn thuần.

Người này đeo mặt nạ, lưng vác cung dài, tay đeo đệm bảo vệ ngón bằng da thú bẩn thỉu. Thấy mình tấn công thất bại, Tô Tứ vừa định lùi lại hòng thoát thân thì chợt nhận ra dao lóc thịt bị đối phương kẹp quá chắc. Tô Tứ chưa từng chịu thiệt thế, hắn quyết định bỏ dao đổi chiêu thức khác, chọc thẳng ngón tay vào đôi mắt lộ ra của kẻ thù…

Nhưng lại hụt.

Đối phương vừa tỏ ý khen ngợi vừa nhanh nhẹn lùi nửa bước tránh đòn công kích: “Nhãi con khá lắm, biết cách chơi bẩn đấy. Nãy cũng chính là ngươi giả giọng nữ đúng không? Ta đã bảo sao lại có bé gái ở đâu ra mà.”

Giọng điệu người này không những không hồi hộp mà còn hơi tán thưởng. Bình thường Tô Tứ sẽ chiếm ưu thế khi cận chiến, ai biết lần này không đụng nổi đến mép áo người ta. Rõ ràng gã không còn trẻ, trên eo có vết thương khá lớn, lại còn coi cung như kiếm mà ứng chiến nhưng vẫn không hề lép vế.

“Cách di chuyển của ngươi không giống Duyệt Thủy các, để ta xem nào, Xích Hạt Túc của Xích Câu hả?”

Kẻ này mới nói dăm ba câu đã vạch trần luôn xuất thân Tô Tứ, giọng điệu lại còn vui vẻ hơn bình thường.

Diêm Thanh xác định vết thương của Thẩm Chu không đáng ngại xong thì cũng xách kiếm vào tham chiến. Mấy chiêu Ngọc Khánh kiếm tung ra, người đeo mặt nạ thản nhiên “ồ” một tiếng, nghe có vẻ còn khá ngạc nhiên. Dao lóc thịt vung lia lịa kết hợp với thế kiếm tựa nghìn quân, thế mà kẻ địch vẫn nhàn nhã lấy một địch hai, chuyển động gọn gàng không kẽ hở.

Trận chiến này giống một vũng bùn, càng chiến lâu hai người phái Khô Sơn càng lún. Rõ ràng mới đầu gã chỉ dùng khoảng đôi ba phần sức mạnh để thăm dò lai lịch đối thủ mà thôi. Quả nhiên, sau thời gian vài nén nhang, gã không những không có dấu hiệu mệt mỏi mà trái lại các đòn đánh của gã còn mỗi lúc một vững vàng, khiến người ta không khỏi sinh lòng e ngại.

Trong khi đó họ thậm chí không biết mục đích của gã.

Bất ngờ gặp phải kẻ địch mạnh làm Tô Tứ bắt đầu sốt ruột: “Rốt cuộc gã này là ai thế Thẩm Chu?”

Thẩm Chu tặc lưỡi: “Tên này chuẩn bị một trận pháp cỡ lớn ở gần đây rồi lợi dụng trận mộ sương che giấu nó. Ban đầu ta thấy có luồng khí dao động nên lần theo, khéo thế nào lại bắt gặp đúng cảnh gã vẽ trận pháp… Cũng tại ta, ta rút lui không nhanh nên bị gã phát hiện.”

Tô Tứ thầm cười khổ, Thẩm Chu ngoài miệng bảo tại nàng nhưng họ đều thừa biết, với sức mạnh khó lường của đối phương thì có là sát thủ huấn luyện Tô Tứ cũng chưa chắc rút lui an toàn được nữa là nàng. Thẩm Chu vốn chỉ định quan sát tình hình xung quanh thôi, đụng trúng gã là do xui xẻo.

Nàng còn đặc biệt dẫn theo Bạch gia phòng bất trắc mà không biết có phải tại con ngỗng đấy giở thói biếng nhác hay không.

Chế tạo và khởi động trận pháp cỡ lớn không phải chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều. E rằng gã kia lo Thẩm Chu làm lộ bí mật nên mới truy kích đến tận đây, tiện còn đổ tội luôn cho hai người đứng chờ ở cổng là bọn họ.

Diêm Thanh nhắm mắt, khí thế dần vững vàng lên. Cậu ta hướng đại kiếm về phía trường cung của đối phương, thẳng thắn nói: “Ta thấy tiền bối ra tay khoan dung, không giống người Ma giáo. Chúng ta dám thề tuyệt đối không tiết lộ bí mật của tiền bối ra ngoài.”

“Nhóc con nhà mi cũng khá, tiếc rằng ta không tin dăm ba cái lời thề thốt như danh môn chính phái đâu.” Người đeo mặt nạ than, “Giờ ta thề không giết các ngươi thì các ngươi có đi theo ta không?”

Gã hỏi vậy chứ cũng chẳng cần câu trả lời.

Sau đó một hồi chuông vang như tiếng nổ cất lên, có điều nó không khuếch tán mà cứ dội đi dội lại trong khoảng không gian họ đang đứng. Người đeo mặt nạ không nương tay nữa, Tô Tứ hộc máu, phải lùi về sau mấy bước. Đại kiếm trong tay Diêm Thanh ong lên vì cộng hưởng, lực chấn động khiến hổ khẩu cậu ta phát run. Cậu ta đang định đánh trả thì bị Thẩm Chu giữ chặt tay áo.

Nàng than nhẹ, bình tĩnh nói: “Được rồi, chúng ta không phải đối thủ của gã đâu. Quyết chiến bây giờ khéo lại đánh thức Lăng giáo, chi bằng theo gã trước. Nãy gã cũng không ra đòn hiểm với ta, xem chừng sẽ giữ lời. Lỡ gặp rồi thì coi như kiếp nạn vậy….”

Tô Tứ: “… Còn không phải do cô dẫn gã đến hả?!”

Thẩm Chu cười thản nhiên: “Đời có lúc này lúc kia. Giữ được rừng thì sợ gì thiếu củi.”

Lời nàng nói đã loáng thoáng có ý cảnh cáo. Diêm Thanh thở dài, khẽ thả lỏng tay, để lại kiếm Từ Bi trong một khe đá không bắt mắt.

Không bao lâu sau, ba thành viên phái Khô Sơn bị xâu thành chuỗi rồi bị kéo vào trận mộ sương.

Vị trí pháp trận của gã mặt nạ không xa đây lắm nhưng lại rất khó tìm, nó nằm giữa đống đá lởm chởm hình thù quái dị. Gã mặt nạ điểm huyệt ba người và buộc họ trên một mỏm đá, đoạn gã dùng máu và mực cẩn thận vẽ phù văn, thái độ cực kỳ chuyên chú.

Tô Tứ chán điên lên được, nhỏ giọng hỏi: “Ngỗng của ta đâu?”

Thẩm Chu cử động bả vai bị thương, thầm thì đáp: “Ta thả cho chạy rồi, nó không sao.”

Ba người vẫn nói chuyện được, nhưng vì gã mặt nạ cách họ không xa nên cũng không dám tán gẫu gì nhiều, chỉ đành mòn mỏi nhìn đại trận phức tạp đang lấp lóe ánh sáng màu u ám.

Gã mặt nạ sợ họ chạy nên thậm chí còn chẳng trói họ ở rìa màn sương yêu quái. Thay vào đó, gã cho ba người uống mấy mảnh vụn của đan tránh sương mù, miễn sao giữ cho họ không toi đời vì bị trận mộ sương ảnh hưởng là được.

Thầy trò phái Khô Sơn còn chưa chiếm được đan phòng sương mà nhóm đầy tớ đã chiếm tiên cơ rồi.

Tô Tứ vừa chịu thiệt nhhg cũng không nôn nóng lắm. Xem ra gã kia không định giết người diệt khẩu, nếu họ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn Bạch gia sẽ về tìm hắn. Tuy không biết gã mặt nạ định dở trò gì, nhưng miễn trận gã vẽ không nhắm vào phái Khô Sơn là được. Còn đâu, đường nào giờ cũng rảnh, hắn không nhịn được quan sát kỹ đối phương.

Trận pháp trước mắt đã được vẽ từ ít nhất bảy ngày trước, hiện đã sắp hoàn thành. Sức mạnh trận pháp mơ hồ lộ ra, ngọn cỏ nào hơi xanh tí là lập tức héo rũ, đụng nhẹ cũng tan thành bột mịn. Trên mặt đất nằm la liệt vô số xác côn trùng nằm ễnh bụng. Sát ý trong trận cực nồng, làm người ta phải khó thở tức ngực.

Tô Tứ nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn lắm, lông mày dần xoắn tít cả vào: “Đây là… chiến trận à?”

Lúc này các môn phái đang nghỉ ngơi trên địa bàn của riêng họ. Đa số các môn phái ngoại lai đều thuộc hạng nhỏ lẻ, không có mấy cao nhân chèo chống. Để xứng với một chiến trận cỡ lớn…

Diêm Thanh lập tức ngộ ra, mặt tái trắng: “Lầu son Lăng giáo?”

Lăng giáo luôn có thói quen chia tách, các trưởng lão cứ chạy loạn khắp nơi. Hiện tại xuất hiện manh mối núi Tung Vụ nên giáo họ không những đầy đủ hết trưởng lão tổng đàn, mà đa số trưởng lão phân đàn cũng về đây tụ tập. Nếu tranh thủ lúc này xử lí, nửa giang sơn Lăng giáo sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

Bài trí chiến trận không phải chuyện đơn giản vì riêng dao động trận pháp đã rất dễ bại lộ rồi, nhưng đấy là đối với những địa điểm bình thường. Còn đây là núi Tung Vụ, trên núi có khá nhiều tàn trận cũ kỹ chuyên đồng thanh ầm ầm. Đã thế Lăng giáo lại khởi động trận mộ sương khiến mây mù che giấu hết những chỗ bất thường, tiện đỡ luôn cho người ta cái khoản phải cắt cử người canh trận.

Vấn đề là nếu trận này nhắm vào lầu son Lăng giáo thì Thời Kính Chi và Doãn Từ còn ở bên trong.

Diêm Thanh sốt cả ruột, chỉ muốn giải huyệt ngay lập tức. Cậu ta nghiến răng gằn nhỏ giọng: “Thẩm cô nương, liệu chim sẻ của cô có thể… Thẩm cô nương?”

Thẩm Chu không phản ứng.

Nàng im lặng nhìn một góc pháp trận, hồn phách như bị rút ra ngoài. Hồi lâu nàng mới cất lời, giọng nghe cực kỳ kinh ngạc.

“Đây không phải chiến trận bình thường, ta biết loại pháp trận này.”

Dứt lời nàng rít lên với gã mặt nạ, giọng bén đến mức gần như quá độ căm thù.

“Gã điên rồ nhà ngươi muốn giết sạch người trên nửa cái Tung Vụ này hay sao hả?!!”

________

Tác giả có lời:

Bạch gia: Lười cái gì mà lười?! Ta đưa nàng ta ra ngoài rồi còn gì! Ta mang nàng ta ra ngoài rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.