Mạn Châu Sa Hoa

Chương 39: Trao đổi thành công.



Nhưng cả đêm Minh Viễn đã suy nghĩ thật kỹ rồi, nếu kiếp này có thay đổi thì đã sao, đời trước nàng đuổi theo mình, giành tình cảm sâu đậm với mình, lại xòn vì mình mà bị ả tam công chúa kia hại chết.

Đời này ngược lại sẽ là Y đuổi theo nàng, quan tâm và chăm sóc nàng sẽ để cho nàng hồi tâm chuyển ý, một lần nữa có tình cảm lại với mình.

Nàng lớn lên càng xinh đẹp, tính tình phóng khoáng hào sảng, lại là tài nữ nếu Y không nhanh chóng e rằng sẽ mất thê tứ như chơi.

Thái tử Bắc Yến Quốc kia không phải là một minh chứng xác thực nhất đó thôi, qua ánh mắt và cử chỉ của hắn ta

Đình Viễn có thể dám chắc rằng hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Cũng may Y còn có mối hôn sự từ nhỏ do hoàng thượng ban ra nếu không e rằng con đường đến trái tim nàng còn gian nan nhiều lắm.

Cuối cùng giờ hẹn cũng đã đến, Dạ Vô Thiên dẫn mọi người cùng nhau đến chỗ hẹn để trao đổi con tin.

Tên Hoàng Đạt kia bị giam lỏng tại doanh trại được Lâm Thao cử người canh trừng thật kỹ sợ rằng người của Tây quốc sẽ cho người đến cướp con tin.

Dạ Vô Thiên lo sợ sẽ có chuyện phát sinh nên đã lén sắp xếp bí mật nhốt thành hai nơi để lừa quân địch, cơ hội lần này vô cùng quý giá nếu để hắn được cứu thoát thì e rằng cơ hội cứu La tướng quân sẽ càng khó khăn hơn.

La tướng quân vừa là trụ cột quốc gia lại vừa là phụ thân của Khả Hân nên Y càng tạo áp lực cho mình nhiều hơn.

Hoàng Đạt bị áp giải đi cùng mọi người, hắn dù gì cũng là hoàng thất Tây quốc cho nên thái tử đã đặc biệt căn dặn không được tự ý dùng hình phạt với hắn như thế sẽ càng gây xung đột nhiều hơn.

Lưu quốc và Tây quốc giằng co bao nhiêu năm nay ở thế bắc cầu nên Vô Thiên không muốn phá vỡ thế cục này.

Nếu chiến tranh có xảy ra thì người khổ nhất vẫn là dân chúng, tạo cơ hội cho các nước khác lợi dụng để xâm chiếm ảnh hưởng đến căn cơ sau này.

Từ xa quân Tây quốc đã có mặt từ bao giờ, có thể nói tuy Hoàng Đạt là tên mãnh phu nhưng hắn vẫn có một vị thế nhất định ở Tây quốc.

Mẫu thân của hắn là hoàng hậu của Tây quốc, nghe nói Hoàng thượng của Tây quốc vô cùng yêu thương bà ta cho nên địa vị của hắn ở Tây quốc rất cao.

Khả Hân là người mong ngóng nhất, nàng dõi theo ánh mắt để nhìn về phía đội quân, xa xa nàng đã thấy thấp thoáng hình bóng của phụ mẫu nhưng không rõ ràng cho lắm.

Bản thân nàng vô cùng kích động muốn lao về phía trước nhưng đã bị Minh Châu giữ lại.

Phía bên đó một mãnh tướng đích thân đứng ra để đàm phán, bên mình thì Mạc Đình Viễn đứng ra.

Không biết hai bên nói với nhau điều gì mà tên mãnh tướng đó có vẻ rất nể phục Đình Viễn.

Không chờ phía bên mình thả Hoàng Đạt ra mà tên mãnh tướng đó đã nhanh chóng trao trả phu thê La tướng quân trước với thái độ vô cùng kính cẩn.

Phía bên mình Vô Thiên thấy phu thê La tướng quân được an toàn mới ra hiệu binh lính thả đại hoàng tử của bọn họ ra.

Hoàng Đạt lúc này đã tiu nghỉu không giương nanh múa vuốt như trước nữa, có lẽ gặp phải đối thủ của mình thì tinh thần của hắn cũng bị đả kích nghiêm trọng

Sau lần này Tây quốc cũng tổn thương vô số không có sức để tiếp tục giằng co được nữa nên hoàng thượng Tây quốc quyết định đưa thư đình chiến.

Còn tỏ rõ thiện chí viết thư tay gửi cho hoàng đế Lưu quốc thiết lập lại tình hữu nghị giữa hai nước, trong thư là một dãy dài cống phẩm để đền bù cho tổn thất lần này.

Dạ Vô Thiên không tự quyết định được nên đã hỏa tốc đưa thư trở về kinh thành để cho phụ hoàng toàn quyền định đoạt còn mình thì ở lại Đông Bắc chờ tin tức báo lại.

Hai bẻn đình chiến, La tướng quân cùng La phu nhân được đưa về phủ tướng quân để nghỉ ngơi.

La phu nhân thì không có bị thương gì, chỉ chịu khổ cực thời gian qua mà thôi còn La tướng quân thì không được may mắn như thế.

Ông bị thương khi đột nhập vào doanh trại địch để cứu thê tử cho nên bị trọng thương, vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng do không được xử lý kịp thời, lại bị giam giữ nên vết thương trở nặng, bây giờ nhìn ông thật thảm hại.

Khả Hân từ lúc đưa phụ mẫu trở về nàng chỉ có khóc khiến cho Dạ Vô Thiên cảm thấy vô cùng đau lòng, Y tìm tất cả các đại phu của thành Đông Bắc đến để chữa trị cho La tương quân.

Cũng may La tướng quân từ trước đến giờ chịu khó rèn luyện, lại là người luyện võ cho nên đại phu nói chỉ cần xử

lý lại vết thương và chịu khó dưỡng bệnh thì sức khỏe sẽ nhanh phục hồi.

Thế là Dạ Vô Thiên không suy nghĩ gì nhiều, hgay trong hôm ấy một đạo mật lệnh lại được đưa về kinh thành.

Y đích thân xin với phụ hoàng đặc cách đưa La tướng quân trở về kinh thành để chữa trị, bởi vì với khí hậu lạnh

giá của Đông Bắc thì muốn nhanh khỏi cũng rất lâu, trở về kinh thành là thích hợp nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.