Kayla bị hai vệ sĩ của anh giữ chặt và ấn người ngồi im xuống một góc tường. Hắn nhìn anh với ánh mắt vừa khinh bỉ vừa hăm dọa rồi nở một nụ cười dữ tợn:
“Cố Hiểu Phàm à Cố Hiểu Phàm, thật vui vì anh đã tới nhưng mà cũng thật không may…anh đã tới quá muộn rồi.”
Cố Hiểu Phàm vô cùng bình tĩnh, cho hai tay vào túi quần, ra lệnh một cách dõng dạc:
“Tát hắn.”
Đốp! Đốp!
Tiếng bạt tai vang lên khắp căn phòng. Kayla bị người của anh tát liên tiếp vào mặt một cách không thương tiếc.
“Mau dừng lại…tôi nói các người dừng lại.”
Kayla nổi khùng, liên tục gằn giọng đe dọa. Anh cho dừng lại, tiến gần đến chỗ của hắn.
“Giám đốc Kayla là đang muốn ngồi tù hay sao?”
“Haha, Cố Hiểu Phàm, nếu anh dám đưa tôi vào tù, tôi tuyệt đối sẽ khiến cả KJB phải chết chìm.”
“Ồ, vậy sao? Vậy hãy cùng nhờ pháp luật giải quyết vụ này nhé. Đưa hắn tới đồn cảnh sát.”
“Vâng, thưa anh.”
Kayla bị lôi đi ngay sau khi anh dứt lời. Hắn đương nhiên sẽ không chịu để yên chuyện này, vừa bị lôi đi hắn còn không quên châm biếm anh:
“Người phụ nữ của anh đã không còn là của riêng anh nữa rồi Cố Tổng đại nhân à…hahaha…”
“Thần kinh!”
Anh chuyển hướng về phía cô. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của cô thật khiến anh bực mình. Cố Hiểu Phàm cởi áo đến khoác cho cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên tay.
“Tôi…”
“Đừng nói gì cả. Về nhà hãy nói.”
Được giải cứu khỏi bàn tay của Kayla cô vô cùng mừng rỡ, nằm trong vòng tay anh, cô cảm thấy rất an toàn. Kayla thì bị đưa đến đồn cảnh sát, còn cô thì được anh đưa về biệt thự Hanarix.
“Cố Tổng, Cố lão chủ tịch vừa mới gọi điện. Nói là anh cứ đưa thiếu phu nhân trở về Hanarix trước.”
Loading…
“Tôi biết rồi, lái xe đi.”
“Vâng.”
Trương Hạo khởi động xe, đưa hai người trở về Hanarix. Trên quãng đường đi, cô rất muốn cảm ơn anh một tiếng nhưng cô cứ do dự. Đến khi gần đến nơi cô mới dám nói:
“Cố Hiểu Phàm, cảm ơn anh đã cứu tôi.”
“Có vẻ như cô đang hiểu lầm thì phải.”
“Hiểu…hiểu lầm?”
“Tôi tới đây là vì lệnh của ông nội.”
Cô bật cười:
“Có nghĩa là…nếu ông nội không ra lệnh, anh…sẽ không tới cứu tôi?”
“Đúng!”
Câu trả lời của anh phũ phàng đến mức có thể bức chết cô. Cô đang ngỡ con người này thật sự là một kẻ ngoài lạnh trong nóng nhưng không, anh thật sự là một kẻ đến trái tim thương người cũng không có. Cô bất lực, chỉ biết im lặng, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Cô tựa đầu vào cửa xe, tự nghĩ:
“Thế mà tôi cứ mong chờ anh đến…tôi thật sự sai rồi…”
Anh quay sang, nhìn thấy cô đang khóc bèn đưa cho cô khăn tay.
“Lau đi, đừng để ông nội nhìn thấy.”
Cô nhất định không cầm lấy chiếc khăn tay ấy. Ngó lơ cả lời nói của anh, cô chỉ đáp lại một cách lạnh lùng:
“Tôi mệt rồi. Không muốn diễn vai tình cảm với anh nữa, trở về con người thật của anh như vừa nãy sẽ tốt hơn đấy.”
“Hừ…đã diễn thì phải diễn cho tới cùng.” Anh lật người cô lại, tự tay lau nước mắt cho cô. “Đừng cố biến bản thân đáng thương trước mặt ông nội tôi, tôi ghê tởm điều đó.”
Những lời anh nói từng câu từng chữ như con dao sắc đâm từng nhát vào trái tim cô. Thà anh không tới cứu cô, thà anh bỏ mặc cô còn hơn là tới cứu nhưng lại mang theo bản mặt dối trá đó. Nếu đã thực sự chán ghét cô tại sao còn hết lần này đến lần khác cho cô hi vọng.
Về đến biệt thự Hanarix,
Anh vẫn ân cần làm ra vẻ một người chồng tận tình. Anh mở cửa xe, định đưa tay bế cô thì đã bị cô khước từ.
“Không cần, tôi tự đi được.”
Mặc dù cô không cho nhưng anh vẫn cố tình làm. Anh ôm chặt lấy cô, ẵm ngon lành trên tay rồi đưa cô vào trong. Cô sợ hãi bộ dạng dối trá này của anh, cô ghê tởm sự ân cần giả tạo này.
Vừa vào trong, Quản gia Nam đã hấp tấp chạy tới, cúi đầu chào hai người họ:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân…”
“Ông nội tôi đâu?”
“Dạ? À…Cố lão chủ tịch vừa về, ngài ấy còn dặn anh chăm sóc thật tốt cho thiếu phu nhân.”
Anh im lặng đưa cô lên lầu, lúc này không còn ai nữa cô mới nói:
“Được rồi, anh không cần phải diễn nữa, thả tôi xuống đi.”
Anh hoàn toàn ngó lơ câu nói đó của cô. Hai tay vẫn giữ chặt lấy cô, đưa thẳng vào trong nhà tắm.
“Cố Hiểu Phàm, anh mau thả tôi xuống, mau thả tôi xuống.”
Cô liên tục đấm vào người anh, không ngừng giãy giụa. Mở cửa vào trong, anh ném cô vào bồn tắm một cách mạnh bạo.
“Á!”
Cô nhắm tịt mắt lại, cả người đau điếng vì cú ném vừa rồi. Anh lấy vòi xịt, chĩa thẳng về phía của cô. Cả người cô ướt nhẹp, từ trên xuống dưới, lớp áo mỏng bên ngoài bị ướt làm lộ thân hình tuyệt mĩ của cô.
“Đừng, đừng xịt nữa.”
Cô dơ tay về phía trước để ngăn anh lại. Đột nhiên cổ tay cô bị anh nắm chặt lấy, kéo về phía trước. Lúc bị Kayla chèn ép, cổ tay của cô đã thâm tím rồi, đến giờ lại bị anh kéo như vậy quả thực rất đau.
“A…”
“Hắn đã động đến những chỗ nào trên người của cô?”
“Sao cơ?”
“Tôi hỏi hắn đã động đến những chỗ nào trên người cô?”
Nước từ trên tóc của cô chảy xuống mắt cảm giác rất khó chịu. Cô chớp mắt liên tục, cổ tay thì lại đang rất đau, cắn răng mà trả lời anh:
“Anh ta chưa làm gì tôi cả. Chỉ…chỉ…”
“Chỉ gì?” Anh trừng mắt.
Cô đưa tay lên, chỉ vào ngực:
“Chỗ này.”
Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô. Đó là nơi chỉ anh mới có thể được động nhưng giờ lại bị người đàn ông khác xâm chiếm. Anh đưa tay về phía trước ngực cô khiến cô giật mình, lùi lại:
“Anh định làm gì?”
“Làm sạch mùi của hắn trên người cô chứ còn làm gì.”
“Không cần…tự tôi làm được.”
Cô giật lấy vòi nước từ tay của anh, còn không quên che lại vòng một.
“Anh ra ngoài đi.”
“Nhớ phải lau sạch sẽ mùi của hắn. Nếu không…tôi sẽ tự làm đấy.”
Nói rồi anh đứng dậy, ra ngoài và đóng cửa lại. Cô ngồi một mình trong bồn tắm, vừa đau đớn vừa tủi thân. Cô cảm giác mình giống như một món đồ chơi của Cố Hiểu Phàm vậy…
Ba mươi phút sau,
Sau khi tắm xong, cô cảm thấy thoải mái hơn và bước ra ngoài. Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa bước ra cô đã bị một cánh tay ép chặt cả người vào tường.
“Ưm…”
Cố Hiểu Phàm ra sức hôn cô, một nụ hôn vừa bất ngờ vừa mạnh bạo khiến cô chưa kịp phản ứng. Cứ như thể anh đã đứng chờ ngoài này, đợi cô ra thì lao đến vồ vập vậy. Vừa thoát khỏi được nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống kia cô lại phải đối mặt với những “điểm chỉ” do thú tính của anh tạo ra.
“Cố Hiểu Phàm…mau buông tôi ra.”
Anh để lại những vết đo đỏ trên cổ của cô, sau khi đánh dấu xong thì mới buông cô ra.
“Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời có phải là tôi có thể nhẹ nhàng hơn rồi không?”
“Anh là tên biến thái hay sao? Lúc nào anh cũng đăm đăm muốn làm nhục tôi thế?”
“Sao hả? Cô thích được tên Kayla đó làm nhục hơn à?”
Đốp!
Cô vung tay, tát thật mạnh vào mặt anh.
“Làm nhục tôi chưa đủ, anh còn muốn sỉ nhục tôi sao?”
Cố Hiểu Phàm đứng hình mất vài giây, nhưng cú tát đó của cô cũng không cứu vãn được tình hình, nó càng khiến anh điên tiết hơn. Anh ngồi xuống, ôm chặt chân của cô, để cô ngã lên vai của mình rồi sau đó đứng lên, vác cô về phòng.
“Cố Hiểu Phàm, thả tôi xuống, mau thả tôi xuống.” Cô sợ hãi, đấm liên tiếp vào lưng của anh.
“Dám tát tôi, tôi cho cô không thể xuống giường.”
…
Trong khi đó ở đồn cảnh sát,
Kayla vừa ôm mặt, vừa chối bỏ tội danh “cưỡng bức con gái nhà lành” khi bị cảnh sát thẩm vấn.
“Tôi đã nói là không có rồi mà. Tôi vẫn chưa làm gì cô ta cả, thật đấy anh cảnh sát.”
Kayla chối tội, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn hai vệ sĩ của anh đang đứng ngoài kia. Với tình hình này hắn không thể thoát được rồi. Đột nhiên Kayla nói với cảnh sát:
“Anh cảnh sát có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không?”
Cảnh sát đồng ý. Kayla rút điện thoại ra và bấm gọi cho Nhan Điềm. Khi cô ta bắt máy, Kayla liền hạ giọng, còn che che giấu giấu:
“Tiểu Điềm, tới đồn cảnh sát cứu anh với. Anh bị Cố Hiểu Phàm đưa đến đồn cảnh sát mất rồi.”