Xe của sếp Oanh dừng lại, Đặng Lam Trà bước xuống mới biết đây là quán bar mà lần trước cô đến gặp Phục Hưng. Lam Trà nhìn sang Kiều Oanh hỏi:
“Sao hôm nay lại tổ chức ở quán bar vậy chị?”
“Tiểu Vy bảo có quen một người anh ở đây. Chúng ta được miễn phí.”
Đặng Lam Trà như bị xịt keo. Có phải người quen mà Tiểu Vy nói đến chính là Nguyễn Phục Hưng? Đau lòng chết đi được. Không gặp thì hơn, Đặng Lam Trà nghĩ liền làm cô bỏ chạy. Kiều Oanh đuổi theo cô:
“Trà, lối vào bên này.”
Hai người giằng co một lúc, Lam Trà bị Kiều Oanh kéo vào. Bên trong phòng bao không rộng, ánh đèn nhiều màu cộng thêm nhiều đồng nghiệp khiến Lam Trà hoa cả mắt. Tuy nhiên Đặng Lam Trà khẳng định trên cổ Tiểu Vy có dấu hôn.
Vừa rồi không có, đi với Phục Hưng xong thì lại có. Đặng Lam Trà đau lòng đến gục xuống, tay chóng ở bàn.
Người muốn tránh tự nhiên mà đến. Tiểu Vy trong tay cầm hai ly rượu, đưa cho Lam Trà một ly:
“Chị Trà, em kính chị một ly. Mong thời gian sau được chị chỉ dẫn.”
Đặng Lam Trà nhận lấy ly rượu. Ánh mắt cô dán chặt vào dấu đỏ trên cổ Tiểu Vy. Tiểu Vy có hơi ngại, cô lấy tay che lại rồi nói sang chuyện khác:
“Chị Trà mau uống đi!”
Phải rồi, lúc này Đặng Lam Trà chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Phục Hưng hôn Tiểu Vy. Tâm tình khó chịu một hơi uống cạn ly rượu.
Tiểu Vy cười vỗ tay: “Chị Trà tửu lượng quá đỉnh?”
Cô ta rót thêm một ly: “Em mời chị nữa này!”
Giọng nói của Tiểu Vy dễ thương trong lòng mọi người nhưng nó lại giống vạn tiễn xuyên tim Lam Trà.
Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Vy càng tỏ ra dễ thương, lại càng khiến Lam Trà đau lòng.
Đầu Lam Trà lại nghĩ lung tung, cô nâng ly rượu tự chuốc say bản thân. Như vậy, chí ít sẽ không đau lòng thêm nữa.
Đến lúc rượu thấm vào người, Đặng Lam Trà mới có can đảm hỏi Tiểu Vy:
“Người đến đón em là bạn trai em sao?”
Tiểu Vy gật đầu đỏ mặt: “Chị thấy rồi à? Dạ đúng vậy. Anh Hưng rất tốt với em. Lần đó em bị vấp ngã, xém chút nữa bị xe tông. Cũng may anh Hưng thắng kịp. Sau đó đưa em vào bệnh viện băng bó vết thương. Còn mua rất nhiều đồ cho em. Hi Hi. Xin lỗi chị em nói hơn nhiều rồi vì mỗi khi nhắc đến ảnh, em không kìm lòng được.”
Tiểu Vy cười tít cả mắt khiến Đặng Lam Trà càng lúc càng không thở nổi. Lam Trà cười khẩy:
“Mình còn không bằng em ấy?”
Tiểu Vy cười xua tay:. Đam Mỹ Hay
“Chị đừng nói vậy. Nghe nói chị Lam là công chúa nhà họ Đặng, tiền cả đời ăn không hết. Còn có một vị hôn phu nuông chiều. Đổi lại là em thật tốt biết mấy. Nhưng giờ em có anh Hưng rồi. Thích thật!”
Đã không nghe thì thôi. Một khi tận tai nghe thấy có thể đau lòng mà chết. Đặng Lam Trà chính là như vậy. Cô đưa tay bóp chặt lòng ngực của mình mà đứng dậy.
“Chị Trà, chị đi đâu vậy?”
Đặng Lam Trà thở ra: “Cũng không liên quan đến em.”
“Để em đỡ chị đi nha!”
Tiểu Vy níu tay cô lại, ánh mắt trong trẻo ngây thơ. Lam Trà nhịn không được hất tay Tiểu Vy ra. Tiểu Vy ngã về sau trong sự chứng kiến của nhiều người.
Đặng Lam Trà chưa bao giờ tức giận với ai cả, hôm nay, có hơi dùng sức. Cô thấy mình đóng vai phù thuỷ ác độc đang ganh tỵ làm hại công chúa ngây thơ.
Ngực cô phập phồng không cách nào tiếp nhận nổi rằng người trước mặt chính là “người yêu của Nguyễn Phục Hưng”.
Đặng Lam Trà cười khẩy bản thân rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng bao. Đi được vài bước lại thấy Tiểu Vy đuổi theo:
“Chị Trà nếu em làm chị khó chịu ở đâu cho em xin lỗi!”
“Em không có lỗi. Nhưng em tránh ra đi. Đừng xuất hiện trước mặt chị nữa!”, Đặng Lam Trà sắp khóc rồi.
Cô gái trước mắt kiều diễm nhỏ nhắn đáng để bảo vệ thương yêu. Còn cô?
Lam Trà không muốn Tiểu Vy thấy mình khóc. Thảm hại lắm!
Tiểu Vy lại kéo tay cô: “Chị say rồi để em đưa chị về!”
“Không cần!”
Lần này Lam Tra choáng váng thật rồi, tay chân mềm nhũn ra. Con ruồi bay qua cô còn không đập được huống hồ chỉ một cái đẩy tay nhẹ đã làm Tiểu Vy ngã nhào ra đất trúng vào gã béo phía sau?
Tên béo ú nhăn mặt khó chịu:
“To gan. Dám chặn đường của ta?”
Theo sau còn có 4 tên bảo kê. Hắn tiến về phía Tiểu Vy, kéo tay cô ấy:
“Ồ là em gái xinh đẹp?”
Tiểu Vy đẩy hắn ra: “Tôi thật sự không cố ý!”
“Không cố ý cũng được hôn một cái để tạ tội là được.”
Tên còn lại nói thêm vào: “Mày có biết đồ của lão đại tao đắt tiền lắm không?”
“Tránh ra. Tôi đã bảo không cố ý. Các người muốn gì?”
Gã đàn ông kéo Tiểu Vy ôm vào lòng, bóp chặt cằm, hít mùi của Tiểu Vy: “ Thơm thế? Đền em cho tôi là được!”
“Biến thái. Tránh ra. Các người có biết tôi là ai không?”
“Haha. Mày là ai tao cũng kệ. Mau đi theo tao!”. Hắn lôi Tiểu Vy đi theo hắn.
Đặng Lam Trà đứng không vững, đầu cô hoa cả lên nhưng cô cố gắng chạy theo ngăn lại:
“Không phải lỗi tại cô ấy. Là tôi!”
Gã béo buông tay Tiểu Vy ra. Đổi lại kéo tay Lam Trà vào lòng hắn. Bàn tay to béo kia bóp chặt hai má của cô: “Con bé này đẹp hơn, thơm hơn này. Chịu trách nhiệm thay à? Là mày tự nguyện ha. Tụi bây, mang nó đi cho tao! ”
Lam Trà vùng vẫy nhưng với sức của cô chẳng là gì so với những tên bậm trợn kia.
Tiểu Vy được thoát khỏi mừng đến phát khóc. Cô ta hit thở một chút, đứng thẳng lưng hét lên nhưng giọng rất nhỏ: “Đừng. Buông chị ấy ra…”
Tên béo đưa tay cảnh cáo: “Mau cút. Nếu không tao làm thịt luôn mày. Đến lúc đó đừng có trách!”
Cô im ngay lập tức chỉ đứng đó nhìn Lam Trà bị bọn họ lôi đi.
Lúc này rượu đã ngấm. Cả thân thể Lam Trà đổ đầy mồ hôi. Hình như loại thuốc này đã từng uống qua.
“Là xuân dược?”
Đặng Lam Trà cố gắng vùng khỏi bọn họ nhưng cơ thể cứ mềm nhũn ra không nghe lời cô. Chỉ có thể dùng mắt nhìn về phía Tiểu Vy mà nhỏ giọng:
“Cứu… Chị…”
Tiểu Vy hiểu ý gật đầu: “Em sẽ kêu người cứu chị!”