Quả nhiên tình hình đã trở nên tồi tệ giống như Lâm Ngôn đoán trước.
Trước mắt có lẽ cậu đã thành công vượt qua, những nhóm thuộc hạ nhát gan và đang do dự đều quyết định thử một lần, giống như cậu làm một chuyện lớn như vậy, để có thể lọt vào mắt xanh của Trình Tu, kể vậy nhưng cũng không giới hạn việc ngáng chân nam chủ, nhốt nam chủ vào phòng tối, ‘hất nước bẩn’ (buộc tội mà hắn không làm) lên người hắn, ném đồ đạc của nam chủ đi.
Từ những trận đánh nhỏ nhặt không cao, dần dần trở nên càng hung ác, mỗi một lần thử đến thì đều nhận về sự thờ ơ cùng chịu đựng của Kỷ Vọng, lá gan của bọn họ cũng càng ngày càng lớn.
Đặc biệt là nhóm beta ở tầng dưới áp chót của trường học, cuộc sống không mấy hài lòng, từ từ cũng đã tìm được thú vui mới trong những hoạt động vặn vẹo này.
Bầu không khí của toàn bộ trường học trở nên tối tăm vặn vẹo, dường như là địa ngục trên nhân gian vậy.
Đây cũng là biểu hiện cụ thể cho một thế giới đang kề bên sụp đổ hoàn toàn.
Trước giờ vô tiết, Lâm Ngôn với tâm trạng nặng nề bước đi trên hành lang. Trời hôm nay đầy mây, thời tiết ơi bức, mấy lá cây trên ngọn bị gió thổi nhẹ xào xạc lắc lư, những tảng lớn mây đen ở nơi xa đang lan tràn rộng hơn, ấp ủ một hồi trở thành cơn mưa lớn rào rạt có sấm chớp.
Không ít học sinh dựa lan can đuổi nhau đùa giỡn, ánh sáng lơ đãng chiếu qua chỗ cậu, ý nghĩa không rõ.
Lâm Ngôn hiện tại đã khác hồi trước, trên người cậu đã dán mác cho cái tên “Trình Tu”, còn nhận được sự ưu ái của mấy người bên cạnh Trình Tu, từ một tên thuộc hạ nhỏ ai cũng có thể bắt nạt trở thành đại lão trước mặt nhiều người, không ít đồng học nhìn mà trong lòng như lửa đốt, vừa ghen tị vừa hâm mộ.
…… Dựa vào gì mà Lâm Ngôn có thể, bọn họ thì không thể.
Còn không phải là so lá gan ai lớn hơn ai sao?
Lớp 33 ở cuối hành lang, trong lớp một trận ồn ào, chỗ ngồi của cậu cũng không ai dám tới gây chuyện, mấy Alpha cố ý vòng qua vị trí của cậu, giống như cô lập cậu trong một không gian lớn vậy.
Lâm Ngôn lạnh lùng nhìn, tiếng ồn ào ầm ĩ vang ở bên tai và mấy tiếng cười lớn trong một trận tạp âm này.
Cậu quay đầu lại, chớp mắt, một chồng bài thi lớn bay xuống từ không trung, bay lả tả giống như những bông tuyết rơi.
Đám người phát ra một trận ồn ào.
Có giáo viên ôm bài thi đi qua, trong mắt hiện lên chán ghét, mắt không thấy tâm không phiền nhanh chóng rời đi.
Lâm Ngôn nhíu mày đi đến bên lan can, ló đầu ra nhìn xem, cậu không nhìn thấy cái gì đã xảy ra, chỉ cách một tầng nghe thấy những tiếng cười to điên cuồng.
“Đệt, Kỷ Vọng xong rồi, Lý đầu hói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta!”
“Chỉ ném bài thi không đã ghiền, không bằng ném luôn cặp sách của cậu ta đi?”
“Chơi luôn, tụi bây ném tao ghi hình, đợi chút nữa đem video gửi cho bọn Tu ca xem.”
“Xôn xao –“
Một lúc sau, lượng lớn giấy tờ khác rãi rác bay xuống, trong đó có một cái cặp sách lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua mi mắt cậu, đại não Lâm Ngôn trống rỗng, vươn tay ra chỉ có thể với tới một tờ giấy thi.
Cậu cúi đầu, mở giấy thi ra, nhìn hai chữ thật to trên phần họ và tên.
Đầu bút sắc bén, nét bút cứng cáp.
– -Kỷ Vọng.
Đồng tử cậu vô thức giãn ra, cậu đưa thân mình ra lan can rất nhiều, ngơ ngẩn nhìn những cơn sóng màu trắng chảy như nước cuồn cuộn chảy xuống, cuối cùng cơn sóng tụ tập trên bãi cỏ trước khu dạy học, bị vòi phun nước bao phủ.
“Này! Bạn học ở bên kia? Cậu đang làm gì? Cậu đang làm gì vậy! Không được đến gần lan can, cậu có biết không vậy?”
Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng gầm rú giận dữ đang đến gần cùng giọng nam nhân thô ráp khàn khàn kéo sự chú ý của Lâm Ngôn trở về, tim cậu đập rất nhanh, máu dồn lên màng nhĩ kêu vo ve, giống như vô số con muỗi bay quanh, đau đớn lại khó chịu.
Một giáo viên trung niên cầm chiếc cốc tráng men nóng nảy lao đến, bộc phát ra khí thế kinh người của người cao 1m6, hung tợn trừng mắt với Lâm Ngôn: “Cậu có biết như vậy nguy hiểm lắm không! Học lớp nào? Chủ nhiệm lớp tên gì? Ngày thường tôi nói cái gì các cậu không để lọt lỗ tai sao?”
Lâm Ngôn cảm thấy buồn cười, lũ ác ma cách một tầng lâu kia còn tùy ý ngạo mạn ném bài thi, rõ ràng giáo viên nên ngăn cản loại hành vi này vậy mà hiện tại lại đang nắm lấy tay cậu, không chịu bỏ qua việc cậu nắm lan can.
“Thầy giáo”, Lâm Ngôn hỏi: “Thầy không thấy sao?”
“Thấy cái gì? Tôi thấy một mình cậu bám vào lan can! Lén lén lút lút, vừa nhìn là không phải học sinh ngoan gì!”
Lâm Ngôn chỉ thẳng bên ngoài lan can, gằn từng chữ một: “Thầy ơi, thầy không thấy thật sao?”
Lúc này đây, người đàn ông trung niên hùng hổ mắng chửi trước mặt cũng trầm mặc, nắm thật chặt cái cốc tráng men trong tay, dời đi sự phẫn nộ nhìn vào mắt cậu, “Cậu quản người khác làm gì? Cậu có biết chính mình đã làm cái gì không?”
Cơ sở để xác định của thế giới bối cảnh vườn trường này đã bị kẻ khác đi trước cướp đoạt vận khí, kề bên bờ vực sụp đổ rồi.
Tất cả NPC đều bị thay đổi, cứu không được nữa.
Lâm Ngôn vô cảm, lập tức rời đi.
Vốn dĩ giáo viên trung niên tính gọi cậu lại răn dạy thật tốt một trận nhưng tạm dừng một lát, bưng ly tráng men xoay người đi về một hướng khác.
Rất xa, Lâm Ngôn còn có thể nghe thấy tiếng thầy giáo đó rống giận: “Bạn học đằng kia, không được chạy giỡn trên hành lang!”
Trở về phòng học, các bạn học trong lớp thưởng thức một màn kịch hay, tất cả mọi người lúc này đều vui sướng khi người gặp hoạ, khe khẽ nói nhỏ, bất quá không ai dám múa may trước mặt Lâm Ngôn, sợ Lâm Ngôn quay đầu đi mách lẽo, đến lúc đó người bị Trình Tu xử lý là bọn họ.
Cuối tuần trước có một lần đổi chỗ ngồi trong lớp, giáo viên khó có được sắc mặt tốt đối với Lâm Ngôn, để cậu chuyển từ hàng cuối lên chỗ ngồi ở hàng ba đếm ngược, bất quá chưa sắp bạn cùng bàn cho Lâm Ngôn.
Bây giờ còn có năm, sáu phút là vào học, cổ họng Lâm Ngôn có chút khô, chậm rãi nâng ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó nghe được mấy nam sinh ở phía sau nói.
“Chờ đến giữa trưa, chúng ta cũng đi xé bài thi của Kỷ Vọng?”
“Buổi chiều bọn họ có tiết thể dục, tao đi vào phòng thay đồ ném quần áo của nó đi.”
“Tiết thể dục? Có thể động tay một chút vào thuốc ngăn cản tin tức tố của nó hay không?”
Lâm Ngôn hít sâu một hơi, móc điện thoại ra.
Mấy người trong nhóm tin nhắn của nguyên chủ cũng đang điên cuồng thảo luận.
[ Nhóm cùng nhau làm việc (179 người)]
_Đệt, hôm nay tao đem cái ghế của Kỷ Vọng ném đi, nó đứng học hết một tiết luôn_
_Anh Xuân trâu bò, tao đem đồng phục của Kỷ Vọng giấu đi rồi_
_Mấy cái nhỏ nhặt này của mấy người tính là gì chứ, tao bẻ thẻ học sinh của Kỷ Vọng luôn rồi nè_
_Chết tiệt, vậy bọn tao có thể làm gì đây?_
_Mày có thể đi bỏ thuốc Kỷ Vọng đấy (cười xấu xa)_
_Có ý gì? Chuyện này tao không dám_
_Không thể nào, mấy người còn chưa biết sao? Bởi vì Lâm Ngôn bỏ thuốc Kỷ Vọng nên mới được Tu ca coi trọng đấy, lá gan của cậu ta mới gọi là lớn đó_
Một hòn đá làm khuấy động sóng trong hồ.
_Cái gì?_
_Thật hay giả vậy?_
_Bỏ thuốc gì thế?_
_Khó trách sao Tu ca lại đột nhiên đối tốt với cậu ta như vậy…… Bữa trưa ngày hôm qua còn gọi người đem đồ ăn qua cho, Lâm Ngôn cũng quá ghê gớm đi…… Kia chính là Kỷ Vọng_
_Kỷ Vọng thì làm sao, hiện tại Kỷ Vọng cũng chỉ là một phế nhân, anh Kim, Lâm Ngôn bỏ thuốc gì cho Kỷ Vọng vậy? Tao muốn học tập một chút nha_
_Tao đâu có biết, chắc cũng chỉ là thuốc ngủ, thuốc xổ thôi, còn có thể là gì nữa_
_Tin tức là thật sao?_
_Chính miệng Mã Văn Hải nói với tao, nói lúc đó nó hối hận vì sao bản thân không chịu đi làm, còn nghe nói là Lâm Ngôn lấy được rất nhiều tiền_
_Còn có tiền?!_
Bầu không khí trong nhóm xôn xao.
Mọi người hoảng sợ, lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Một khi chiếc hộp Pandora được mở ra thì không thể khép lại nữa.
Lâm Ngôn trầm lặng như nước, cẩn thận đọc từng dòng chữ hiện lên trên màn hình, đặc biệt là cái ID tuông ra chuyện cậu “Bỏ thuốc” Kỷ Vọng kia, Lưu Kim, nam sinh mang tên này ngày đó luôn đi theo bên người Trình Tu.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao ngày hôm trước Trình Tu lại chịu khó tự mình đến gặp cậu, còn lợi dụng chuyện này giúp cậu xử lý mấy tên Alpha trong lớp, thì ra tất cả đều là để trải đường cho ngày hôm nay.
Một khi cái gọi là “Lịch sử thành danh” của Lâm Ngôn để cho người khác biết, mấy tên thuộc hạ khác sẽ ghen tị như thế nào, căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ.
Đúng là một màn kịch hay.
Nếu nói tính cảnh trước kia của Kỷ Vọng còn tính là miễn cưỡng có thể sống thì hiện tại có thể nói là thật sự rất nguy hiểm.
Lâm Ngôn cắn chặt răng, não bộ hoạt động hết công xuất suy nghĩ cách giải quyết.
Đã đến giờ vào học, tiếng ầm ĩ trên lầu tạm thời im bặt.
Cửa lớp học bị đẩy ra, một cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt trước cơn mưa vào lớp, chủ nhiệm lớp cầm giáo án chậm rì rì bước vào, phía sau là bầu trời đen tối vô tận.
Một cơn mưa thu một đợt lạnh, đã gần cuối tháng mười, cái đuôi nắng gắt cuối thu đã đi qua, nước mưa mang cái mát lạnh đến khiến cho người thoải mái, giáo viên không có hứng thú giảng bài, liền để các học sinh tự mình làm bài tập.
Phòng học yên tĩnh không tiếng động.
Lâm Ngôn nghe thấy giọng của hệ thống trong tiếng gõ phím trên điện thoại của mình, “Ký chủ, cảnh bị giới hạn ở giai đoạn đầu của tiểu thuyết là vườn trường…… Chỉ cần nam chủ chịu đựng trong khoảng thời gian này thì nói không chừng về sao có thể là bước ngoặc của tương lai.”
Chịu đựng như thế nào?
Khí vận của nam chủ bị cướp đoạn chỉ còn có 18%, thêm một năm nữa sẽ tự kết liễu sinh mạng mình vào mùa đông, còn có thể chịu đựng đến mức nào đây?
Phân bộ tín ngưỡng của nam chủ trong cục xuyên nhanh, đó là đường trở thành thần của vai chính được xác định là vô cùng chong gai nhưng tương lai vĩnh viễn sáng lạn.
Yêu cầu không gian thích hợp để các nam chính vùng lên, Thiên Đạo sẽ không cho trợ giúp, người từ bên ngoài đến cũng không thể nhúng tay can thiệp vào.
Cho dù là thế giới tràn ngập nguy cơ sụp đổ, bị hạn chế bởi quy tắc, những cực khổ này cũng không hề giảm bớt.
“Cho nên dù tôi có làm gì đi nữa”, Lâm Ngôn nghiêm túc hỏi, “Cũng không giúp gì được cho Kỷ Vọng đúng không?”
Hệ thống nói: “…… Nam chủ cần phải tự cứu.”
Năng lực của ký chủ chung quy là có hạn, không có đủ khả năng chu đáo về mọi mặt, khát vọng sống sót của nam chủ thấp mới là nguyên nhân chính khiến thế giới sụp đổ.
Lâm Ngôn nghe buồn cười, “Ngươi đang nói gì thế? Ngươi còn có thể cảm thấy Kỷ Vọng không tự cứu mình sao?”
Không tự cứu chính mình thì còn có thể chống đỡ đến hiện tại sao?
Vì cái gì xuyên thư giả, trọng sinh giả không trực tiếp cắn nuốt luôn khí vận của nam chủ, mà lại gián tiếp từng chút như một con tằm ăn từ từ, là bởi vì bọn họ không muốn sao? Hoàn cảnh bị quân địch vây hãm hiện giờ của Kỷ Vọng còn có thể thủ vẫn đến bây giờ, chẳng lẽ còn không phải tự cứu sao?
Lâm Ngôn cúi đầu mở điện thoại, giọng nói nhỏ giống như đang lầm bầm lầu bầu một mình.
“Không phải anh ấy cần tự cứu mình, mà là thế giới này không cứu anh ấy.”
Nhóm cùng nhau làm việc (183 người)
_Chào mừng người mới_
_Chào mừng đồng chí mới gia nhập_
_Chào mừng chào mừng, mấy người lớp mấy vậy?_
……
Tin tức truyền tới truyền lùi ở bên ngoài, “Vù” một tiếng, từ khoá Lâm Ngôn bay lên khu tìm kiếm.
【1 giờ rưỡi giữa trưa hôm nay, sẽ đi nhốt Kỷ Vọng vào khu dạy học bỏ hoang, ai tới đây?】
【Chúng ta chơi một ván lớn, tin tức chính xác, kỳ nhạy cảm của Kỷ Vọng mới vừa kết thúc, là thời điểm yếu ớt nhất của thân thể, chúng ta cho cậu ta tắm nước lạnh, rồi nhốt cậu ta một ngày một đêm, khẳng định là cậu ta sẽ phát sốt rất lâu, kkk, tốt nhất là cho cậu ta bị nóng đến choáng váng】
【Lớp bọn họ buổi chiều còn có tiết thể dục, tiết thể dục này sẽ được tính vào điểm kiểm tra giữa kỳ, chúng ta giúp anh Kỷ một chút nào (cười khẩy)】
Vừa nghe nói kỳ nhạy cảm của Kỷ Vọng mới kết thúc, tức khắc trong nhóm trở nên phấn khích hơn, có bảy tám người tham gia chỗ này chỗ kia.
Lâm Ngôn: 【Thêm tôi nữa.】
Hệ thống đinh một tiếng, gần như là đồng thời nói: “Báo cáo ký chủ, độ tan vỡ của nam chủ trước mắt liên tục tăng lên 83%——84%——85%——”
“Tắt thông báo”, Lâm Ngôn cất điện thoại vào, vẽ bùa vẽ ngãi lên tờ giấy mà chỉ có mình mới xem hiểu cái quỷ gì, nhíu mày một chút, nói: “Khi nào thế giới bị hủy diệt thì lại tiếp tục mẹ nó nói chuyện với tôi.”
Những lời thô tục xuất ra khỏi miệng, hệ thống thức thời che chắn thông báo nhắc nhở độ tan vỡ.
Nó lơ lửng trong hư không, thân thể trong suốt như con sứa nhẹ nhành chuyển động trong nước, lúc này toàn da xanh biếc của nó chợt loé lên một tia sáng vàng nhạt, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, có một chút máu nóng khó hiểu sôi trào.
“Ký chủ”, nó khẩn trương lại tò mò hỏi: “Kế tiếp người muốn làm gì?”
Trơ mắt nhìn thế giới này một lần lại một lần bị hủy diệt, nó cảm thấy tình huống lúc này đây, hình như sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp.
“A.” Bị nó nhìn chăm chú tha thiết như vậy, nam sinh đột nhiên nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu cười lạnh một cái.
Hệ thống: “?”
Lâm Ngôn cầm lấy bút, vẽ bùa điên cuồng trên giấy, nhếch miệng cười toe toét lần nữa: “Tất nhiên mẹ nó tôi đi gây rắc rối rồi!”
“Con mẹ nó…… Kỷ Niên, Trình Tu, Hạ Ninh An, Mã Văn Hải, Trương Nhất Minh……” Cậu lẩm bẩm, liên tục ngồi vẽ bùa, đem một đám tên của những người này viết lên giấy giống như viết Death note, thuận tiện mở nhóm ra, điên cuồng ghi nhớ mấy cái ID trong nhóm này thật kỹ.
_Chiết xuất の tình yêu_
(の: phát âm trong tiếng nhật là “no”, dịch ra là chữ “của”.)
_Hokkaido tuyết mùa đông_
_Nửa mùa hè hơi lạnh_
_Lão tử nguyện vì cưng sa đọa địa ngục_
Hệ thống: “……”
Lâm Ngôn: “……”
Này thật mẹ nó đều là đầu trâu mặt ngựa cái quái gì không à.
Vừa chép vừa chửi, bàn tay Lâm Ngôn vung lên, trực tiếp chụp hình lại toàn bộ thành viên trong nhóm.
Việc điên cuồng chép tên tựa như đã xua tan phần nào cơn giận của Lâm Ngôn, cậu giữ bình tĩnh, đi thêm WeChat của mấy nam sinh kia, xác định thời gian là buổi chiều sau 1 giờ rưỡi, bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó.
Nhốt lại, đổ nước, bỏ lỡ thi giữa kỳ……
“Ầm ——”
Lâm Ngôn ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cổ bất an không thể giải thích được.
Một tiếng nổ vang ngoài cửa sổ, trời tối đi với tốc độ cực nhanh, mây đen dày đặc thấm đầy hơi nước, ánh sáng hoang dại đi qua, lay động lá cây trên cành.
Trong không khí sắp tràn ngập mùi hơi nước của mưa gió, ‘lạch cạch’ ‘lạch cạch’, những đèn sợi đốt liên tiếp được mở lên trong phòng học, ánh sáng chiếu đến loá mắt, thời tiết đêm tối làm tâm trạng của các bạn học trở nên kích động, bọn họ ghé đầu vào nhau, thảo luận xem giữa trưa ăn gì, thứ bảy đi chơi chỗ nào.
Mà giờ khắc này, trong khu dạy học bỏ hoang cách khu dạy học khoảng mười phút đi cũng xuất hiện mấy cái bóng lén lút.
“Anh Xuân, chúng ta lừa gạt Lâm Ngôn thật à?”
“Vớ vẩn, Lâm Ngôn mẹ nó đều quá nổi bật, còn tới đây trộn lẫn, có còn cần mặt mũi hay không.”
“Vậy chúng ta chừng nào bắt đầu? 12 giờ?”
“Không, chờ thêm một lát nữa, chờ đến lúc chúng ta nhốt Kỷ Vọng xong, vừa lúc còn có thể để Lâm Ngôn thấy, cậu ta sẽ không giận đâu ha ha ha ha.”
Một trận cười to.
“Ha ha ha ha, anh Xuân, vẫn là mày lợi hại!”
“Nghe anh Xuân, cứ làm như vậy đi!”