Nhận được thánh chỉ trong tay Dạ Vô Thiên liền nhanh chóng cùng người truyền tin đi tới phòng La tướng quân để nói tin vui này cho tất cả mọi người được biết.
Lúc này Khả Hân đang cùng mẫu thân kể chuyện cho phụ thân nghe, nàng kể đủ mọi chuyện ở kinh thành, chuyện vui chuyện buồn mà nàng đã trải qua cho hai người nghe, có lẽ thời gian này là thời gian hiếm hoi nhất mà ba người có thời gian đoàn tụ cùng nhau.
Khi sứ giả cùng thái tử bước vào mọi người đều im lặng, La tướng quân cùng phu nhân thấy vậy liền vội vàng hành lễ.
Dạ Vô Thiên nào dám nhận lễ này chứ, liền trầm tĩnh nói :
“La tướng quân cùng phu nhân đứng dậy đi, ta thay mặt hoàng thượng đến đây La tướng quân hãy tiếp chỉ “
Sứ giả thấy vậy vội vàng đứng ra dõng dạc nói :
“La tướng quân tiếp chỉ”.
La Thành Hy vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, trong lòng ông có chút hoang mang, lần này vì chuyện riêng ông tự mình bỏ doanh trại đi cứu thê tử ảnh hưởng đến đại cục không biết hoàng thượng sẽ trách phạt như thế nào.
Bản thân ông thì không sao nhưng ông sợ liên quan đến phu nhân và nữ nhi.
La phu nhân cùng Khả Hân có chút lo lắng, bất giác nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Vô Thiên.
Dạ Vô Thiên cho nàng một ánh mắt an tâm nhưng nàng vẫn không yên lòng được.
Sử giá liền nhanh chóng đọc to :
“Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết La tướng quân có công rất lớn với Lưu quốc ta, hiện giờ Tây quốc đã rút khỏi biên giới thành Đông Bắc đã qua được nguy hiểm nay điều La tướng quân trở về kinh thành nhận chức, bàn giao mọi việc lại cho Phó tướng quân Lâm Thao trẫm sẽ cử Bùi tướng quân đến để thay thế . Khâm thử !”.
La Thành Y giọng nói run run :
“La Thường Hy thay mặt tạ chú long ân “.
La phu nhân là người vui mừng nhiều nhất, bà không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được quay lại kinh thành.
La Thành Hy thì vô cùng cảm kích, ông không ngờ rằng hoàng thượng không phạt ông tội tắc trách mà lại ban cho ông ân điển lớn như thế này, ông không biết phải nói làm sao.
Sử giả đọc song thì mỉm cười nói :
“La tướng quân, ông có muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn thái tử, chính thái tử đã gửi mật lệnh trở về để xin hoàng thượng triệu ông về kinh đó “.
Dạ Vô Thiên không nghĩ sứ giả nhất thời nói ra, liền quay sang quát :
“Ăn nói linh tinh gì vậy chứ, ngươi ngay lập tức trở về đi “.
Y không muốn nàng vì chuyện này mà cảm kích mình, Y muốn là tình cảm chân thành của nàng, những điều Y làm cho nàng đều không muốn nàng báo đáp.
Khả Hân nhìn Y ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích, nàng không ngờ rằng thái tử lại vì nàng như thế.
Thái tử trốn tránh ánh mắt nàng quay sang La tướng quân nói :
“Tướng quân cảm thấy cơ thể thế nào rồi, nếu không có gì thay đổi thì mấy hôm nữa chúng ta sẽ lên đường hồi kinh, tướng quân hãy bàn giao lại mọi chuyện cho phó tướng quân Lâm Thao.
Để đảm bảo an toàn ta sẽ về với La tướng quân cùng gia quyến tránh trường hợp xấu giữa đường.
Thôi ta còn bận nhiều chuyện phải xử lý mọi người cứ bàn tính kỹ đi “.
Nói rồi Y nhanh chóng rời đi.
Sau khi Dạ Vô Thiên khuất dạng cả nhà vỡ òa trong niềm vui mừng, vậy là sau bao chuyện, sau tất cả mọi chông gai cả nhà bọn họ đã được đoàn tụ với nhau.
Dạ Vô Thiên vừa ra bên ngoài thì lạnh lùng nhìn sứ giả nói :
“Ai có ngươi tự chủ trương quyết định thế hả ?”.
Sử giả toát mồ hôi nhưng vẫn bình tình trả lời :
“Chuyện này thuộc hạ được Đình Viễn đại nhân dặn dò chứ bản thân thuộc hạ làm sao mà biết được ạ !”.
Nghe nhắc đến Đình Viễn, Dạ Vô Thiên không nói gì nữa liền khoát tay cho sứ giả đi xuống.
Hắn lui xuống mà cả người toát mồ hôi, bình thường thái tử vô cùng ôn hòa, nhưng nếu làm sai thì chắc chắn thái tử sẽ vô cùng nghiêm khắc, cũng may lần này là do Đình Viễn đại nhân dặn hắn nói chứ không có lẽ hắn toi đời rồi.
Dạ Vô Thiên từ chỗ sứ giả liền nhanh chóng đi đến phòng của Mạc Đình Viễn.
Bước vào phòng thì thấy Y đang bận rộn, sự việc tồn đọng quá nhiều, hai người muốn trở về nhanh thì phải nhanh chóng sử lý mới có thể kịp được.
Đình Viễn ngước mắt lên thấy là Vô Thiên thì mỉm cười hỏi :
“Sao đệ lại đến đây giờ này, mau vào giúp ta giải quyết nốt việc này đi “.
Từ trước đến giờ hai người bọn họ là tri kỷ, vô cùng hiểu nhau nên gặp nhau không cần lễ nghĩa quân thần, vô cùng thoải mái.
Dạ Vô Thiên ngồi xuống ghế thở dài nói :
“Chuyện ta viết tấu chương gửi phụ hoàng xin cho La tướng quân hồi kinh phục chức là huynh bảo sứ giả nói ra à !”.
Đình Viền gật đầu trả lời :
“Đúng vậy, có chuyện gì hay sao ?”.
Vô Thiên lắc đầu nói :
“Đệ không muốn cho nàng ấy biết, đệ sợ rằng nàng ấy sẽ vì việc này mà cảm kích, nàng ấy sẽ nghĩ nàng ấy mắc nợ đệ, cái cảm giác đấy đệ thấy không thoải mái “.