Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 21



Lê Phi Phàm nhận thức rất rõ vị trí của mình, ngay cả Khâu Hương khi gặp anh cũng phải nói: “Nghe nói Nhị gia cho em ba mươi triệu nhưng em từ chối? Thật không ngờ tư tưởng giác ngộ của em cao như vậy.”

Lê Phi Phàm thu dọn những thứ muốn mang về Ngọc Kinh Viên: “Là Cao Thăng nói hả, có phải hiện tại người bên cạnh Nhị gia đều biết hết rồi không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thật đúng là phải cảm ơn anh ta.”

Rõ ràng là Khâu Hương tới đây làm việc, giữa đường thì gặp rồi đi chung với anh.

Cô không hổ là người phụ nữ đi theo Hoắc Uẩn Khải lâu nhất, cũng là người có địa vị cao nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhìn thấu anh đang ám chỉ gì. Cô cười đầy ẩn ý: “Đúng là phải cảm ơn cậu ta. Lần này đụng vào Hoắc Kính cũng coi như là trận chiến đầu tiên trên con đường nắm quyền của Nhị gia, mà cái tên Lê Phi Phàm của em bây giờ đã được xếp lên hàng đầu rồi đấy. Hơn nữa, nhờ Cao Thăng mà hiện tại không ai không biết là em yêu Nhị gia chứ không phải yêu tiền của cậu ta. Tuy cái danh này có hơi khiêm tốn nhưng giá trị chẳng thấp hơn ba mươi triệu của em đâu.”
Lê Phi Phàm: “Là anh ta chịu cho em thể diện.”

“Là do cậu ta tinh ý. Mấy năm nay cậu ta đi theo Nhị gia có nể mặt ai đâu.” Khâu Hương không kiêng nể nói: “Đây là do thấy em đã khác trước nên cố ý làm vậy để khiến em nợ cậu ta ơn nghĩa thôi.”

Lê Phi Phàm: “Vậy anh ta đã đánh giá em quá cao rồi, đâu ai chắc chắn được chuyện sau này chứ.”

Khâu Hương liếc nhìn anh, nói: “Nhưng chị nghĩ ba mươi triệu không phải một con số nhỏ đối với em, em cũng biết Nhị gia sẽ không nói suông.”

“Chị thấy em không giống người sẽ từ chối à?”

“Chị thấy rõ ràng là em yêu tiền hơn.”

Lê Phi Phàm cười ra tiếng: “Chị hiểu em thật.”

Khâu Hương liếc nhìn anh.

Lê Phi Phàm nhìn đoạn đường bọn họ đã đi, rõ ràng nơi này đã lệch khỏi nơi Khâu Hương định đi khá xa. Anh ngầm hiểu, cười nói: “Chị đặc biệt chọn đi đường vòng chỉ để nhắc em, phần ân tình này em nhất định sẽ nhận.”
Khâu Hương dừng lại trừng anh: “Em cho là trên mặt mình có dát vàng hả. Chị chỉ tới nói cho em biết là đừng có tính kế Nhị gia, cậu ta không chấp nhận bát cứ sự lừa dối nào đâu.”

Lê Phi Phàm gật đầu cười: “Chị yên tâm, em cũng không dám tính kế lên đầu anh ấy đâu.”

“Có lấy ba mươi triệu hay không đều chỉ là thử lòng, em lấy năm triệu xem như tình thú vậy.”

Dường như Khâu Hương đã cạn lời: “…. Năm triệu xem như tình thú, suy cho cùng còn không phải là vì em ham tiền sao?”

Lê Phi Phàm nhún vai: “Ai kêu Nhị gia sẵn lòng cưng chiều em chứ.”

Khâu Hương: “…”

Sau khi tạm biệt Khâu Hương, Lê Phi Phàm đi ra cổng, chiếc xe nhà họ Hoắc chuẩn bị đã chờ sẵn ở ngoài. Nhưng Lê Phi Phàm lại nhìn thấy một người mà anh không ngờ tới đang đứng cạnh chiếc xe.

“Phu nhân?” Lê Phi Phàm đưa đồ trong tay cho tài xế, kinh ngạc: “Ngài tìm tôi có chuyện gì không?”
“Có thể đi dạo với tôi chút không?” Người phụ nữ khép khăn choàng lại rồi nói.

Sau trận mưa đêm qua, trong rừng đầy mùi ẩm ướt của lá cây bị ngâm nước.

Thời tiết mát mẻ, gió hiu hiu.

Bọn họ chậm rãi đi dọc theo con đường mòn dẫn từ cửa sau của nhà họ Hoắc lên núi. Lê Phi Phàm phát hiện, còn chưa được một ngày mà khí chất lạnh lùng của người phụ nữ này đã nhạt đi rất nhiều, ngược lại dung mạo tinh tế ôn nhu của bà lại hiện ra rõ hơn.

“Ngài là người miền Nam sao?” Lê Phi Phàm mở lời trước.

Diêu Chiếu Hồng hơi bất ngờ: “Cậu nhìn ra được sao?”

“Cũng khá rõ ràng.”

Lúc này bọn họ đã đi đến giữa sườn dốc thoải, Diêu Chiếu Hồng dừng lại, nhìn xuống dưới sườn núi nói: “Đúng vậy, tôi tới Thịnh Kinh đã gần bốn mươi năm, đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của quê hương nữa.” Bà vừa nói vừa quay đầu nhìn Lê Phi Phàm: “Có phải cậu cảm thấy tôi với nó không giống nhau lắm không?”
“Dáng môi khá giống.” Lê Phi Phàm nhìn sang, nghiêm túc nói.

Diêu Chiếu Hồng cười cười: “Thật ra thì nó cũng không giống cha mà càng giống ông nội của nó hơn.” Bà chỉ vào đỉnh núi phía xa, nói: “Cậu thấy chỗ đó không? Lúc nó khoảng năm sáu tuổi đã suýt ngã khỏi đó, là anh cả Hoắc Kính của nó dẫn nó lên.”

Lê Phi Phàm nhìn mà trong lòng phát lạnh.

Giờ phút này, Diêu Chiếu Hồng như đang bị mắc kẹt trong ký ức, bà nhìn xa xăm nói: “Lúc nó còn nhỏ, tôi chỉ mong nó có thể bình an lớn lên, ít nhất là có thể sống sót. Trong mấy năm nó sống với ông nội, tôi còn thấy sau này nó lười biếng một chút cũng không sao, nhưng nó lại không chịu thua kém. Không chịu thua kém đồng nghĩa với việc phải đấu đá, phải đi tranh cướp. Tôi biết là do nó thấy tôi sống quá khó khăn, cũng do ông nội đã đặt nhiều kỳ vọng vào nó. Những năm qua, tôi đã quên mất hình dáng của mình trước kia, cũng nhìn nó đi từng bước một để có ngày hôm nay.”
Lê Phi Phàm không ngờ Diêu Chiếu Hồng sẽ nói với anh những việc này.

Dù biết là vô dụng nhưng anh cũng chỉ có thể an ủi: “Sau này sẽ tốt thôi.”

“Chúng tôi đã lạnh nhạt với nhau quá nhiều năm rồi.”

Diêu Chiếu Hồng đột nhiên nhìn về phía Lê Phi Phàm, nói: “Nhưng xem như tôi không nhìn lầm cậu.”

Lê Phi Phàm lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn: “Tôi?”

Diêu Chiếu Hồng khôi phục hình tượng nữ chủ nhân nhà họ Hoắc, nghiêm mặt nói: “Cậu cũng khá quyết đoán. Mặc dù Hoắc Kính không còn quyền hành nhưng thế lực hắn ta chôn giấu nhiều năm cũng đủ để quậy cho không ai được yên. Việc bây giờ tôi có thể làm không nhiều, mấy cậu đi theo nó làm việc thì cũng nên cẩn thận một chút.”

Lê Phi Phàm: “Được.”

“Mặt khác.” Ánh mắt Diêu Chiếu Hồng đảo qua mặt Lê Phi Phàm: “Thân phận của cậu không giống người khác, lại là người thân cận bên gối của nó, có một số việc người khác không tiện nói thì cậu nhắc nhở nó nhiều hơn chút.”
Lê Phi Phàm nhất thời bị bầu không khí “bị mẹ chồng đích thân gọi tới dạy dỗ” làm bối rối không chịu nổi.

Nhưng anh vẫn phải bỏ qua sự hiểu lầm này để tiếp tục chủ đề. Anh chần chừ hỏi: “Nhắc nhở cái gì ạ?”

“Cái này còn cần tôi dạy cậu sao?” Diêu Chiếu Hồng thản nhiên liếc anh một cái: “Thư Dịch Khinh kia, cậu chẳng kém cậu ta chỗ nào, lẽ nào còn sợ đấu không lại cậu ta?”

Lê Phi Phàm: “…”

Là anh sơ suất. Quả nhiên người phụ nữ có thể sống tới cuối cùng của nhà họ Hoắc không phải là người bình thường.

Anh nghĩ thầm: không phải do tôi không đấu lại một Thư Dịch Khinh, mà là tôi không thể đấu lại cốt truyện của thế giới này.

Cho dù đụng ai cũng không thể đụng tới Thư Dịch Khinh biết không, cậu ta mới là nhân vật chính thực sự.

Diêu Chiếu Hồng cau mày: “Nhà họ Thư hiện tại càng ngày càng không ra sao, cứ như thể bọn họ sợ người khác không biết mấy hành động nhỏ kia của mình không bằng.
Nếu tôi đoán không lầm, lần này Hoắc Kính xảy ra chuyện, nhà họ Thư thế nào cũng sẽ hối thúc Thư Dịch Khinh về nước cầu tình. Cái khác không nói, nhưng Nhị gia của các cậu chỉ có cái này là không nhẫn tâm được.”

Lê Phi Phàm: “Chuyện này sao có thể cưỡng cầu được, là do Nhị gia có tình cảm với cậu ta.”

Diêu Chiếu Hồng lộ vẻ không tán thành: “Tình cảm gì chứ, do nó nể mặt lão thái gia thôi. Năm đó nhà họ Thư đã cứu mạng của ông cụ nên mới giữ mối quan hệ, mà nó lại được lão thái gia nuôi dạy nhiều năm, thế mới khiến nó không thể ra tay quyết tuyệt được. Nó rất thương ông bà, mà Thư Dịch Khinh đúng thật là không giống với hai người anh của cậu ta. Nhưng dù sao nhà họ Thư cũng không phải là nhà họ Thư của ngày trước, cậu cần phải thường xuyên nhắc nó điều này. Lúc cần thiết thì có thể không cần nể mặt Thư Dịch Khinh, nếu nó có ý kiến gì thì bảo nó tới tìm tôi.”
Đầu của Lê Phi Phàm chợt to như cái đấu.

Anh nhủ thầm: Ngài đây là sợ con trai ngài không vặn đầu tôi xuống sao.

Nhân vật chính là nhân vật chính, kể cả bây giờ chưa có tình cảm nhưng cậu ta vẫn là một nửa định mệnh của Hoắc Uẩn Khải, nhà họ Thư chẳng qua chỉ là một viên đá lót trên con đường tình cảm của họ mà thôi. Coi như anh chen ngang làm lớn chuyện này lên, nhưng kiểu gì họ cũng sẽ nói rõ với nhau trong tương lai, vậy lúc đó kết cục của anh sẽ thế nào đây?

“Mẹ nam chính góp một phần sức trên con đường pháo hôi nham hiểm của tôi” là cảm giác gì?

Cảm giác chính là: Lê Phi Phàm ngoan ngoãn, biết nghe lời dạy bảo gật đầu: “Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhắc nhở Nhị gia.”

Mặc dù một màn này khá giống cảnh bà mẹ chồng ác độc hợp tác với tình nhân độc ác hãm hại vai chính, nhưng anh biết làm sao bây giờ?
Đương nhiên vẫn phải dỗ dành mẹ chồng trước.

Trong nguyên tác, Diêu Chiếu Hồng đúng là một bà mẹ chồng độc ác, sau này mối quan hệ giữa bà và Hoắc Uẩn Khải cũng càng ngày càng xấu đi.

Nhưng Lê Phi Phàm biết, thật ra thì sự xa cách của mẹ con họ không đơn giản như trong sách miêu tả, nguyên nhân đằng sau khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng không hẳn chỉ vì Thư Dịch Khinh.

Nhiều năm cách lòng, muốn phục hồi mối quan hệ này không phải là chuyện một sớm một chiều.

Đó là còn chưa kể Diêu Chiếu Hồng còn rơi vào tình cảnh khá khó nói khi ngăn cản nhân vật chính đến với nhau, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.

“Trở về thôi.” Diêu Chiếu Hồng nói.

“Tôi đỡ ngài.” Lê Phi Phàm đưa tay tới.

Diêu Chiếu Hồng khoác tay anh, hai người cùng đi xuống sườn núi. Bà hơi thở dài: “Nó là người nặng tình nhất, cậu để ý chút là biết.”
Lê Phi Phàm chỉ đành cười nói: “Tôi biết rồi.”

Cuối cùng cũng từ nhà tổ về lại Ngọc Kinh Viên, Lê Phi Phàm cảm giác như đã qua cả một thế kỷ.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà có quá nhiều chuyện liên tục xảy ra khiến người ta thấy choáng ngợp.

Anh vừa uống canh gà vừa ngâm mình trong bể nước nóng lớn nhất trong vườn suốt hai tiếng đồng hồ, đến lúc bọc chăn nằm trên giường mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nói sao thì đây cũng là nơi anh ở từ lúc mới xuyên qua, dù thời gian ở chưa lâu nhưng tình cảm dành cho nó vẫn đặc biệt.

Cho đến nửa đêm anh bị chị Lan đánh thức.

Lúc ấy đầu óc anh vẫn chưa kịp phản ứng. Thấy chị Lan vừa mặc áo khoác vừa bật đèn đầu giường hộ mình, anh vẫn còn hỏi: “Hôm nay trời sáng nhanh vậy sao? Em cảm giác em chỉ vừa mới ngủ thôi mà.”
Chị Lan quay đầu lại nói: “Vẫn chưa sáng, Nhị gia tới rồi, mau dậy đi.”

Lê Phi Phàm: “…”

Phải nói kiểu quan niệm phong kiến như “chủ nhà về thì cho dù đã ngủ cũng phải dậy đón tiếp” này khiến anh thấy rất bất lực. Hơn nữa, mấy ngày nay nhà họ Hoắc quá loạn, Lê Phi Phàm nghĩ phải trong một khoảng thời gian dài anh sẽ không gặp hắn.

Nhưng ngay đêm đầu tiên anh về, người ta cũng đã về.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Lê Phi Phàm hỏi.

Chị Lan: “Hai giờ sáng.”

Lê Phi Phàm cạn lời: “Anh ta có về vào giờ này thì cũng nên về Hành Vu Uyển trước kia anh ta ở mà ngủ chứ. Hơn nửa đêm, chị kéo em dậy làm gì?”

Chị Lan vỗ anh: “Nhị gia bận đến tận giờ này. Sau bữa tiệc thì nhà bếp lớn trong vườn đã không còn ai rồi, chỉ có bên này của chúng ta là còn nấu nướng nên chú Phúc nhờ giúp. Dù gì thì em cũng là chủ nhân của khu này, còn không mau dậy đi.”
Lê Phi Phàm thật sự rất muốn mắng một câu “bị điên rồi”, nhưng anh vùi đầu trong chăn mấy phút xong thì vẫn đứng dậy.

Anh không thay đồ, cứ mặc đồ ngủ bằng lụa rồi xỏ dép lê đi xuống lầu.

Đang bước trên cầu thang, chợt anh thấy được người đàn ông đang khom lưng bước vào cửa. Hắn toát lên hơi thở nặng nề, lúc ngẩng đầu nhìn thấy anh thì có hơi bất ngờ.

Hai phút sau, Lê Phi Phàm đứng sau lưng hắn.

Anh vừa giúp hắn cởϊ áσ khoác ngoài vừa nói: “Tôi chưa rửa mặt thay đồ mà đã xuống gặp anh, hình như hơi không phù hợp với thiết lập ngày đêm chờ anh tới, thành thật xin lỗi nhé.”

Hoắc Uẩn Khải bất lực lắc đầu, nói với chị Lan: “Sau này đừng đánh thức cậu ta vào nửa đêm nữa.”

“Vậy còn ra thể thống gì.” Chị Lan không tán thành.

Trọng điểm mà Lê Phi Phàm chú ý tới lại khác, anh hỏi: “Sau này?”
“Ban đầu khi mua khu vườn này là đã quy hoạch trước rồi.” Hoắc Uẩn Khải vừa xắn tay áo vừa đi tới bên bàn ăn: “Sau này nhà tổ dần dần sẽ được dời về bên này.”

Lê Phi Phàm còn chưa kịp kinh ngạc đã nói: “Người khác nghĩ anh mua nơi này chỉ để nuôi tôi, vậy tôi chịu cái danh đó quá oan ức rồi đấy?”

Đã muộn lắm rồi nên Hoắc Uẩn Khải cũng không đặc biệt muốn ăn cái gì.

Thật ra hắn chỉ ăn một chén mì đơn giản.

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn Lê Phi Phàm: “Cậu có thể ở nơi rộng cỡ nào chứ?”

“Ít ra thì nghe có vẻ anh khá tốt với tôi.” Lê Phi Phàm kéo ghế đối diện hắn, đưa tay chống cằm: “Tôi muốn dọn ra ngoài ở, anh cứ tùy tiện đổi một chỗ khác nuôi tôi là được.”

“Lý do?”

“Tôi không muốn mỗi ngày mới sáu rưỡi sáng đã phải dậy ăn sáng.”

Lê Phi Phàm đang nằm sấp nên có vài sợi tóc dính trên mặt, mí mắt hơi đỏ khiến cho vẻ mặt của anh có vẻ như đang trách móc.
Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu: “Chỉ vì chuyện này?”

“Ừ.”

“Dậy sớm khó như vậy sao?”

“Ừ!”

“Vậy không cần dậy.”

Ban đầu Lê Phi Phàm vẫn chưa kịp phản ứng, hai giây sau: “Được hả?”

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh: “Nếu tôi nói không thể thì chẳng phải oán khí của cậu sẽ lên tận trời luôn sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.