Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 45: Cầu em đi vào



Mộ Dữu nằm trên giường lướt điện thoại một lúc thì Doãn Mặc mới hoàn thành công việc trong tay.

Anh tắm rửa xong trở về, dựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn: “Đang xem gì thế?”

Mộ Dữu quay người, đem điện thoại di động đến gần: “Một đoạn phim ngắn về thanh xuân, anh có muốn xem cùng em không?”

Doãn Mặc nhận điện thoại, Mộ Dữu ngồi dậy, dựa vào lồng ngực anh.

Trên điện thoại đang chiếu một bộ phim ngắn lấy bối cảnh thời trung học, Doãn Mặc liếc cô một cái, hỏi: “Ngày mai em có muốn về thăm trường không?”

Từ ngày đầu tiên Mộ Dữu về Trường Hoàn, cô đã muốn về trường trung học số 2 Trường Hoàn, nhưng chưa có thời gian.

Bây giờ nghe anh nhắc tới, cô mỉm cười, “Được ạ.”

—————

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, học sinh lớp 12 hiện tại vẫn đang đi học.

Không biết Doãn Mặc đã nói gì với bảo vệ, anh đã dễ dàng dẫn cô vào khuôn viên trường trung học số 2 Trường Hoàn.

Sau ba năm xa cách, bây giờ bước vào ngôi trường này, Mộ Dữu đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn là học sinh năm ba trung học.

Nắng sớm nghiêng nghiêng một góc dãy nhà dạy học, làm loãng đi làn sương sớm mỏng manh, những chú chim đậu trên cành cất tiếng hót véo von.

Cô chỉ học ở ngôi trường này trong một năm, nhưng những ngày cùng các bạn trong lớp chiến đấu và sát cánh bên nhau vẫn rất khó quên.

Đi xuống lầu dãy nhà dạy học của học sinh lớp 12, vừa lúc chuông tan học vang lên, Mộ Dữu kéo lấy anh: “Chúng ta đi lên xem một chút đi anh?”

Lớp học của cô lúc đó ở tầng ba, hai người đi lên cầu thang.

Trong thời gian đó, các học sinh mặc đồng phục chạy xuống cầu thang, đi ngang qua họ.

Trên tầng ba, ở góc cầu thang đầu tiên chính là phòng học.

Mộ Dữu vừa kéo Doãn Mặc đến cửa lớp, cô còn chưa kịp nhìn vào bên trong, một giáo viên trung niên mặc áo sơ mi trắng đã đi ra, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng đen, trên tay cầm cốc giữ nhiệt, vừa đi ra ngoài vừa nhấp một ngụm trà hoa cúc kỷ tử.

Thầy giáo khẽ nhướng mi, liếc nhìn Mộ Dữu rồi quay đi.

Hai giây sau, ông lại quay ra sau, kéo kính xuống và nhìn chằm chằm Mộ Dữu hai giây.

Đây là giáo viên chủ nhiệm của Mộ Dữu năm lớp 12, họ Vương.

Cảm giác được ông nhận ra mình, Mộ Dữu đang định mở miệng, thầy Vương đã cười trước: “Mộ Dữu đúng không? Thầy nói mà bảo sao trông quen như vậy!”

Mộ Dữu khẽ cười: “Thầy Vương, là em ạ.”

Thầy Vương suy nghĩ một chút: “Thầy nhớ là nhà em ở An Cầm đúng không?”

Cô là một học sinh mới chuyển đến, điểm số lại luôn rất tốt, đứng trong top ba người đứng đầu lớp, thầy Vương có ấn tượng sâu sắc về cô.

Mộ Dữu gật đầu: “Ngày nghỉ lễ nên em tới Trường Hoàn thăm người lớn trong nhà, tiện thể về trường một chuyến ạ.”

“Trở lại thăm trường là tốt rồi, mấy học sinh đã ra trường như các em có thể nhớ tới về thăm trường, thầy rất mừng đấy.” Thầy Vương dựa vào trước lan can, lại nhấp một ngụm trà hoa cúc hoa kỷ tử, dư quang nhìn thấy bên cạnh Mộ Dữu còn có một người khác.

Người đàn ông cao thẳng, khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã toát ra khí chất bá đạo, khiến người ta cảm thấy thấp đi ba phần.

Mộ Dữu vừa định giới thiệu, thầy Vương vặn mở nắp ly nước, đột nhiên nhớ tới: “Đây là phụ huynh của em nhỉ, trước kia từng đến trường mấy lần.”

Chẳng trách thầy Vương có trí nhớ tốt, người như Doãn Mặc gặp qua liền để cho người ta một ấn tượng sâu sắc.

Có lần Mộ Dữu ở trường bị ốm, chính anh đã đến trường đón cô, tự xưng là phụ huynh. Ngày họp phụ huynh cho Mộ Dữu cũng là anh tới, thầy Vương còn tán gẫu với anh về thành tích của Mộ Dữu.

Lúc đó thầy đã cảm thấy, phụ huynh của Mộ Dữu khác với cha mẹ của những học sinh khác.

Anh nghiêm túc, nói năng chừng mực, nhìn qua còn hơi hung dữ, thầy Vương không dám nói quá to khi nói chuyện với vị phụ huynh này.

Thầy Vương cẩn thận nhớ lại: “Thầy nhớ rồi, là chú của em đúng không.”

Lời giới thiệu của Mộ Dữu muốn nói về Doãn Mặc bị mắc kẹt trong cổ họng, cô nghẹn đến mức nhất thời không thể trả lời.

Khi đó người nhà Mộ Dữu đều ở xa Trường Hoàn, ở trường hễ có chuyện gì đều là Doãn Mặc tới.

Bởi vì thân thiết với chú nhỏ của cô nên trước mặt giáo viêm trong trường, anh cũng đều tự xưng là chú của cô.

Mộ Dữu dư quang liếc nhìn Doãn Mặc bên cạnh, khuôn mặt anh bình tĩnh, tựa hồ không có cảm xúc gì.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mí mắt của anh hơi rũ xuống, đường quai hàm kéo căng, hiển nhiên anh không hài lòng lắm với thân phận “chú” của mình.

Nhưng cái này cũng không thể trách người khác, cái hố này là do chính anh năm đó đào mà.

Thầy Vương đã nói như vậy, Mộ Dữu xấu hổ không giải thích được nên chỉ cười vài tiếng, cúi đầu vén tóc bên tai.

Chuông vào lớp vang lên, Mộ Dữu vội nói: “Thầy Vương, thầy mau lên lớp đi ạ, bọn em đi dạo loanh quanh rồi sẽ về luôn đây ạ.”

Thầy Vương gật đầu: “Được, vậy em với chú em —— “

“Thầy Vương.” Doãn Mặc cắt ngang lời ông, nhân lúc đối phương nghi ngờ nhìn sang, Doãn Mặc nắm lấy tay Mộ Dữu, “Tôi là chồng cô ấy.”

Dưới vẻ mặt kinh ngạc và phức tạp của thầy Vương, Doãn Mặc tiếp tục nói, “Khi nào chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ đến kính ngài một ly.”

Anh khẽ gật đầu rồi kéo Mộ Dữu đi.

Ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Doãn Mặc đi quá nhanh, Mộ Dữu từng bước nhỏ theo sau.

Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của thầy Vương, cô cố nén cười oán trách anh: “Anh muốn giải thích thì phải giải thích cho kỹ chứ, thầy Vương còn cho rằng chúng ta là chú cháu, nhất định bị câu nói đường đột của anh làm cho giật mình rồi.”

Doãn Mặc dừng lại, rũ mi: “Vậy lúc mời thầy ấy đến hôn lễ anh sẽ giải thích cẩn thận.”

Nhìn thấy Mộ Dữu nhún vai cố nén cười, anh nhăn mặt, “Bị gọi là chú của em thì buồn cười lắm hả?”

Mộ Dữu ngẩng đầu lên, trong mắt còn có một tia sáng nhàn nhạt: “Lúc đầu chính anh tự xưng là chú em mà, anh trách ai được đây, lúc ấy các bạn học trong lớp đều biết anh là chú của em. Anh xem, thầy Vương trí nhớ tốt như vậy, hiện tại vẫn nhớ rõ anh, chứng tỏ anh trong mắt thầy ấy không giống phụ huynh học sinh khác, dù sao anh cũng đẹp trai mà!”

Doãn Mặc liếc cô một cái, không thèm để ý, đi về phía trước.

Mộ Dữu cười theo sau: “Chú, chú đi chậm lại, chân cháu ngắn!”

Doãn Mặc: “…”

Sau khi đi dạo quanh khuôn viên trường một vòng, Mộ Dữu và Doãn Mặc đến khu phố ăn vặt cạnh trường.

Trong kỳ nghỉ lễ tháng Năm, lớp 10 và lớp 11 vẫn chưa khai giảng, phố ăn vặt hầu như không còn quầy hàng di động, chỉ có các cửa hàng mặt tiền là còn mở cửa.

Đi ngang qua một nhà cửa hàng bán nước giải khát, Mộ Dữu dừng lại: “Em muốn ăn kem.”

Doãn Mặc cau mày: “Em có biết lạnh lắm không? Em không sợ bị đau bụng sao?”

Mộ Dữu theo bản năng sờ sờ bụng: “Hôm nay là ngày thứ sáu.”

“Ngày thứ sáu ăn được hả?”

“…”

Mộ Dữu vô cùng đáng thương, thế là liền không vui.

Cuối cùng, Doãn Mặc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào cửa hàng mua một cây kem.

Anh cầm kem ra, bắt gặp ánh mắt tràn ngập mong đợi của Mộ Dữu.

Cô xoa xoa tay, vừa định đưa tay cầm lấy, lại bị Doãn Mặc giơ tay ngăn cản: “Anh đã nói em không được ăn mà.”

Mộ Dữu tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Anh không cho em ăn, vậy anh chạy đi mua cái này làm gì?”

Doãn Mặc đưa qua: “Cho em liếm một chút nếm thử hương vị.”

Mộ Dữu rất bất mãn với sự sắp xếp của anh, nhưng kem đã được đưa đến miệng cô rồi, thế nên cô quyết định cắn một miếng lớn rồi lại nói.

Vừa hé miệng, Doãn Mặc đã thu cây kem trong tay lại, anh nhướng mày cảnh cáo: “Chỉ liếm, không được phép cắn.”

Mộ Dữu: “…”

Đừng có bắt nạt người ta như vậy chứ!

Cây kem bảy sắc cầu vồng khiến cô phát thèm, Mộ Dữu không chấp nhặt anh nữa, thức thời dùng đầu lưỡi vươn tới.

Nhưng mà Doãn Mặc thu tay lại quá nhanh, cô chẳng ăn được bao nhiêu cả.

Vị kem mát lạnh, ngọt ngào, thơm ngon tan chảy trên đầu lưỡi.

Mộ Dữu còn muốn ăn: “Anh cho em ăn một miếng nữa đi.”

Doãn Mặc đã tự nhiên thu lại, cắn một miếng ngay chỗ cô vừa liếm: “Đã bảo là cho em nếm thử cho đỡ thèm rồi, phần còn lại là của anh.”

Thế này còn không bằng không mua ấy.

Mộ Dữu cau mày chán nản.

Hai người sóng vai đi trên phố ăn vặt, ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, đổ bóng của cả hai trên mặt đất.

Mộ Dữu thỉnh thoảng nhìn cây kem trên tay anh.

Thấy anh chậm rãi ăn, cô liếm liếm môi dưới, không khỏi bình luận: “Ăn kem phải cắn miếng lớn mới ngon.”

“Thế à?” Doãn Mặc cắn một miếng, “Vậy anh làm thay em.”

Mộ Dữu: “…”

Cẩu nam nhân!

Tuyệt đối là để trả thù cô vì đã gọi anh là chú lúc vừa rồi!

Băng qua phố ăn vặt, có một khu chung cư không xa phía trước, là khu chung cư tốt nhất trong khu vực này.

Nhà của Doãn Mặc ở ngay đây, nơi Mộ Dữu đã sống một năm.

Sau khi ra khỏi thang máy, Mộ Dữu dừng lại trước cửa, thử nhập mật mã để vào.

Mật khẩu có chức năng báo động mật mã giả, vì vậy Mộ Dữu ấn lung tung mấy số trước, sau đó mới bấm bốn số 1122.

Nhấp vào nút OK, cửa mở khoá.

Cô hơi kinh ngạc, quay đầu lại: “Anh không đổi mật khẩu à?”

Mật khẩu này là ngày sinh nhật của cô.

Lúc Mộ Dữu vừa chuyển đến đây, cũng bởi vì chuyện ly hôn của ba mẹ mà tâm trạng không tốt, thất hồn lạc phách, chẳng buồn quan tâm tới thứ gì cả.

Doãn Mặc nói cho cô mật khẩu cửa, nhưng cô chẳng nhớ kỹ, lại nghĩ đến trong nhà còn có dì Thôi nên không để trong lòng.

Có lần tan học về sớm, dì Thôi đi mua đồ, cô không mở được cửa, điện thoại sau khi đi học ở trường một tuần cũng đã hết pin từ lâu, chỉ biết ôm cặp ngồi xổm ở cửa chờ dì Thôi về.

Không biết đợi bao lâu, Doãn Mặc trở lại trước, vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy cô.

Anh rất kinh ngạc, hỏi tại sao Mộ Dữu không vào.

Mộ Dữu vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, lúng túng túm góc áo đồng phục học sinh, không nói nên lời.

Doãn Mặc dường như đã hiểu ra gì đó, liền đi qua mở cửa.

Lúc Mộ Dữu bước vào, Doãn Mặc ngăn cô lại, “Sinh nhật của em là khi nào?”

Mộ Dữu sững sờ trong hai giây rồi nói ngày.

Doãn Mặc thao tác trước ổ khóa liên hợp vài lần, anh đóng cửa đi vào, dừng lại ở cửa, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô: “Sau này đổi thành sinh nhật của em, như vậy em sẽ không quên nữa, về phòng làm bài tập đi.”

Khi đó Mộ Dữu vừa mới chuyển trường, so với bây giờ thì gầy hơn một chút, cũng không hoạt bát như bây giờ.

Suy nghĩ của Doãn Mặc xoay chuyển, anh kéo tay cô vào, “Anh đã quen với mật khẩu này rồi, tại sao phải đổi? Nếu một ngày nào đó em quay lại, không thể vào nhà thì sao?”

Anh nói “quay lại”.

Trong lòng Mộ Dữu nổi lên một tia ngọt ngào, nhưng cô lại ngạo kiều nói: “Em không quay lại đâu.”

Doãn Mặc nhướng mày: “Bây giờ không phải đã quay lại rồi sao?”

Anh cúi xuống, tìm thấy đôi dép lê của cô trong tủ giày.

Mộ Dữu thay giày, nhìn bên trong, nó vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Hẳn là có người lau chùi dọn dẹp thường xuyên, sạch sẽ không tì vết.

Mộ Dữu dừng ở cửa, không đi vào: “Đột nhiên nhớ ra, lúc đầu em bị anh chọc tức bỏ đi, ngày đó em đã tự dặn lòng mình, tuyệt đối sẽ không quay lại nữa.”

Cô kiêu ngạo hếch cằm lên, “Bây giờ em mà vào thì mất mặt lắm.”

Doãn Mặc cúi đầu nhìn cô: “Vậy anh lại xin lỗi em, cầu em đi vào, như vậy có được không?”

Mộ Dữu kiên quyết lắc đầu: “Không được.”

Doãn Mặc: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Mộ Dữu ôm lấy cổ anh, đem cả người dán lên người anh: “Nếu không thể đi vào thì anh ôm em vào là được mà.”

Cô muốn anh ở đây, ôm cô vào.

Cô kiễng chân lên, cố gắng ghé sát vào tai anh, khóe miệng hơi cong lên, nũng nịu thì thầm với anh: “Ôm em đi? Chú ơi.”

Ánh mắt Doãn Mặc tối sầm lại, anh đặt hai tay lên eo cô, ôm cô đặt trên tủ đồ cạnh cửa ra vào.

Ánh đèn nơi đây mờ ảo, càng làm nổi bật khuôn mặt nghiêm nghị của anh, anh cúi người, giọng trầm trầm mê hoặc: “Gọi anh là gì?”

Anh vừa mới ăn kem, khi nói còn có một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng.

Mộ Dữu lại nhớ tới chuyện vừa rồi anh không cho cô ăn kem, chớp mắt một cái, lại gọi một tiếng: “Chú ơi.”

Vừa dứt lời, môi cô đã bị anh khóa chặt, anh gặm cắn đôi môi mềm mại của cô, xem như trừng phạt.

Mộ Dữu bị đau, cau mày đẩy anh ra.

Doãn Mặc nhân cơ hội nhấn mạnh: “Gọi anh là chồng.”

Mộ Dữu lắc đầu: “Cứ gọi là chú đấy.”

Doãn Mặc thân mật áp trán cô, hơi thở của hai người quyện vào nhau, anh nhẹ nhàng siết eo cô: “Còn muốn anh bế vào nữa không?”

Mộ Dữu thách thức anh, cũng nhéo anh, bắt chước giọng điệu của anh: “Còn muốn anh bế vào nữa không?”

Doãn Mặc bị cô chọc cười.

Không muốn đi vào, vậy thì ở đây hôn đủ rồi hãn vào.

Anh nhéo cằm cô, muốn hôn cô lần nữa.

Cánh cửa “cạch” một tiếng mở từ bên ngoài ra, dì Thôi đang đứng ngoài cửa.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lập tức làm cho khung cảnh xung quanh vốn dĩ u ám sáng lên rất nhiều.

Doãn Mặc và Mộ Dữu cùng nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của dì Thôi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Dì Thôi: Nếu không tôi đóng cửa lại đợi lát nữa lại đi vào nhé?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.