Cơn gió lạnh buổi sáng thổi qua, những giọt sương óng ánh như pha lê nhẹ nhàng trượt xuống ngọn cỏ cây dưới chân, tan vào bùn đất. Trên đường đến tòa nhà giảng dạy, những chú chim hót líu lo trên đầu, tâm tình của Mộ Dữu cũng đặc biệt tốt. Mặc dù rất xấu hổ khi tài xế hiểu lầm cô và Doãn Mặc đang làm gì trong xe, nhưng may mắn thay cô đã xuống xe, và người ở lại với tài xế rất lâu là Doãn Mặc. Doãn Mặc còn lúng túng hơn cô. Nghĩ đến đây, cô toàn thân thoải mái, khóe miệng nhịn không được điên cuồng vểnh lên! Mộ Dữu còn chưa đi đến tòa nhà giảng dạy, một số tiếng gọi quen thuộc đã vang lên từ phía sau: “Dữu Tử! Dữu Tử!” Cô quay đầu, Hách Mộng Thành với Trách Trách đang vẫy tay đuổi theo cô, bên cạnh còn có Đồng Lạc Dao. Mộ Dữu dừng lại, đợi họ. Hách Mộng Thành thở hổn hển tiến lên, đưa sách vở cho Mộ Dữu, hỏi: “Ông của cậu không sao chứ?” Mộ Dữu mỉm cười nhận lấy, ôm sách vở vào ngực: “Ừ, không có gì nghiêm trọng.” Cô dư quang nhìn Đồng Lạc Dao, trong lòng hơi kinh ngạc. Từ khi danh tính em họ thư ký Trịnh của Đồng Lạc Dao bại lộ, có rất nhiều nữ sinh trong trường lấy lòng cô nàng. Cô nàng luôn được mọi người săn đón, xuân phong đắc ý thôi rồi, không nghĩ tới hôm nay Đồng Lạc Dao sẽ đến lớp cùng với hai người bạn cùng phòng của cô. Mấu chốt là, cô nàng không còn vẻ mặt dương dương đắc ý như mấy ngày trước, mà có chút tiều tụy. Hách Mộng Thành kéo cánh tay của Mộ Dữu, đi nhanh mấy bước, ghé vào tai cô thì thầm: “Cậu không biết đâu, cái buổi tối cậu đi học thay tớ ấy, không phải Doãn Mặc dạy thay giáo sư Hoắc à. Tối đó Đồng Lạc Dao dẫn theo một nhóm nữ sinh tới bắt chuyện với Doãn Mặc, ai ngờ bị Doãn Mặc lạnh lùng từ chối, nửa phần mặt mũi cũng không cho.” “Bây giờ mọi người trong trường đều đang đồn, nói là em họ thư ký Trịnh thì sao, trước đó kiêu ngạo tự mãn, tưởng mình là nhân vật máu mặt, kết quả đứng trước mặt Doãn Mặc cũng chỉ có thế. Mấy ngày nay có người châm chọc khiêu khích cậu ta trên diễn đàn, liền thành như bây giờ.” Hách Mộng Thành lại hạ thấp giọng nói: “Gần đây cứ đến nửa đêm là nghe thấy tiếng khóc trong ký túc xá, cậu nói xem cậu ta mưu đồ gì, trước kia không để ý tới mấy người đó có phải tốt không. Lúc có người nịnh bợ thì không thèm nhìn chúng ta, bây giờ không ai quan tâm, mỗi ngày lại đi theo tớ với Trách Trách.” Nghe mấy lời Hách Mộng Thành nói, Mộ Dữu dần dần nhớ lại. Cái đêm Doãn Mặc từ chối Đồng Lạc Dao, cô còn đang trốn trong xe. Doãn Mặc nói chuyện lạnh như băng, thực sự không vì cô ấy là em họ của Trịnh Lâm mà nể mặt. Sau khi nghe Hách Mộng Thành nói xong, Mộ Dữu không bình luận gì, chỉ cười hỏi: “Các cậu ăn sáng chưa?” Trách Trách nói: “Tớ vừa mới đi ngang qua căn tin mua một ít, cậu thì sao?” Mộ Dữu nhớ lại những gì cô đã nói trước khi để bữa sáng lại cho Doãn Mặc. Cô chạy nhanh quá, cũng không biết tài xế lúc ấy có biểu tình gì. Khóe miệng cô lại vô thức nhếch lên, cô cười: “Ừm, tớ ăn rồi.” Đã đến giờ học, nhiều sinh viên trước tòa nhà giảng dạy đi theo nhóm hai nhóm ba bước vào. Mộ Dữu cảm giác không ít người khi đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn cô. Lúc đầu cô còn tưởng rằng mọi người vẫn đang thảo luận về Đồng Lạc Dao, nhưng sau đó cô mới phát hiện đối tượng bàn tán hình như là mình. Mấy ngày nay cô không đến trường, bây giờ vừa mới đến, sao đột nhiên những người đó lại chú ý đến cô? Thực sự không hiểu nổi. Không phải đã nhìn thấy xe của Doãn Mặc đưa cô đến trường đấy chứ? Nhưng cổng phía bắc rất hẻo lánh vắng vẻ, lúc cô xuống xe, chắc chắn xung quanh không có ai mà. Tiết đầu tiên là Quy hoạch và phát triển du lịch, một lớp lớn ghép nhiều lớp với nhau. Mộ Dữu suy nghĩ miên man, bước vào lớp cùng nhóm bạn. Đã có khá nhiều người ngồi sẵn, cô và bạn cùng phòng ngồi ở hàng thứ tư phía bắc cạnh cửa sổ. Vừa vặn còn bốn chỗ, theo thứ tự là Mộ Dữu, Hách Mộng Thành, Trách Trách đến Đồng Lạc Dao. Mộ Dữu vừa ngồi xuống, có người phía sau chọc vào vai cô. Nghi ngờ quay đầu lại, một nữ sinh cùng lớp chào hỏi cô: “Mộ Dữu, hai ngày nay cậu không đến lớp sao?” Mộ Dữu không quen cô ấy, vì vậy cô không biết tại sao cô nàng lại quan tâm đến việc cô xin nghỉ phép như vậy. Thay vì trả lời, cô lại hỏi, “Có chuyện gì vậy?” Cô bạn cười: “Cũng không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, gần đây cậu… yêu đương sao?” Mộ Dữu: “?” Hách Mộng Thành tự nhiên khoác tay qua vai Mộ Dữu, nhíu mày nhìn cô bạn kia cười một tiếng: “Cuộc sống riêng tư của Dữu Tử nhà chúng tôi, không cần thiết phải cho cậu biết, đúng không?” Cô ôm lấy cổ Mộ Dữu xoay người ngồi thẳng. Nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của những sinh viên xung quanh khi tới tòa nhà giảng dạy vừa rồi, Mộ Dữu trong lòng buồn bực: “Xảy ra chuyện gì thế?” Hách Mộng Thành hạ giọng: “Mấy ngày nay cậu không xem diễn đàn của trường sao?” Mộ Dữu lắc đầu, gần đây cô chỉ quan tâm đến chuyện của ông nội, làm sao có tâm trạng để ý đến những chuyện đó. Hơn nữa, ngay cả khi đi học, cô cũng không có thói quen thường xuyên lướt diễn đàn Hách Mộng Thành nói: “Vẫn là chuyện của Đồng Lạc Dao, tối đó cậu ta lại tới bắt chuyện với Doãn Mặc, không phải bị lạnh lùng từ chối sao? Gần đây trên diễn đàn vẫn đang thảo luận vấn đề này, nói ngày đó ký túc xá chúng ta cùng nhau đi ăn với Doãn Mặc, nếu như không phải nể mặt Đồng Lạc Dao thì là để ý đến mặt mũi của ai?” Mộ Dữu trừng mắt nhìn: “Không phải là nói tớ đấy chứ?” Hách Mộng Thành gật đầu: “Ngày đó không phải cậu ngồi phía sau với Doãn Mặc sao, gần như vậy, có người cho rằng Doãn Mặc có hứng thú với cậu, cho nên mới ăn cơm với nhóm mình.” Doãn Mặc có ý với cô? Nội tâm Mộ Dữu ha ha, đám người này không biết là lúc cô bị từ chối, tên cẩu nam nhân này cũng tuyệt tình lạnh lùng thế nào đâu. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vừa nhớ tới cô liền tức giận! Lúc này, các bạn học ngồi ở phía trước cũng quay đầu lại nhìn sang, trên mặt mang theo biểu lộ bát quái: “Mộ Dữu, cậu với Doãn Mặc có quan hệ gì thế?” Mộ Dữu mở giáo trình, thần sắc nhàn nhạt: “Không quen.” Cô bạn tiếp tục hỏi: “Lần trước ký túc xá bọn cậu với anh ấy ăn cơm cùng nhau, cậu thật sự không nói chuyện với anh ấy sao, mọi người còn tưởng rằng mấy ngày nay cậu không ở trường học, là đang ở cùng Doãn Mặc đấy.” “Đúng rồi, Doãn Mặc thật sự có hứng thú với cậu sao? Chẳng lẽ là cậu theo đuổi anh ấy à? Cậu làm sao khiến anh ấy yêu cậu thế? Truyền thụ kinh nghiệm của cậu cho chúng tôi đi?” “Có liên quan gì đến cậu sao?” Mộ Dữu khẽ nhíu mày, dùng khí thế bá đạo đập sách xuống bàn, “Nhân dân tệ còn không khiến người người thích đâu, huống chi là Doãn Mặc? Cũng không phải bánh trái thơm ngon gì, các cậu thích thì tôi cũng phải thích hả? Thật ngại quá, tôi với anh ta thật sự không quen, đồng thời đối với anh ta không có – hứng – thú!” Ba chữ “không hứng thú”, cô gằn từng chứ. Vừa dứt lời, trong phòng học tựa hồ yên tĩnh trong chốc lát, không ít ánh mắt đều nhìn sang. Xem ra không ít người vô tình hay cố ý đều chú ý tới cái đề tài này. Cô bạn kia sửng sốt hai giây, xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kiêu ngạo cái gì chứ, xinh đẹp thì đặc biệt hơn người sao?” “Xinh đẹp đương nhiên là hơn người rồi!” Hách Mộng Thành cười nhạo một tiếng, nói tiếp, “Hay là cậu cũng về trùng tu lại nhan sắc của mình cho xinh lên đi, nếu không cậu chỉ có thể thầm ghen tị với người khác mà thôi.” 1 Đối phương: “…” Mộ Dữu đích thân làm sáng tỏ, mọi người nhanh chóng ngừng chú ý đến bên này, nói chuyện riêng với các bạn học xung quanh. Hách Mộng Thành an ủi Mộ Dữu: “Dữu Tử cậu đừng để ý tới đám người kia, đều là rảnh rỗi không có gì để làm, ăn nhiều chết no.” Bữa cơm ngày đó Hách Mộng Thành ngồi ở ghế phụ, rất rõ ràng thấy Doãn Mặc và Mộ Dữu ngồi ở ghế sau không nói một lời nào. Trên bàn cơm Doãn Mặc cũng không nói chuyện. Cô rất chắc chắn, Mộ Dữu và Doãn Mặc thực sự không liên quan gì đến nhau. Ngày đó Doãn Mặc ăn cơm cùng mọi người, có lẽ không phải vì nể mặt Đồng Lạc Dao, mà là vì nể mặt thư ký Trịnh. Nghĩ đến lời Mộ Dữu vừa nói, Hách Mộng Thành lại nhìn về phía Mộ Dữu, nhỏ giọng nói: “Ngay cả Doãn Mặc cậu cũng chướng mắt, nhãn lực cao khiến tớ lo lắng hộ đấy, không biết còn có người ưu tú hơn anh ấy không, sau này cậu không tìm được người yêu thì phải làm sao bây giờ?” Mộ Dữu lại mở sách vở suy nghĩ một chút: “Nếu không tìm được người tốt, vậy thì tìm người thích hợp chứ sao.” Hách Mộng Thành trợn tròn mắt, gục đầu xuống bàn không nói nên lời: “Thế giới này làm sao vậy, nam thần không thể với của tớ, trong mắt cậu lại là người không thích hợp” Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, giảng viên chủ nhiệm khoa ôm một chiếc laptop bước vào. Sau khi tiết học bắt đầu, phòng học dần dần khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có giáo sư đứng trước máy chiếu, giảng bài đến nước miếng văng tung tóe. Lớp học này nói về một số trường hợp quy hoạch và phát triển du lịch, những người bên dưới hầu như không có tương tác với giáo viên, mọi người đều cúi đầu làm việc riêng. Cho đến khi hình ảnh của Doãn Mặc xuất hiện trên màn hình máy chiếu, trong lớp học có chút bồn chồn. Giảng viên nói: “Chúng ta ở thành phố An Cầm, chắc hẳn các em đều đã nghe nói về dự án phát triển du lịch Vịnh Lan Bảy. Mới hôm qua, hạng mục này đã được chủ tịch tập đoàn Quân Hoa- Doãn Mặc và chủ tịch tập đoàn Mộ thị- Mộ Du Trầm cùng nhau đoạt được.” Mộ Dữu phát hiện, các giáo sư trong trường bây giờ rất biết tìm cách khơi dậy sự quan tâm của sinh viên trong lớp. Doãn Mặc là một trường hợp điển hình, được nhắc đến nhiều nhất là ở trên lớp của khoa tài chính, không nghĩ tới bây giờ giảng viên chuyên ngành du lịch của bọn cô cũng bắt đầu bắt chước. Mảnh đất Vịnh Lan Bảy kia, đoạn thời gian trước chú nhỏ mới đề cập tới với Doãn Mặc, có kế hoạch xây dựng một khu du lịch tổng hợp tích hợp du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng. Hạng mục này Doãn Mặc và chú nhỏ cùng nhau hợp tác thực sự là một sự chấn động, đáng được nhắc đến trong lớp. Nhưng nếu lấy ví dụ thì chỉ cần nói ví dụ thôi, đâu cần phải đăng ảnh đúng không? Muốn đăng ảnh, vậy thì đăng ảnh chú nhỏ của cô đi, chú nhỏ của cô cũng rất đẹp trai mà, tại sao nhất định phải là Doãn Mặc chứ. Chỉ vì chú nhỏ của cô không tốt nghiệp ở đại học A hả? Gương mặt của Doãn Mặc đã quá nổi tiếng trong trường và truyền thống học tập tốt đẹp của các học sinh cũng bị ảnh hưởng. Đại hắc cẩu bình thường rất khiêm tốn, anh ta có biết mình nổi tiếng như minh tinh lưu lượng ở đại học A không? Cũng không tém tém lại một chút. ————— Trong cao ốc tập đoàn Quân Hoa, Doãn Mặc vừa đến công ty đã triệu tập ban lãnh đạo cấp cao của công ty đến họp. Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cửa kính phòng họp tự động mở ra, một nhóm tinh anh mặc âu phục, giày da đi ra khỏi phòng họp, đang thảo luận điều gì đó. Trịnh Lâm đợi bên ngoài, nhìn thấy Doãn Mặc đi ra sau đó. Người đàn ông mặc một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, dáng người cao gầy, phong thái tự phụ cao lãnh, chậm rãi đi tới. Trong đầu Trịnh Lâm không hiểu sao nhớ tới chuyện tài xế nói với anh ta hồi sáng—— Doãn tổng với bà xã buổi sáng hôm nay trong có khả năng đã phát sinh ra một chuyện. Cả công ty cũng chỉ anh ta và tài xế biết được chuyện kết hôn của Doãn tổng. Hai người đôi khi nhàm chán, sẽ lên WeChat bát quái đôi câu. Trịnh Lâm không ngờ rằng sáng nay tài xế sẽ tiết lộ cho anh ta một quả dưa lớn như vậy. Nhưng lúc này nhìn ông chủ của anh ta thần thái nghiêm túc trầm ổn. Thật khó mà tin vào lời tài xế nói. Doãn tổng đứng đắn như thế, vừa kết hôn liền cùng vợ chơi xe – chấn? 1 Có lẽ không phải thế… đâu nhỉ? “Đang nghĩ gì đấy?” Doãn Mặc đã đi tới trước mặt anh ta. Trịnh Lâm thấp hơn anh một chút, cảm thấy một loại áp bức vô hình. Không có tâm trạng lo lắng chuyện xảy ra lúc sáng có phải là thật hay không, Trịnh Lâm vội vàng đưa một văn kiện tới: “Buổi đấu giá của Triệu tổng tổ chức vào tối thứ bảy tuần này, danh sách vật phẩm đấu giá đã được gửi đến đây để anh nhìn trước, xem anh có cảm thấy hứng thú với món nào không.” Doãn Mặc nhận lấy, tùy ý lật xem rồi đưa lại: “Cầm trước đi, quay về cho Dữu Dữu xem.” Anh sải bước vào văn phòng chủ tịch, Trịnh Lâm đi theo sau, có chút bối rối trước lời nói của ông chủ: “Tối thứ bảy anh muốn dẫn bà chủ cùng đi dự tiệc ạ?” Chuyện kết hôn của ông chủ còn chưa được công khai, nếu như mang theo phụ nữ đến dự tiệc, nhất định sẽ gây chú ý. Đến lúc đó chuyện anh đã kết hôn sẽ không giấu nổi trong vòng nữa. Đại khái là nhìn thấu tâm tư của Trịnh Lâm, Doãn Mặc hờ hững liếc anh ta một cái: “Tôi kết hôn, không phải ẩn hôn.” Anh tùy ý lật xem văn kiện trong tay, nghiêm mặt phân phó, “Bảo nhà tạo mẫu chuẩn bị kỹ càng trước lễ phục cho buổi tối hôm đó, tôi với Dữu Dữu mặc đồ đôi. Đúng rồi, còn có nhẫn cưới nữa.” Trịnh Lâm: “…” Không phải ông chủ vẫn luôn khiêm tốn sao? Đưa vợ đi dự tiệc tối đã là điều rất cao sang rồi, còn đòi đeo nhẫn cưới, mặc đồ đôi? Đây rốt cuộc là kết hôn rồi, nhịn không được muốn khoe khoang trước mặt mọi người sao? + Mấu chốt là, còn chưa thương lượng đâu, cô vợ sinh viên đại học của anh chưa chắc đã đồng ý đi với anh đâu.