Nghiêm Hạ Vũ về đến nhà thì đặt ba cuốn sách mới mua lên giá sách, Phạm Trí Sâm gọi điện cho anh hỏi anh xem anh có ở nhà hay không.
“Có, tôi ra mở cửa cho.” Nghiêm Hạ Vũ mặc áo khoác ngoài vào rồi đi xuống tầng.
Phạm Trí Sâm tặng cho anh câu đối xuân, là kiểu viết tay.
“Tổng giám đốc Nghiêm, cậu xem mấy chữ này thế nào.”, Ông ấy lại chuẩn bị thêm vài bộ câu đối xuân thể chữ in để Nghiêm Hạ Vũ chọn.
Nghiêm Hạ Vũ đặt câu đối trên bàn rồi mở ra một cách cẩn thận, lúc nhỏ anh từng luyện viết thư pháp nhưng không được sành sỏi, chỉ là đến lớp thư pháp để góp vui, tìm mấy lứa bạn lớn tuổi hơn chút để chơi bời nhưng vẫn hiểu được đôi chút: “Ai viết vậy?”, Anh hỏi.
Phạm Trí Sâm đáp: “Ông nội của Ôn Địch, Năm nào ông ấy cũng đều tự viết câu đối xuân nên tôi đến vài bộ về.” Bản thân ông ấy không mấy quan trọng vấn đề trình độ, thư họa dù có giá trị đến đâu thì trong mắt ông ấy còn chẳng bằng một bao thuốc lá.
Thấy Nghiêm Hạ Vũ quan tâm đến mọi thứ về Ôn gia nên ông bèn tặng anh một bộ.
“Sao? Ông cụ nhà họ Ôn là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Giang Thành của chúng ta đấy.”
Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào câu đối xuân, trong lòng thẩm nhẩm rằng, trình độ thư pháp thế này hẳn không phải là từ tay ông cụ nhà họ Ôn mới đúng.
Cũng có thể là viết qua loa lấy lệ cho xong.
Nhưng lại cảm thấy không nên thế. Người yêu thích thư pháp thì bất kể lúc nào cũng sẽ nề nếp đâu ra đấy với tác phẩm của bản thân họ.
“Được mà, đúng không?” Phạm Trí Sâm là người ngoài nghề ngước mắt nhìn trông cái bộ môn này nên dù là lối viết chữ thảo như thế thì ông ấy có luyện mười tám năm cũng chẳng viết nổi được.
Cứ cho là chiếu theo quả bầu nậm để vẽ cái gáo nước thì cũng không vẽ được.
Nghiêm Hạ Vũ khẩu thị tâm phi đáp rằng: “Được.”
Anh đặt câu đối xuân do ông cụ nhà họ Ôn viết tay xuống, rồi hỏi Phạm Trí Sâm xem dán câu đối liệu có lưu ý gì hay không.
Phạm Trí Sâm càng không hiểu nổi: “Bản thấy thấy khung thời gian nào đẹp thì dán vào khung thời gian ấy.”
Ông ấy liếc quanh căn phòng khách cao bảy tám mét, càng nhìn càng thấy quạnh quẽ.
“Tổng giám đốc Nghiêm này, để năm sau tôi thuê cho cậu vài người làm nhé. Về phần đầu bếp thì cậu có yêu cầu đặc biệt nào không?”
“Không cần, năm sau quản gia với dì Thôi sẽ đến.”
Phạm Trí Sâm gật đầu lia lịa: “Vậy thì tốt rồi.”
Ông ấy ngồi hơn mười phút rồi chào tạm biệt đi về.
Nghiêm Hạ Vũ tiễn Phạm Trí Sâm về, sau đó cầm bức đối xuân kia lên đánh giá, có khoảnh khắc anh hoài nghi liệu rằng có phải Ôn Địch viết hay không. Nhưng ngay giây sau bản thân anh đã phủ nhận ngay.
Dạo này ma xui quỷ khiến nên anh nhìn cái gì cũng đều thấy dính dáng tới Ôn Địch.
Anh chọn câu đối cho sáng ba mươi Tết. Do một mình chọn câu đối nên hoàn toàn dựa theo cảm giác.
Sau khi dán sau, phần phía dưới của câu đối hơi lệch nên anh điều chỉnh lại một chút.
Điện thoại anh có cuộc gọi đến, mà anh mới cài lại nhạc chuông nên âm thanh vang vọng trong phòng khách rộng lớn.
Nghiêm Hạ Vũ bước vào nhà cầm điện thoại lên, là Hạ Ngôn.
Giọng Nghiêm Hạ Ngôn thoáng vẻ mệt mỏi và tiếng khàn khàn chưa tỉnh ngủ hẳn, hỏi anh xem ở Giang Thành như thế nào.
Nghiêm Hạ Vũ đáp: “Không tệ.”
“Tuy anh đáng đời nhưng em vẫn chúc anh năm mới hạnh phúc, mộng đẹp thành sự thật.”
Nghiêm Hạ Vũ tự hiểu là: “Mộng đẹp chẳng thể thành thật.”
“Mà cho là không thành thật thì năm mới ở Giang Thành vẫn có thể ở gần Ôn Địch hơn một chút.”
“Ờ.”
Nghiêm Hạ Vũ nhìn đồng hồ, tính toán thời gian chênh lệch thì hẳn bên cô ấy đang là rạng sáng: “Em đi ngủ sớm đi.”
Trước khi cúp máy, Nghiêm Hạ Ngôn bảo anh gửi địa chỉ cụ thể của biệt thự ở Giang Thành cho cô ấy.
“Em cần địa chỉ của anh làm gì?”
“Gửi cho anh vài phần tâm ý chứ sao, một hộp điều ước be bé, không biết khi nào thì có thể đến nơi nhỉ, gửi nhanh đi anh, em buồn ngủ lắm rồi.”
Sau khi tắt máy, Nghiêm Hạ Vũ gửi địa chỉ biệt thự cho cô ăm gái.
Dán xong câu đối Tết anh cũng còn bận rộn chuyện gì nữa. Một mình đón Tết thì dẫu nhà cửa có trang hoàng hoành tráng thế nào thì vẫn không có chút hương vị nào của Tết cả.
Nơi náo nhiệt duy nhất là ở trong nhóm chat.
Mọi người @anh, bảo anh buổi tối đến club chơi bài.
Nghiêm Hạ Vũ: [Đang ở Giang Thành, mọi người chơi đi, tôi mời.]
Có người hỏi: [Quan Hướng Mục cũng ở đó à?]
Nghiêm Hạ Vũ: [Anh ta ở nhà.]
Mọi người đều như đang bàn bạc, ai ai cũng gửi cho anh lì xì tỏ ý thương cảm một phen.
Có hơn sáu mươi cái lì xì, số tiền không nhiều, có 5, có 8 tệ thôi. Cái lì xì nhiều tiền nhất là của Tần Tỉnh gửi cho anh, hai mươi tệ.
Hồi sau Tần Tỉnh hỏi han một vòng một lượt nghe thấy những người khác chỉ gửi có mấy đồng thương cảm liền thương lượng lại với anh: [Anh Nghiêm, anh có thể gủi lại cho em mười đồng không?]
Nghiêm Hạ Vũ làm ngơ như không thấy gì, nhận tiền lì xì rồi thoát khỏi khung chat.
Lại có điện thoại gọi tới, là mẹ.
Diệp Mẫn Quỳnh hỏi anh: “Bây giờ đang ở nhà à?”
Nghiêm Hạ Vũ thoáng giật mình, có lẽ là do mẫu tử liền tâm nên anh bèn hỏi lại: “Mẹ, mẹ đang ở đâu thế?”
Diệp Mẫn Quỳnh đáp: “Ra mở cửa cho mẹ.”
Bà ấy đang ở trước cửa biệt thự, nay Giang Thành âm u lạnh lẽo, lạnh tới nỗi phải run như cầy sấy. Bà ấy lo con trai đón giao thừa một mình, nghĩ đi nghĩ lại thì bà ấy vẫn đến đây một chuyến.
Bà ấy không biết địa chỉ biệt thự của con trai nên bà để Hạ Ngôn hỏi giúp.
Chưa tới hai phút, cửa từ tự động đã từ từ mở ra.
Nghiêm Hạ Vũ bước vội, hơi thở rối loạn: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây.”
“Mẹ đi chơi Tết, Giang Thành khá được mà.”
Nghiêm Hạ Vũ đẩy chiếc vali: “Vậy sao mẹ không để con đón mẹ?”
“Đi đi lại lại phiền phức lắm, mẹ gọi xe cho tiện.”
Trong phòng hệt như mùa hè vậy, Diệp Mẫn Quỳnh cởi áo khoác rồi cởi khăn quàng cổ ra.
Nghiêm Hạ Vũ rót cho mẹ một cốc nước ấm để ủ ấm tay, Tết tư hằng năm của nhà bọn họ chưa bao giờ được sum họp đủ đầy, từ khi anh biết nhớ, ba anh chưa từng ăn cơm tất niên ở nhà, kể cả Trung thu cũng thế.
Tết Âm mọi năm, buổi trưa nhà bọn họ ăn cơm ở nhà ông nội, đến tối thì sang nhà ông ngoại dùng bữa.
“Năm nay mẹ không ở bên ông bà ngoại ạ?”
Diệp Mẫn Quỳnh nghiêm túc đáp: “Ông ngoại con nói rằng sản phẩm gia nhập thị trường này của con không đạt tiêu chuẩn, là do người kiểm tra chất lượng không xứng với chức vụ, nên là để mẹ sửa chữa cho con.”
Nghiêm Hạ Vũ cười: “Ý của ông ngoại là để con rèn luyện lại mình ư?”
“Đấy là chính con tự nói nha.”
Đang nói đùa, Diệp Mẫn Quỳnh đi vào phòng bếp xem có nguyên liệu nấu nướng gì không. Nghiêm Hạ Vũ theo mẹ đi vào trong bếp: “Mẹ không cần phải bận rộn đâu, Phạm Trí Sâm đã chuẩn bị cơm tối tất niên cho con rồi, là đồ ăn Giang Thành của nhà ông ấy làm.”
Diệp Mẫn Quỳnh nhớ Tết ở Giang Thành hình như không có thói quen ăn sủi cảo nên bà ấy định làm sủi cảo với con trai.
“Có bột mì không?”
Nghiêm Hạ Vũ không rõ lắm, chắc là không có, Phạm Trí Sâm sẽ không chuẩn bị mấy thứ này cho anh.
Hai mẹ con tìm cả buổi trời, lục tung cái phòng bếp cũng không tìm thấy. Anh và mẹ đều không biết nấu ăn cho lắm, một cái công trình to lớn như làm sủi cảo thì quả có hơi khó khăn đối với bọn họ.
“Mẹ, hay là mua một chút sủi cảo đông lạnh?”
Diệp Mẫn Quỳnh kiên quyết muốn tự làm: “Hai mẹ con mình hôm nay không có chuyện gì thì vừa làm sủi cảo vừa chuyện trò. Tìm cảm giác đón Tết của năm xưa.”
Nghiêm Hạ Vũ gọi điện thoại bảo người ta mang bột mì đến còn anh thì đi mua nhân sủi cảo.
Diệp Mẫn Quỳnh xách vali hành lý về phòng rồi thay một bộ đồ thoải mái phù hợp để vận động làm việc.
“Hạ Vũ, bật tí nhạc để nghe đi con.”
Trong nhà trống vắng nên hơi thê lương. Bà không biết tại sao lại nghĩ đến từ này nữa.
Nghiêm Hạ Vũ bật âm thanh vọng quanh phòng khách rồi chọn một vài bài nhạc lặp lại.
Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Mẹ nghe quen quen.”
“Tên bài hát là [ Thế gian không bằng anh ], cuối bài là phần nhạc đệm.”
“Mẹ nói rồi mà, bình thường xem phim mẹ đều bỏ qua phần đầu với phần cuối, nhưng nghe hay đấy.”
Lúc [ Thế gian không bằng anh ] phát sóng, tivi ở nhà cứ chiếu đi chiếu lại.
Dùng lời của cô con gái để nói thì anh trai nó cũng là vì đóng góp vào tỷ lệ người xem ti vi mà thôi.
Nghiêm Hạ Vũ đã lớn bằng từng này rồi, nhưng đây là lần đầu làm sủi cảo với mẹ.
Anh bắt chước cách gói của mẹ, cố lắm thì cũng coi như là cái sủi cảo, dù sao làm cho bản thân mình ăn nên có xấu cũng chẳng hề gì.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Để mẹ phải ngàn dặm xa xôi bay tới Giang Thành đón Tết với anh.
Diệp Mẫn Quỳnh không cách nào cán vỏ bánh bao một cách thành thục được, dẫu cán vỏ bánh ra sao thì nó cũng không tròn được nên chỉ đành ấn tròn xuống bằng tay.
Bà ấy đưa cái vỏ bánh mà bà khó khăn lắm mới làm tròn được cho con trai, bảo: “Mẹ cũng phải xin lỗi con.”
“Sao tự dưng lại xin lỗi con?”
“Ông ngoại con bảo, con bây giờ thế này, mẹ cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.”
Diệp Mẫn Quỳnh bộc bạch: “Ban đầu mẹ không đồng ý, ngoan cố với ông ngoại con hơn nửa ngày trời. Mẹ nghĩ rằng, mất dạy, sao lại đổ lên đầu mẹ, lại chẳng phải là do mẹ ép con đính hôn.”
“Mẹ, mẹ đừng kéo vẻ sủi cảo bằng tay, mẹ kéo mỏng quá, cái chỗ này sắp bị nhân sủi cảo làm bục ra rồi.”
Nghiêm Hạ Vũ đổi chủ đề, đưa cái vỏ sủi cảo cho mẹ xem.
Diệp Mẫn Quỳnh chỉ huy anh: “Con để hai cái vỏ sủi cảo chồng lên nhau, vậy là không bục được nữa.”
Nghiêm Hạ Vũ: “…”
Diệp Mẫn Quỳnh tiếp tục lời vừa nói: “Trách mẹ, trước khi con thành niên đã không nói cho con biết lúc yêu đương thì nên làm gì.”
“Khi ấy con đang ở nước ngoài, trời thì rộng mà vua lại ở xa.”
“Xa hay gần không phải vấn đề, nếu mẹ thường xuyên nhắc nhở con thì hiệu quả chắc chắn sẽ khác.”
Nhưng lúc ấy lơ là quá.
Chồng bận, bà ấy cũng bận nên không chăm lo cho con cái được. So với con nhà người ta thì con trai và con gái đã rất ngoan ngoãn rồi, bất kể là sự nghiệp hay học hành bà ấy cũng không phải bận tâm bao giờ.
Ở trong một môi trường có điều kiện như thế, nhiều cám dỗ đến vậy, anh không ăn uống chơi bời, không tham gia vào những chuyện không đâu, lúc nào cũng nghĩ về gia đình, nên khiến bà ấy lấy làm tự hào.
Nhưng trên phương diện tình cảm lại quên dẫn dắt anh.
Đến khi bà ấy nhận ra anh là một kẻ cực kỳ bướng bỉnh thì khi đó đã chẳng thể quản nổi anh nữa, anh cũng không nghe lời người nhà.
Diệp Mẫn Quỳnh nhìn chiếc vỏ bánh bà ấy vừa mới cán đang ở trong tay, gần như đã cán thành hình tam giác, bà ấy giữ cái tay đang ấn tròn vỏ bánh, rồi ném thẳng cái vỏ sủi cảo cho thằng con trai mình: “Tự con làm đi.”
Nghiêm Hạ Vũ gấp cái mép vào trong, nặn nó thành hình tròn.
Diệp Mẫn Quỳnh ngắm: “Vẫn thành.”
Bà ấy nói với con trai: “Con làm sai, mẹ cũng sẽ chịu trách nhiệm. Mẹ con mình cùng nhau sửa sai. Mẹ nghĩ rồi, qua vài năm nữa, mẹ sẽ tìm người hẹn Triệu Nguyệt Linh, đầu tiên là gửi cho người ta lời xin lỗi, rồi lại tỏ thái độ rằng cả nhà chúng ta đều rất thích Ôn Địch. Còn con với Ôn Địch có duyên với nhau hay không, con bé có đồng ý tha thứ cho con hay không thì phải dựa vào sự nỗ lực của con. Chuyện này không ai giúp nổi con cả.”
“Mẹ, cảm ơn mẹ.” Nghiêm Hạ Vũ không ngờ mẹ lại có thể buông bỏ. “Mẹ không cần phải đi tìm dì Triệu đâu, chuyện này cứ để con tự giải quyết. Nếu có chút chuyện này mà không làm nổi thì Ôn Địch sẽ không tha thứ cho con được.”
Bất kể thế nào đi nữa anh cũng rất biết ơn mẹ.
Diệp Mẫn Nguyệt dừng chủ đề này lại: “Thôi mẹ con mình nói chuyện vui đi.”
“Mẹ nói đi.”
“Con với Ôn Địch, khi ấy là đứa nào theo đuổi đứa nào trước?”
Nghiêm Hạ Vũ không muốn nói về chuyện này nên bèn để mẹ tập chung vào chuyện cán vỏ bánh.
Diệp Mẫn Quỳnh nhiều chuyện bảo: “Không có người ngoài mà, có gì mà không thể nói với mẹ được cơ chứ.”
Nghiêm Hạ Vũ phủi phủi lớp bột trên tay rồi di rót nước. Không phải không thể nói mà là vì không muốn nhớ lại.
Diệp Mẫn Quỳnh vẫn kiên trì gặng hỏi đi gặng hỏi lại.
Nghiêm Hạ Vũ nói với mẹ: “Là con theo dõi Weibo của cô ấy trước, mấy tiết mục nhỏ cô ấy làm ra rất hay ho.”
“Mẹ có thể hỏi về mấy chuyện linh tinh không? Mẹ chỉ muốn biết cái kết quả.”
“…”
Nghiêm Hạ Vũ đặt cốc nước xuống: “Vậ thì nói nguyên nhân trước.”
“Không cần.”
“… Là ở một bữa tiệc xã giao, mấy người tham gia bữa tiệc khi ấy đã thêm WeChat của nhau.”
Diệp Mẫn Quỳnh nói xen vào: “Con trăm phương ngàn kế lấy phương thức liên lạc của con bé?”
“Mẹ.” Nghiêm Hạ Vũ bất lực, anh nói cho mẹ biết luôn kết quả mà bà đang quan tâm nhất, “Là con theo đuổi cô ấy, theo đuổi mất ba tháng năm ngày.”
“Các con có gây lộn không?”
“Không ạ.”
Anh không nói thật. anh với Ôn Địch cũng cãi nhau không thua kém gì những đôi yêu nhau khác, mỗi lần cãi vã, nếu là do cô sai thì cô sẽ không thích nói lý với anh, chỉ cho phép anh dung túng cô, nuông chiều cô mà thôi.
Đôi khi anh cũng tức kinh khủng nhưng vẫn phải quay đầu lại tìm cô.
Cơ mà đều là trợ lý Khang đi tìm cô trước, nếu không phải là lấy tài liệu thì sẽ là để cô thu dọn hộ hành lý đi công tác. Thật ra, lúc cãi nhau với cô, anh chưa bao giờ đi công tác cả, thu dọn hành lý chỉ là cái cớ thôi.
Nghiêm Hạ Vũ với mẹ gói sủi cảo mất hơn nửa ngày nên cũng nói chuyện về Ôn Địch hơn nửa nửa ngày, anh kể với mẹ nghe rất nhiều chuyện thú vị của Ôn Địch.
Diệp Mẫn Quỳnh than thở: “Một cô gái thú vị như thế, con nói xem khi ấy con đã làm cái gì đi.”
Nghiêm Hạ Vũ im bặt.
Qua hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng gói xong sủi cảo, anh đi thu dọn bàn ăn.
Sau đấy mẹ anh không nhắc gì về Ôn Địch nữa.
Bựa cơm tối giao thừa đã chạng vạng, anh bảo với mẹ rằng ngày mai sẽ đưa bà ấy đi quanh thành cổ Giang Thành, đó là tòa thành cổ, cũng là nơi có đậm hương vị Tết nhất ở Giang Thành, hằng năm Ôn Địch đều sẽ đến đó.
Anh ôm suy nghĩ muốn gặp cô nên quyết định đi dạo từ sáng đến tối luôn.
Sáu giờ rưỡi, anh nhận được cuộc điện thoại từ Quan Hướng Mục
“Màn đốt pháo hoa là do chú hỗ trợ?”
Nghiêm Hạ Vũ hỏi ngược lại: “Sao anh biết?”
Anh đã ký hợp đồng tài trợ cho Khu công viên, nhưng yêu cầu bên kia giữ bí mật rồi.
Quan Hướng Mục đáp: “Khu công viên sẽ không tiêu đốt nhiều tiền như thế nên chắc chắn là chú.”
Ông ta có theo dõi tài khoản chính thức của Giang Thành, mà tối nay lại không có việc gì nên bèn xem tin tức thì nhìn thấy thông báo rằng sẽ có hai buổi bắn pháo hoa vào đúng bảy giờ và mười một giờ năm mươi phút của đêm giao thừa.
Cái bảy giờ là ở thành cổ, nơi ấy có nhiều người sinh sống, còn mười một giờ năm mươi phút là ở phía Đông thành phố, chủ yếu là khu công viên và biệt thự, không đông dân cư lắm.
Cái bảy giờ sẽ bắn trong nửa tiếng, còn cái mười một giờ năm mươi lại chỉ kéo dài có mười năm phút.
“Ôn Địch đâu phải chưa thấy pháo hoa bao giờ.”
“Anh không hiểu.” Nghiêm Hạ Vũ không giải thích nhiều.
Lúc bảy giờ, Ôn Địch lại không đi góp vui. Lái xe từ nhà ông nội đến thành cổ phải mất nửa tiếng đồng hồ, nên sau bữa tối giao thừa, cô ngồi cạnh bố xem họ chơi bài giống như năm ngoái.
Lúc mười một giờ bốn lăm, cô hai nhắc cô rằng năm phút nữa sẽ có bắn pháo hoa.
Không cần phải ra ngoài, đứng ở sân thượng nhà bọn họ cũng có thể ngắm được.
Cô hai vừa nói xong, Ôn Địch nhận được cuộc gọi từ nước ngoài gọi tới.
Cô đi thang máy lên tầng ba, lên đến trên tầng thì cô liền gọi lại cho Tiêu Đông Hàn.
Tiêu Đông Hàn hỏi, có phải nãy không nghe thấy không. Ôn Địch nằm xuống hiên chếch phía Tây, đáp: “Nghe thấy, dưới tầng ồn quá.”
“Do em sợ người nhà hỏi ai gọi cho em ư?”
Ôn Địch cười đáp lại: “Anh thông minh rồi đấy.”
Tiêu Đông Hàn: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”
Anh ta nói xong thì lại nghĩ, chắc là không dùng sai. Vì để nhớ mấy câu có hàm ý một chút mà thư ký Lỗ đã sắp xếp hàng trăm câu danh ngôn cho anh ta. Anh ta dùng thời gian đi đến công ty để học thuộc lòng.
Ôn Địch hỏi anh ta bây giờ đang ở đâu, đã ăn cơm tất nhiên hay chưa.
Tiêu Đông Hàn đang uống rượu vang, cảnh sắc trước mắt tiêu điều không trông thấy điểm cuối, sương mù mịt mờ: “Đang ở trang viên, Tết của nhà chúng tôi không mấy long trọng.”
“Tôi toàn quên anh đang ở nước ngoài, gia đình nhà anh chắc là quen chúc mừng lễ giáng sinh hơn.”
“Cũng không phải. Lễ Tết gì cũng đều không có không khí. Có lẽ em từng nghe Đường Đường nhắc tới rồi, gia đình nhà tôi mà tụ họp thì mỗi người ôm tâm tư riêng.”
Nàng biết tình cảm của gia đình nhà họ Tiếu rất lạnh nhạt, ai ai cũng vờ vịt, nội bộ trong tập đoàn thì tranh đấu kịch liệt.
Tiếu Đông Hàn không muốn nhắc đến gia đình của mình bèn hỏi hai ngày nay cô đã làm những gì.
Ôn Địch: “Cũng chẳng làm gì cả, mấy ngày này ông nội viết câu đối, tôi thì hơi buồn chán nên viết phỏng theo vài bộ, giả mà như thật nên cũng có mấy người bị tôi lừa.”
Tiếu Đông Hàn đáp: “Gửi tôi video, tôi xem chữ em.”
“Cất đi rồi, hôm khác tìm cho anh xem. Sắp bắn pháo hoa tới nơi rồi, tôi đang chờ để xem.”
“Ở trên tivi?”
“Không, bắn ở khu công viên của Giang Thành.”
“Tôi cũng xem.”
Anh ta muốn xem video của cô, từ xem chữ đến xem pháo hoa.
Tiếu Đông Hàn gọi video đến, hôm nay Ôn Địch mặc một chiếc váy dài màu hồng khói. Nhưng anh ta còn chưa kịp nhìn đến cái thứ hai thì cô đã hướng ống kính lên trời: “Bắt đầu rồi.”
Mười một giờ năm mươi, pháo được bắn ở khoảng trời phía tây vô cùng đúng giờ, soi sáng cả sân biệt thự.
Đây là đêm giao thừa náo nhiệt nhất mà Tiếu Đông Hàn được trải qua, dẫu rằng ngăn cách bởi màn hình điện thoại.
Giữa đêm, anh ta nói với cô: “Năm mới vui vẻ.”
Bỗng lúc này bầu trời trên đầu Ôn Địch hiện ra bốn chữ: “Chúc mừng năm mới.”
Bốn chữ của pháo hoa là sắc đỏ Trung Quốc, sống động hoan hỉ.
Diệp Mẫn Quỳnh cũng đang xem màn bắn pháo hoa ở sân thượng: “Con chờ lúc 0 giờ để nói với con bé bốn chữ này?”
Nghiêm Hạ Vũ gật đầu nhưng anh không chắc liệu cô có nhìn thấy hay không.
Hai năm qua anh không có cơ hội mua quà cáp cho cô, nên đã đem hết số tiền mua quà cáp dồn vào hai buổi bắn pháo hoa lớn vừa rồi.
–
Ngày hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới.
Nghiêm Hạ Vũ với mẹ không cần phải đi chúc Tết nên ăn sáng xong anh đưa mẹ đi thành cổ.
Khu thành cổ có hai con phố chính, hai bên là những công trình đượm hương cổ kính, nơi đây là địa điểm du lịch phổ biến náo nhiệt nhất của người dân Giang Thành trong dịp lễ Tết, đồ ăn thức uống, mọi thứ đều có.
Nghiêm Hạ Vũ chưa quen với mấy khu lân cận nên chật vật cả buổi trời mới tìm được một chỗ đậu xe.
Trên phố cổ người đông nghìn nghịt, Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Khá giống với cảm giác đi hội chùa ấy.”
Đã vài chục năm rồi bà ấy chưa tham gia một cuộc vui như thế.
Nghiêm Hạ Vũ nói với mẹ: “Cảnh tối ở đây còn đẹp hơn.”
Diệp Mẫn Quỳnh biết tâm tư của con trai mình, muốn đi dạo buổi tối thì xem ra là muốn xem có gặp được Ôn Địch hay không đây.
Bà ấy đáp ứng mong muốn của con trai: “Hiếm hoi mới có một chuyến, mẹ muốn đi dạo xem từng cửa hàng một, nếu con không muốn đi thì lên xe xem ti vi đợi mẹ.”
Nghiêm Hạ Vũ đáp: “Con đi với mẹ.”
Từ trưa cho đến khi mặt trời lặn, đến khi tất cả đèn đường đều bật sáng, tất cả các cửa hàng dọc hai bên con phố đều đã đi dạo hết, bọn họ vẫn không gặp được Ôn Địch.
Diệp Mẫn Quỳnh thấy con trai vẫn chưa muốn đi. Bà ấy bảo: “Mẹ đói rồi, mẹ con mình đi ăn chút gì đi?”
“Được, con đi mua.” Nghiêm Hạ Vũ đi mua đồ ăn đặc sản ở Giang Thành cho mẹ mình.
Diệp Mẫn Quỳnh giống người trẻ tuổi như con trai mình vậy, đi đến đâu thì ăn ở đó. Nghiêm Hạ Vũ tìm kiếm khắp nơi trong đám đông, mắt đã trông thấy điểm cuối của con đường nhưng vẫn không tìm thấy cô.
Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Hay là đi dạo nữa?”
“Không đi nữa.” Đã muộn quá rồi, có lẽ cô không tới đây.
Nghiêm Hạ Vũ cùng với mẹ đi đến chỗ đậu xe, ở cửa ra vào của con phố cổ, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc: “Mẹ, kia chính là Ôn Địch.”
Diệp Mẫn Quỳnh nhìn về phía con trai mình chỉ, ở bên kia đường, Ôn Địch đang nghe điện thoại, cô mặc áo khoác trắng, bước đi rất chậm, xung quanh người đi kẻ lại, nên cô không trông thấy họ.
Nghiêm Hạ Vũ để ý cái tay đang cầm điện thoại của cô không đeo găng tay. Cô thường xuyên như thế, dù trời có lạnh thế nào cũng không đeo găng tay, ngày trước khi tay lạnh, cô sẽ để tay lên cổ anh rồi giấu đi.
“Mẹ, mẹ đợi con một chút.”
“Con làm cái gì?”
Con trai quay đầu về hướng phố cổ.
Nghiêm Hạ Vũ: “Mua cho cô ấy đôi găng tay.”
Bên kia đường, Ôn Địch đang một tay đút túi, bước đi chầm chậm nói vào di động: “Ban ngày đông người nên tôi chuyên chọn thời điểm này để tới đây.”
“Còn anh, đang ở công ty hay đang ở trang viên?”
Tiếu Đông Hàn đáp: “Không ở hai chỗ đó.”
Anh ta nhìn ra bên ngoài xe, những tòa nhà vô cùng xa lạ, tựa như xuyên từ hiện đại về cổ đại.
“Vậy anh làm việc đi.” Ôn Địch định cúp máy, “Tôi đi dạo.”
Tiếu Đông Hàn: “Em ở lại với tôi thêm hai phút nữa đi”
Trong ống nghe, âm thanh đột nhiên chuyển từ yên tĩnh sang ồn ào, đủ thể loại tiếng ồn, cô còn nghe thấy tiếng đóng cửa xe.
Ôn Địch hỏi anh ta: “Anh đang trên phố?”
“Đúng vậy.”
Tiếu Đông Hàn im lặng vài giây: “Ôn Địch, em quay đầu lại đi.”
Ôn Địch chợt quay người lại, anh ta đứng cách đó hai ba mét, điện thoại đặt ở bên tai.
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Sao anh lại tới đây?”
Tiếu Đông Hàn bước đến gần: “Đến xem mấy câu đối xuân em viết thế nào.”
“Nếu muốn thấy thì tôi quay video lại rồi cho anh xem.”
Anh ta không nói tiếp nhưng lại hỏi lại: “Ôn Địch, văn hồi còn đi học của em thế nào?”
“Cũng được, trước đó cũng có tí tiếng tăm.”
Tiếu Đông Hàn gật đầu, đón lấy ánh mắt của cô: “Tôi đã suy nghĩ khi ở trên máy bay rằng nếu văn của em tốt, em hãy nới lỏng yêu cầu với tôi, nếu trong lòng em có tôi, thì có thể hoãn lại vài tháng. Chỉ cần em theo đuổi tôi, tôi sẽ đồng ý với em.”
Ôn Địch nhìn anh ta, ống kính của anh ta chiếu toàn cảnh đường phố, ánh đèn tụ lại dưới đáy mắt anh ta, trông thoáng lành lạnh nhưng lại như có độ ấm.
Cô vẫn đáp lại câu nói kia: “Tôi từng nói rồi, tôi chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai.”
Giọng của Tiếu Đông Hàn bình tĩnh lại: “Trời lạnh thế này, tự tôi từ London về để cho em theo đuổi đấy, cho chút mặt mũi đi.”
“Không.”
“Nếu không theo đuổi thì cũng không phải không có cách khác, em học tốt toán là được.”
“…”
Ôn Địch bật cười.
Tiếu Đông Hàn rút điện thoại của cô ra rồi bỏ vào trong túi của cô, anh ta nắm chặt bàn tay đang lạnh ngắt kia của cô rồi tiện thể bỏ bào bên phải túi áo khoác của anh ta.
Không biết có phỉa là do chất vải hay không mà lúc nắm tay cô, chợt có luồng tĩnh điện xẹt qua.
Anh ta nói: “Tôi coi em là thiên tài toán học.”
Người qua đường vô tình liếc phải họ.
Diệp Mẫn Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng này thì không kịp nghĩ nhiều, bà ấy quay người bước ra đường để tìm con trai, bà ấy sợ con trai nhìn thấy sẽ khó chịu.
Nhưng vừa đi được hai bước bà đã dừng lại. Trong tay con trai đang cầm một đôi găng tay phụ nữ, bà đột nhiên không biết phải nói gì. Bởi vì tay của Ôn Địch đã có người che chắn cho.
“Con không sao.” Nghiêm Hạ Vũ nắm lấy cánh tay của mẹ: “Mẹ, đi thôi, mình đi cái đường nhỏ quanh bãi đỗ xe, đi đường nhỏ gần.”
Đám đông nghìn nghịt, đẩy bọn họ về phía trước. Anh muốn quay đầu nhìn một cái nhưng lại không dám.