Đây là ngày thứ 90 Đặng Lam Trà nằm trong căn phòng nhỏ này. Mặc dù không ra ngoài nhưng Lam Trà có thể nghe được tiếng sóng vỗ cộng với tiếng chim hải âu làm cho cô bớt cô đơn.
Thức ăn và nước uống cửa cô đều do một tay cậu bé đem cho. Hôm nay như thường lệ, cậu bé mở cửa đi vào, tay nhanh nhẹn vén rèm cửa:
“Chị, hôm nay trời đẹp chị có muốn ra ngoài chơi?”
Cậu bé kéo tay Lam Trà: “Chị lâu rồi chị không ra ngoài. Đi với em đi!”
Lam Trà từ lúc bị thương, cô với thế giới bên ngoài với Lam Trà trở nên tách biệt. Dưới sự nải nỉ của cậu bé, Lam trà cố gắng lấy hết can đảm đồng ý.
Cậu bé nhiều Lam Trà ra ngoài, đôi chân run rẩy bước từng bước chậm rãi, đầu cô ngẩng lên cảm nhận ánh nắng. Gió biển mằn mặn tươi mát thổi vào làn tóc của Lam Trà. Nhìn từ xa, Đặng Lam Trà mặc váy trắng tung bay cứ như cô công chúa nhỏ. Lam Trà thấy bình yên, mọi hoảng sợ cứ thế cuốn đi mất. Cậu bé buông tay Lam Trà chạy đến những chấm đen đang di chuyển trên cát:
“Chị mau đến đây xem rùa con nè!”
“Chị xem này rùa con bò ra biển này. Dễ thương chưa!”
Đặng Lam Trà đứng nhìn những chú rùa nhỏ còn chưa mở mắt đã tìm đường ra biển. Phải đối diện với sự khắc nghiệt của tự nhiên với tỷ lệ là 1/1000. Dù trên đường về biển những chú rùa có thể trở thành miếng mồi ngon thì chúng vẫn khao khát quay về.
Lam Trà nhớ đến lời của người phụ nữ ấy. Thay vì trở thành con mồi chi bằng trực tiếp biến mình thành thợ săn. Đã đến lúc Đặng Lam Trà phải quay lại rồi.
Tiếng gọi của cậu bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Trà: “Chị mau giúp em mang chú rùa ra biển!”
Đặng Lam Trà nheo mắt dưới cái nắng chói chang, bước chậm cúi người đưa từng bé rùa nhỏ về với biển.
“Nhóc con, rùa con đi rồi. Đã đến lúc chị cũng phải đi. Chị muốn gặp dì, nói với dì giúp chị. Chị muốn rời khỏi đây.”
Cậu bé gật đầu: “Chị nghĩ xong rồi hả?”
“Ừ”
“Vậy em sẽ báo với dì.”
“Cảm ơn em. Nhưng cho chị hỏi, sao lúc nào dì xuất hiện cũng bịt kín từ đầu đến chân?”
“Em nghe cha nói dì bị kẻ xấu huỷ dung nên chị đừng nhắc nhé!”
“Được chị biết rồi!”
Đặng Lam Trà chờ cả ngày không thấy dì xuất hiện. Đến tối, lúc cô đang đi ngủ đột nhiên cửa nhà mở ra một bàn tay nhăn để lên cổ cô bóp chặt.
Đặng Lam Trà khó thở, cô giật mình ngồi dậy. Cô hét lên khi thấy một bóng đen ngồi bên cạnh giường.
“Á…”
Tiếng của người phụ nữ vang lên: “Lại gặp ác mộng?”
Đặng Lam Trà bây giờ mới dám thở: “Ra là dì?”
“Sau này, không cho phép bản thân ngủ mê nghe rõ không?”
Đặng Lam Trà tròn mắt: “Tại sao?”
“Bởi vì đến lúc đó có người muốn hại ngươi thì sao?”
“…”
Dì đó đứng dậy ném vào cô chiếc balo lớn rồi nói: “Hắn có chịu giúp ngươi?”
Lúc cô cầu xin hắn giúp cô trừng trị anh mình, hắn rõ ràng có thể làm được nhưng lại không làm.
Trong màn đêm, trái tim bé nhỏ chợt nhói lên: “Không có!”
“Vậy thì cứ làm theo cách này để biến một người không yêu thành người yêu?”
“Làm sao có thể?”
Bà dì cười lớn: “Haha. Không có gì là không thể. Nên nhớ một điều chỉ nuông chiều bản thân chứ không nuông chiều người khác. Kế hoạch nên bắt đầu rồi.”
“Tại sao dì giúp con?”
“Tại vì…”
Dì nói xong quay lưng lại với Lam Trà cởi áo ra cho cô xem. Tấm lưng loang lổ những vết thương, loét đỏ chảy máu.
“Vết thương này bị khi nào? Do ai làm?”, Lam Trà giật nhìn ngã ngồi xuống đất.
“3 năm trước đến nay vẫn chưa lành. Ta và ngươi cùng chung kẻ thù. Bọn chúng nhất định phải trả giá. Còn nếu không, người trả giá chính là ngươi và người thân yêu của ngươi.”
Một người lương thiện như Lam Trà bây giờ mới hiểu được đạo lý này.
“Tôi nhất định sẽ không khiến dì thất vọng.”
…
Tiếng nhạc trong quá bar làm người nghe đau cả đầu. Không biết người trong đó có bị điếc hay không mà thư giãn đến vậy. Nguyễn Phục Hưng tay đang ôm một cô gái trẻ ngồi nhắm mắt tựa lưng. Một bên tay cầm điếu thuốc. Điếu thuộc sắp tắt nhưng một chút hắn vẫn không hút.
“Hưng thiếu ngài có tâm sự?”, người phụ nữ bên cạnh hỏi.
Nguyễn Phục Hưng cao lãnh: “Liên quan gì đến ngươi? Mang rượu lên đi.”
Nghiêm Trạm ngồi phía đối diện cười cợt: “Đúng đúng ngươi hỏi nhiều làm gì. Làm ngài ấy vui là được. Mang rượu lên đi!”
Rất nhanh cửa phòng bao mở ra, một cô gái đeo mặt nạ, tay cầm một mâm lớn đầy rượu bước vào:
“Hôm nay quán bar có trò mới sao?”
Nghiêm Trạm nhìn người con gái trước mặt, tay hắn muốn vén mặt nạ của cô gái lên nhưng bị cô né kịp.
“Tại dung mạo tôi xấu nên che đi.”
“Vô lý nhỉ. Người xấu cũng có thể làm việc ở đây? Vậy ngươi càng phải cho ta xem!”
Cô gái ngồi bên cạnh Nghiêm Trạm lấy ly rượu ở mâm lên còn nháy mắt ra hiệu với cô gái đang bưng bâm: “mau đi!”. Cô ta dựa vào người của Nghiêm Trạm: “Nghiêm thiếu người mới đến. Đúng là dung mạo có khó coi thật nên ngài bỏ qua cho cô ấy đi!”
Hắn nắm tay cô gái đó rồi cười lớn: “Mỹ nhân trước mặt nên thiếu gia đây không thèm tìm mỹ nhân khác đâu. Nàng yên tâm!”
Người con gái đeo mặt nạ quay sang phía Nguyễn Phục Hưng đưa rượu.
Không cẩn thận làm đổ rượu lên cô gái ngồi bên cạnh. Đứa con gái đó đứng dậy hất mạnh rượu vào người của cô: “Chết tiệt. Không có mắt sao?”
Cô gái xin lỗi sau đó trốn nhanh ra ngoài. Trong tiếng nhạc hỗn tạp, Nguyễn Phục Hưng nghe giọng nói có chút quen thuộc. Hắn chậm rãi nói:
“Mau mở mặt nạ ra.”
Người con gái lắc đầu: “Tôi sợ ngài sẽ khiếp sợ!”
Hắn cười khẩy: “Có gì mà phải sợ? Chuyện gì mà ta chưa thấy? Ngươi nhanh lên!”
Cô gái ngồi cạnh bên lập tức kéo chiếc mặt nạ xuống. Gương mặt trở nên hốt hoảng:
“Ngươi…”