Nguyên một buổi chiều, Nghiêm Hạ Vũ không ra khỏi phòng làm việc.
Khi gần đến giờ cơm tối, Diệp Mẫn Quỳnh bảo con gái đi lên tầng gọi anh.
Nghiêm Hạ Ngôn lưu tài liệu, đóng laptop lại.
Phòng làm việc bị anh trai chiếm dụng, cô ấy chỉ có thể làm việc ở phòng khách.
“Rốt cuộc anh con bị làm sao vậy?” Anh cô về nhà không nói một câu, trực tiếp lên tầng, cô ấy nhớ rõ trong phòng làm việc không có máy lọc nước, vậy mà cũng không thấy anh xuống rót nước.
Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Ôn Địch và Tiêu Đông Hàn đang hẹn hò.”
“!”
Nghiêm Hạ Ngôn trợn mắt há hốc mồm.
“Đừng ngơ ngác nhìn mẹ nữa, mau đi gọi anh con xuống ăn cơm đi.”
Nghiêm Hạ Ngôn thông cảm cho anh, cô ấy đi lên tầng, ngay cả gõ cửa cũng đặc biệt nhẹ nhàng, “Anh ơi?”
“Chuyện gì.”
Nghiêm Hạ Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong phòng làm việc không có mùi thuốc lá, bình hoa trên bàn có một bó hoa cát cánh.
“Cơm nấu xong rồi, mẹ gọi anh xuống tầng ăn cơm.”
Nghiêm Hạ Vũ gấp trang sách đã đọc xong, sau đó đóng lại cuốn kịch bản mà anh đã tự mình đóng thành sách.
Nghiêm Hạ Ngôn nhìn thấy chữ [ Thế gian không bằng anh ] trên bìa. Cô ấy tiện tay cầm lên lật xem, bên cạnh còn có chú thích viết tay của anh cô.
“Không phải có phim truyền hình rồi sao, anh còn xem kịch bản làm gì?”
Nghiêm Hạ Vũ rút kịch bản trong tay cô ấy ra, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Đi ăn cơm đi.”
Hôm nay Nghiêm Hạ Ngôn rất dễ nói chuyện, cái gì cũng thuận theo anh, cô ấy đi phía sau Nghiêm Hạ Vũ, giống khi còn nhỏ, hai tay đẩy anh đi về phía trước.
Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nhìn cô ấy, “Có hạng mục mới cần anh đầu tư phải không?”
“…… Em có địa vị vậy sao?”
“Hôm nay em khác thường.”
“Bởi vì em là em gái anh.”
Đoạn đối thoại có vẻ như ông nói gà bà nói vịt này, Nghiêm Hạ Vũ lại nghe hiểu.
Anh nói: “Không yếu ớt như hai người nghĩ đâu.”
Nghiêm Hạ Ngôn nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ… ở bên nhau thật rồi ạ?”
“Ừ.”
Sau đó, Nghiêm Hạ Ngôn im lặng.
Trên bàn ăn, cô ấy cầm lấy đũa chung gắp đồ ăn cho anh trai, “Món này là món mẹ mới nghiên cứu mới ra, anh nếm thử đi.”
Nghiêm Hạ Vũ gắp hết đồ ăn trong đĩa của anh lại, “Em ăn phần của em đi.” Anh không thích người khác gắp đồ ăn cho anh.
Quan tâm lại thành loạn, nhất thời Nghiêm Hạ Ngôn quên mất anh kiêng kị điều này, nếu không phải thấy anh thất tình đáng thương, cô ấy nào có lòng tốt gắp đồ ăn cho anh chứ.
“Anh, vậy anh vẫn tiếp tục theo đuổi sao?”
Diệp Mẫn Quỳnh cũng nhìn về phía con trai.
Cả hai đều đang đợi câu trả lời của anh.
“Anh có theo đuổi hay không, thật ra cũng như nhau thôi, trong mắt Ôn Địch đều như nhau. Theo đuổi cô ấy thì phải được cô ấy cho phép mới có cơ hội, loại như anh là không có cơ hội.”
Nghiêm Hạ Ngôn không hiểu lắm: “Cái gì mà theo đuổi cô ấy thì phải được cô ấy cho phép?”
“Người theo đuổi cô ấy quá nhiều, không ai nằm trong danh sách liên lạc của cô ấy cả.” Ngừng một chút, “Anh cũng vậy.” Nghiêm Hạ Vũ buông chén đũa, múc hai chén canh, cho mẹ và em gái mỗi người một chén, ý bảo hai người ăn cơm.
Nghiêm Hạ Ngôn dời sự chú ý của anh đi, nói ngày mai cô ấy muốn đi dạo quanh, bảo anh làm hướng dẫn du lịch.
“Muốn đi đâu dạo?”
“Đâu cũng được, chỗ nào vui ấy. Em đã tra điểm tham quan số một ở Giang Thành, thấy bảo khu phố cổ bên kia có cây ước nguyện trăm tuổi, rất linh, ngày nghỉ lễ rất nhiều người xếp hàng đi ước nguyện, anh dẫn em đi xem nhé.”
Nghiêm Hạ Vũ nhìn về phía em gái, “Cây ước nguyện mà em cũng tin?”
Nghiêm Hạ Ngôn không tin, nhưng muốn đưa anh trai đi ra ngoài giải sầu, không thể để anh cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc được.
Cô ấy khẩu thị tâm phi, “Tin chứ, con gái đều tin mà.”
Nghiêm Hạ Vũ nói chiều mai anh sẽ đưa cô ấy qua đó, buổi tối trở về sớm một chút, sáng sớm ngày kia anh có chuyến bay về Bắc Kinh.
Diệp Mẫn Quỳnh lo lắng, “Có phải công ty xảy ra vấn đề gì không?”
“Không phải.” Nghiêm Hạ Vũ nói, có hẹn bàn chuyện với người ta thôi.
– –
Cây ước nguyện trăm tuổi trong khu phố cổ, ban đầu cũng không phải cây ước nguyện gì cả, là cây trong tư gia, con trai chủ nhà khá có đầu óc kinh doanh, nên đã mở sân, làm một cửa hàng bán đồ ước nguyện, bên trong bán dải lụa cầu phúc ước nguyện, lại xây thêm một cái ao ước nguyện dưới tàng cây.
Với sự nổi danh của phố cổ, cây ước nguyện cũng nổi theo, thành điểm tham quan check-in nổi tiếng.
Trời lạnh, lá cây rụng hết, chỉ còn thân cây trơ trụi, nhìn từ xa còn không thấy thân cây đâu, chỉ thấy chi chít những dây phúc màu đỏ bay phấp phới trong gió.
Hôm nay Ôn Địch đưa Tiêu Đông Hàn đi dạo phố, khu trong thành phố Giang không lớn, từ phố thương mại dạo một đường đến khu phố cổ.
Từ xa Tiêu Đông Hàn đã nhìn thấy được cái cây kia, nguyên cây sắc đỏ, anh ta hỏi Ôn Địch mới biết được, đây là cây ước nguyện, bèn hỏi cô: “Muốn đi ước nguyện không?”
Ôn Địch thu hồi tầm mắt, nói: “Không đúng đâu.”
Tiêu Đông Hàn không hỏi đến cùng rằng tại sao lại nói không đúng.
Anh ta nắm tay cô, đi ngang qua cửa hàng nào cô cảm thấy hứng thú, bọn họ sẽ đi vào chọn lựa, Cô thích mua cốc cà phê, nhìn trúng đều sẽ mua.
“Cốc hôm nay mua chia cho anh một cái nhé.”
Ôn Địch gật đầu, cho hắn tùy ý chọn một cái.
Tiêu Đông Hàn không thể thích nghi với nhịp sống chậm chạp như vậy, anh ta không hiểu sao không mua gì mà phải đi từ đầu phố đến cuối phố, nhưng nếu cô thích thì anh ta sẽ đi cùng cô.
“Chiều mai anh sẽ quay lại London.” Anh ta báo cho Ôn Địch.
Ôn Địch nắm lấy ngón tay út của anh ta, nhưng vẫn đang tập trung nhìn vào tủ kính của cửa hàng, cô nói: “Em không tiễn anh đâu, anh tự đi ra sân bay, em chỉ đón máy bay thôi.”
“Vậy anh phải đến vài chuyến nữa nhỉ.”
“Lần sau tới là khi nào?”
Tiêu Đông Hàn nói: “Lúc nào anh rảnh.” Anh ta xem thử lịch trình của mình, “Cố hết sức vào cuối tuần, anh lại bay tới thăm em.”
“……”
Hôm nay là thứ hai.
Cô không ngắm cốc cà phê nữa, quay mặt lại nhìn anh ta, “Anh bận công việc mà, không cần cố bay nhiều vậy đâu.”
Tiêu Đông Hàn: “Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.”
Cô biết anh ta không thể nào có thời gian rảnh rỗi. Anh ta còn bận rộn hơn ba mẹ cô, hồi Tết Âm Lịch, ba mẹ chỉ ăn hai bữa cơm cùng cô, thời gian còn lại đều là xã giao, từ nhỏ cô đã thành thói quen.
“Em không dính người như vậy, sẽ không giận dỗi với anh vì xa xôi tận nước ngoài đâu.”
Tiêu Đông Hàn cười cười, “Là anh yêu xa nên dễ buồn bực.”
Ôn Địch cũng bật cười, duỗi tay ôm anh ta, “Cho anh chút an ủi nè.”
“Ôn Địch, có muốn đi đến thăm trang viên nhà anh không? Nếu em muốn đi thì chờ trời ấm áp, phong cảnh ở đó đẹp rồi anh sẽ đưa em đi.”
“Chờ đến tháng năm đi.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước.
Đi đến trước cửa một quán cà phê, Tiêu Đông Hàn muốn mua cà phê cho cô uống.
Ôn Địch đúng lúc đi đã mệt, “Vào trong tiệm ngồi uống đi.”
Cửa hàng rất nhỏ, chỉ có ba cái bàn.
Ôn Địch ngồi xuống một chỗ sát tường, Tiêu Đông Hàn gọi cà phê cho cô, “Em chờ anh ở đây nhé, anh đi ra ngoài một chuyến.”
“Đi đâu vậy?”
Anh ta nói: “Tiêu chút tiền.”
Tiêu Đông Hàn mặc kệ ước nguyện có đúng hay không, anh ta vẫn mua một dải lụa ước nguyện.
Bên cạnh có người đang viết, anh ta nhìn vài lần rồi hỏi chủ quán, “Chỉ có thể tự viết tay thôi à?”
Chủ quán nói: “Có loại in sẵn ở bên trái anh đó, muốn chọn câu chúc phúc nào thì cứ tự chọn.”
Tiêu Đông Hàn chọn một dải lụa đã viết sẵn dòng chữ “Bình an vui vẻ”.
Anh ta viết chữ Hán thật sự không đẹp, chỉ có viết tên là miễn cưỡng có thể đọc được, anh ta đã viết tên mình và Ôn Địch ở phía dưới cùng của dải lụa.
Sau khi trả tiền, anh ta đi vào trong sân, thắt dải lụa lên cây.
Mười mấy phút sau khi anh ta rời đi, Nghiêm Hạ Ngôn và Nghiêm Hạ Vũ đến.
Nghiêm Hạ Ngôn hỏi qua giá cả, loại đắt nhất là 88 tệ, loại rẻ chỉ có vài tệ. Cô ấy hỏi chủ quán: “Còn có loại đắt hơn không?”
Chủ quán: “……”
Nghiêm Hạ Vũ câm nín nhìn em gái, đây là điển hình của việc có tiền không có chỗ tiêu.
Chủ quán biết làm ăn, nhìn khí chất không bình thường của Nghiêm Hạ Ngôn, lập tức sửa miệng nói: “Có, trong quán chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tùy chỉnh theo ý riêng.”
Nghiêm Hạ Ngôn ngay cả giá cả cũng không hỏi, cô ấy không quan tâm giá, nói với chủ quán: “Tôi muốn buộc dải lụa ở ngọn cây.”
“Không thành vấn đề.” Chỗ này của anh ta có thang máy, cao bao nhiêu cũng thể treo lên được.
Trước kia có rất ít có người treo ở ngọn cây, quá cao nên đi lên một chuyến cũng không dễ. Mấy năm trước có một cô gái đến đây, nói cho anh ta thêm tiền, muốn treo dải lụa và thẻ ước nguyện lên chỗ cao nhất.
Cũng giống y hệt cô gái hôm nay, không hỏi giá.
Cô gái này tới liên tục bốn năm, hai năm gần đây không tới, không biết là đã gả đến nơi khác hay là đi nước ngoài.
Chủ quán lấy dải lụa lớn nhất tới, rồi đưa cho Nghiêm Hạ Ngôn một chiếc bút không thấm nước.
Nghiêm Hạ Ngôn bảo anh trai ra ngoài cửa hàng chờ, không được nhìn lén nguyện vọng của cô ấy.
Cô ấy không dối lòng, viết rằng: [ Hy vọng mộng đẹp của Nghiêm Hạ Vũ trở thành sự thật, có một gia đình ở Giang Thành. ]
Viết xong, cô ấy trả lại bút cho chủ quán.
Chủ quán kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã viết xong rồi sao?”
“Ừ, tâm nguyện không cần dài, có thể linh là được.”
“… Đúng đúng đúng.”
Chủ quán phụ họa, sau đó gọi một người họ hàng trong nhà tới, mở đường VIP cho Nghiêm Hạ Ngôn.
Nghiêm Hạ Vũ đứng ở một góc sân, ngửa đầu nhìn lên những người trong thang máy, anh không hiểu Nghiêm Hạ Ngôn đang làm cái trò gì.
Một dải lựa ước nguyện thôi mà, treo ở gốc cây và treo ở ngọn cây có gì khác nhau đâu.
“Em cẩn thận đấy nhé.”
Anh nhắc nhở em gái.
“Không sao đâu.” Nghiêm Hạ Ngôn cũng không tin là cô ấy viết một dải lụa chúc phúc, anh trai và Ôn Địch có thể gương vỡ lại lành. Cô ấy chỉ muốn chúc phúc cho anh trai, nhưng không muốn để người khác nhìn thấy tên của anh, vẫn nên treo cao một chút thì tốt hơn.
Khi lên đến đỉnh thang, cô ấy bước chắc chắn.
Trên ngọn cây cũng đã có người treo dải lụa, lác đác vài cái, còn có vài cái thẻ ước nguyện tự làm, được cố định vài lần bằng dây sắt mảnh, xem ra đây chính là ưu đãi hàng đầu của VIP.
Dải ước nguyện không chịu nổi dãi nắng dầm mưa, nhưng những tấm thẻ ước nguyện được bọc plastic tự chế thì có thể.
Nghiêm Hạ Ngôn đã có kinh nghiệm, nếu là sang năm anh trai cô ấy vẫn chưa theo đuổi được Ôn Địch, cô ấy sẽ đặt làm một tấm thẻ ước nguyện và mang đến chỗ này treo lên.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Nghiêm Hạ Ngôn không quan tâm đến việc buộc dải lụa chúc phúc của mình mà bắt đầu xem nội dung trên tấm thẻ ước nguyện.
Ngày tháng ghi bên dưới của tấm thẻ ước nguyện buộc dải lụa đỏ đầu tiên cũng là Tết Âm Lịch sáu năm trước, chỉ có đơn giản một câu:
[ Tôi coi trọng một người, hy vọng anh ấy có thể theo đuổi tôi. —— Địch ]
Xem xong tấm thẻ ước nguyện thứ hai, Nghiêm Hạ Ngôn sững sờ, cô ấy nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại cả bốn tấm thẻ ước nguyện
“Anh ơi.”
Cô ấy nhìn xuống dưới, ngó xung quanh tìm Nghiêm Hạ Vũ, nhưng tìm khắp sân cũng không tìm được.
Nghiêm Hạ Vũ đang ở trong quán, hỏi xin chủ quán một dải lụa, đang viết câu chúc phúc cho Ôn Địch.
[ Bình an vui vẻ. —— Nghiêm ]
Điện thoại rung lên, em gái gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp.
Nghiêm Hạ Vũ trả tiền trước, tính cả dải lụa ước nguyện của em gái, anh quét mã thanh toán xong hết rồi mới ấn mở ảnh chụp ra xem, tổng cộng bốn tấm, là nguyện vọng của bốn năm khác nhau.
[ Tôi coi trọng một người, hy vọng anh ấy có thể theo đuổi tôi. —— Địch ]
[ Điều ước năm ngoái của em đã thành hiện thực rồi, anh theo đuổi em ba tháng lẻ năm ngày, mỗi lần anh muốn gặp anh, anh luôn có thể xuất hiện. Thế gian không bằng anh. Năm nay ước một điều, số lần cãi nhau ít đi chút, em không thích cãi nhau với anh, cũng không thích chiến tranh lạnh với anh. —— Địch ]
[ Ông xã, năm mới vui vẻ. Tiếc là điều ước năm ngoái chưa được thực hiện, em vẫn chiến tranh lạnh với anh. Điều ước tiếp theo của năm nay, vẫn giống như năm ngoái. —— Địch ]
[ Ông xã, năm mới vui vẻ. Điều ước năm kia vẫn chưa thành hiện thực, có lẽ không thể thành hiện thực được rồi. Ước nguyện năm nay của em là anh yêu em cả đời. Anh nói mong muốn của anh và em giống nhau, hy vọng em yêu anh cả đời, em ở đây nói với anh một tiếng, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực rồi đó, nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu. Chờ mong thêm một chút, năm sau anh tới Giang Thành, như anh đã nói. Em tin thật đó. ——Địch ]
“Anh ơi.” Nghiêm Hạ Ngôn buộc xong dải lụa chúc phúc của mình, rồi quay lại trong quán tình anh.
Nghiêm Hạ Vũ lưu lại ảnh chụp, khàn giọng hỏi em gái, “Còn tấm thẻ ước nguyện nào nữa không?”
Nghiêm Hạ Ngôn lắc đầu, “Chỉ có bốn tấm thẻ ước nguyện, mấy năm nay đều không có. Hai người đã chia tay rồi, chắc chắn cô ấy sẽ không đến nữa đâu.”
Đi ra khỏi quán, Nghiêm Hạ Vũ nhìn về phía cây ước nguyện, dưới tàng cây đứng chật ních người, tất cả đều đang bận rộn buộc dải ước nguyện.
Nghiêm Hạ Ngôn hỏi anh có muốn đi lên xem thử không, cây thang vẫn chưa cất.
“Không xem nữa.”
“Cũng đúng, cây thang cao như vậy, nhỡ đâu anh ngã xuống mà gãy chân, Ôn Địch sẽ càng không thích anh.”
“……”
Nghiêm Hạ Ngôn kéo anh trai đi ra khỏi sân.
Cô ấy không biết đi đường nào, bèn nhìn qua anh trai mình, chắc hiện giờ anh vẫn đang bị mấy tấm thẻ ước nguyện lăng trì, hỏi anh cũng như không.
– –
Ngày hôm sau, Tiêu Đông Hàn rời khỏi thành phố Giang, Ôn Địch cũng đặt một chuyến bay đến Bắc Kinh.
Kịch bản sơ thảo của [ Mặt trái dục vọng ] đã hoàn thành, cô đi tìm Chu Minh Khiêm.
Mới vừa từ sân bay ra, Ôn Địch đã nhận được cuộc gọi của Cù Bồi, hỏi cô khi nào tới Bắc Kinh, để cùng nhau ăn một bữa cơm.
Ôn Địch nói: “Thầy trò ta tâm linh tương thông ghê, em vừa mới đến Bắc Kinh.”
Giờ ăn được định vào buổi tối.
Cù Bồi hẹn gặp Ôn Địch là đã biết cô và Tiêu Đông Hàn ở bên nhau, tìm cô để nói chuyện.
Lâu rồi không gặp, trạng thái của Cù Bồi so với lần gặp trước có tinh thần hơn rất nhiều.
Cù Bồi nhìn cô, “Không có tin gì tốt muốn báo cho chị sao?”
Ôn Địch ra vẻ không hiểu, nói với cô ấy kịch bản sơ thảo đã hoàn thành.
“Chị không có hứng thú với kịch bản của em.”
Ôn Địch cười, “Cô hai nói với chị hả?”
“Cũng không tính vậy.” Cù Bồi nói thật: “Con trai của một người bạn của chị muốn theo đuổi em, hỏi chị xin phương thức liên lạc của em, chị cảm thấy các phương diện và điều kiện của cậu ta không tồi, gia đình nhà hai đứa cũng tương xứng, bèn hỏi thử cô hai của em, gần đây tâm trạng của em có tốt không.”
Ôn Kỳ Trăn nói cho cô ấy biết, Ôn Địch đã là hoa có chủ, là Tiêu Đông Hàn.
“Chị cảm thấy em chấp nhận Tiêu Đông Hàn không bất ngờ chút nào, người bình thường em cũng không coi trọng.”
Ôn Địch khó hiểu, “Vậy mà chị còn đặc biệt hẹn em ăn cơm để nói chuyện này làm gì?”
“Còn không phải do con trai và con dâu nhà chị sao, lúc ấy chị đã nói là em có bạn trai, là Tiêu Đông Hàn. Coi thế mà bọn nó sốt sắng lên, bảo chị nhất định phải gặp em, nói kỹ càng tình hình Tiêu gia cho em nghe, để em đừng bốc đồng.”
Nói xong, Cù Bồi cũng bất đắc dĩ mỉm cười, “Trước khi em chấp nhận Tiêu Đông Hàn, chắc hẳn đã thận trọng suy xét rồi.” Nhưng cô ấy không thể phụ phần hảo tâm này của con trai.
Lúc trước nằm viện, đều là Ôn Địch ở bên cô ấy, bận ra bận vào, mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, con trai và con dâu vẫn luôn ghi nhớ ân tình này.
Hai vợ chồng họ công tác ở London, tập đoàn Tiêu Ninh là khách hàng lớn của công ty họ, cho nên ít nhiều cũng hiểu biết một chút về tình hình Tiêu gia.
Ôn Địch cảm kích nói: “Thay em cảm ơn anh và chị dâu.”
“Nói như vậy khách sáo quá. Không thấy bọn chị xen vào chuyện riêng của em là tốt rồi.”
“Sao vậy được.”
Cù Bồi cười nói, “Chị bệnh hai năm cũng lú lẫn luôn, trên đường tới đây chị mới đột nhiên nhớ ra, Thẩm Đường chính là em họ của Tiêu Đông Hàn, con bé rõ ràng Tiêu gia như thế nào hơn ai hết.”
“Con trai chị bảo chị nhắc nhở em, nói chú của Tiêu Đông Hàn, Tiêu Chính Thao rất nham hiểm, ông ta và Tiêu Đông Hàn là khó đối phó nhất, hai người đó vẫn luôn tranh đấu gay gắt giành quyền kiểm soát Tiêu Ninh.”
Ôn Địch biết Tiêu Chính Thao, trước kia từng nghe Thẩm Đường nhắc qua vài câu, nhưng chưa từng nghe Tiêu Đông Hàn nói qua. Nhưng dù có nham hiểm hơn nữa, chắc là cũng không nham hiểm bằng Tiêu Đông Hàn.
Cù Bồi nhắc hết lại những lời con trai đã nói, sau đó nói tới Chu Minh Khiêm, nói bản điện ảnh của [ Thế gian không bằng anh ] hình như cũng là đạo diễn Chu Minh Khiêm.
Ôn Địch sửng sốt, “Tìm anh ta quay sao?”
Cô nghĩ Chu Minh Khiêm sẽ không nhận.
– –
Giác quan thứ sáu Ôn Địch rất chuẩn, Chu Minh Khiêm thật sự không định nhận.
Không phải anh ta không nể mặt Nghiêm Hạ Vũ, mà là vì anh ta cảm thấy phim này không có ý tưởng gì mới quay.
“Không ngờ anh lại mua bản quyền phim điện ảnh.” Chu Minh Khiêm nói, “Quan Hướng Mục cũng chưa nghe ngóng được về nguồn kinh phí.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Ông ta không nghe ngóng được là phải rồi.”
Ngay cả Quan Hướng Mục cũng không nghe ngóng được, vậy thì Ôn Địch càng không nghe ngóng được.
Chu Minh Khiêm ném điếu thuốc cho anh, “Bản truyền hình của [ Thế gian không bằng anh ] đã quá thành công, đến cả tôi cũng dõi theo phim. Bản điện ảnh muốn vượt qua sự khen ngợi của công chúng đối với bản truyền hình là quá khó. Chủ yếu là, tôi không thích xào lại món cũ.”
Nghiêm Hạ Vũ đặt điếu thuốc một bên, mở kịch bản anh mang theo ra, lật đến trang được gập góc, đưa cho Chu Minh Khiêm.
“Có ý gì?” Chu Minh Khiêm nhận lấy.
Nghiêm Hạ Vũ bảo anh ta nhìn vào đoạn được khoanh tròn bằng bút nhớ, “Từ điểm chủ chốt này, đây là nội dung chưa có trong bản truyền hình, không cho anh xào lại.”
Chu Minh Khiêm đọc đoạn đó, anh ta có nhớ câu này, đó là đoạn nữ chính viết trong nhật ký:
[ Năm nay, em đã đi ngắm bầu trời đầy sao ở sa mạc Sahara, thác Victoria, cực quang ở Iceland và cả vách đá Moher. Dù thế gian có đẹp đến đâu cũng không bằng anh. ]
Chu Minh Khiêm ngẩng đầu, “Anh muốn làm gì?”
“Đến những nơi đó lấy cảnh.”
“Anh có biết phải tốn bao nhiêu tiền để tạo ra hiệu quả như anh mong muốn không?”
“Tiền tôi ra, chứ không cần anh ra, anh xót cái gì.”
Chu Minh Khiêm giúp anh nhìn nhận rõ hiện thực, “Ôn Địch người ta không cần anh nữa rồi, anh còn muốn quay sao?”
“Quay chứ. Đây là tác phẩm duy nhất có liên quan tới tôi.”
“Anh sớm có cái giác ngộ này thì tốt biết mấy.”
Chu Minh Khiêm cất kịch bản đi, “Tôi cầm về nhà để nghiên cứu chi tiết thêm.”
Đây có nghĩa là đã đồng ý nhận công việc này.
Anh ta lại nói: “Nhưng mà tôi sẽ xem [ Mặt trái dục vọng ] trước, nếu kịch bản của [ Mặt trái dục vọng ] phù hợp thì tôi sẽ quay bộ đó trước, bộ này của anh xếp sau, lần lượt theo thứ tự.”
“Không thành vấn đề.”
Tối hôm đó, Nghiêm Hạ Vũ trở về biệt thự một chuyến.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, quản gia và vài người khác đang đóng gói đồ đạc, ngày mai bọn họ sẽ khởi hành đi Giang Thành.
Biết được anh sắp về, quản gia bảo người hâm cho anh một ly sữa bò.
Việc giấc ngủ của anh không tốt, bây giờ trong nhà không ai là không biết.
“Không cần mang nhiều như vậy, nhiều lắm một năm cháu ở Giang Thành có một hai tháng thôi.”
Quản gia tỏ vẻ, nếu không mang theo thì để ở biệt thự cũng lãng phí, dù sao anh cũng chỉ đến biệt thự năm rưỡi một lần, nếu không phải bọn họ sống ở đây thì biệt thự đã phủ đầy bụi rồi.
Nghiêm Hạ Vũ liếc nhìn qua bàn trà, đồ ăn vặt trong khay trống trơn.
Hai năm qua đi, những món ăn vặt đã hết hạn sử dụng từ lâu và đã bị vứt bỏ.
Tạp chí Ôn Địch thích xem vẫn còn ở trên tay vịn sô pha.
“Tất cả quần áo cần mang đi đã sắp xếp xong chưa?” Anh hỏi.
Quản gia nói: “Đã sắp xếp xong một nửa rồi, để lại một nửa ở bên này. Phòng để đồ có một vài hộp quà vẫn chưa được mở ra, không nhìn ra là cái gì, nên tất cả đều được mang đi.”
Nghiêm Hạ Vũ khẽ gật đầu, cầm sữa bò lên tầng, anh không định ở chỗ này qua đêm, vẫn sẽ đi về nhà cũ.
Hôm nay anh qua đây để tìm một số bản thảo của Ôn Địch lúc sáng tác [ Thế gian không bằng anh ], anh không vứt bỏ đi, mà đều giữ trong tủ sách của cô.
Vừa rồi quản gia nói, chỉ thu xếp được một nửa quần áo, anh lại đến phòng ngủ xem thử còn có quần áo cần mang đến Giang Thành không.
Đi ngang qua giường, anh không nhìn, nhưng khóe mắt vẫn quét đến hai chiếc gối chồng lên nhau ở đầu giường.
Trước kia không cảm thấy phòng ngủ lớn, hôm nay anh đã đi mấy chục giây mới đến phòng để đồ.
Nghiêm Hạ Vũ mở cửa tủ ra, đột nhiên lọt vào trong tầm mắt chính là lễ phục Ôn Địch được treo thành dãy, chắc là dì Thôi đang sắp xếp quần áo của cô trong tủ, tình cờ bị anh mở ra.
Anh đóng cửa tủ lại, đợi nửa phút trước tủ, không kiểm tra xem mình còn quần áo cần mang theo không mà lập tức rời khỏi phòng ngủ.
Tìm tất cả các bản thảo, anh bỏ hết vào túi văn kiện.
Sữa bò trên bàn đã nguội, Nghiêm Hạ Vũ mới nhớ tới việc uống.
–
Lần nữa nhìn thấy Ôn Địch là một tối thứ bảy cuối tháng tư.
Thời tiết chuyển ấm, nhà Tưởng Thành Duật lại có tiệc nướng BBQ, anh nhìn thấy tin trong nhóm, bận xong việc lập tức qua đó.
Trợ lý Khang tranh thủ lúc trên đường báo cáo với Nghiêm Hạ Vũ tình hình thị trường đại khu Hoa Bắc, trong khoảng thời gian này ông chủ bận rộn với những khoản đầu tư khác vào Kinh Việt, anh cũng không hỏi tới hạng mục liên quan tới Tiêu Ninh.
Nhưng bây giờ không báo cáo không được.
“Tổng giám đốc Nghiêm, quý trước, thị trường Hoa Bắc của chúng ta lại bị Tiêu Ninh ăn mất 10%.” Con số này có hơi đáng ngạc nhiên, lúc anh ta nhìn thấy cũng cảm thấy không ổn.
“Có tài nguyên của Khương gia lót đường, Tiêu Ninh chiếm trước thị trường rất thuận lợi.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, Nghiêm Hạ Vũ có chút cảm giác xa lạ khi nghe đến Khương gia. Mất đi 10% thị trường đã không còn là vấn đề nhỏ.
Anh không thể chắp tay nhường lại thị trường.
“Tiếp theo, nên thế nào thì làm thế đó. Tiêu Đông Hàn không thể không tranh giành thị trường với tôi, tôi cũng không cần thiết phải nhường anh ta nữa.”
Khang Ba: “Tôi sẽ cố hết sức sắp xếp.”
Ô tô dừng ở cổng biệt thự nhà Tưởng Thành Duật, bãi đậu xe trong sân đã chật cứng, chờ Nghiêm Hạ Vũ xuống xe xóng, tài xế quay đầu lái xe rời đi.
Đêm nay náo nhiệt, có mười mấy người tới.
Bọn họ xoa mạt chược quá nhập tâm, cho đến khi Nghiêm Hạ Vũ đứng ở bên cạnh bàn mạt chược, Tần Tỉnh mới chú ý tới, “Anh Nghiêm, sao cậu…lại tới đây?”
“Sao tôi không thể tới.” Nghiêm Hạ Vũ bận đến giờ, cơm tối còn chưa bỏ bụng. “Các cậu cứ chơi trước, tôi đi lấy chút đồ ăn.”
“Haiz, anh Nghiêm.”
Phó Ngôn Châu nói: “Cậu gọi cậu ta lại cũng vô dụng, sân rộng như vậy, chỉ khác ở chỗ gặp phải sớm một phút hay muộn một phút thôi.”
Tần Tỉnh thở dài, bất kể như thế nào, anh ta không muốn Nghiêm Hạ Vũ bị đâm nhát dao trước mặt mọi người.
Nghiêm Hạ Vũ đi thẳng đến giá nướng BBQ, khi sắp đến đằng trước, anh đã nhìn thấy Tiêu Đông Hàn bị Tưởng Thành Duật chắn mất, hai người họ cao ngang ngang nhau, Tưởng Thành Duật đứng bên ngoài sườn, anh không chú ý xem người bên trong là ai.
Tiêu Đông Hàn ở đây, Ôn Địch chắc chắn cũng ở đây, bởi vì không có chuyện gì quan trọng, không liên quan đến lợi ích lớn của tập đoàn Tiêu Ninh, Tiêu Đông Hàn sẽ không tới tìm Thẩm Đường.
Ôn Địch cũng bị Thẩm Đường chắn ở bên trong.
Tưởng Thành Duật đang đợi Thẩm Đường nướng sò biển cho, Tiêu Đông Hàn đang bưng đĩa, chờ con tôm chưa được nướng chín trong tay Ôn Địch.
Ôn Địch nói: “Con này nướng chưa chín, để em nướng lại cho anh con khác.”
Tiêu Đông Hàn: “Không sao, ăn như nhau mà.”
Nghiêm Hạ Vũ định lui về, còn chưa xoay người, bọn họ đã ngẩng đầu nhìn qua.
Khi nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Thẩm Đường không thích Nghiêm Hạ Vũ, bởi vì anh làm Ôn Địch tổn thương, nhưng trong tình huống này, cô ấy không thể lờ Nghiêm Hạ Vũ đi, “Sò biển mới vừa nướng xong, cho anh trước này.”
“Cảm ơn.”
Thẩm Đường gắp hai con sò biển cho anh.
Nghiêm Hạ Vũ không nhìn Ôn Địch, bưng khay đồ ăn qua chỗ bàn bài.
Tưởng Thành Duật theo qua, trước kia khi Ôn Địch và Tiêu Đông Hàn chưa ở bên nhau, anh ta có thể chế nhạo Nghiêm Hạ Vũ, hiện giờ thì không thể, “Tôi tưởng cậu đi công tác chưa về, nếu không tôi đã nói trước với cậu một tiếng rồi.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Không có gì. Cậu đi ra với Thẩm Đường đi.”
Tần Tỉnh thấy Nghiêm Hạ Vũ qua, lập tức nhường chỗ, “Anh Nghiêm, cậu ngồi đi.”
Nghiêm Hạ Vũ không khách khí, ngồi luôn xuống, đặt khay đồ sang một bên.
Anh hỏi: “Đêm nay thắng gì vậy?”
Phó Ngôn Châu: “Cậu đừng nghĩ thắng vội. Nếu thua thì chiếc xe thể thao kia của cậu thuộc về tôi.”
Nghiêm Hạ Vũ kêu người thu mạt chược, lấy bài poker ra, anh xắn ống tay áo lên, nói: “Cậu không thắng được tôi.”
Tần Tỉnh từng thấy tốc độ xáo bài của Phó Ngôn Châu, nhưng hiện tại so với Nghiêm Hạ Vũ, xem ra không có nhanh bằng Nghiêm Hạ Vũ.
Sân rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xáo bài loạt xoạt.
Bọn họ đều cho rằng tối nay chắc chắn Nghiêm Hạ Vũ sẽ thua, bởi vì Ôn Địch ở đây, chắc hẳn anh rất khó chịu.
Kết quả từ ván đầu đến ván cuối, anh toàn thắng.
Lần cuối cùng anh chơi bài và tính bài nghiêm túc như vậy là khi anh thắng trọn ở hội sở hai năm trước.
Ván cuối cùng kết thúc, Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy, “Các cậu chơi đi.”
Anh nhìn về phía Tần Tỉnh, “Cậu lái xe đưa tôi đi một chuyến.”
Xe việt dã màu đen biến mất khỏi khu biệt thự, cách xa náo nhiệt trong sân.
Tần Tỉnh hỏi anh: “Anh Nghiêm, đi đâu vậy?”
Nghiêm Hạ Vũ đang dựa vào ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi, nói: “Công ty. Tăng ca.”
Tần Tỉnh cố hết sức tìm thứ gì đó để phá vỡ sự im lặng, “Tôi còn tưởng đêm nay chắc chắn cậu sẽ thua chứ.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Chiếc xe thể thao của tôi là chiếc xe yêu thích của Ôn Địch.”
Cho nên, sẽ không để thua cho người khác.