Vào một ngày đẹp trời của mùa thu, hôm nay cũng là ngày Châu Tiểu Á quay trở lại trường với thân phận là sinh viên năm hai của ngành Kinh tế ngoại thương. Vừa mới bước vào lớp thôi là cô đã gặp ngay cô bạn thân chí cốt của mình, cô ấy được gọi là học bá của khóa họ, cô ấy tên là Bàng Linh.
– Tiểu Á, mới xa cậu có mấy ngày đã nhớ cậu muốn chết đi được.
Hiển nhiên mà nói thì trường Đại học Thiên Hoan là một ngôi trường danh giá, có rất nhiều tiểu thư, thiếu gia của các gia đình danh gia vọng tộc đưa đến đây học. Lý do không đơn thuần là co sở vật chất đầy đủ và tiện nghi, mà hơn hết nữa chính là chất lượng giáo dục của ngôi trường này có thể nói là tốt nhất nước S.
Sau một màn chào hỏi nhau thì có vẻ khóa học năm nay của họ không có thay đổi quá nhiều học sinh, vì những môn học trong Kinh tế ngoại thương nó cũng có chút thú vị, nên không bạn nào đổi khoa hay là nghỉ học cả. Nhưng mà… Điều khiến cho mọi người lo sợ chính là chủ nhiệm của năm, họ từng nghe nói năm ngoái giáo viên chủ nhiệm của khóa trên rất khó, không chỉ khó mà còn rất lạnh lùng, nhiều bạn nữ sinh vì ham mê nhan sắc đến mới đến lớp, nhưng Giảng viên đó vẫn không quan tâm, nhiều người còn đồn rằng Giảng viên tài giỏi đó là “đoạn tụ” nữa chứ.
Trong lúc Châu Tiểu Á và Bàng Linh đang nói chuyện với nhau thì có một bạn cùng lớp hớt ha hớt hải chạy vào, còn thông báo rằng Giảng viên sắp vào rồi. Ngay lúc này thì Châu Tiểu Á cũng ngồi ngay ngắn lại, cô cũng rất muốn biết năm nay Chủ nhiệm của họ sẽ đáng sợ đến đây.
Ngay lúc này, một thân ảnh đỉnh đạc của một người đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi bước vào, hôm nay Tô Thước lịch lãm với chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen, nhưng thứ ghi điểm lại chính là cặp mắt kính tri thức và dáng vẻ đạo mạo của anh. Đột nhiên Châu Tiểu Á và Bàng Linh lại đưa mắt nhìn nhau, đi học mà có thể ngắm người đẹp trai như vậy cũng không tồi chút nào.
Còn chưa đợi Tô Thước nói gì thì các bạn nữ sinh đã nháo nhào hết cả lên, dường như danh tiếng của anh ở trường cũng không tệ lắm thì phải, nhưng điều này không hề làm cho Tô Thước cảm thấy vui vẻ hay hãnh diện, mà anh còn thấy rất phiền phức.
Mặc dù có thể nói Tô Thước trong mắt sinh viên nữ là một hình mãu bạn trai, hoặc thậm chí là một người chồng hoàn hảo. Còn anh ở trong mắt các nam sinh lại có thể xem là tấm gương sáng cho các nam sinh học hỏi. Nhưng không chỉ có nam sinh và nữ sinh, ngay cả các Giảng viên khác, còn có cả ban giám hiệu đều rất quý mến và cảm thấy anh là một người thầy rất đáng để học hỏi.
– Các bạn trật tự một chút.
Giọng nói của Tô Thước vừa dứt thì các bạn nữ cũng im được một lúc, nhưng cái chất giọng trầm ổn như vậy thì không ít bạn càng cảm thấy phấn khích hơn, và trong đó có Châu Tiểu Á.
Kể từ khi Tô Thước bước chân vào phòng học thì cô đã chú ý đến anh rồi, không chỉ có gương mặt đẹp trai, giọng nói hay, lại còn là Giảng viên tài giỏi, thử hỏi đây còn có phải là người nữa hay không đây?
Vì là bạn thân lâu năm lên Bàng Linh chỉ cần nhìn qua là đủ biết người bạn này đang có ý nghĩ gì, cô ấy liền huých nhẹ vào tay của Châu Tiểu Á, nói:
– Á Á, chúng ta cá cược một chút đi.
– Cậu lại muốn gì nữa đây?
Bàng Linh liền cười nham hiểm, sau đó cô ấy liền nghĩ ra một cái gì đó rất thú vị, còn nói nhỏ vào tai của Châu Tiểu Á, ban đầu thì sắc mặt của cô là ảm đạm, nhưng sau đó là thích thú, cuối cùng là phấn khích đồng ý.
Lần cá cược này của Châu Tiểu Á và Bàng Linh không lớn, vì có lẽ thanh danh Ma vương lạnh lùng của Tô Thước đã vang danh lứa bốn bể năm châu rồi, có người còn đồn thổi rằng anh không phải đàn ông và hiển nhiên thì họ cũng luôn miệng nói rằng Tô Thước không thích nữ nhân. Nếu như việc này là thật thì không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ sẽ tan nát đây.
Nên để chứng minh được rằng anh là đàn ông chuẩn một trăm phần trăm thì Bàng Linh đã thách thức Châu Tiểu Á, nói rằng trong vòng một học kì cô phải cưa đổ Tô Thước cho bằng được lúc đó thì Bàng Linh sẽ bao trà sữa cho Châu Tiểu Á một tháng. Mặc dù với rằng lần cá cược này không lớn, nhưng Châu Tiểu Á cảm thấy rất thú vị, vì dù sao thì cô cũng chưa từng nhìn thấy Tô Thước có bạn gái, ngay cả việc tin đồn cũng không có, nên cô muốn kiểm chứng một chút, xem anh là đàn ông thật, hay là chị em bạn dì với họ.
Vì hôm nay chỉ là buổi gặp mặt của sinh viên và chủ nhiệm, nên khi trao đổi một chút về nguyên tắc khi giảng dạy của Tô Thước, cũng như là bầu ra ban cán sự, xong xuôi thì ai về nhà nấy. Lúc này Bàng Linh và Châu Tiểu Á cố ý ở lại đến cuối cùng để chờ anh, nhưng họ vừa mới bước ra khỏi phòng học thì đã gặp Tô Thước ở cùng một cô gái.
Bàng Linh nhìn gương mặt cô gái kia rất quen, một lúc sau thì cô ấy liền kéo kéo tay của Châu Tiểu Á, nói:
– Á Á, chị ấy là hoa khôi của trường đó, tên là cái gì Cầm Giai Di thì phải. Hình như là đàn chị trên mình một khóa… À đúng rồi, năm trước còn có tin đồn rằng chị ấy là bạn gái bí mật của Giảng viên Tô nữa.
Ngay lúc này Bàng Linh liền đưa tay xoa cằm, vốn dĩ còn tưởng lời đồn kia không đúng sự thật, nhưng nhìn dáng vẻ thân thiết giữa Tô Thước và đàn chị Cầm Giai Di thì có vẻ như lời đồn kia là đúng sự thật rồi. Nhưng Châu Tiểu Á lại không tin, nếu như Cầm Giai Di thật sự là bạn gái của Giảng viên Tô thì chị sẽ không giữ im lặng như vậy đâu.
Còn chưa để Bàng Linh phản ứng kịp thì Châu Tiểu Á đã bước đến chỗ của anh, sau đó còn bày ra gương mặt đáng yêu nhìn anh, nói:
– Thầy Tô, thầy có thời gian không? Em có vài chỗ không hiểu lắm và muốn hỏi thầy ạ.
Ngay từ khi nhận lớp thì Tô Thước đã nhận ra cô gái này con gái của Trung Tướng Châu Chí Tường, chỉ là anh thật sự không hiểu tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây, vì rõ ràng hôm nay anh còn chưa giảng bài gì thì lấy đâu ra câu hỏi mà không hiểu. Nhưng Tô Thước vẫn muốn xem cô gái này đang diễn cái gì, liền gật đầu.
– Bạn học Cầm, em đã là sinh viên năm ba rồi, cũng là đàn chị của hai khóa, nên thầy hi vọng em sẽ giúp đỡ học muội của mình nhiều hơn.
Dừng một chút, Tô Thước lại đưa mắt nhìn sang Châu Tiểu Á và Bàng Linh, nói:
– Đây là học tỷ Cầm Giai Di, là thủ khoa của ngành Kinh tế ngoại thương, nếu hai em có gì không hiểu thì cứ hỏi em ấy. Bây giờ tôi có việc bận rồi, không tiện ở đây nói chuyện, mọi người cứ trao đổi với nhau đi.
Nói xong thì Tô Thước liền nhanh chóng chuồng mất, bỏ lại Cầm Giai Di và Châu Tiểu Á đứng đến cứng đờ cả người, chẳng biết là vì lý do gì nhưng Cầm Giai Di nhìn vào mắt của Châu Tiểu Á thì đã biết cô học muội này đang có ý đồ, bất chợt Cầm Giai Di lại cười nói:
– Học muội, em muốn hỏi gì sao?
Nhưng Châu Tiểu Á cũng biết địch biết ta nên đã từ chối khéo rồi cùng Bàng Linh rời đi, nhưng cô vẫn không hết ấm ức, đúng là người Giảng viên này rất gian xảo, còn thuộc dạng khó chơi nữa… Nhưng mà, càng khó chơi thì Châu Tiểu Á càng thích.
Bàng Linh ở bên cạnh nhìn dáng vẻ thích thú kia của Châu Tiểu Á mà chỉ biết lắc đầu, cô bạn này của cô ấy bình thường đáng yêu vậy thôi, chứ thật ra là người rất có máu liều, hơn nữa còn có chút hiếu thắng… Xem ra thì cuộc chiến giữa các hoa khôi của khoa sẽ không dừng lại sớm đâu.
– Á Á, cậu định làm gì tiếp theo đây?
– Học tỷ Cầm đã dùng chiêu Bạch Liên Hoa nhưng vẫn không thành. Vậy thì chỉ còn một cách thôi…
– Cách gì?
– Làm cái đuôi của thầy ấy, tớ không tin Giảng viên Tô không động đến nữ nhân!
Bàng Linh lắc đầu, nhưng còn chưa để cô ấy lên tiếng khuyên ngăn thì Châu Tiểu Á đã chạy đi mất rồi, nếu như theo lời của cô nói thì Châu Tiểu Á muốn làm cái đuôi nhỏ của Giảng viên Tô? Nhưng mà… Nhưng mà thầy ấy là người thế nào chẳng lẽ cô còn không biết? Kế sách này của Châu Tiểu Á liệu có thành công hay không đây hả trời!
Thật đáng lo ngại!