Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 83: (SINH TỬ)



Edit: Tịch Vu/ Beta: Raph

Người hầu của Vương phủ thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cổng liền vội vàng chạy qua xem xét, vừa thò đầu ra đã bị Diệp Đinh túm lấy cổ áo kéo lại.

“Nhanh vào cung gọi Vương gia nhà ngươi về, Vương phi sắp sinh.”

Diệp Đinh quệt mồ hôi trên mặt, lại nói:

“Đúng rồi, nhanh khiêng cáng ra đây, Vương phi nhà các ngươi sắp sinh con trên xe đến nơi rồi, nhanh lên!”

Người hầu kia cũng hoảng sợ, liên tục gật đầu, đang định chạy đi sắp xếp thì lại bị Diệp Đinh kéo lại.

Diệp Đinh cau mày, nghiến răng không bật ra tiếng thở đau đớn, rít vài hơi qua kẽ răng, một lát sau mới rặn ra vài chữ:

“Lúc phái người vào cung truyền tin, tiện thể cũng gọi cả bệ hạ tới, con của hắn cũng không đợi kịp.”

Người hầu mặt mũi mờ mịt, lảo đảo bò lết chạy đi sắp xếp người làm, trong đầu óc chỉ còn lại một câu: Ai da to chuyện rồi, Vương phi sắp sinh, Quân hậu cũng sắp sinh.

Diệp Đinh quay lại thùng xe, vật lộn một hồi mới kéo được khố trong của Hồ Lễ ra, bất chấp tất cả nhìn xem có phải đứa trẻ sắp rơi ra rồi hay không.

Cúi đầu khom người xem một lúc lâu, Hồ Lễ không nhịn nổi nữa, cầm gối tựa mềm ném về phía hắn:

“Ngươi có nhìn ra dấu hiệu gì không đó… a, đau…”

Diệp Đinh lắc đầu:

“Không có, nhưng cũng may là con gái ngươi vẫn chưa rớt.”

Hồ Lễ đau đớn ôm bụng:

“Tử Đàn… A, đau quá.”

Diệp Đinh cố nén đau bụng, cầm tay hắn nói:

“Thất ca sẽ về ngay, đừng nóng nảy, có muốn ta nói chuyện với ngươi không?”

Hồ Lễ quá đau, gắng gượng gật đầu, không kìm được tiếng rên rỉ đứt quãng.

Diệp Đinh nghĩ nghĩ, nói:

“Cũng không có gì đáng nói, có muốn nghe kể về mấy việc xấu hổ Thất ca từng làm trước đây không?”

Hồ Lễ:

“…”

Không muốn nghe!

Sứ thần vạn quốc đến, trong cung mở yến hội lớn, tỏ rõ quốc uy của bậc đại quốc.

Trong lúc ăn uống linh đình xen lẫn toàn lời lẽ tâng bốc nịnh hót, các quý tộc và hậu duệ Hoàng gia đa phần đều hơi ngầm sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn xã giao.

Giữa bình vàng chén ngọc, đàn sáo ca múa, Ngụy Dục không hiểu sao hơi thấp thỏm bất an, lúc này một tùy tùng bên cạnh cúi người vội vàng đi tới, thì thầm bên tai Vương gia nhà mình nói gì đó.

Bình rượu ‘cạch’ một tiếng đổ nghiêng, rượu đổ hết lên người Ngụy Dục, hắn chợt thất thố đứng dậy.

Mọi người lập tức quay sang nhìn Ngụy Dục.

Ngụy Dục nhẹ gật đầu, xoay người đi đến bên cạnh Ngụy Uyên, vẻ mặt nôn nóng.

“Tử Đàn?”

Ngụy Uyên hơi kinh ngạc.

Ngụy Dục vội vàng khom làm lễ, đến gần nói:

“Bệ hạ, trong nhà gửi tin nói Phong Thủy sắp sinh, ta cần nhanh chóng quay về.”

Ngụy Uyên hiểu rõ, gật đầu nói:

“Nếu đã vậy, ngươi nhanh nhanh quay về đi.”

Ngụy Dục quay đầu định đi, mới bước được hai bước đã vỗ đầu, nói:

“Bệ hạ, Đinh Nhi cũng sắp sinh.”

Một tiếng ‘choang’ giòn giã vang lên, chén ngọc rơi vỡ trên bàn, Ngụy Uyên đứng bật dậy, suýt nữa lật đổ bàn tiệc.

Toàn bộ im bặt.

Ngụy Uyên nhíu mày, nói:

“Chư vị sứ thần cứ tiếp tục, trẫm có việc gấp, tạm thời đi trước.”

Hắn vội vàng nói xong cũng không kiên nhẫn giải thích thêm, hai người lập tức nhanh chóng rời đi, để lại sứ giả các nước đứng đầy trong điện ngơ ngác nhìn nhau.

Hai người không ngồi xe ngựa mà lên thẳng ngựa nhanh chóng chạy đi, một đường đến Vương phủ sắc mặt luôn trắng bệch, chạy một mạch vào trong Vương phủ.

Đại phu trong Vương phủ nghe tin đều chạy qua, kiểm tra thì Hồ Lễ đã mở chín ngón tay, sau khi kiểm tra thì phát hiện thai nhi vẫn là quá lớn, khó tránh khỏi phải chịu đựng thêm một lát.

Diệp Đinh đang kể đến cao trào, ghé sát bên tai Hồ Lễ nói:

“Hồ ly, ngươi có biết mấy tranh sắc tình của Thất ca giấu ở đâu không?”

Hồ Lễ đau đến siết chặt đệm giường, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, rên rỉ không ngừng. Bên này Diệp Đinh không nói thêm gì, đại phu bên kia lại không ngừng kêu hắn hít vào thở ra.

Hồ Lễ đau muốn chết, toàn bộ xương cốt ở thân dưới như bị kéo căng ra, thai nhi kẹt ở nơi đó từ từ dịch chuyển, làm thế nào cũng không chịu dứt khoát bò ra.

Diệp Đinh vừa lau mồ hôi cho Hồ Lễ, vừa nói:

“Thất ca cất giấu được rất nhiều bản đặc biệt, bản trong cung đó có thể kêu hắn lấy ra. Năm đó ta còn từng nghĩ, đợi sau này Nhị ca làm Hoàng đế, ta phải hỏi y để đòi lấy trước.”

Hồ Lễ lại rên vài tiếng, cắn răng nói:

“Vu Nhược, ngươi nằm yên xuống đi.”

Diệp Đinh chống nạnh, lắc đầu:

“Đau lưng, không nằm được.”

Như chợt nhớ đến thứ gì thú vị, hắn lại cúi xuống định nói với Hồ Lễ, bỗng nghe cửa ‘phịch’ một tiếng bị tông mở, có hai người chạy ào vào như bị chó đuổi.

Diệp Đinh ngẩng đầu lên liền thấy là Ngụy Uyên và Ngụy Dục cùng đến, có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Vừa thả lỏng một hơi, cơn quặn đau trong bụng chợt bùng nổ, cơn đau khiến hắn suýt nữa ngã từ trên mép giường xuống.

“Vu Nhược!”

Ngụy Uyên nhanh nhẹn bước lên đỡ được hắn.

Diệp Đinh vịn lên cánh tay Ngụy Uyên, lắp bắp gọi một tiếng ‘Nhị ca’.

Ngụy Uyên bối rối hoảng hốt ôm Diệp Đinh vào lòng, vừa không dám buông tay, lại muốn nhấc người lên đánh một trận thật đau.

Sao lại không chịu yên ổn ở trong cung lại còn nhân lúc mở tiệc chạy biến mất.

Ngụy Dục bên này đã nắm tay Hồ Lễ liên tục hỏi thái y thật lâu, mãi cho đến khi thái y nói việc sinh nở tương đối thuận lợi, bấy giờ hắn mới yên tâm hơn chút.

Ngụy Uyên đang muốn ôm Diệp Đinh sang một căn phòng khác vừa được dọn dẹp gọn gàng, Diệp Đinh lại nắm chặt tay Hồ Lễ, không nỡ bỏ đi:

“Ngươi thật sự không muốn biết Thất ca giấu sách sắc tình ở đâu hả?”

Ngụy Dục lảo đảo, đầu đụng vào cạnh giường.

Hoàng huynh, xin người đi nhanh lên được không?

Hồ Lễ cố gắng nuốt một tiếng rên rỉ xuống, gần như dồn hết sức, nói:

“Cất ở đâu?”

Diệp Đinh mắt sáng rực lên, đang định trả lời thì một cơn co thắt tử cung dữ dội ập đến, đau đến mức hắn bật thốt ra một tiếng rên đau dài, rụt vào trong lòng Ngụy Uyên run lẩy bẩy.

Ngụy Dục gần như muốn quỳ xuống cầu xin Ngụy Uyên nhanh chóng ôm Diệp Đinh đi.

Ngụy Uyên nhìn bộ dạng Diệp Đinh ôm bụng cuộn trong lòng hắn cắn răng nhịn đau, nào còn dám chậm trễ, nhanh chóng ôm người sang phòng bên cạnh, cẩn thật đặt người lên giường.

Diệp Đinh chịu đựng qua một cơn đau co rút tử cung, đầu đầy mồ hôi còn không quên túm chặt Ngụy Uyên, nói:

“Vẫn chưa nói với Hồ ly.”

“Sinh xong lại nói.”

Ngụy Uyên rùng mình, mồ hôi lạnh trên đầu còn nhiều hơn Diệp Đinh.

Một đường chạy tới này hốt hoảng lo lắng, kinh sợ bất an, sợ nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Đinh bị giày vò thừa sống thiếu chết, thấy hắn như hiện tại khiến lòng y dễ chịu hơn một chút, lại bắt đầu không nhịn được vừa giận vừa đau lòng.

Cảm xúc phức tạp khiến Ngụy Uyên cũng không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ.

Diệp Đinh biết Ngụy Uyên bị dáng vẻ sinh con của hắn lần trước dọa sợ, mấy tháng qua hắn chỉ hơi cau mày cũng khiến Ngụy Uyên căng thẳng rất lâu, càng đừng nói bộ dạng đau đớn trằn trọc của hắn bây giờ càng khiến sắc mặt Ngụy Uyên tái nhợt hơn cả hắn.

Diệp Đinh hô đau cũng không dám lớn tiếng, sợ lại khiến Nhị ca lo lắng. Lúc đầu còn đỡ, nhưng thời gian qua đi, cơn đau càng lúc càng kịch liệt, sức lực cũng không còn bao nhiêu, hắn chỉ có thể nằm trên giường, siết chặt tay Ngụy Uyên không kìm được tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ngụy Uyên nắm chặt tay Diệp Đinh, không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Khăn bị thấm ướt sũng mồ hôi, bụng Diệp Đinh vẫn gồ lên cao, mãi không chịu tụt xuống.

Tống ngự y bị một chiếc xe ngựa lôi ra khỏi cung, chưa kịp lấy hơi đã bị ấn đến trước giường Diệp Đinh, kiểm tra cẩn thận một hồi mới thở hổn hển, lắc đầu nói:

“Đây không phải sắp sinh, rõ ràng là bị ép buộc động thai, bệ hạ đỡ Quân hậu đi lại nhiều một chút, cũng dễ khiến thai nhi tụt xuống mau hơn, cứ chịu đựng như vậy không khéo sẽ kéo dài thành khó sinh.”

Ngụy Uyên kinh hãi, lời Tống ngự y nói khiến hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức đỡ Diệp Đinh ngồi dậy.

Diệp Đinh chịu được ơn đau mỏi eo lưng, tựa vào Ngụy Uyên thở dốc, không có chút sức lực nào.

Ngụy Uyên dỗ hắn:

“Vu Nhược cố gắng thêm một lát, nghe lời ngự y nói, Nhị ca đỡ ngươi đi lại một lát.”

Diệp Đinh đau bụng không đứng thẳng nổi, không muốn bước đi chút nào, lại không nỡ khiến Ngụy Uyên bên cạnh sốt ruột, chỉ đành nghiến răng đỡ bụng đứng lên. Mới hơi nhấc người bụng đã thắt lại trĩu xuống, cơn đau khiến hai chân như nhũn ra, hắn phải bám chặt Ngụy Uyên mới không ngã xuống đất.

“Vu Nhược, chậm chút.”

Ngụy Uyên bên eo Diệp Đinh, không dám chạm vào bụng hắn, chỉ có thể cùng hắn chậm rãi đi lại.

Diệp Đinh cố hết sức bước đi cùng Ngụy Uyên, mồ hôi rơi như mưa, đau đớn khó chịu.

Ngụy Uyên đi bên cạnh cẩn thận đỡ, không ngừng dịu dàng an ủi hắn.

Đi chưa được mấy bước lại khiến Diệp Đinh cảm thấy mình đã đi rất lâu, thật vất vả mới đi đến bên tường để vịn, vừa thở dốc một hơi lại nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên ở phòng bên cạnh khiến Diệp Đinh giật mình một cái, thai nhi trong bụng hình như cũng bị dọa một chút, liều mạng tụt xuống dưới lại bị kẹt ở đường xương hẹp giữa hai chân, Diệp Dinh đau đớn thở hắt ra một hơi, khom người xuống.

Ngụy Uyên nhanh chóng đỡ hắn, thấy bụng hắn tụt xuống một chút.

“Nhị ca… hức…”

Diệp Đinh tựa đầu lên vai Ngụy Uyên, mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo trán xuống.

Tay Ngụy Uyên bị Diệp Đinh nắm ra mấy vết xanh tím, hắn xoa xoa lưng cho Diệp Đinh từng chút một:

“Mệt rồi thì để ta đỡ ngươi về nằm chút, đi từ từ nào.”

Diệp Đinh cố gắng bước thêm hai bước thì hoàn toàn kiệt sức, muốn ngồi thụp xuống đất lại bị Ngụy Uyên giữ chặt lại.

“Nhị ca, Hồ ly không sao chứ?”

Diệp Đinh cố gắng rút ra chút sức lực trong lúc thở dốc, hơi lo lắng hỏi.

“Yên tâm, thái y và Tử Đàn đều ở đó, Phong Thủy sẽ không sao đâu.”

Ngụy Uyên thấy Diệp Đinh vẫn còn thời gian nghĩ đến người khác thì bó tay, đỡ hắn vừa đi vừa dừng một hồi thật lâu mới dìu được hắn quay lại về giường.

.

.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.