Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 25: Nhớ vợ à



Mộ Dữu làm thế nào cũng không ngờ tới, khi cô tỉnh dậy, cục diện trước mắt mình sẽ bị đảo ngược như thế này.

Cô đưa bạn cùng phòng đến bệnh viện, tại sao Doãn Mặc lại xuất hiện ở đây?

Ngay trước mặt bạn cùng phòng, cô còn đề cập đến cuộc hôn nhân plastic không thể plastic hơn của họ nữa!

Bị ba người đó nhìn chằm chằm, Mộ Dữu luống cuống vỗ trán.

Bây giờ cô giải thích rằng Doãn Mặc nhận lầm người, cô và Doãn Mặc hoàn toàn không quen biết nhau, còn kịp không?

Một nam bác sĩ mặc áo khoác trắng mở cửa đi vào, trên tay cầm danh sách tiến đến: “Đồng Lạc Dao!”

Anh ta nhìn Mộ Dữu đang ngồi trên giường, rồi ánh mắt rơi vào Doãn Mặc, “Anh là nhà người nhà của cô ấy phải không? Sỏi của cô ấy gần 1 cm, rất khó để tự đào thải ra ngoài, cần phải thực hiện tán sỏi bằng sóng xung kích.”

Đồng Lạc Dao ở phía sau bác sĩ chậm rãi giơ tay: “Bác sĩ, là tôi ạ!”

Bác sĩ: “?”

Mộ Dữu vội vàng xuống giường bệnh, cười gượng nói: “Đúng vậy, cô ấy là Đồng Lạc Dao, tôi không phải.”

Ghé mắt nhìn Doãn Mặc, anh đang nhìn cô một cách vô tội.

Vẻ mặt đó như muốn nói: Nhìn đi, đến bác sĩ còn nhìn nhầm, thật sự không thể đổ lỗi cho anh được.

1

Mộ Dữu: “…”

Trịnh Lâm lúc này mới nói: “Bác sĩ, em họ của tôi có nghiêm trọng không?”

Lúc này bác sĩ mới tìm được người nhà thật sự, nói: “Không tính là quá nghiêm trọng, nhưng cần phải đào thải ra ngoài càng sớm càng tốt, hiện nay đa số mọi người đều không thích vận động, không thường xuyên uống nước, cho nên rất dễ hình thành sỏi, hôm nay chúng tôi bố trí tán sỏi bằng sóng xung kích cho cô ấy, sau khi về nhà uống nhiều nước và vận động nhiều hơn, chú ý thải sỏi ra ngoài, thường xuyên đến tái khám.”

Đồng Lạc Dao nói với Trịnh Lâm: “Bác sĩ đã nói đó là một vấn đề nhỏ, anh quay về đừng nói cho ba mẹ em biết nhé. Sau này em nhất định sẽ tập thể dục nhiều hơn, uống nhiều nước hơn! Anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo lắng cho em đâu.”

Nói xong, cô đi theo bác sĩ để thực hiện tán sỏi bằng sóng xung kích.

Mộ Dữu lúc này bị kẹp giữa Doãn Mặc và bạn cùng phòng, không biết nên giải quyết thế nào, vội vàng đuổi theo cô ấy ra ngoài: “Chờ tớ với, tớ đi với cậu!”

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Hách Mộng Thành và Trách Trách lần lượt nắm lấy hai cánh tay của cô, ép vào tường.

Hách Mộng Thành nói: “Cái kia tớ cũng từng làm rồi, không cần người đi cùng, cậu còn chưa giải thích với bọn tớ đâu.”

Ánh mắt cô điên cuồng ra hiệu Doãn Mặc bên trong.

Tin tức bùng nổ như vậy, mọi người còn chưa kịp định thần đâu, sao có thể tùy tiện để cô chạy mất.

Đồng Lạc Dao đi theo phía sau bác sĩ, quay đầu lại hét lớn: “Hai người các cậu, canh chừng cậu ấy chặt vào, đừng để cậu ấy chạy, chờ tớ trở về nghiêm hình khảo vấn!”

Mộ Dữu: “…”

Đồng Lạc Dao cậu không có tâm, phí công tối hôm qua tớ chăm sóc cậu.

Bị Hách Mộng Thành và Trách Trách liên tục ghìm chặt, Mộ Dữu không thể thoát ra được, chỉ có thể uy hiếp: “Chồng tớ còn ở trong phòng bệnh đấy, lòng dạ anh ấy rất hẹp hòi, cậu mà ức hiếp vợ anh ấy, coi chừng bị trả thù đấy!”

Nói xong, cô thấy rõ ràng sự do dự trên khuôn mặt của Hách Mộng Thành và Trách Trách.

Khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng của Doãn Mặc quả thực rất có khả năng doạ người, Mộ Dữu đột nhiên thấy hơi đắc ý, hắng giọng: “Thất thần đứng đó làm gì, còn không mau buông tớ ra đi?”

Ngay lúc này, Doãn Mặc và Trịnh Lâm đi ra khỏi phòng bệnh.

Cảm nhận được khí tức cường đại, Hách Mộng Thành với Trách Trách gần như đồng thời buông tay ra, thân thể có chút cứng ngắc.

“Doãn tổng, tụi em chỉ đùa với Dữu Tử một chút thôi.” Hách Mộng Thành cuống cuồng vội vã nói.

Doãn Mặc hướng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dữu đang đứng ở giữa.

Lúc bị bạn cùng phòng đè vào tường, cô gọi anh là chồng, nhưng giờ anh đứng trước mặt cô, cô chỉ trợn mắt, lười biếng liếc anh một cái.

Thật đúng là lợi dụng một cách trắng trợn.

Doãn Mặc nói với Hách Mộng Thành: “Các cô từ từ chơi, tôi còn có việc.”

1

Anh liếc nhìn Mộ Dữu đang sững sờ, khóe miệng gần như vô hình nhếch lên, rồi cùng thư ký Trịnh nhanh chân rời đi.

Mộ Dữu bất khả tư nghị* nhìn chằm chằm bóng lưng dần đi xa của cẩu nam nhân.

*Bất khả tư nghị: hay không thể nghĩ bàn, nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối. Cũng gọi ngắn là không nghĩ bàn.

Anh đang ám chỉ rằng hai người này có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì họ muốn làm với cô ư?

Chắc chắn là cố ý!

Vừa rồi cô mới chỉ trợn mắt nhìn anh có một cái, anh đừng keo kiệt như vậy có được không?

Vợ chồng plastic thì cũng không thể plastic như thế chứ!

Mộ Dữu lập tức muốn chuồn đi, nhưng Hách Mộng Thành và Trách Trách nhanh hơn một bước, kéo cô về phòng bệnh rồi đóng cửa lại.

—————

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Doãn Mặc nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Bạn cùng phòng của Mộ Dữu đã túm cô, rõ ràng là muốn biết lý do tại sao hai người lại kết hôn.

Dựa vào tính khí của Mộ Dữu, chắc chắn cô sẽ không đề cập đến chuyện hai người họ say rượu làm càn đêm đó.

Cũng không có kịch bản đóng giả vợ chồng, do ông nội ốm nên bất đắc dĩ phải đi đăng ký kết hôn.

Rốt cuộc tại sao hai người bọn họ lại kết hôn, cô phải bịa ra một lý do thật hợp lý để giải thích với bạn cùng phòng.

Nói không chừng cô sẽ nói với bạn cùng phòng rằng bọn họ là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt.

Cho dù giải thích giống với bọn Phương Khải Hạ, nói là anh quấn chặt lấy cô mà theo đuổi, Doãn Mặc cũng rất nguyện ý.

Nếu cô nói như vậy, chí ít cô cũng thừa nhận trước mặt bạn cùng phòng rằng hai người thích nhau, có tình cảm với nhau.

Anh đột nhiên nói với Trịnh Lâm: “Bạn cùng phòng của cô ấy biết hai chúng tôi đã kết hôn.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Trịnh Lâm có thể nghe thấy sự phấn khích từ giọng điệu của ông chủ.

Doãn Mặc còn nói thêm: “Nếu bạn cùng phòng của cô ấy biết, những sinh viên khác trong Đại học A cũng có khả năng sẽ biết.”

Trịnh Lâm lập tức hiểu rõ tại sao ông chủ nhà anh ta lại vui vẻ rồi.

Hai hôm trước Mộ Dữu nhận một chiếc vòng tay từ một nam sinh trong trường, ông chủ vẫn còn ghim.

Anh ngóng trông mấy người bạn cùng phòng của Mộ Dữu sẽ nói cho toàn trường biết về chuyện hai người đã kết hôn, tốt nhất là truyền đến tai của cậu nam sinh kia, cho cậu ta biết Mộ Dữu đã có chồng, biết khó mà lui.

Tối đó đọc bài viết trên diễn đàn, ông chủ không hề đề cập tới chuyện này nữa.

Trịnh Lâm còn tưởng rằng sớm đã qua rồi, không nghĩ tới anh vẫn còn đang ăn dấm đấy.

Nhưng mà, Mộ Dữu sẽ để mấy người bạn cùng phòng này thông báo chuyện hai người họ kết hôn với toàn trường ư?

Trịnh Lâm cảm thấy rằng ông chủ đã nghĩ… hơi nhiều rồi.

—————

Chưa kịp chờ Đồng Lạc Dao quay lại, trong phòng bệnh, Hách Mộng Thành và Trách Trách đã bắt đầu bức cung Mộ Dữu.

Mộ Dữu ngồi trên ghế, Hách Mộng Thành với Trách Trách khoanh tay trước ngực, áp bách vô hình.

“Cậu với Doãn Mặc quen nhau từ khi nào?” Hách Mộng Thành hỏi.

Mộ Dữu chống cằm suy nghĩ một chút: “Có lẽ là từ khi tớ sinh ra đi.”

Hách Mộng Thành và Trách Trách: “?”

Lúc này, Mộ Dữu dứt khoát nói thẳng: “Nhà anh ta với nhà tớ là thế giao, anh ta với chú nhỏ của tớ là bạn thân từ nhỏ.”

“Nhà cậu với nhà Doãn Mặc là thế giao?” Hách Mộng Thành load lại mối quan hệ này, bỗng nhiên kịp phản ứng, “Cậu họ Mộ, không lẽ chú nhỏ của cậu là Mộ Du Trầm đấy chứ?”

Mộ Dữu chớp chớp mắt: “Đúng rồi đấy.”

“Mộ Du Trầm thật là chú cậu, nhưng anh ấy còn rất trẻ mà, chưa đến ba mươi tuổi, sao đã có cháu gái lớn như cậu rồi á?” Hách Mộng Thành không nén được chấn động trong lòng, “Anh ấy với ba cậu là anh em ruột hả?”

“Cùng cha khác mẹ, mẹ chú ấy khá trẻ, sức khỏe không tốt nên bị bệnh qua đời rồi.” Mộ Dữu nói xong còn có chút tò mò, “Mộ Du Trầm bao nhiêu tuổi mà cậu cũng biết sao?”

Hách Mộng Thành: “Giới giải trí có một câu nói:  “Nam có Diệu Khởi, Bắc có Tinh Đồ”* có ai nghe qua chưa? Những năm gần đây, rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng đều do Truyền thông Tinh Đồ và Ảnh nghiệp Diệu Khởi sản xuất. Ảnh nghiệp Diệu Khởi chẳng phải là thuộc tập đoàn Mộ thị sao, chủ tịch Mộ thị Mộ Du Trầm là người rất nổi tiếng đấy!”

*Spoil nho nhỏ: Ảnh nghiệp Diệu Khởi là công ty điện ảnh dưới trướng của Mộ thị- tập đoàn của Mộ Du Trầm.

Truyền thông Tinh Đồ là công ty điện ảnh dưới trướng của Quân Tứ- tập đoàn của Doãn Toại (anh họ Doãn Mặc).

Hai anh này đều có truyện riêng, trên thương trường thì là đối thủ một mất một còn, nhưng thực tế thì cùng ở trong cái nhóm chat nam thần yêu vợ thương con:v

“Chủ đề đi hơi xa rồi đấy.” Trách Trách giật giật Hách Mộng Thành, lại hỏi Mộ Dữu, “Làm sao mà cậu lại kết hôn với Doãn Mặc vậy?”

Khá lắm, còn là kết hôn luôn đấy!

Nếu là người yêu có lẽ mọi người cũng không kích động đến vậy.

Vấn đề này, Mộ Dữu nhất thời thật đúng là không biết nên trả lời thế nào

Chuyện bị Doãn Mặc từ chối không thể nhắc lại, cô cũng không thể bắt đầu nói từ chuyện hai người say rượu xảy ra tình một đêm được?

Mộ Dữu trong lòng thầm lắc đầu, cô không thể mở miệng.

“Sao cậu không nói nữa?” Hách Mộng Thành với Trách Trách đều đang chờ nghe, lại thúc giục cô.

Không thể nói được tình hình thực tế, vì vậy buộc phải bịa ra thôi.

Truyện tranh « Chú chó xui xẻo » dạo này nhận được phản hồi rất tích cực, khả năng bịa chuyện của cô cũng nâng tầm rồi!

Mộ Dữu hắng giọng: “Chuyện là như thế này, chẳng phải là anh ta và chú nhỏ của tớ bằng tuổi nhau sao? Sau khi chú nhỏ của tớ chào đời, Doãn Mặc vẫn còn trong bụng mẹ chưa sinh ra. Hai nhà bọn tớ quan hệ rất tốt, muốn thân càng thêm thân nên đã nói nếu như Doãn Mặc sinh ra là con gái, thì sẽ gả cho chú nhỏ, làm thím nhỏ của tớ.”

“Nhưng ai ngờ đâu, Doãn Mặc cũng là con trai! Anh ta không thể làm thím nhỏ của tớ được, hôn ước này tạm gác lại. Mãi đến sau này, Mộ gia có một cô gái mới lớn.” Cô vỗ ngực một cái, “Không sai, chính là tớ!”

Hách Mộng Thành và Trách Trách chăm chú lắng nghe, như bị mê hoặc.

Hách Mộng Thành: “Cứ như vậy, hôn ước kéo dài, đổi thành cậu gả cho Doãn Mặc hả? Cái đó, Doãn Mặc chẳng phải đang ngang hàng với chú cậu sao, còn suýt thành người sẽ có hôn ước với chú cậu, bây giờ lại thấp hơn một bậc, thế này cũng khó chịu phết ha.”

“Còn không phải sao, đi theo tớ một đời này, chắc chắn trong lòng anh ta đang hối hận tại sao mình không phải là con gái đấy.” Mộ Dữu chậc chậc lắc đầu nói, “Cho nên ngay từ đầu tớ đã không đồng ý với hôn sự này, Doãn Mặc hơn tớ nhiều tuổi như vậy, đã là lão nam nhân rồi, gả cho anh ta tớ còn rất ủy khuất đấy. Sau đó đoạn thời gian trước ông tớ bị bệnh, mong chờ hai bọn tớ kết hôn, lúc này mới bất đắc dĩ đi đăng ký.”

Nói xong những lời này, cuối cùng cô đưa ra kết luận: “Cho nên, tớ với Doãn Mặc thật ra không nhìn trúng nhau, chỉ là liên hôn gia tộc thôi, không có cảm tình gì hết trơn hết trọi.”

Những gì cô nói lần này khác với đám người Phương Khải Hạ.

Đại hắc cẩu vội vàng cởi “tiểu mã giáp” của cô, còn phớt lờ đi lúc cô bị bạn cùng phòng ép cung, loại quỷ hẹp hòi này, cô từ chối tuyên bố với người ngoài rằng hai người có cảm tình với nhau.

Hai người bọn họ chính là quan hệ liên hôn plastic không thể plastic hơn!

“Không đúng.” Trách Trách đột nhiên ý thức được gì đó, nhìn về phía Mộ Dữu, “Lời giải thích vừa rồi của cậu có điểm đáng ngờ.”

Mộ Dữu: “?”

Buồn cười thật, cô bịa chuyện siêu giỏi, chắc chắn không có chút sơ hở nào!

“Chỗ nào đáng ngờ thế?” Hách Mộng Thành cũng không phản ứng kịp, hỏi Trách Trách.

Trách Trách nói: “Dữu Tử trước đây từng đề cập qua chuyện cậu ấy có cô nhỏ, là chị em sinh đôi với chú nhỏ. Nếu như Doãn Mặc là nam, không gả được cho chú nhỏ của cậu ấy, thế thì có thể cưới cô nhỏ mà, làm sao lại vòng qua Dữu Tử được?”

Mộ Dữu: “!”

Hỏng bét, câu chuyện này có bug!

1

Cô nàng Trách Trách này bình thường im hơi lặng tiếng, thời điểm then chốt làm sao đầu óc lại đột nhiên tinh thông vậy.

Cửa phòng bệnh mở ra, Đồng Lạc Dao sau khi tán sỏi bằng sóng xung kích xong đi vào, trên tay cầm thuốc.

Mộ Dữu cuống quít đứng dậy: “Làm xong rồi à? Cậu cảm thấy thế nào?”

Đồng Lạc Dao khoát khoát tay: “Cả người thoải mái rồi!”

Hách Mộng Thành đẩy Mộ Dữu ngồi lại xuống ghế: “Cậu còn chưa giải thích rõ ràng đâu, quả thật là có chút vô lý nha.”

Mộ Dữu nói: “Cái này không phải rất đơn giản sao, cô nhỏ của tớ sinh ra trước, sớm đã có hôn ước gả cho người khác rồi, chuyện của Doãn Mặc là sau đó, anh ta chỉ có thể liên hôn với tớ thôi.”

“Thì ra là thế.” Hách Mộng Thành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu, “Giới nhà giàu các cậu, đều thích học người cổ đại kết hôn theo kiểu đặt đâu ngồi đấy sao?”

Mộ Dữu than tiếc thở dài: “Không còn cách nào, vận mệnh của tớ từ lúc vừa ra đời đã bi thảm như thế rồi, căn bản không thể tự mình quyết định.”

Hách Mộng Thành: “…”

Cho là trong lòng cô thật sự khó chịu, Trách Trách an ủi: “Mặc dù là liên hôn nên mới phải kết hôn, nhưng điều kiện của bản thân Doãn Mặc cũng rất tốt mà, bên ngoài giữ mình trong sạch, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Cuộc hôn nhân bi thảm của cậu là điều mà tụi tớ cầu còn không được đấy.”

Hách Mộng Thành cũng nói: “Nếu tớ có một gia đình giàu có như thế, còn tìm cho tớ một người đàn ông đẹp trai như vậy để kết hôn, tớ nằm mơ cũng cười đến tỉnh cả ngủ.”

Mộ Dữu lắc đầu: “Các cậu đều bị vẻ ngoài mê hoặc nhân tâm của anh ta lừa gạt rồi!”

Cô quay đầu lại, “Tóm lại, thật sự tớ và anh ta không thân quen gì đâu, chỉ là vợ chồng plastic thôi, các cậu quay về trường thì hãy giúp tớ giữ bí mật, đừng cho người khác biết nhé.”

Mấy người bạn cùng phòng nhao nhao gật đầu: “Cam đoan không nói một lời!”

Bốn người bạn cùng phòng làm thủ tục xuất viện rồi cùng nhau vội vã bắt taxi trở về trường.

Trên đường đi, Hách Mộng Thành kể lại cho Đồng Lạc Dao nghe đoạn mà cô ấy chưa biết.

Đồng Lạc Dao vẫn khó mà tưởng tượng nổi: “Mặc dù cậu họ Mộ, nhưng tớ chưa từng nghĩ tới, cậu sẽ là người nhà họ Mộ, của tập đoàn Mộ thị kia đâu.”

Hách Mộng Thành và Trách Trách trăm miệng một lời: “Tớ cũng chưa từng nghĩ tới!”

Mộ Dữu khịt mũi: “Tớ không có khí chất của thiên kim nhà giàu sao?”

Đồng Lạc Dao sờ cằm dò xét cô: “Khí chất thì quả thật là có một chút, nhưng không giống với dáng vẻ thiên kim nhà giàu trong ấn tượng của tớ.”

Mộ Dữu liền tò mò: “Có chỗ nào không giống vậy?”

Đồng Lạc Dao chỉ vào chiếc áo len dệt kim trên người cô.

Cái áo này là lúc trước Mộ Dữu mua hàng qua mạng cùng với bạn cùng phòng, 39.9 tệ freeship.

Hách Mộng Thành nói cái này rất đẹp, mấy người các cô rủ nhau mua làm thành đồ nhóm bạn thân.

Vì vậy Mộ Dữu cũng mua một cái theo.

Đồng Lạc Dao cảm thấy Mộ Dữu mua theo mọi người như thế thì cũng không lạ, coi như là team building trong ký túc xá đi.

Nhưng mà cô mua về còn thường xuyên mặc nó ra ngoài, cảm giác không phù hợp với hình tượng con gái nhà giàu trong lòng cô ấy.

Mộ Dữu cúi đầu nhìn, cũng không để ý lắm: “Làm sao vậy, kiểu dáng này rất đẹp mà, rất hợp với áo khoác ngoài của tớ.”

Đồng Lạc Dao cảm thấy chiếc áo khoác trên người cô có chất liệu tốt, nhưng không biết là của nhãn hiệu nào, liền hỏi: “Cái áo khoác này cậu mua bao nhiêu tiền vậy?”

Doãn Mặc mua, cô đúng là không biết giá thực tế của nó: “Có lẽ không đến mười vạn đâu.”

Đồng Lạc Dao bị cô làm cho kinh ngạc: “Áo khoác mấy chục ngàn tệ, phối hợp với áo len 39.9 tệ, còn cảm thấy rất hợp, đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được.”

Mộ Dữu thẳng lưng, cúi đầu dò xét một hồi: “Không cần để ý mua bao nhiêu tiền đâu, chỉ cần thấy hợp thôi, không đẹp sao? Đã nói là đồ nhóm ký túc xá thì đương nhiên tớ phải mặc thường xuyên rồi.”

Hách Mộng Thành đảo mắt nhìn trên người cô, không khỏi giơ ngón tay cái lên: “Tớ đột nhiên cảm thấy cái áo 39.9 tệ này, cậu mặc vào cảm giác giống áo 39 ngàn tệ lắm.”

Mộ Dữu: “…”

Sắc mặt Đồng Lạc Dao dần trở thành một lời khó nói hết: “Bây giờ nhớ lại hồi ở ký túc xá tớ từng khoe khoang cái túi một vạn thật sự có chút mất mặt. Thật ra đấy là tớ vụng trộm đi làm thêm rất lâu lại cộng thêm tiền tiêu vặt, cắn răng mãi mới mua được đó! Có phải lúc ấy tớ múa rìu qua mắt thợ, tôm tép nhãi nhép hay không? Quá nhục rồi, các cậu đừng cản tớ, để tớ nhảy xuống xe đi.”

Nghe Đồng Lạc Dao nhắc lại việc này, nghĩ đến dáng vẻ đắc ý của cô nàng lúc ấy, trong lòng Hách Mộng Thành liền cảm thấy thoải mái.

Cô cười: “Nào, tớ mở cửa sổ ra rồi, cậu nhảy đi, bọn tớ không ngăn đâu.”

Đồng Lạc Dao: “…”

“Hắt xì ——” Đồng Lạc Dao đột nhiên hắt hơi một cái.

Hách Mộng Thành vội vàng đóng cửa kính xe, nhìn sang: “Cậu sao thế, có phải tối hôm qua cảm lạnh rồi không?”

Đồng Lạc Dao xoa xoa mũi: “Dữu Tử đi ngủ cuốn hết chăn, tối hôm qua lạnh chết tớ rồi.”

Mộ Dữu sửng sốt hai giây: “Tớ lại cuốn chăn hả?”

Xem ra cô không chỉ có cuốn hết chăn của Doãn Mặc, mà ai ngủ chung với cô cũng đều xui xẻo như vậy.

“Sao cậu không cướp về, cậu còn đang ốm đấy.” Mộ Dữu cảm thấy hơi áy náy.

Đồng Lạc Dao nói: “Cậu chăm sóc tớ đến nửa đêm, cuốn hết chăn thì có gì đâu, lúc trời sắp sáng, thừa dịp cậu xoay người tớ cũng kéo lại một chút, cũng không chết cóng được đâu.”

Cô nàng chậc chậc rồi lại cảm thán, “Lúc sinh thời, tớ thế mà từng được vợ của Doãn Mặc chăm sóc, chuyện này mà kể ra thì ai cũng bảo là khoác lác.”

Vợ Doãn Mặc: “…”

—————

Trận ốm của Đồng Lạc Dao khiến bầu không khí trong ký túc xá hòa thuận hơn trước rất nhiều.

Buổi tối trước khi đi ngủ, mọi người lại nằm trong ký túc xá thảo luận về vấn đề của Mộ Dữu và Doãn Mặc.

Trách Trách nằm lỳ ở trên giường, tràn đầy phấn khởi hỏi: “Dữu Tử, cậu với Doãn Mặc không thân quen, vậy đăng ký kết hôn xong các cậu có sinh hoạt vợ chồng không? Ngủ cùng với người như Doãn Mặc thì có cảm giác gì?”

Hách Mộng Thành và Đồng Lạc Dao cũng lập tức thấy hứng thú: “Đúng đó, hai người có làm qua chuyện đó không?”

Không hổ là Trách Trách, bình thường không nói lời nào, đặt câu hỏi luôn đánh thẳng vào trọng điểm.

Cô ấy nên chuyển nghề thành phóng viên đi.

Không đề cập tới đêm say rượu hôm đó, hai người bọn họ chưa từng làm gì, Mộ Dữu nói: “Tớ không thích anh ta, đương nhiên không thể để anh ta chiếm tiện nghi rồi.”

Hách Mộng Thành chống cằm, trong đầu mơ tưởng cái gì đó: “Nói thật Doãn Mặc đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp, làm vợ chồng thật thì cậu cũng không lỗ đâu. Hai ngươi là liên hôn, sau này có ly hôn hay không thì cũng rất khó nói, không bằng đem anh ấy lên giường ngủ luôn đi.”

Đồng Lạc Dao gật đầu tán thành: “Không có tình yêu, nhỡ đâu làm xong lại có. Doãn Mặc ở bên ngoài không gần nữ sắc, cũng không có cơ hội lại đi thích người khác, nếu hai người ngủ với nhau, để anh ấy nếm được tư vị, không biết chừng anh ấy sẽ yêu cậu luôn đấy.”

Lời Đồng Lạc Dao nói khiến Mộ Dữu hai mắt sáng lên chút.

Cô nhớ tới Doãn Mặc hỏi cô về vấn đề sinh hoạt vợ chồng bình thường, đây không phải là do đêm đó say rượu nếm được tư vị sao, dục cầu bất mãn, cho nên lại quấn lấy cô đây mà!

Dựa vào ý tứ trong lời nói của Đồng Lạc Dao, nếu hai người bọn họ ngủ với nhau, có thể từ từ khiến cho Doãn Mặc không thể rời xa cô, sau đó yêu cô thật sâu đậm?

Chuyện Doãn Mặc từ chối lời tỏ tình của cô, cho đến nay cô còn chưa trút được giận, nhớ tới liền bực bội hết sức.

Nếu thật sự có thể khiến anh ta yêu cô, đến lúc đó cô sẽ nhẫn tâm nói: “Tôi sớm đã không còn thích anh rồi, chúng ta ly hôn đi!”

Doãn Mặc yêu mà không có được, ở trước mặt cô khóc lóc thảm thiết, đau khổ van xin, chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi cũng cảm thấy sảng khoái rồi!

Đêm đó, Mộ Dữu nằm mơ.

Mơ thấy kế hoạch dụ Doãn Mặc yêu mình đã thành công, Doãn Mặc khóc lóc cầu xin cô đừng ly hôn, còn nói anh sẽ quỳ xuống trước mặt cô.

Nội tâm cô nhảy cẫng lên nhưng mặt ngoài bình tĩnh khẽ hếch cằm, lạnh lùng nói: “Nào, anh quỳ trước đi, còn tôi thì chưa chắc có tha thứ cho anh hay không.”

Sau đó không kịp nhìn Doãn Mặc quỳ xuống thì cô đã tỉnh dậy.

Nằm trên giường trong ký túc xá, Mộ Dữu nghĩ về cảnh tượng trong giấc mơ của mình, có chút hả giận, lại có chút tiếc nuối.

Nội tâm cô ngo ngoe muốn hành động, rất muốn biến giấc mơ kia thành hiện thực, thật sự khiến Doãn Mặc phải quỳ xuống trước mặt cô!

—————

Gần đây An Cầm trời mưa nhẹ, mưa rơi tí tách, không khí trong khuôn viên trường Đại học A tràn ngập mùi tươi mát của bùn đất sau mưa.

Buổi chiều thứ sáu, Mộ Dữu ở văn phòng giúp thầy Cận xử lý xong các việc lặt vặt, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá, đợi Doãn Mặc đến đón cô.

Cô sắp chết đói rồi, không biết tối nay Doãn Mặc sẽ làm món gì ngon cho cô ăn đây.

Trong lòng suy nghĩ đến các món khoái khẩu của mình, Mộ Dữu bước ra khỏi tòa nhà hành chính.

Mưa đã tạnh, cô cất ô vào cặp, điện thoại trong túi chợt rung lên.

Mở điện thoại, nhận được tin nhắn của Doãn Mặc: 【 Anh còn đang công tác ở Trường Hoàn, tối nay không trở về được, xin lỗi em. 】

Mộ Dữu dừng ở ven đường, cúi đầu nhìn tin nhắn WeChat trên màn hình, khẽ mím môi.

Không về được thì thôi, ai thèm để ý anh nói xin lỗi chứ, lại cũng chẳng ngóng anh trở về.

Mộ Dữu tắt màn hình điện thoại đút vào túi, đổi hướng đi đến nhà ăn của trường.

Đi được nửa đường, cô lại không muốn đến nhà ăn nữa.

Sau khi trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, cô lên mạng đặt một chiếc xe, quay về Mộ gia.

Thứ tư tuần trước, ông nội đã xuất viện, vừa vặn tối nay Doãn Mặc không về nên cô sẽ về nhà cũ thăm ông nội.

Về đến nhà cũ vừa kịp bữa tối.

Cô nhỏ và dượng nhỏ đang ăn tối với ông nội, cô con gái nhỏ Điềm Điềm hai tuổi của họ cũng ở đây, cô nhóc sinh ra đã trắng nõn, có một đôi mắt to tròn trong veo xinh đẹp, dường như lúc nhìn mọi người lúc nào cũng như đang cười.

Ông cụ nhìn thấy Mộ Dữu thì rất vui, vội vàng kêu người giúp việc đi lấy thêm bát đũa.

Mộ Dữu đi tới ôm Điềm Điềm: “Có còn nhận ra chị Dữu Tử không nè?”

Hai bàn tay nhỏ mềm mại của Điềm Điềm ôm lấy gò má Mộ Dữu, đem miệng kề sát mặt cô, thơm cô một cái, non nớt gọi một tiếng: “Chị ơi.”

Bé chưa nói rõ được từng chữ, Mộ Dữu được thơm má cũng đã rất vui, đôi mắt nheo lại: “Điềm Điềm ngoan quá!”

Mộ Du Vãn hỏi: “Chỉ có một mình cháu à, không đi cùng Doãn Mặc sao?”

Mộ Dữu chơi đùa với Tiểu Điềm Điềm, thuận miệng trả lời: “Anh ấy đi Trường Hoàn công tác rồi ạ, còn chưa về.”

Người giúp việc cầm bát đũa tới, Mộ Du Vãn đón con gái: “Lát nữa lại chơi với con bé sau, cháu đi rửa tay ăn cơm trước đi, nhất định là đói lắm rồi.”

—————

Doãn Mặc có một hạng mục cần thảo luận ở Trường Hoàn, buổi chiều có xã giao, đến buổi tối vẫn còn tiếp tục chưa xong.

Bất đắc dĩ, anh đành gọi anh họ Doãn Toại đến giải cứu.

Hai anh em ra khỏi hội sở, ngồi lên xe, Doãn Toại xoay vô lăng nhìn Doãn Mặc đang ngồi ghế phụ xe: “Tối nay anh đưa em về nhà ông bà nghỉ nhé. Hiếm khi đến Trường Hoàn một chuyến, bọn họ đều rất nhớ em đấy.”

Doãn Mặc dùng đầu ngón tay nhéo mi tâm: “Cũng được.”

Nhiệt độ ở Trường Hoàn về đêm thấp hơn ở An Cầm, Doãn Mặc hạ nửa cửa kính xe xuống, gió mát từ bên ngoài ùa vào, khiến anh lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Xe đi ngang qua trường cấp 3 Trường Hoàn, anh ghé mắt nhìn bên kia.

Tối thứ sáu, trường không có ai, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn trong phòng trực của bác bảo vệ là sáng.

Dữu Dữu đã trải qua năm thứ ba khó khăn nhất của cấp trung học ở đây.

Năm đó Mộ Du Trầm đã đưa cô đến bên này, giao phó cô cho anh.

Ngoài công việc bận rộn, cuộc sống yên bình của anh lại có thêm nhiều lo toan hơn.

Khi đó Doãn Mặc không bao giờ nghĩ được rằng mối quan tâm này sẽ tiếp tục cho đến hôm nay, lại còn dứt bỏ không xong.

Bật điện thoại, anh gửi cho Mộ Dữu một tin nhắn WeChat nói tối nay anh không về được, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa nhận được hồi âm.

Nhìn chăm chú ảnh đại diện của của cô một lúc, ngón tay anh tiện tay nhấp vào.

Vòng bạn bè có thông báo cập nhật trạng thái mới nhất.

Mộ Dữu đăng một bức ảnh của con gái Mộ Du Vãn với caption: Điềm Điềm ngọt nhất!

Bối cảnh của bức ảnh là phòng khách của nhà cũ Mộ gia.

Xem ra tối nay cô không ở trường mà trở về Mộ gia.

Cô đăng bài lên vòng bạn bè, có nghĩa là thấy được tin nhắn WeChat của anh, nhưng cố ý không trả lời.

Có phải là do anh gửi tin nhắn quá muộn, cô đã chuẩn bị kỹ càng chờ anh tới đón, mới biết được anh đi công tác, cho nên trong lòng không vui không?

Nhìn chằm chằm bài đăng trong vòng bạn bè một lúc, Doãn Mặc đổi ý: “Anh, tối nay em không qua nhà ông bà nữa đâu, anh đưa em ra sân bay đi.”

Doãn Toại dư quang liếc anh: “Làm sao vậy, trong nhà có việc à?”

Doãn Mặc không trả lời, chỉ nói: “Hôm khác em đi thăm bọn họ sau.”

Là người từng trải, trong lòng Doãn Toại đã có đáp án: “Nhớ vợ à.”

1

Đến ngã tư đèn đỏ, anh quay đầu lại, “Em uống nhiều rượu rồi, thư ký Trịnh không đi theo, em tự bay được không?”

Doãn Mặc: “Được.”

Xem ra là đang có người câu hồn ở An Cầm, quyết tâm phải về.

Doãn Toại cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu xe, tiễn anh ra sân bay.

—————

Sau bữa cơm tối, ông cụ đi ngủ sớm, Mộ Dữu cùng Mộ Du Vãn, Giản Quý Bạch ở phòng khách chơi với Điềm Điềm.

Sau chín giờ tối, Điềm Điềm thỉnh thoảng ngáp.

Mộ Du Vãn ôm lấy cô nhóc: “Bình thường giờ này là sẽ đi ngủ, đã thành thói quen rồi.”

Điềm Điềm cần Mộ Du Vãn dỗ dành trước khi ngủ, Giản Quý Bạch nói: “Em đưa con bé về phòng đi, đi ngủ sớm một chút.”

Anh đứng dậy, có vẻ sắp rời đi.

Mộ Dữu cầm điều khiển TV trong tay dựa vào ghế sô pha, nhìn sang: “Dượng nhỏ không ở lại đây sao?”

Cả Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn dường như sửng sốt trong giây lát.

Điềm Điềm giống như đã cảm nhận được điều gì đó, vùng vẫy khỏi ngực Mộ Du Vãn, dang cánh tay nhỏ bé để đòi ba.

Giản Quý Bạch đón lấy, hôn con gái: “Vừa rồi còn không để ý đến ba, bây giờ lại biết tìm papa rồi hả?”

Điềm Điềm ôm cổ Giản Quý Bạch không buông.

Nhìn hai cha con, Mộ Du Vãn dừng một lát, mở miệng: “Anh lái xe từ Lan Thành tới cũng mệt rồi, đừng giày vò nữa, tối nay ngủ ở đây đi.”

Giản Quý Bạch liếc nhìn cô, không phản bác.

Sau khi một nhà ba người lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại Mộ Dữu.

Mộ Dữu cầm điều khiển TV tùy ý đổi kênh, một mình ngồi trong phòng khách một lúc, trong lòng suy nghĩ đến hình thức sống chung của cô nhỏ và dượng nhỏ.

Cô đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân của mình với Doãn Mặc cũng không tệ lắm, chí ít cô sẽ không đối với Doãn Mặc khách sáo và xa cách như cô nhỏ đối với dượng nhỏ.

Nếu như cô có thể nhìn thấy cảnh tượng Doãn Mặc cầu xin cô đừng ly hôn thì cuộc hôn nhân này càng khiến cô hài lòng hơn.

Không có gì để xem trên TV, vì vậy Mộ Dữu tắt TV, cũng đứng dậy trở về phòng.

Vẫn còn sớm, cô bật máy tính tiếp tục sáng tác truyện tranh.

Sau khi hoàn thành cốt truyện đã định, lúc sắp đến phần cuối, cô thiết lập Ân Cẩu đi công tác bên ngoài, tối đó nói với Mộc tiểu thư rằng anh không về nhà.

Cảnh tượng thay đổi, nguyên nhân anh không trở về nhà là do trên đường bị một vài con chó đuổi theo cắn vào mông, anh ta đang ôm mông chờ để tiêm vắc-xin phòng dại trong bệnh viện.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dữu Tử: Ai kêu anh cởi “tiểu mã giáp” của tôi, ai kêu anh không trở về đón tôi, tôi để anh bị chó cắn trong truyện luôn!

Đại hắc cẩu: Vị trí cắn hình như không tốt lắm thì phải?

Tiểu Dữu Tử: À, vậy lần sau cho cắn ở đằng trước.

Đại hắc cẩu:?

(Cởi cái áo lót thì có gì nghiêm trọng, bản tiên nữ mặc nhiều, vẫn còn có lớp trong!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.