Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 50: Gọi nhầm một cái tên



Đặng Lam Trà ngồi vào chiếc đàn dương cầm đặt ở phòng khách. Cô nâng tay lên đàn một bản nhạc không lời. Đúng lúc Phục Hưng từ bên ngoài đi về, trong người có sẵn men say, hắn nhìn người con gái trước mặt vội bước đến.

“Em đợi tôi sao? Em có biết tôi chờ em lâu lắm rồi không?”

Hắn kéo Lam Trà một mạch lên lầu.

“Anh uống rượu?”, Lam Trà bước vội theo lực của hắn vừa hỏi. Hắn nắm lấy cánh tay cô đẩy mạnh vào phòng ngủ. Lam Trà lảo đảo sắp ngã. Phục Hưng đã ôm lấy eo của cô, hai người ngã nhào lên giường. Khoảng cách thật gần khiến cô có thể cảm nhận được làm hơi thở đầy men rượu nóng ấm của hắn.

Hắn ngắm nhìn gương mặt nhỏ của Lam Trà. Với khoảng cách rất gần, cô có thể thấy được ngũ quan tinh xảo của hắn. Quả thật rất đẹp, bất giác làm Lam Trà say mê, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào sống mũi của hắn.

Hắn nắm lấy tay cô đặt ở trên đầu, tay còn lại luồng qua sau lưng, chỉ hai ngón tay đã dễ dàng cởi áo lót của Lam Trà.

Đặng Lam Trà chỉ thấy trước ngực mát lạnh, bộ váy đã bị kéo xuống một nửa.

“Nguyễn Phục Hưng, anh muốn làm gì?”

“Ưm”

Hắn hôn cô, tay hắn không ngừng di chuyển. Chỉ một lúc sau làn da mịn màng đã áp đặt lên nhau. Bàn tay của hắn lại nghịch ngợm dùng lực di chuyển xoa nắn khắp cơ thể làm Lam Trà muốn giãy giụa thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực.

Tiếng thở dốc nặng nề có thể khiến Lam Trà cảm nhận được lửa nóng từ dưới thân hắn.

Lúc này hắn đã áp giữa hai chân cô, khiến cô sợ hãi đẩy hắn ra.

Quả nhiên hắn dừng lại, nhẹ nhàng dùng tay di chuyển xuống bắp đùi. Giọng nói đầy mê hoặc vang bên tai Lam Trà:

“Đừng hoảng, sẽ không đau!”

Từ câu nói này, Lam Trà bắt đầu nhắm mắt để nơi mạnh mẽ của hắn tiến vào. Nhưng hắn không làm vậy, hắn đem ngón trỏ của mình tiến vào trong cơ thể cô. Chầm chậm kích thích tiến vào nơi ẩm ướt của cô.

Hắn lại tăng tên một ngón tay, toàn bộ cơ thể cô bị hắn làm cho căn cứng, từng tất tế bào nhảy dựng lên. Đầu ốc Lam Trà trống rỗng chỉ muốn kéo người đàn ông trước mặt hòa quyện vào thân thể của mình.

Phục Hưng động thân mạnh mẽ chạm đến nơi tận cùng trong cơ thể của Lam Trà. Cô kêu lên, muốn trốn tránh nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Từng lúc mạnh mẽ khiến cô phải xấu hổ đưa tay lên che lại tiếng rên rỉ.

Trong căn phòng lớn có thể nghe được từ nơi riêng tư của hai người không ngừng truyền đến âm thanh của va chạm vô cùng kịch liệt, kích thích.

Loại cảm giác chìm đắm này đã rất lâu rồi mới quay lại. Chỉ có hắn và chỉ một mình hắn mà thôi. Lam Trà vòng tay qua cổ hắn mà ôm lấy.

Mồ hôi trên trán hắn rơi lên gương mặt xinh xắn của cô. Chất giọng trầm kề bên tai:

“Mạc Thiên Di, tôi yêu em!”

Đầu ốc Lam Trà bừng tỉnh, cô vội vàng đẩy hắn ra. Vội lấy chăn đắp ngang thân mình.

Hắn bị đẩy ngã xuống giường chợt tỉnh táo hẳn lên. Nhìn người con gái trước mặt, hắn lại thở dài. Hắn không nói đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Đặng Lam Trà co người, chỉ một cái tên đã nói lên tất cả. Tên cô thật sự khó nhớ đến mức hắn có thể gọi nhầm sao?

Rõ ràng không yêu chính là không yêu. Là cô kỳ vọng ở hắn quá nhiều có đúng không?

Nguyễn Phục Hưng tắm xong hắn không quay lại giường mà mở cửa rời đi. Tiếng cửa phòng đóng lại giống như trái tim của cô bị một mũi tiễn xuyên qua. Có ai đau lòng đến chết không?

Đặng Lam Trà chính là như vậy.

Ở trong thư phòng, Nguyễn Phục Hưng ngồi tựa ghế, tay hắn cầm di ảnh của Mạc Thiên Di. Hắn nhìn rất lâu. Rất lâu sau đó mới mở miệng nói:

“Mạc Thiên Di, hôm nay tôi đã uống quá chén. Tôi đã nhầm người con gái đó là em. Gương mặt của cô ấy quả thật rất giống em. Nhưng sao càng quan tâm cô ấy tôi lại thấy có lỗi với em. Mạc Thiên Di tôi vẫn muốn em sống lại, nói với tôi một câu mọi chuyện đã ổn rồi. Em sao có thể rời tôi đi? Tôi sống cũng không vui.”

Những lời hắn nói, Đặng Lam Trà đứng ở ngoài đã nghe hết. Nghe rất rõ từng câu, từng chữ.

Đặng Lam Trà vươn tay đẩy cửa phòng vào nhưng cuối cùng cô thu tay lại. Cả thân người trượt xuống, đôi mắt đau đớn nhức nhối, đôi môi run rẩy khó hé mở, trên mặt hiện lên những nỗi đau. Ở bên hắn, có lẽ Đặng Lam Trà đã lường trước nỗi đau tận cùng ruột gan thế này. Nhưng cô không nghĩ nó đến nhanh thế.

Đặng Lam Trà tội tình gì phải khổ sở?

Hắn tổn thương lại muốn làm tổn thương cô sao?

Đặng Lam Trà khẽ bước về phòng, cô không khóc nữa mà nằm trên giường lớn. Cố nhắm mắt nghĩ đến ngày mai. Rốt cuộc cả một đêm lăn lộn không thể ngủ.

Sáng hôm sau khi Phục Hưng đi xuống đã thấy một bàn ăn lớn được dọn sẵn. Quản gia đứng ở bên cạnh chỉ biết nhìn. Hắn hỏi quản gia:

“Quản gia chúng ta có tiệc?”

Quản gia chỉ tay về phía Đặng Lam Trà: “Ngài hỏi phu nhân đi!”

“…”

Đặng lam Trà bước ra từ trong bếp nhẹ nhàng đặt chén súp nóng hổi lên bàn. Kéo Nguyễn Phục Hưng ngồi xuống ăn:

“Nguyễn Phục Hưng, em không biết anh thích ăn gì nên em làm nhiều món để anh có thể lựa chọn.”

Nguyễn Phục Hưng không nói thêm, hắn thổi súp ăn chỉ “ừ” một tiếng.

“Về sau anh muốn ăn gì chứ bảo em là được.”

“Không cần phiền phức.”

Hắn ăn xong rồi rời đi. Đặng Lam Trà nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến thành chấm nhỏ trên đường.

Vẫn nghĩ Đặng Lam Trà từ bỏ nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn chọn yêu hắn.

Sau khi hắn đi, Đặng Lam Trà liền quay vào thay quần áo chuẩn bị đến nộp bản vẽ. Lúc cầm điện thoại xem giờ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia rất gấp.

Sau đó cô ấn tắt cầm lấy túi xách vội đi ra ngoài.

“Mọi chuyện là như vậy sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.