Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 12



Nhà cũ và Ngọc Kinh Viên không giống nhau, nhà cũ có vẻ truyền thống và mang phong cách cổ xưa lắng đọng hơn, cùng với đó là sự áp lực. Từ cửa chính đi lên một đoạn đường là bốn cây cột nhà màu đen vững chãi quây xung quanh phòng nghị sự, bên cạnh là ống tre dẫn nước tuần hoàn nhân tạo đang đưa nước vào trong ao.

Có mấy người trung niên đang ngồi với nhau.

Ngồi ở vị trí cao nhất là một người phụ nữ, tuy bà đã luống tuổi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà như xưa.

Phía dưới có người lên tiếng trước: “Phu nhân, tôi phải nói cái này, dù sao hiện tại bà cũng là người nắm quyền nhà họ Hoắc, chúng tôi chỉ là chú bác nên khó mở lời, bà là mẹ của nó, để bà nói thì hơn.”

“Đúng vậy, Uẩn Khải từ nhỏ đã hiểu chuyện sớm, về phương diện này rõ là giỏi hơn anh của nó. Nhưng việc lần này không được ổn lắm, nó dẫn người được nuôi ở bên ngoài về đây làm gì?”
Người phụ nữ mặc bộ sườn xám xanh nhạt thêu hoa văn chìm, bên ngoài khoác một áo choàng tối màu, tóc được búi cẩn thận tỉ mỉ. Người từng gặp qua Diêu Chiếu Hồng đều nhận ra khí chất mạnh mẽ mà cho dù bà ngồi im không nói câu nào cũng sẽ không ai dám coi thường.

Thật ra cách bà nói chuyện cũng không nghiêm khắc, thậm chí còn khá nhẹ nhàng.

“Tôi không quản được.” Nếp nhăn ở khóe mắt bà không tăng thêm sự già nua, ngược lại còn hiện lên cảm giác từng trải, dường như trời có sập bà cũng có thể chống đỡ được. Diêu Chiếu Hồng khép áo choàng trên người lại, nói: “Cả quá trình từ lúc thơ ấu tới lúc trưởng thành của nó tôi chưa từng quản, gia nghiệp của nhà họ Hoắc đã đủ làm tôi nhọc lòng. Vả lại, tôi cũng lớn tuổi rồi, về sau nhà họ Hoắc còn cần mấy chú bác các ông giúp đỡ.”
“Nên làm mà, nên làm.”

“Phu nhân còn trẻ như vậy đã có hai cậu con trai giỏi giang, về sau tất nhiên sẽ được hưởng phúc.”

“Vậy mượn lời may mắn của các vị.” Diêu Chiếu Hồng cười cười, xoay người hỏi quản gia vẫn luôn đứng ở phía sau: “Mọi người đi đến đâu rồi?”

“Nhị gia đã vào sân ạ.”

“Đại gia đâu?”

“Hôm nay Đại gia không đến, nhưng mà Hoắc Thất thiếu gia có ở nhà.”

Diêu Chiếu Hồng khẽ gật đầu: “Biết rồi.”

Nói xong, bà quay lại nói với mọi người: “Mọi người xem, hôm nay thật sự không tiện, tôi không giữ các vị ở lại ăn cơm chiều được. Chờ hôm nào lão đại cũng về thì tôi sẽ mời các vị đến.” Không đợi những người này nói thêm gì, bà đứng lên nói: “Quản gia, tiễn khách đi.”

Có mấy người thay đổi sắc mặt, có người thì kiềm chế không thể hiện ra vẻ gì.
Diêu Chiếu Hồng trực tiếp xoay người rời khỏi, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không để lại.

Người đỡ Diêu Chiếu Hồng là dì giúp việc đi theo bà nhiều năm. Hai người vừa đến ngã rẽ bên cạnh phòng nghị sự, dì giúp việc đã nói: “Thái độ vừa rồi có phải không ổn lắm không?”

Trên mặt Diêu Chiếu Hồng không có cảm xúc gì, bà nhấc chân đi qua cánh cửa, bình tĩnh nói: “Với những kẻ này, chị lui một bước là chúng sẽ vênh mặt, miệng chúng luôn nói tôi có hai thằng con trai, đây không phải cố ý nói mát tôi à? Hiện giờ ai mà không biết tôi chỉ là một người cô đơn, con riêng thì không đặt mẹ kế tôi đây vào mắt, con trai ruột lại không nghe lời. Nhưng vậy thì thế nào? Con trai của Diêu Chiếu Hồng tôi có ra sao thì cũng không tới lượt bọn họ nói ra nói vào.”

Dì giúp việc thở dài: “Năm đó ngài phải chịu bao đau khổ ở nhà họ Hoắc, mấy năm nay lại xảy ra nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nhị gia thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra, trong lòng cậu ấy vẫn có ngài.”
Bước chân của Diêu Chiếu Hồng dừng một chút.

“Không nói nữa.” Bà vừa đi về phía trước vừa hỏi: “Nó mang người kia về là thế nào?”“

“Chưa biết được.” Dì nói: “Tôi còn chưa gặp người đó, nhưng Nhị gia sẽ không gây xôn xao dư luận vì loại chuyện này. Bất kể ra sao thì ngài vẫn nên nói chuyện với cậu hai, mẹ con ruột mà, quan trọng nhất là quan hệ phải hòa hợp.”

Diêu Chiếu Hồng thở dài, bà nhìn lên không trung rồi nói: “Dì không hiểu. Trên đời này cái khó nhất không phải là máu mủ tình thâm lại không hòa hợp được, cái khó nhất là không thể thân cận mà cũng không thể đến gần. Tôi biết, thằng bé cũng biết.”

Diêu Chiếu Hồng nói xong bèn thu hồi tầm mắt, dường như sự mỏi mệt lúc nãy chưa bao giờ tồn tại.

“Đi thôi, xem xem thế nào.” Bà vén tóc lên: “Mặc kệ như nào, cái người được dẫn về kia còn chẳng biết đường tới chào hỏi, chắc chắn là người không hiểu quy củ, có khi còn chẳng lọt mắt bằng đứa bên nhà họ Thư.”
“Tính cách của Thư thiếu gia rất tốt.”

“Tốt thì có ích gì, cơ bản là không hợp. Cứ cho là lão nhị thật lòng thích nó, chẳng lẽ người ở dưới mí mắt nhiều năm như vậy mà lại không có động tĩnh gì? Đơn giản là không thích thôi. Từ khi hai đứa con lớn của nhà họ Thư bắt đầu muốn bước vào cuộc chiến trong nhà, tôi đã biết mình không nhìn lầm.”

“Nhưng tốt xấu gì Nhị gia và Thư thiếu gia cũng lớn lên cùng nhau, mối quan hệ sẽ khác. Ngài mà cứng rắn phản đối thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng.”

“Cho nên nó mới đưa người ra nước ngoài. Nghe nói người lần này nó tìm khá giống đứa nhà họ Thư kia, coi như nó đã hao tâm tốn sức vì Thư Dịch Khinh. Con của tôi, lẽ nào tôi không hiểu? Nó muốn những người khác nghĩ nó đã quên Thư Dịch Khinh nên mới tìm một thế thân để bảo vệ cậu ta, thứ hai là nó cũng muốn bảo vệ tình cảm thuở ấu thơ với Thư Dịch Khinh. Nếu để tôi nói thì nó không đủ tàn nhẫn bằng lão đại.”
Dì giúp việc luôn toàn tâm toàn ý với vị chủ mẫu Diêu Chiếu Hồng này.

Dì nhỏ giọng nhắc nhở: “Những lời này của ngài chỉ nên nói riêng thôi, thủ đoạn vài năm nay của đại gia đã đủ để ngồi tù. Nếu nhị gia giống đại gia, sợ là ngài cũng phải bận tâm lo nghĩ.”

“Đúng vậy, lúc trước giao thằng bé cho bà nội nuôi nấng vừa là điều khó khăn cũng vừa là điều đúng đắn nhất.”

Nếu Lê Phi Phàm nghe thấy đoạn hội thoại này thì anh sẽ nắm được hai điểm quan trọng.

Thứ nhất, thật ra quan hệ giữa Hoắc Uẩn Khải và mẹ hắn còn phức tạp hơn lời đồn.

Thứ hai, manh mối về sự hiểu lầm thứ hai giữa các nhân vật chính đã xuất hiện.

Hiểu lầm đầu tiên chính là sự tồn tại của Lê Phi Phàm.

Vấn đề thứ hai chính là chuyện liên quan đến gia tộc.

Nhà họ Thư vốn là dòng dõi thư hương, quan hệ giữa hai nhà thời ông cố là thân thiết nhất. Về sau nhà họ Thư bỏ văn theo việc buôn bán, tới thời nay thì hai người anh trai của Thư Dịch Khinh tuy không giỏi kinh thương nhưng nhờ dựa vào nhà họ Hoắc nên phát triển không tệ lắm.
Mấu chốt là hai người anh trai của Thư Dịch Khinh cam tâm tình nguyện bị Hoắc Kính lợi dụng để đối phó với Hoắc Uẩn Khải.

Cuối cùng, nhà họ Thư sụp đổ, Thư Dịch Khinh phát điên.

Kẻ có ý xấu cố ý dẫn dắt cậu ta hiểu lầm tất cả đều do một tay Hoắc Uẩn Khải gây ra.

Tình tiết máu chó này từ đầu đến cuối chính là như vậy, anh thừa dịp tôi ra nước ngoài rồi đối phó với cả nhà tôi, cuối cùng lại nói làm thế vì tốt cho tôi.

Lê Phi Phàm không biết hết tất cả mọi chuyện, chẳng qua lúc ở quán bar, Hoắc Uẩn Khải phái người không được nhằm vào nhà họ Thư nên anh mới biết có liên quan đến chuyện này.

Nói cho cùng, nếu chuyện không liên quan tới bản thân thì anh cũng lười quản.

Lý do Lê Phi Phàm không tới chào gia chủ là bởi vì Hoắc Uẩn Khải nói không cần.

Cho nên khi mẹ của hắn đến, Lê Phi Phàm thật sự trở tay không kịp.
Một giờ trôi qua.

“Chuyện này là tại anh.” Lê Phi Phàm trách móc.

Hoắc Uẩn Khải vừa mới bước vào cửa viện, hắn giao đồ đạc trong tay cho người gác cửa, vừa cởϊ áσ khoác ngoài vừa nói: “Trách tôi?”

“Đương nhiên là trách anh.” Ánh mắt của Lê Phi Phàm hướng về phía người phụ nữ tao nhã đang bình thản uống trà bên trong. Anh giả bộ nhận lấy áo khoác ngoài của Hoắc Uẩn Khải rồi hạ giọng nói: “Anh không nói trước cho tôi biết mẹ anh là kiểu núi không tìm ta, ta tự tìm núi như vậy. Sớm biết bà ấy tự hạ thân phận tới đây thì tôi thà tự tới chào hỏi còn hơn. Anh có biết hành động của mình gọi là gì không? Gọi là không có tinh thần hợp tác, vô cớ tăng thêm cường độ công việc của tôi, xây một bức tường ngăn cách giữa tôi và bác gái!”

Hoắc Uẩn Khải dừng chân, hắn xoa nhẹ hai bên thái dương, chỉ nhìn anh mà không nói chuyện.
Lê Phi Phàm: “Anh làm gì?”

Hoắc Uẩn Khải: “Tôi nhớ rõ lúc trước cậu không nói nhiều như vậy.”

Lê Phi Phàm cười có lệ: “Thật ngại quá, đó là anh chưa hiểu rõ ‘tôi’ sau khi giác ngộ.”

Hoắc Uẩn Khải từ chối giao tiếp, hắn tiếp tục bước về phía trước: “Cậu có thể không cần quan tâm đến bà ấy.”

“Nhưng tôi muốn bản thân mình được ở trong một hoàn cảnh làm việc thoải mái, mà gây thù chuốc oán thì đi ngược lại phương châm công tác của tôi.”

“Công việc hiện tại của cậu chính là ngậm miệng lại.”

“Giao tiếp là nhịp cầu móc nối quan hệ tốt nhất, nếu chúng ta muốn hợp tác dài hạn, tôi cảm thấy rất cần thiết.”

Lê Phi Phàm đi sóng vai bên Hoắc Uẩn Khải, nhịp chân của hai đôi giày da trên con đường lát đá ở sân trùng khớp với nhau.

Lúc đi ngang qua những người làm xung quanh, họ đều cúi đầu né tránh.
Hoắc Uẩn Khải đột nhiên dừng chân: “Hai người có cãi nhau à?”

Lê Phi Phàm: “…. Đương nhiên là không.”

Hoắc Uẩn Khải: “Cậu thật sự gọi bà ấy là mẹ chồng, sau đó bà ấy dọa muốn đánh chết cậu?”

Lê Phi Phàm: “Anh mơ đấy à? Nói đùa thôi, tôi không bị điên.”

Hoắc Uẩn Khải: “Nếu không phải thì câm miệng.”

Hai người chân trước chân sau đi vào nhà chính.

“Mẹ.” Hoắc Uẩn Khải gọi một tiếng.

Diêu Chiếu Hồng đặt ly trà xuống: “Đã về rồi à?”

“Vâng, lúc nãy xử lý chút chuyện ở phòng làm việc.” Hoắc Uẩn Khải ngồi xuống ghế phía dưới Diêu Chiếu Hồng, sau đó hắn nói: “Sao hôm nay mẹ lại đến đây? Mẹ vừa mới hết cảm lạnh, buổi tiệc sinh nhật chỉ cần mời vài người có quan hệ với nhà ta lâu năm, để cho cấp dưới làm là được.”

“Đến thăm con.”
“Con nên đi thăm mẹ mới đúng.”

Sau một vài câu hỏi thăm ít ỏi, phòng khách lại quay về sự im lặng, sự xa cách giữa hai mẹ con càng thể hiện rõ.

Bầu không khí không hề giương cung bạt kiếm như Lê Phi Phàm nghĩ. Nói đúng ra thì đó là bầu không khí thủy hỏa bất dung, chỉ có sự ngăn cách giữa hai người là thật, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra.

Lê Phi Phàm tiến vào sau, anh đặt áo khoác ngoài lên ghế, vừa cất tiếng đã nói: “Lúc nhị gia bàn chuyện làm ăn thì cái miệng có thể biến thành vũ khí sắc bén, thế mà lúc này cứ như bị câm.” Anh cười cười với Diêu Chiếu Hồng: “Cháu thấy chú Phúc đẩy hai xe đựng đồ đến, chú ấy bảo đó là đồ nhị gia tự mình chọn, nhớ tới mẹ nên mới mua về.”

Anh thản nhiên nói vào điểm mấu chốt, nháy mắt đã đánh tan bầu không khí hít thở không thông vừa rồi.
Diêu Chiêu Hồng nâng chén trà lên uống một ngụm, khóe mắt liếc Lê Phi Phàm một cái.

Bà ung dung hỏi: “Trước cậu nói cậu sinh ở đâu?”

“Ngõ Thỉ Khất.” Lê Phi Phàm nói: “Ông nội nói nhặt được cháu ở đó.”

Thật ra là tiểu thuyết nói.

Diêu Chiếu Hồng khẽ gật đầu: “Bất kể cậu tới từ đâu, nếu đã thành người của lão nhị thì phải có dáng vẻ đàng hoàng.” Bà nói xong lại chuyển hướng qua Hoắc Uẩn Khải: “Chuyện gần đây của con mẹ không muốn hỏi, nhưng tùy tiện đưa người được nuôi trong viện ra thì thanh danh sẽ không dễ nghe. Cả một tập đoàn lớn tất nhiên là nuôi được thêm một người, nhưng con nên tìm một chỗ thích hợp rồi sắp xếp cho người ta.”

Hoắc Uẩn Khải thấy hơi ngoài ý muốn.

Cuối cùng hắn nói: “Con biết rồi, con sẽ giải quyết.”

“Được rồi, mẹ đi đây.” Diêu Chiếu Hồng đứng lên, còn nói: “Căn phòng ban đầu con ở có hơi nhỏ, mẹ đã kêu người dọn dẹp phòng ngủ chính, đêm nay dọn qua bên đó ngủ đi.”
Diêu Chiếu Hồng vừa đi, Hoắc Uẩn Khải nhìn về phía Lê Phi Phàm.

“Bức tường ngăn cách không thể vượt qua?”

“Đó là vì tôi hy vọng anh tự hiểu lấy vai trò của mình trong mối quan hệ hợp tác này. Anh nghĩ tôi sẽ thất bại ư? Chúng ta đang hợp tác rất tốt mà.” Lê Phi Phàm không hối hận chút nào, anh ngồi bên cạnh Hoắc Uẩn Khải: “Anh có biết câu đầu tiên bà ấy nói khi thấy tôi là gì không?”

“Cái gì?”

“Cũng có tư cách khiến nó phải dẫn về nhà đấy.”

Tâm trạng của Lê Phi Phàm phức tạp: “Mà những lời vừa rồi mẹ anh nói có ý gì?” Anh sờ sờ cằm: “Đột nhiên được mẹ chồng khen ngợi, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.”

Hoắc Uẩn Khải liếc mắt nhìn Lê Phi Phàm một cái rồi đứng dậy.

Hắn tự cầm quần áo của mình rồi nhìn anh: “Ý của mẹ chồng cậu là đêm nay cậu ngủ với tôi.”
Sau đó lại thêm một câu.

“Cậu ngủ sàn nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.