“Nô tài tên Sở Thiên Vũ”.
“Sở Thiên Vũ!”. Thiên Lăng hậu ngạc nhiên. Y thấy biểu cảm của bà kinh ngạc thì không hiểu.
“Không biết tại sao nương nương lại ngạc nhiên như vậy?”.
“Không có gì”. Thiên Lăng hậu cười cười xua xua tay.
“Vậy hai người đến đây có chuyện gì?”. Nàng nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
“Ta muốn nói với con về chuyện thích khách”. Thiên Lăng đế nói.
“Vậy ý người trách con giết hết bọn chúng sao?”.
“Chẳng phải vậy sao? Con giết chết hết bọn chúng thì lấy gì điều tra”. Thiên Lăng đế cau mày.
“Vậy người nghĩ cho dù còn một tên sống sót thì bọn chúng chịu khai ra sao? Vả lại lúc đó con mới thức tỉnh sức mạnh Thiên Long không thể kiểm soát được”.
Thiên Lăng đế “…”
Nghe nàng nói mà Thiên Lăng hậu khìu nhẹ ghé vào tai nàng nói nhỏ.
“Tuyết Nhi, vị tận y sư này đáng tin không vậy?”.
“Mẫu thân yên tâm, cô ấy là đại tỷ của Sở Thiên Vũ, không những vậy Tần y sư và Sở Thiên Vũ là bằng hữu của tiểu Trạch”.
Nghe xong Thiên Lăng hậu bật ngờ bỗng bà nói lớn.
“Cái gì!”.
Bà bây giờ mới để ý ba người kia nhìn chằm mình thì ho nhẹ vài tiếng cho bớt không khí căn thẳng.
“Phương trì và Hàn Bạc ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại luôn”.
“Dạ!”. Phương Trì và Hàn Bạc đồng thanh.
“Không biết nương nương có chuyện gì cần nói?”. Y không hiểu hỏi.
“Vẫn chủ đề lúc này, ta muốn nghe cậu nói”. Thiên Lăng hậu nói. Nàng nhìn y ra hiệu y nói, y cũng nghe theo mà nói ra những gì mình nghĩ.
“Người mà thích khách muốn nhắm vào là công chúa nhưng lại nói muốn giết nhị điện hạ nhầm đổ tội cho công chúa có ý muốn giết nhị điện hạ”.
“Hửm”.
“Thứ nhất mũi tên nhắm vào công chúa là có mục đích, có thể nói nếu công chúa không bị thương thì là do công chúa sắp xếp mà nếu công chúa bị thương cũng là do công chúa cố tình làm vậy”.
“Ừm có lí”. Thiên Lăng đế gật đầu.
“Còn nữa theo quan sát của thần thì kẻ chủ mưu vẫn còn trong điện”.
“Vì sao ngươi lại nghĩ vậy”. Thiên Lăng hậu hỏi.
“Bởi vì chuyện công chúa bước ra ngoài là do ngoài ý muốn. Vốn lúc đầu là công chúa ngồi vào chỗ nhưng người lại bước ra hàng khiến bọn thích khách phải thay đổi vị trí. Mũi tên mà thích khách bắn nhầm vào tim công chúa nhưng bị lệt một chút có nghĩa là kẻ bắn công chúa được huấn luyện riêng nên khi di chuyển không cẩn thận vụt tay”.
“Vậy nên lúc mũi tên bay ra kẻ chủ mưu chắc chắn đã hoảng hốt”.
“Vậy ngươi nghĩ là ai”. Nàng hỏi.
“Chẳng phải bệ hạ, nương nương và công chúa điện hạ đã quá rõ rồi sao”.
Nghe xong nàng cười cười còn Thiên Lăng đế và Thiên Lăng hậu nhìn nhau thầm khen ngợi tài năng của y.
“Nô tài thấy bệ hạ nên chuẩn bị đi”.
“Hửm, ngươi có ý gì?”. Thiên Lăng đế thắc mắc.
“Theo như nô tài đoán chắc kẻ chủ mưu cũng sắp đến tìm người rồi đó”. Thiên Lăng đế chưa kịp hiểu thì từ bên ngoài Phương Trì đi vào thông báo.
“Bẩm bệ hạ, Nam Vương dẫn theo Thành Vương và Triệu Vương nói có chuyện cần tìm người”.
Nghe xong Thiên Lăng đế ngạc nhiên nhìn y, ông thật ra cũng biết người làm ra chuyện này rồi nhưng nhưng tại sao y lại đoán trúng. Ông không nói gì đứng lên rời đi, Thiên Lăng hậu cũng đi theo sau. Nàng thì nhìn y cười.
“Bộ ngươi là tiên tri à?”.
“Công chúa quá lời rồi”.
“Không nói nhiều với ngươi nữa, bổn cung cũng phải đi rồi ngươi ở lại đây đây”. Sau đó nàng cũng rời đi. Hiện giờ chỉ còn y và Tần Hạ Nghiên. Tần Hạ Nghiên nãy giờ im lặng bây giờ lại cười cười nhìn y.
“Hình như, cô công chúa này rất quan tâm tới đệ đó”.
“Tỷ quá lời rồi, cô ta thù rất dai chỉ muốn trả thù đệ thôi”. Y bĩu môi.
“Ồ vậy sao, sao ta thấy không phải vậy”.
“Rốt cuộc tỷ có ý gì?”.
Tần Hạ Nghiên kể lại đầu đuôi cho y nghe việc hôm qua. Thật ra tối hôm qua cô có đến coi tình hình của y thì thấy nàng vẫn còn thức chăm y nhưng tới khi cô hỏi thì nàng lại lắc đầu thành ra là phải tìm ý để hỏi. Y nghe mà cũng ngạc nhiên không kém nghĩ nàng là cô công chúa đanh đá vậy mà lại tốt bụng vậy sao.
“Ta còn có một chuyện muốn hỏi đệ”
“Có chuyện gì nữa sao?”.
“Đệ hình như đã động lòng với Thần Dương rồi có phải không”. Nghe xong y đang uống nước thì cũng bị sặc ho sặc sụa.
“Tỷ nói kì vậy”.
“Nếu đệ không động lòng thì sao lại đỡ cho Thần Dương hai lần, từ xưa đến nay đệ chưa từng bị thương vì người lạ bao giờ cả”.
“Thì… bởi vì cô ta là tỷ tỷ của lão tam thôi”. Y tìm lí do biện hộ.
“Thật vậy sao?”.
“Thật mà!”.
“Thôi được ta không làm khó đệ, ta đi trước đây đệ nghĩ ngơi đi”.
Sau đó Tần Hạ Nghiên rời đi. Y thì ngồi đó nghĩ lại. Lời Tần Hạ Nghiên nói không sai, y từ truớc giờ chưa từng vì người lạ mà bị thương, cho dù nàng có là tỷ tỷ của Long Dạ Trạch thì y vẫn không có cảm giác gì nhưng lúc thấy nàng quỳ xuống vừa lúng túng vừa lo lắng thì y lại cảm thấy tim mình hơi nhói. Tự mình đứng ra lãnh trách nhiệm không phải vì ý cảm thấy mình nói quá lời hay vì không muốn nàng và Long Dạ Trạch khó xử mà hình như không muốn thấy nàng bị người khác chê cười.
Lúc mũi tên đó bay tới chỗ nàng y lại không tự chủ chắn trước mặt nàng, lúc đỡ mũi tên y còn không biết tại sao mình lại làm vậy. Lại không tự chủ nắm tay nàng, tuy cách một lớp bao tay nhưng cảm nhận được bàn tay nàng rất lạnh dường như đang sợ hãi thì lại muốn bảo vệ nàng cho dù lúc đó bị thương rất nặng. Lúc thấy nàng bình an thì y mới yên tâm mà ngã xuống. Từng chuyện từng chuyện một khiến y không hiểu và thắc mắc tại sao mình lại không làm chủ được bản thân.