Buổi chiều sau khi khách hàng đã về hết, Ngọc Lam không về cùng Phương Nghi mà ở lại tính toán sổ sách cuối ngày. Có vài chỗ làm khó cô, khiến cô cả buổi trời vẫn không tính ra được. Loay hoay đến khi chiều tà vẫn còn ở lại Spa mà không về nhà. Đến một lúc nào đó, điện thoại cô reo lên, thông báo tin nhắn liên tục. Ngọc Lam không vội vã với những chuyện này, nên bỏ qua chiếc điện thoại đang mãi mê réo gọi, cô vẫn cố tính cho xong mấy con số này đã.
Qua một lúc lâu, điện thoại cô thông báo có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia vô cùng khẩn trương:
“Em đang ở đâu thế? Em có sao không?”
“Có sao gì? Em bị gì mà anh lại hỏi thế?”
“Anh thấy em rất lâu không trả lời tin nhắn.”
Ngọc Lam quay điện thoại ra xem thử, một đống tin nhắn mới, sau đó kê lại vào tai: “Em đang tính sổ sách, tập trung quá nên không hay.” Thật ra là cố tình không hay.
“Đã gần xong chưa? Anh đến đón em nhé.”
“Có vẻ sẽ lâu nên anh không cần đón đâu, xong em sẽ tự về.”
Khải Lộc hạ thấp giọng, giống như đang thất vọng: “Được, vậy em về cẩn thận nhé.”
Ngọc Lam cũng không thấy tha thiết lắm với tấm thịnh tình của Khải Lộc. Anh dễ dàng bỏ cuộc như thế cô cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Anh bớt tốt với cô một chút, cô sẽ giảm một chút áp lực.
Nhưng phải nói sao nhỉ, là cô đã đánh giá thấp Khải Lộc, hay đánh giá thấp quyết tâm của anh ta đối với cô đây?
Spa đóng cửa lúc năm giờ chiều, bây giờ là sáu giờ lại có người đến. Cô còn tưởng là nhân viên quay lại lấy đồ, nhưng khi thò đầu ra ngó xem một cái thì thấy Khải Lộc trên tay cầm theo một bình nước, đứng trước cửa mỉm cười với cô.
“Em có khát không?”
Ngọc Lam bật cười, vẫy tay với anh: “Đến đây đi, em đang bận không tiện ra ngoài.” Cô mà bước đi một cái thì khi quay lại sẽ quên hết đã tính toán tới đâu rồi.
Khải Lộc vừa nhìn thấy cô thì tâm trạng như được giải tỏa, vui vẻ hơn hẳn: “Anh mang nước cam cho em.”
Ngọc Lam đưa tay đón lấy, rất tự nhiên mở ra, Khải Lộc thấy thế cũng rất hài lòng.
“Anh làm hơi ngọt một chút. Có vừa khẩu vị em không?”
Ngọc Lam nếm thử một chút, ừ ngon thật. Chỉ là nước cam bình thường mà cũng ngon được như vậy à? Hay anh bỏ vào đấy hơi nhiều chân tình nhỉ?
“Ngon lắm, cảm ơn nhé.”
“Em đang tính gì thế?”
“Hôm nay phần mềm máy tính bị trục trặc nên hệ thống tính tiền bị lỗi. Em đang tính lại.”
Khải Lộc đưa mắt nhìn qua số giấy tờ, lại nhìn đến trang trên cùng: “Em tính sai rồi kìa.”
“Đâu?”
Khải Lộc đứng sau lưng cô, chồm người về phía trước, nhấc bút lên khoanh tròn vào một hàng số: “Chỗ này.”
Ngọc Lam bị anh ép đến gần đến mức nghe được tiếng nhịp tim của anh, nên ngại ngùng né sang một bên, mắt thì chú ý đến chỗ được đánh dấu: “Em tính rất lâu mới được, vậy mà lại sai.”
Nói về tính toán thì Khải Lộc quá chuyên nghiệp rồi. Anh trực tiếp cầm cả xấp giấy lên vạch tới vạch lui xem qua một lượt: “Để anh giúp em.”
Cô không từ chối mà đứng dậy nhường chỗ cho anh ngồi xuống giúp cô tính sổ sách, còn cô thì đứng sau lưng anh uống nước cam và quan sát. Mười phút sau mười lăm trang giấy toàn là số đều được giải quyết xong xuôi. Cô có thể nghi ngờ về độ chính xác, nhưng thấy anh chuyên nghiệp như vậy, cô vẫn lựa chọn tin anh.
“Nhanh vậy sao?”
“Máy em bị lỗi chỗ nào thế?” Anh vừa hỏi vừa tiện tay bật máy tính lên.
“Phần mềm bị lỗi rồi.”
Khải Lộc kiểm tra máy tính một hồi thì nói: “Không có bị lỗi. Là do chỗ này bị sai thuật toán.” Nói xong thì anh nhấn nhấn vài cái, con số hiện lên y chang mấy con số anh viết ra trên bảng giấy.
Ngọc Lam nhìn thấy mà trong lòng khâm phục không thôi. Sao cô có thể quên mất lớp cô ngày xưa còn có một học bá như thế chứ?
Bởi vì phải chỉnh sửa hợp đồng bổ sung nên hôm nay An Nhi phải ở lại tăng ca. Sếp tổng đã đặc biệt giao việc, cô không thể để chậm trễ giây phút nào. Hôm nay ngoài cô ra thì còn một vài người nữa cũng ở lại chạy KPI, có điều KPI của cô vẫn là chất lượng nhất. Từ khi chuyển đến phòng thị trường, công việc của cô phần nhiều là rong ruổi khắp nơi để xin chữ ký, đàm phán kế hoạch và hợp đồng, ít khi ở lại công ty tăng ca làm việc, nên cô cũng không biết nhân viên công ty Núi còn được hưởng chế độ ăn đêm.
Đúng tám giờ tối đã có người giao thức ăn đến phòng cô, là mấy phần bún riêu nóng hổi. Cô không phải thích ăn bún riêu, nhưng làm tới giờ này bụng cũng đói meo, nghe mùi từ xa cũng đã thấy thèm rồi.
Đồng nghiệp trong phòng thay cô nhận lấy rồi đem đến cho cô, vui vẻ nói: “Hôm nay còn được ăn đêm nữa, đãi ngộ công ty càng lúc càng tốt.”
Nghe cứ thấy sai sai sao ấy: “Ủa đó giờ không có ăn à?”
Phước Hào vừa mở tô bún ra vừa hít lấy hít để: “Hôm nay là ngày đầu tiên đó.”
“Ồ, lâu lắm rồi không tăng ca, tôi cũng không biết.”
“Cô cũng may mắn thật. Một năm tăng ca không được mấy lần, mà còn đúng bữa có ăn.”
Số cứt chó mấy cũng phải cho cô may mắn được vài lần bù đắp chứ: “Vậy là các cậu được lây sự may mắn của tôi rồi.”
Thanh niên Phước Hào bĩu môi, không thèm nói chuyện với cô nữa.
An Nhi ngắm nhìn tô bún riêu trước mặt, chỉ nhìn cái tô dùng một lần này đã cũng thấy xịn xò. Nói không chừng dạo này công ty ăn nên làm ra, đãi ngộ cho nhân viên cũng tăng lên đi. Sau đó cô lại nghĩ, là ai nhỉ? Giám đốc của cô à? Dạo gần đây phòng kinh doanh luôn đạt chỉ tiêu, phòng nghiên cứu thị trường của cô chạy Deadline cũng không sót cái nào, dám cá là lão được khen thưởng nên hào phóng trả công cho các cô đây mà. Lão giám đốc này nổi tiếng keo kiệt, vậy mà đôi lúc cũng chịu chi tiền phết.
Sau khi làm xong hợp đồng, cô chạy đến phòng hành chính để in ấn và đóng dấu. Phòng hành chính bao giờ cũng bận rộn nhất, lúc nào cũng trong tình trạng khẩn trương xử lý giấy tờ, nhân viên tăng ca ngày nào cũng nhiều, lương lúc nào cũng cao hơn, nhưng tiền thưởng thì thấp hơn. Cô có chơi chung với vài người ở phòng này, khi cô vừa đến đã được đón chào niềm nở:
“Hổm nay không thấy bà đâu nha.” Lý Phi đi đến ủn mông cô một cái, tước cái tép hồ sơ đựng hợp đồng của cô.
An Nhi trề môi như con cá trê: “Bận đàm phán kế hoạch của công ty TN đó.”
“Nghe nói bà trần ai lắm mới xin được chữ ký hả?”
“Ừa. Đi xin chữ ký thần tượng còn dễ hơn đó.”
Lý Phi bật cười thành tiếng, một vài đồng nghiệp khác cũng không hề nể mặt mà cười trên nỗi đau của cô, còn cười rất lớn nữa.
“Có còn miếng lương tâm nào không?”
Mọi người lại cười lớn hơn. Ừ dĩ nhiên là không rồi.
Đợi tràng cười qua đi, An Nhi tiện miệng hỏi Lý Phi: “Phòng mọi người được đãi món gì thế?”
Lý Phi ngơ ngác nhìn cô: “Món gì?”
“Ủa? Phòng tôi mới được ăn bún riêu nè.”
Cả phòng ngừng làm việc hướng ánh nhìn vào cô, ngạc nhiên không kể xiếc. Công ty nổi tiếng lương cao, nhưng đãi ngộ ăn uống thì miễn.
“Phòng chúng tôi ăn không khí.”
An Nhi biết mình đã bị hớ, nên không dám nói gì thêm. Nếu không cái phòng này xúm lại đánh cô không thấy đường về phòng nghiên cứu mất. Lão giám đốc đúng là keo kiệt đến mức quỳ luôn. Đã mời thì mời hết đi, lại còn tính toán tới mức chỉ mời phòng ít người, còn phòng đông người bỏ qua. Sợ tốn kém thì đừng mời ai cả, mời chi cho mang tiếng thế? Lần trước chị giám đốc hành chính còn mang bánh sang phòng kinh doanh mời không thiếu một ai, vậy mà lão đành đoạn làm mất tình nghĩa như thế.
Cũng chẳng phải chỉ có công ty Núi tăng ca, mà những ngày này công ty TN khẩn trương đẩy mạnh dự án xuất khẩu cà phê sang thị trường ngoài nước, nhân viên trên dưới tăng ca không ngừng nghỉ. Vĩ Hoàng bình thường không dành nhiều thời gian ở công ty, đa số công việc đều do trợ lý của anh thay mặt giải quyết, nhưng đợt này thì bản thân anh cũng phải đích thân giải quyết.
Đây là công ty do anh và một người bạn hợp tác thành lập, anh cũng được tính như một nửa là chủ, mà trên thực tế thì bạn anh mới đứng tên làm chủ. Số tiền anh đầu tư vào đây cũng không ít, cho nên dù bình thường hay long nhong khắp nơi, thì khi có việc trách nhiệm anh vẫn phải gánh hàng thứ hai.
Trợ lý Thành mang vào cho anh vài loại giấy tờ, trong đó có cả bản kế hoạch đã được thông qua của công ty Núi đang cần anh duyệt để triển khai. Nhìn thấy nó anh lại nhớ ra An Nhi, liền tiện tay cầm lên xem thử.
Bản kế hoạch này do cô viết hay sao? Rất rõ ràng tỉ mỉ, nhìn tới nhìn lui cũng không bắt được lỗi nào. Hướng phát triển rất tốt, rất có tiềm năng. Nếu bản kế hoạch này không đề tên cô, thì khi đưa đến trước mặt anh cũng sẽ lập tức ký ngay. Đừng nói đến nể mặt bạn cũ gì cả, năng lực của cô nằm trên mặt chữ hết cả rồi. Người bạn cũ này của anh ngày trước tuy học hành không được khả quan, sao khi làm việc lại giỏi giang đến thế chứ? Vĩ Hoàng vừa xem kế hoạch vừa cười một cái, chả trách ngày xưa anh lại thích cô.
Xem được nữa chừng thì anh có điện thoại, là Ngọc Tư gọi đến. Anh không bắt máy ngay mà ngẩng đầu xem đồng hồ, gần chín giờ, ở Pháp cũng vừa đúng ba giờ chiều:
“Alo. Em làm việc xong rồi hả?”
“Anh còn nhận ra em à?”
Lời hờn giận này cũng hơi khó nghe đi: “Hôm nay bận quá.”
“Anh nhận đồng hồ giúp em chưa?”
“Anh nhận rồi.”
“Vậy mà cũng không cho em hay để em gọi cảm ơn bạn em.”
“Anh quên mất.”
Ngọc Tư nói giọng trách móc: “Anh lúc nào cũng vậy. Em mà không gọi anh là anh cũng không thèm tìm em à?”
“Công ty nhiều việc quá mà.”
Ngọc Tư bất lực thở dài: “Bạn em hỏi sao anh không cùng đi với em đến dự hôn lễ.”
“Em có nói là anh bận không? Giúp anh gửi lời xin lỗi nhé.”
“Em đã bảo là anh bận. Cô ấy nói, từ khi em và anh quen nhau, cô ấy còn chưa có cơ hội gặp mặt anh.” Nói ra những lời này, tâm tình Ngọc Tư liền trở nên buồn bã, hay nói đúng hơn là chua xót.
Vĩ Hoàng sững lại một chút, sau đó trở giọng dỗ dành cô: “Anh xin lỗi. Là anh không đúng khi không cùng em gặp bạn bè. Đợi lần sau anh sẽ đi cùng em.”
“Lần nào? Anh còn trù bạn em kết hôn lần hai à?”
“Anh không có ý đó.”
“Được rồi. Anh bận thì cứ làm việc đi. Em về khách sạn đây.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Ngọc Tư không nói thêm lời nào, cũng không nghe đầu dây bên kia bồi thêm câu nào, cô đành thất vọng tắt máy. Người bạn trai này của cô có thật sự yêu cô hay không?
Hết giờ tăng ca, An Nhi có nhã hứng muốn mời hai người bạn kia đi ăn khuya, nhưng từ quận này chạy sang quận khác thì đối với ai cũng hơi phiền thật. Dù vậy cô vẫn muốn hỏi thử xem có ai ‘tình yêu thì thiếu, rảnh rỗi có thừa’ như cô không.
An Nhi: ‘Ăn khuya đi. Mại dô mại dô.’
Ngọc Lam: ‘Đang ngủ.’
An Nhi: ‘Ngủ sớm thế?’
Ngọc Lam: ‘Nửa đêm rồi gái.’
An Nhi: ‘Thức rồi thì đi ăn đi.’
Ngọc Lam: ‘…’
Minh Anh: ‘Chưa xong việc.’
An Nhi: ‘Gì má? Nửa đêm rồi.’
Minh Anh: ‘Gần xong rồi.’
An Nhi: ‘Vậy có đi ăn với tao không?’
Minh Anh: ‘Không.’
An Nhi: ‘…’
Đúng là chỉ có cô mới đủ rảnh rỗi.
An Nhi tắt điện thoại, đi xuống nhà xe, khởi động con ngựa sắt của mình. Một tô bún riêu không đủ để cô no, nên bây giờ bụng cô cồn cào không dứt. Khi chạy từ hầm giữ xe ra đến đường lớn, vô tình lại gặp ngay chiếc xe hôm bữa mà cô đã đụng trúng, biển số xe ’30V-123.59′, đích thị là nó. Bên trong có một người nữ, người nam đứng bên ngoài nghe điện thoại, đứng ngược hướng lại với cô. Hóa ra chủ xe là đàn ông à? Hôm đụng trúng không bước xuống xe nói chuyện mà để bạn gái phải nhảy xuống dằn xếp, thanh niên này cũng đáng mặt đàn ông lắm.
Bản tính nhiều chuyện của cô trổi dậy, rất muốn xem xem ngoại hình thanh niên này thế nào. Cô chạy theo hướng mà người đàn ông đang đứng, sau đó ngoái đầu lại nhìn một cái, dáng vẻ rất quen mắt. Phút đầu cô còn tưởng lại Hải Vinh, nhưng khi nhìn kĩ lại lần nữa, ánh đèn đường hắc xuống giúp cô thấy rõ hơn, là Kiến Ninh.
An Nhi nhả tay ga, chạy chậm lại hết mức, thế nào người hôm bữa cô đụng trúng lại là Kiến Ninh? Cô và anh ngày xưa cũng đâu có thù oán gì mà lại sợ tới mức không dám xuống xe nói chuyện, nhận mặt người quen chứ? Trong trí nhớ của cô, Kiến Ninh là một chàng trai hiền lành, vui vẻ, nụ cười thu hút với chiếc răng khểnh gây ấn tượng.
Nghĩ ngợi một chút rồi cô rồ ga chạy đi, người sau lưng đã nhìn thấy cô, tai nghe điện thoại, miệng nói chuyện, mắt thì nheo lại hướng đến chiếc xe vừa chạy đi. Phải chăng người quen cũ đã nhận ra người quen cũ. Trạng thái gương mặt của Kiến Ninh thay đổi, bước vào trong xe, rồ ga chạy về hướng đường ngược lại.
“Anh đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
“Không đi Bar nữa à?”
“Không.”
Cô gái bên cạnh thấy anh trả lời bằng giọng điệu không mấy vui vẻ, cô cũng mất hết hứng thú, quay đầu nhìn ra đường, bực dọc đập lên cửa kính một cái.
Về đến nhà cũng đã qua nửa đêm. Từ xa đã thấy nhà còn sáng đèn, An Nhi cứ nghĩ là mẹ cô đang chờ đợi mình, nhưng khi về đến cổng lại nghe thấy âm thanh ồn ào từ trong nhà truyền ra. Nội dung có vẻ liên quan đến cô.
Cô lẳng lặng dắt xe vào nhà, mẹ cô và dượng cô vẫn đang tranh cãi mà không để ý đến sự tồn tại của cô. Họ ở trong phòng nói về việc cô có dọn ra riêng hay không. Cô thở dài chạy về phòng, chán nản ném cả người lên giường. Mẹ cô và dượng cô không dưới ba lần cân nhắc về việc cô dọn ra ở riêng, nhưng tranh luận mãi vẫn không có kết quả. Dượng cô ủng hộ cô muốn ra riêng, cho rằng cô đã trưởng thành, công việc ổn định, cần phải có cuộc sống riêng tư. Còn mẹ cô lại một mực phản đối, muốn con gái phải sống ở cạnh mình. Cô đã muốn dọn ra ngoài từ rất lâu, để mẹ cô, dượng, và em gái cùng mẹ khác cha của cô có thể sống thoải mái hơn, nhưng vì mẹ cô cứ phản đối kịch liệt nên chậm trễ mãi cho đến bây giờ.
Cô nghe họ cãi nhau ầm ĩ, chịu không nổi nữa mà phải chạy sang gõ cửa phòng:
“Mẹ. Là con.”
Bên trong im lặng một mảng, lát sau mới có người ra mở cửa, là dượng cô.
“Con về rồi hả?”
“Dạ. Mẹ đâu dượng?”
“Ở trỏng. Con nói chuyện với bà ấy đi.”
Cô trực tiếp đi vào, dượng cô thì bỏ di ra ngoài.
“Mẹ, con muốn dọn ra. Nhà con cũng tìm xong rồi.”
Mẹ cô đang cơn tức giận, ném cho cô một cái nhìn giận dữ. Cô không để mẹ cô lên tiếng mắng chửi mà nói ngay: “Ngay cả dượng còn hiểu con cần có cuộc sống riêng tư, vậy sao mẹ là mẹ ruột của con mà mẹ còn không hiểu con?”
Đôi mắt mẹ cô tràn đầy lửa giận, có lẽ những lời nói này đã đi thẳng vào tim bà, đâm vào một nhát. An Nhi làm sao không biết lời nói này sẽ khiến mẹ cô tổn thương, nhưng biết sao được, chỉ có như vậy mẹ cô mới nghĩ đến cô cũng có cảm nhận của riêng mình. Cô biết mẹ cô muốn cô sống ở bên cạnh để có thể chăm sóc cô, có điều cô cũng đã trưởng thành, sự lo lắng quá mức của mẹ đối với cô bây giờ sẽ khiến cô trở nên ỷ lại mà thôi.
“Mẹ đừng cãi nhau với dượng nữa. Cuối tuần này con sẽ dọn ra riêng. Sắp xếp nhà cửa xong xuôi con sẽ đón mẹ đến chơi.”
“Mày đủ lông đủ cánh rồi, tìm nhà mà cũng không nói tiếng nào, nói đi là đi hả? Mày có còn coi mẹ là mẹ mày nữa không?”
“Con nói thì mẹ đồng ý không?” Đôi mắt An Nhi ướt đẫm, ủy khuất nhìn thẳng vào mắt mẹ cô.
Bà không trả lời, cũng không thèm nhìn cô nữa.
“Mẹ, dù mẹ có phản đối thì con cũng đã thuê nhà rồi. Nếu mẹ giận con thì con cũng chịu.”
Mẹ cô vẫn không trả lời, nằm xuống giường, đắp chăn qua khỏi đầu, giận dỗi như em bé.
Cô lại gần hơn, vỗ vai bà: “Mẹ, sau này con lấy chồng thì cũng phải ra riêng, con ra sớm một chút thôi.”
“Có giỏi thì có chồng đi.”
“…” Coi như đàm phán thành công. Cô biết đêm nay mẹ cô sẽ vì cô mà mất ngủ, tuy nhiên, mẹ cô cũng không phản đối cô nữa là tốt rồi.
Nói thì nói vậy chứ sự thật cô vẫn chưa tìm được cái nhà nào phù hợp cả. Tự mình đặt ra thời hạn, bây giờ chỉ còn bốn ngày, gấp rút như vậy chạy đi đâu mà tìm đây. Đúng là ngu ngốc, tự mình lấy đá đập vào chân mình, có đau cũng tự đi mà bôi thuốc.
Cô lên mạng tra thử, cơ bản là xem qua vài trang không vừa ý căn nào cả. Sự thật là quá đắc. Nghĩ xem, cô có bạn bè nào làm về bất động sản hay môi giới nhà đất không nhỉ? Ừ, không có. Vậy thì tìm người khác.
Ứng cử viên đầu tiên: Minh Anh.
“Có căn nhà nào tốt không?”
“Ý mày là có căn nào rẻ không phải không?”
Đúng là bạn mình: “Ừ.”
“Giá?”
“Sáu chục một năm cũng được.”
“Yêu cầu?”
“Ban công hướng đông là được.”
“Tưởng mình là hoa hướng dương à?”
“Bông nào mà không hướng về mặt trời? Dâm bụt cũng hướng về phía đông vậy, đ*.”
“Đòi hỏi cao quá. Không có.”
“Vậy sao không nói ngay từ đầu đi.”
“…”
An Nhi thở thật dài vào điện thoại: “Ráng tìm giúp chế đi, cuối tuần phải dọn ra. Không mẹ tao lại làm mình làm mẩy.”
“Ồ, mẹ mày chịu rồi à?”
“Không. Mẹ cũng giận tao rồi.”
“Hay lắm.”
“Ủa về nhà chưa?”
“Vừa tới.”
“Ngủ đi. Mai cùng tao đi tìm nhà.”
“Bận rồi, tìm Ngọc Lam đi.”
“Ừ.”
Ứng cử viên số hai: Ngọc Lam.
“Chung cư bên mày giá thế nào?”
Giọng cô nàng vẫn còn ngáy ngủ: “Mày dọn ra rồi hả?”
“Ừ.”
“Nửa đêm bị tống cổ ra đường hả? Lầm lỗi gì thế?”
“Nói chuyện chính đi đ*.”
“Tao mua giá cũng cao. Thuê thì rẻ hơn nhưng không còn căn tốt.”
“Vậy mai đi tìm với tao nhe.”
“Mai tao đi nộp phạt rồi.”
“Ồ. Bao nhiêu?”
“Mười tám.”
“Chát thế?”
“Ủa, khi nào dọn ra?”
“Cuối tuần này.”
“Má, sao gấp vậy? Bị đuổi thật à?”
“Cúp máy đây.”
Ngọc Lam vẫn tin là cô nàng bị đuổi thật đấy.
Vậy là chẳng có ai bằng lòng cùng cô bôn ba rồi. An Nhi lại dùng nửa đêm còn lại để tìm nhà trên mạng, ghi chú lại vài căn thấy được được, để mai đi đến địa điểm thực tế xem thử. Trên mạng nhìn lung linh là thế, biết đâu đến rồi lại như cái ổ chuột, phải cẩn thận mới được.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Minh Anh bước ra từ thang máy chung cư, định đi xuống nhà xe, lại để mắt thấy Hải Vinh đứng ở cổng như đang chờ đợi. Cô nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng khó chịu, cảm thấy anh không hề xem cô là bạn, nên cũng không muốn đến bắt chuyện. Nhưng ai đó vừa nhìn thấy cô đã chủ động tiến đến, mỉm cười mà chào hỏi:
“Chào buổi sáng.”
Cô cũng lịch sự đáp lại, dù giọng điệu không được hòa nhã lắm: “Chào. Anh đang đợi ai à?”
“Đợi em.” Ngoài cô ra thì anh có biết ai ở khu này đâu.
“Để làm gì?”
“Tôi muốn mời em ăn sáng.”
Minh Anh hơi nghiêng đầu nhìn Hải Vinh, cô muốn biết người này đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Chủ động tiếp cận cô, nhưng lại như rất xa cách với cô, anh ta muốn chơi trò mèo vờn chuột à? Cô đâu có rảnh mà chơi cùng.
“Tôi nói rồi, tôi không có thói quen ăn sáng.”
“Tôi muốn mời em ăn sáng.”
“Tôi phải đi làm, anh ăn đi.”
“Tôi đưa em đi.”
“Không phải anh còn bận hơn tôi sao?” Minh Anh không giấu sự hờn dỗi nữa, trực tiếp bộc lộ ra ngoài.
Hải Vinh hơi ngạc nhiên, anh đã chọc cô cái gì đâu mà cô lại tức giận đến thế? Chỉ mời đi ăn sáng thôi mà.
“Em có chuyện không vui à?” Hay cô biết chuyện anh đang dòm ngó đến sản phẩm mới của Phạm Nguyên?
“Thấy anh nên tôi không vui.”
Thoáng chốc cả hai trở nên khó xử. Minh Anh biết mình đã lỡ lời, nhưng cũng không tiện rút lại, chỉ ngoảnh mặt đi.
Hải Vinh nghe được lời này, tim anh nhói lên một cái, sau cùng lại nói: “Không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“…”
“Em bận việc thì đi đi, nhưng nhớ ăn sáng nhé.”
Trong lòng Minh Anh dâng lên một nỗi hụt hẫng, cô không biết đáp lại thế nào, chân tự nhiên cũng chẳng muốn đi.
Hải Vinh nghĩ cô chán ghét anh, quay đầu leo lên xe rời đi, tự vấn bản thân rốt cục đã làm gì khiến cô thay đổi thái độ như vậy. Anh nhớ đêm hôm kia đi ăn cô còn rất hòa nhã, sao bây giờ vừa thấy anh lại khó chịu?
Cả đêm không ngủ cũng không khiến An Nhi mệt mỏi, mà trái lại còn rất hứng khởi. Đêm qua cô đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay đi xem nhà, nên cô đặc biệt chạy đến công ty từ sớm, hoàn thành công việc trong buổi sáng để xin nghỉ buổi chiều.
“Chị Nga, chiều nay em xin nghỉ, chị ký giấy cho em nhé.”
“Ủa, công việc đăng đăng đê đê, em nói nghỉ là nghỉ hả?”
“Việc của em em đã làm xong rồi. Việc của chị đăng đê thế nào em có biết đâu.”
“…”
Thanh Nga bực dọc, không nghĩ miệng mồm cô nàng này càng lúc càng lợi hại, một chiêu đã khiến cô á khẩu. Lại nghĩ đến dạo gần đây cô nàng được sếp tổng coi trọng, vị trí của cô e là đang bị cơn gió mạnh là nàng ta lung lay rồi. Thanh Nga chợt tức giận một phen, bèn moi móc từ đâu ra chuyện để mổ xẻ An Nhi:
“Nghe nói hôm qua em đi về cuối cùng mà lại quên tắt điện, không biết tiết kiệm của công gì cả. Ai cũng như em công ty thể nào cũng phá sản.”
An Nhi cười nhạt, chuyện vậy mà cũng mắng cho được. Trưởng phòng này rốt cục ghét cô đến cỡ nào vậy trời?
“Vâng, tốn bao nhiêu tiền điện cho nửa đêm qua chị tính đi, em banking qua cho chị.”
Thanh Nga á khẩu tập hai. Công ty là của sếp tổng, ngài còn chưa lên tiếng, cô tiếc hộ làm gì chứ? Đã là phu nhân sếp tổng đâu? Trưởng phòng quê quá hóa giận, ký tên một cái rồi đuổi An Nhi ra ngoài.
Gần đến giờ nghỉ trưa, sau khi sếp tổng đi gặp đối tác về, An Nhi ôm theo hợp đồng cô đã hoàn thành chạy lên gõ cửa.
“Sếp tổng, hợp đồng em làm xong rồi.”
Trường Phong mắt thấy cô đã bước vào, vui vẻ cười với cô một cái: “Có trở ngại gì không?”
“Thương vụ mới này em vẫn chưa có kinh nghiệm, không dám chắc nên phải mang lên đây làm phiền sếp xem lại.”
Trước đây chỉ có họp mới được gặp sếp nên lần nào họp với sếp cô cũng như búp bê bị hư, dạo gần đây gặp lão thường xuyên hơn, thấy lão cũng thân thiện khiến cô cũng bớt bị khớp đi nhiều.
Sếp tổng đọc lướt qua hợp đồng rồi nói: “Có chỗ không hợp lý. Em tới đây.”
An Nhi nghe theo lời sếp tổng mà đi tới bên bàn anh ta, ngó đầu vào xem chỗ anh ta chỉ điểm. Chỗ đó là chỗ cô không chắc nhất, quả nhiên là sai tè lè. Sếp tổng cũng không la không rầy, trực tiếp dùng bút bi sửa lại, rồi ngẩng đầu nhìn cô: “Đã hiểu chưa?”
Khoảng cách hơi gần khiến ánh mắt hai người chạm nhau, không gian đột ngột yên lặng, tim An Nhi đột nhiên bối rối mà đập loạn xa. Nguyên nhân là vì sếp cô… đẹp trai quá.
Nhận ra được sự bất tiện này, An Nhi lập tức lùi ra vài bước:
“Xin lỗi sếp. Em đi sửa lại ngay.” Nói xong cô như không điều khiển được tay chân, đưa tay đoạt lấy tép hồ sơ kẹp hợp đồng trên tay sếp tổng, nhanh chân chạy ra ngoài.
Trường Phong nhìn bộ dạng lúng túng của cô khi ngại ngùng mà bật cười, cũng đáng yêu lắm. Ừ, rất đáng yêu.