Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác

Chương 74: Ngoại truyện (6)



Tinh hạm đã chuẩn bị sẵn, Tập Uyên chỉ dẫn theo vài cấp dưới.

Họ khởi hành vào sáng sớm, lối ra của điểm chuyển tiếp cách hành tinh Lorens không xa.

Bên ngoài lối ra, mấy chiếc tinh hạm của hành tinh Griffin đã đợi rất lâu, dẫn đầu đúng là Khang Song Trì.

Khang Song Trì bật đèn tín hiệu trên đầu tinh hạm, bay về phía trước dẫn đường, những cấp dưới còn lại bay phía sau giữ một khoảng cách nhất định.

Lần này họ lặng lẽ tới đây, không muốn kinh động người khác, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì họ sẽ không theo hai người vào hành tinh Loren mà chỉ đóng quân ở khu vực xung quanh.

Trong phòng nghỉ, Nguyễn Thu thấy hành tinh màu vàng mờ nhạt dần dần phóng to qua cửa sổ.

“Trên đó có đủ vật tư cả.” Tập Uyên ôm cậu từ phía sau, “Nhưng người làm không nhiều lắm.”

Chắc chắn nơi đây không thoải mái như hành tinh chính, mà môi trường cũng sẽ kém hơn chút đỉnh.

“Không sao đâu, em không cần ai hầu hạ cả.” Nguyễn Thu quay người, vô cùng kiêu ngạo nói: “Vì bây giờ em biết làm cơm rồi đó nha.”

Tập Uyên “ừ”, ôm eo Nguyễn Thu rồi hôn cậu.

Đương nhiên hắn sẽ không thật sự để Nguyễn Thu nấu ăn mỗi ngày, Khang Song Trì có dẫn theo một đầu bếp từ tổ chức đến, trên tinh hạm cũng có không ít chất bổ sung dinh dưỡng.

Tinh hạm xuyên qua bầu khí quyển của hành tinh khẽ rung chuyển, Nguyễn Thu đẩy Tập Uyên ra: “Sắp đến rồi.”

Chẳng biết có phải là ảo giác của Nguyễn Thu hay không mà dạo này Tập Uyên có vẻ “dính người” đến lạ, luôn thích ôm cậu.

Cũng có lẽ là vì gần đây hắn rảnh rỗi, Nguyễn Thu lại có một kỳ nghỉ dài, nên hai người có thời gian để ở bên nhau.

Tập Uyên buông tay, lấy ra hai chiếc áo khoác.

Hắn mặc vào cho Nguyễn Thu, rồi đội một chiếc mũ để che mái tóc bạc bắt mắt của cậu.

Tinh hạm chậm rãi hạ cánh ở rìa nơi hút từ trường, đằng trước có một ngôi nhà một tầng.

Ngoài ra không có hộ gia đình nào khác ở gần đó, cũng không có ai đi ngang qua.

Nguyễn Thu bước lên mặt đất xa lạ mà quen thuộc, lập tức cảm nhận được ánh sáng chiếu thẳng vào đầu mình.

May mà chất liệu vải áo khoác của cậu rất đặc biệt, cản được phần lớn ánh sáng mặt trời mà không gây cảm giác nóng bức.

Tập Uyên cũng mặc áo khoác, nắm tay Nguyễn Thu về phía căn nhà một tầng đã chuẩn bị sẵn.

Ngôi nhà nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản giản dị nhưng bên trong lại rất khác biệt, cơ sở vật chất và vật dụng khắp nơi đều được chọn lựa kỹ lưỡng.

Tuy diện tích tổng thể trông nhỏ hơn nhưng mỗi một phòng đều có công dụng riêng, nội thất đầy đủ hết.

Nguyễn Thu tham quan tất cả các phòng, thích vô cùng: “Anh, anh chuẩn bị bao lâu rồi ạ?”

Chắc hẳn phải mất rất nhiều công sức để xây một ngôi nhà như thế này ở hành tinh Lorens mà không quấy rầy người dân địa phương.

“Không mất bao lâu đâu.” Tập Uyên lại nắm tay cậu, “Em thích là được.”

“Em thích lắm!” Đôi mắt Nguyễn Thu sáng ngời, nhào vào trong ngực Tập Uyên, “Nơi đây giống như nhà của tụi mình vậy.”

Dù rằng cậu có rất nhiều “nhà”, hành tinh chính, hành tinh Hòa Lan, có cả hành tinh Griffin của Tập Uyên nữa, nhưng vẫn chẳng bằng nơi này.

Nguyễn Thu chẳng thể nói ra được lí do cụ thể, chỉ là cậu rất vui mừng.

Tập Uyên cong khóe môi, dùng ánh mắt ra hiệu cho các thuộc hạ rời đi trước, ôm Nguyễn Thu vào phòng khách: “Em nghỉ ngơi trước đi.”

Phòng khách không lớn, thậm chí hơi chật chội. Có sô pha tương đối rộng rãi, màn hình tivi ba chiều để rất gần bàn trà.

Nguyễn Thu lại cảm thấy vậy cũng tốt, cậu cởi áo khoác ra ngồi trên sô pha xem tivi.

“Vào đêm vùng cực, ở đây sẽ có hệ thống sưởi ấm dưới sàn, sẽ không lạnh nữa.”

“Em có thể ngắm tuyết,” Tập Uyên thấp giọng nói, “Nếu em còn muốn gì thì nói cho anh biết.”

Nguyễn Thu vốn đã vô cùng mãn nguyện, đêm qua cậu ngủ không ngon vì quá mong chờ và phấn khích, nên giờ xem tivi được một lúc thì đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ một chốc, lúc thức dậy thấy mình nằm trên sô pha rộng rãi, không muốn cử động, mãi đến giờ ăn trưa mới dậy.

Cấp dưới mang bữa trưa đến đúng giờ, có cả trái cây, chỉ là khẩu phần không nhiều như trước.

Nguyễn Thu chẳng thèm để ý. Sau bữa trưa, cậu bỗng muốn đi ra ngoài đi dạo.

Cậu muốn đến khu hoang phế, dẫu nơi đó chẳng có gì ngoài đống đổ nát.

Đến cũng đã đến rồi, Nguyễn Thu chỉ muốn đi thăm thôi, biết đâu có thể tìm ra nơi mình ở trước đây.

Tập Uyên luôn đi theo cậu vô điều kiện, dẫn cậu ra ngoài.

Tinh hạm ẩn nấp trên bầu trời, Tập Uyên không mang theo thuộc hạ, hai người không có mục đích mà đi về phía trước như đang đi dạo.

Thể lực của Nguyễn Thu không đủ, Tập Uyên bèn đi chậm lại, thi thoảng dừng lại nghỉ ngơi.

Cuối cùng hắn cõng Nguyễn Thu, tốc độ đi cũng nhanh hơn hẳn.

Lúc đầu Nguyễn Thu từ chối, sau đó phát hiện cân nặng của mình như một bé mèo sữa vậy, không có chút gánh nặng nào cả.

Cậu tựa vai Tập Uyên, thỉnh thoảng sẽ kéo mũ của cậu ra, dùng đôi tay mát lạnh chạm vào tai và má cậu.

Khu hoang phế dường như còn hoang tàn hơn trước, đống đổ nát dần bị nhấn chìm, gió và cát vẫn mạnh.

“Tại sao lại gọi nơi đây là sao Thủy?” Nguyễn Thu lầm bầm, “Gọi sao Thổ mới đúng hơn.”

“Bên trong có nước,” Tập Uyên giải thích, “Cấu trúc của hành tinh này khang khác.”

Những điều này không đề cập trong bản đồ thiên hà, những hành tinh quá xa chỉ được lưu lại vài nét bút ít ỏi trong các chương trình dạy học của học viện, không ai quan tâm đến chúng.

Nguyễn Thu thầm nghĩ, nếu sau khi sống lại cậu không chống đỡ được đến khi gặp Tập Uyên thì cậu đã chết từ lâu rồi.

Trước đây cha mẹ cậu đã chọn nơi này để giấu cậu.

Đúng là cậu không bị người Incyte phát hiện, cả hai đời đều thế, chỉ là có một số chuyện ở kiếp trước quá trùng hợp nên dẫn đến cái kết đó mà thôi.

“Anh ơi,” Nguyễn Thu tò mò nhỏ giọng hỏi Tập Uyên, “Lần đầu tiên anh gặp em, anh muốn giết em phải không?”

Tập Uyên là một tên tinh tặc, Nguyễn Thu nhớ lại quá khứ mà thầm cảm thấy mình thật là may mắn.

Gió gần đó càng lúc càng mạnh, Tập Uyên dừng bước, đưa Nguyễn Thu vào sau một bức tường thấp để tạm thời tránh gió cát.

Hắn lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ từ trong người, vặn nắp rồi đưa Nguyễn Thu uống.

Nguyễn Thu uống nước xong thì Tập Uyên mới đáp: “Không phải.”

Hắn cất bình giữ nhiệt đi, giơ tay lau khóe môi ẩm ướt của Nguyễn Thu: “Anh muốn mang em đi.”

Nguyễn Thu ngơ ngác mờ mịt: “Mang đi đâu ạ?”

Cậu vẫn nhớ Tập Uyên đến hành tinh Lorens vì bị người Incyte cử đến, nhưng hắn không biết cậu chính là mục tiêu nhiệm vụ mà hắn đang tìm kiếm.

“Mang về nuôi,” Tập Uyên rũ mắt thấp giọng nói, “Như một bé thú cưng.”

Hắn quay lưng về phía ánh sáng, ánh sáng phản chiếu lên thân thể như một cái bóng lớn bao bọc cả người Nguyễn Thu.

Nguyễn Thu sửng sốt một lúc mới nhận ra ý của hắn khi nói “bé thú cưng”.

Cậu từ từ đỏ bừng mặt: “Chẳng… Chẳng phải anh không thích ở cùng người lạ sao…”

Trong khoảng thời gian sống ở hành tinh Griffin, Nguyễn Thu nghe Khang Song Trì và những cấp dưới khác kể về việc Tập Uyên độc thân nhiều năm thế mà không chịu đi tìm tình nhân, thậm chí còn bị nghi ngờ mặt nào đó có vấn đề.

Bây giờ họ ở bên nhau, lần đầu gặp nhau Tập Uyên cũng không cưỡng ép cậu gì cả, hiện tại hắn nói như thế càng giống đang trêu chọc Nguyễn Thu hơn.

Tập Uyên ghé sát lại, gần như ép Nguyễn Thu vào tường, hôn thật mạnh vào bầu má cậu: “Nhưng anh thích em cơ.”

Hai người đứng gần bức tường thấp một chốc, khi gió cát dần dần lắng xuống, Tập Uyên lại cõng Nguyễn Thu đi về phía trước.

Họ đi lang thang, toàn dựa vào cảm giác mà đi, ấy thế mà vẫn tìm ra căn phòng đá Nguyễn Thu từng sống.

Người của Tư Tuân đã đến một lần và mang đi mọi thứ bên trong, cuối cùng còn phá bỏ căn phòng đá và cửa sập để ngừa bị người khác phát hiện ra.

Nguyễn Thu nhận ra địa hình xung quanh, xác định đại khái được vị trí của thạch thất.

Cậu xuống khỏi người Tập Uyên, bước đến cánh cửa sập rồi ngồi xổm xuống.

“Kiếp trước em ở đây…” Nguyễn Thu đưa tay ra muốn chạm mặt đất, lại bị Tập Uyên ngăn lại.

Cậu vẫn chưa kịp nói hết câu thì Tập Uyên đã kéo cậu đứng dậy ôm thật chặt: “Về thôi em.”

Nguyễn Thu ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào lòng hắn: “Em không muốn đi nữa, em mệt quá.”

Tập Uyên nhìn đồng hồ, họ đi dạo cũng đã muộn rồi.

Hắn gửi tin nhắn cho cấp dưới để sắp xếp một chiếc phi thuyền nhỏ đến đón họ, đưa thẳng hai người về nhà.

Không lâu sau khi trở về, hành tinh này đã về đêm.

Ngôi nhà được xây giữa khu hút từ trường và khu hoang phế, Nguyễn Thu đứng ở rìa hành lang, bầu trời ảm đạm bị chia làm hai nửa sáng và tối.

Ánh đèn đêm không sáng lắm, Nguyễn Thu vẫn đang hóng gió trong sân một hồi thì được Tập Uyên gọi đi ăn.

Bữa chiều vẫn do nhà bếp chuẩn bị, Nguyễn Thu muốn tự nấu ăn nhưng Tập Uyên không đồng ý.

Trong phòng ăn chỉ có hai người, Nguyễn Thu húp trước một chén canh nhỏ, ánh mắt thì nhìn một chai khác trên bàn.

Đây là chai rượu mà cậu nhắc với Tập Uyên trước ngày sinh nhật của mình, vì cậu muốn nếm thử hương vị của rượu.

Nguyễn Thu đủ mười tám tuổi, theo lý thì được phép uống rượu rồi, thế nên Tư Tuân cũng mặc cậu, nhưng Tập Uyên lại quan tâm đến cậu hơn Tư Tuân, bình thường không cho cậu uống rượu.

Mãi đến gần sinh nhật Nguyễn Thu, Tập Uyên mới cho cậu uống rượu, nhưng chỉ khi có hắn ở bên.

Vì thế sáng nay trước khi xuất phát, Nguyễn Thu đã hỏi thử, không ngờ Tập Uyên đã chuẩn bị rồi.

Nguyễn Thu chưa uống rượu bao giờ, đây tựa như đi đến một nơi xa lạ để chơi vậy, phải thử một lần mới thì mới ngừng được lòng tò mò của mình.

Cậu nhớ lại lần trước khi cậu đến hành tinh Griffin, chỉ ngửi mùi rượu thôi đã chóng mặt rồi, nên giờ thấy hơi hồi hộp.

Tập Uyên bỗng lấy đi chai rượu của cậu: “Ăn cơm đàng hoàng.”

Nguyễn Thu lập tức không nhìn nữa: “Em biết rồi.”

Chờ mãi đến khi ăn xong, cấp dưới đi vào thu dọn chén đĩa và mang đến một cái ly nhỏ, chỉ đủ cho một ngụm nhỏ.

Tập Uyên mở chai rượu ra, rót vào ly nhỏ.

Nguyễn Thu đưa tay nhận lấy nhưng Tập Uyên giật ly lại: “Nếu thấy khó chịu thì nói với anh ngay.”

Cậu là con lai, trong huyết thống có nhiều gen hành tinh Hòa Sơ La Lan hơn nên khó mà bảo đảm cậu sẽ không có phản ứng khó chịu với rượu.

Nếu không phải sinh nhật của Nguyễn Thu thì Tập Uyên sẽ không đồng ý cho cậu uống rượu.

Nguyễn Thu không khỏi gật đầu, cầm lấy cái ly nhỏ rồi ngửi trước.

Đây là rượu trái cây, vị không nồng và có mùi hơi ngọt như nước trái cây.

Nguyễn Thu cẩn thận cầm ly rượu từ từ uống hết.

Khi chất lỏng lạnh buốt tiến vào cổ họng, cậu lập tức cảm thấy một cỗ mùi nồng nồng xộc vào đầu, dù chỉ uống một ngụm nhỏ nhưng cả người tựa như bị ném vào trong rượu, cả người thấm đẫm mùi rượu.

“Cộp” một tiếng, cái ly trong tay Nguyễn Thu rơi xuống đất.

Cậu ngơ ngác nhìn Tập Uyên rồi được hắn ôm vào lòng.

Tập Uyên vừa nói gì đó vừa đưa tay sờ mặt cậu, Nguyễn Thu không nghe rõ, dụi dụi lòng bàn tay Tập Uyên: “Em chóng mặt quá…”

Cậu không khó chịu nhưng thấy chóng mặt, cảm giác rất lạ.

Sau đó trước mắt Nguyễn Thu tối sầm lại, ngã thẳng xuống trước mặt Tập Uyên.

Cậu mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã về phòng ngủ.

Tập Uyên lấy khăn lau mặt cậu, thấy cậu dậy rồi thì đỡ cậu dậy đút thuốc giải rượu cho cậu.

Nguyễn Thu không muốn uống nên nói mình không sao, rồi níu tay áo đòi ôm.

Tập Uyên đành phải bế cậu lên, hỏi han cậu: “Em còn khó chịu không?”

“Em không khó chịu…” Nguyễn Thu đáp, ôm cổ Tập Uyên đòi hắn hôn mình.

Tập Uyên rất kiềm chế, tìm cách dỗ Nguyễn Thu ngủ, rồi lại nhận ra cậu chẳng buồn ngủ tí nào cả.

“Anh ơi,” Nguyễn Thu nâng mặt hắn, “Anh đẹp quá!”

___

21/9/2023.

22:20:01.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.