Buổi sáng thức dậy thì Châu Tiểu Á đã không nhìn thấy Tô Thước đâu, nhưng trước cô lại là hình ảnh Bàng Linh đang ngồi khoanh tay trước ngực, hiển nhiên thì thái độ và ánh mắt của cô ấy cũng không được tốt cho lắm. Bây giờ Châu Tiểu Á đang suy nghĩ là mình có nên ngủ luôn hay không nhỉ?
Bất chợt, Bàng Linh lại hắng giọng một cái, có chút nghiêm túc, nói:
– Tỉnh rồi thì ngồi dậy, tớ có chuyện muốn hỏi cậu đây!
Tự nhiên bạn thân nhiều năm lại bất ngờ nghiêm túc đúng là có chút không quen lắm. Nhưng rồi Châu Tiểu Á cũng phải ngoan ngoãn ngồi dậy và đưa ánh mắt cún con về phía của Bàng Linh, nhưng cô ấy đến nhìn cũng không thèm nhìn, còn trực tiếp đóng cửa lều lại, sau đó liền chất vấn cô, nói:
– Châu Tiểu Á, cậu có biết cậu vừa làm gì hay không hả?
– Bàng Linh tỷ tỷ, Bàng Đại tỷ, em sai rồi… Em thật sự sai rồi…
– Cậu… Cậu… Cậu… Đúng là không nói nổi cậu nữa rồi. Nếu không phải sáng nay Thầy Tô gọi tớ sang lều này thì buổi sáng thức dậy cậu và Thầy ấy phải giải thích thế nào đây?
Lúc này thì Châu Tiểu Á liền xị mặt, hóa ra là Tô Thước đã gọi Bàng Linh đến, thảo nào vừa rồi cô còn đang ngủ ngon nhưng bất chợt lại thấy lạnh sống như thế, còn tưởng là mình bị cảm rồi, hóa ra là có một ác thần đang ngồi ngay phía sau mình thì hỏi không lạnh mà được ư? Nhưng rồi thì Châu Tiểu Á liền nhìn Bàng Linh, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy tay của cô ấy, nũng nịu, nói:
– Được rồi mà Linh Linh, tớ biết sai rồi… Sau này sẽ không như thế nữa.
– Còn có sau này?
– Đảm bảo không có lần sau. Cậu đừng giận nữa mà.
Bàng Linh cũng đến chịu cô bạn này, cô ấy thật sự không hiểu Châu Tiểu Á đang nghĩ gì trong đầu nữa, vốn dĩ cô có thể tìm kiếm những chàng trai tốt hơn Tô Thước gấp mấy vạn lần kia mà, tại sao cứ nhất quyết phải dấn thân vào thầy ấy chứ? Còn Tô Thước cũng kì lạ không kém, đã không từ chối thì thôi, này còn tạo ảo tưởng cho bạn của cô ấy… Lỡ như sau này Châu Tiểu Á càng ngày yêu càng sâu đậm, đến khi Tô Thước buồn chán rồi đá cô đi, thì lúc đó em bé này sẽ khóc đến thế nào đây?
Tình yêu đúng là thứ giết chết suy luận mà, còn cô ngốc Châu Tiểu Á thì lại… Lại mù quáng yêu đương rồi, đúng là điên chết đi được.
Sau khi Châu Tiểu Á đã thay quần áo xong thì mọi người cũng chuẩn bị thu dọn lều trại, cũng như là thu dọn những rác phẩm của họ ngày hôm qua, và chuẩn bị về lại An Thành. Nhưng trong lúc thu dọn đồ đạc thì Châu Tiểu Á đã nhìn thấy Tô Thước cùng Triệu Thu Ánh, so với hình ảnh thân mật ngày hôm qua thì hôm nay anh đã lạnh nhạt hơn hẳn.
Vì biểu hiện đáng yêu này của Tô Thước mà Châu Tiểu Á bất tri bất giác lại yêu anh nhiều thêm một chút.
Đợi khi mọi người đã dọn dẹp xong thì xe bus của họ cũng vừa đến. Khi lên xe thì Tô Thước cố ý chọn chỗ ngồi phía sau cùng để ngồi, Châu Tiểu Á cũng khá biết ý nên chỉ ngồi phía anh trên anh ghế. Nhưng lúc này Triệu Thu Ánh liền bước đến, rồi ngồi xuống cạnh anh, cô ấy đưa mắt khó hiểu nhìn Tô Thước, nói:
– Hôm nay anh sao vậy? Anh không khỏe à?
Tô Thước liền lắc đầu, sau đó anh liền lấy điện thoại ra để nhắn tin giao việc cho người khác, nhưng Triệu Thu Ánh lại cảm thấy có chút không đúng… Rõ ràng hôm qua họ vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên bây giờ anh lại lạnh nhạt với cô ấy như vậy chứ.
Chiếc xe của họ đi được một lúc, thì Triệu Thu Ánh liền nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó còn cố ý nắm lấy tay của anh, cười nói:
– Thước, chúng ta kết hôn nhé? Em cũng học xong rồi, anh vẫn còn chờ em đúng không?
Nhưng ngay lúc này thì Tô Thước lại nhìn về phía trước, anh không thấy được vẻ mặt của Châu Tiểu Á, nhưng đột nhiên cô lại ngồi thấp xuống, cái dáng vẻ kia chắc là đang xù lông và bốc khói rồi, bất giác anh lại có chút mỉm cười.
Sau đó thì anh liền gỡ tay của Triệu Thu Ánh ra, sau đó nói:
– Thu Ánh, hiện tại anh chỉ xem em là em gái thôi. Vì sắp tới em sẽ thực tập lại ở Thiên Hoan, mà anh lại được hiệu trưởng giao phó trách nhiệm hướng dẫn em… Nên hi vọng em đừng nghĩ nhiều nữa.
– Thước… Anh có người khác rồi sao?
– Cho dù là có hay không, thì cũng không liên quan đến em.
Ngay lúc này thì Bàng Linh mới gật gù, quả nhiên chủ nhiệm Tô là một trapboy chính hiệu, thử nghĩ mà xem, câu trả lời kia của Tô Thước vừa khiến cho Triệu Thu Ánh khó chịu, lại khiến cho Châu Tiểu Á không biết là nên vui hay buồn. Đúng là tra nam! Vậy mà đứa bạn ngốc này vẫn còn đâm đầu vào và cho rằng đó là true love? Đúng là điên rồi.
– Thước, em hỏi anh một câu có được không?
– Em hỏi đi.
– Nếu như trước đó em không đi du học, thì liệu anh có lấy em không?
Lúc này không chỉ Triệu Thu Ánh muốn nghe câu trả lời, mà ngay cả Châu Tiểu Á và Bàng Linh cũng đang hóng hớt, họ thật sự muốn xem anh phải trả lời thế nào đây. Nhưng quả nhiên, Tô Thước không làm họ thất vọng, anh liền nói:
– Thu Ánh, chuyện của quá khứ hay để nó ngủ yên. Sau này em sẽ tìm được người tốt hơn anh thôi.