Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác

Chương 34



Thân phận của Tập Uyên không rõ, trên người nhiễm vết máu của ai cũng không biết nốt.

Trông hắn có vẻ không làm gì Nguyễn Thu cả, thậm chí ôm cậu vào trong ngực, động tác vuốt ve mái tóc đó có hơi uy hiếp.

Trước khi gặp chuyện, Nguyễn Thu đã gửi tin cho giáo viên chủ nhiệm, nhưng trùng hợp thầy giáo đang ngủ trưa nên không kịp nhìn thấy, sau đó mới bị tiếng nổ đánh thức.

Virus trong bảng điều khiển đã bị tiêu diệt từ lâu, nhưng một số điểm giám sát đã bị con người tác động, cộng với sự hỗn loạn sau đó và lá chắn năng lượng đột ngột mất kiểm soát, mãi đến lúc này mới có thời gian kiểm tra toàn bộ học viện mới phát hiện có gì đó khác thường ở đây.

Thân phận của Nguyễn Thu đặc biệt, trùng hợp Tư Tuân đang chạy đến, vài thầy giáo không dám hành động liều lĩnh, lập tức báo cáo tình hình cho ban chỉ huy.

Có người lén lút chụp ảnh Tập Uyên, thử tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, nửa phút sau vẫn không tìm được gì.

Hắn thậm chí không có bệnh án thông thường nhất, có lẽ hắn là người các tổ chức tự do sống trong vùng xám của thiên hà, ví dụ như… Tinh tặc.

Khoảng thời gian trước, tin tức Tư Tuân bị tinh tặc tấn công ở hành tinh Song Loan được đưa tin rộng rãi trong các bản tin, kết hợp với sự việc đó, không khó để liên tưởng thân phận của người đàn ông trước mặt này.

Trong khi chờ đợi, một thầy giáo muốn nói chuyện với Tập Uyên.

“Xin chào,” Thấy giáo trông hiền lành, bỏ vũ khí trong tay xuống, cố ý ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tập Uyên, “Năm thi thể kia không phải bạn của cậu nhỉ? Tại sao cậu muốn gặp chủ tịch Liên Minh vậy?”

Tập Uyên phớt lờ lời ông nói, như thể hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

Cho dù có người thận trọng đến gần đưa cặp song sinh đang nằm trên mặt đất đến phòng y tế, hắn cũng không có phản ứng.

Máy liên lạc trên cổ tay vang tiếng thông báo, Tập Uyên mở ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Khang Song Trì.

[Đã cắt đuôi tất cả quân Liên Minh đuổi theo, tụi em sẽ tìm một nơi an toàn gần hành tinh Harlem.]

[Hãy liên lạc bất cứ lúc nào.]

Tập Uyên đáp lại một chữ “được”, thầy giáo ngồi xổm phía trước vẫn kiên trì: “Cậu có mong muốn gì thì hãy nói ra, như vậy chúng tôi mới dễ báo cáo với cấp trên được.”

Lúc này, Nguyễn Thu mơ màng tỉnh dậy.

Cậu ngủ một giấc ngắn, thuốc hộp máy thoa cho cậu rất hiệu quả, cơ thể mất sức cơ bản đã biến mất, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng.

Nguyễn Thu mở mắt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thoáng nhìn thấy cả một vòng người gây quanh cách đó không xa.

Cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt đã tối sầm.

Lòng bàn tay ấm áp che đôi mắt Nguyễn Thu lại, Tập Uyên cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không sao, có tôi ở đây rồi, em rất an toàn.”

Có rất nhiều người xung quanh, nhưng rất an tĩnh, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Những kẻ muốn bắt cóc cậu đều đã chết, cậu an toàn rồi, vậy… Tập Uyên thì sao? Nguyễn Thu vô thức nắm tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, lo lắng nói: “Anh, anh…”

Tiếng bước chân có vội vã, có trật tự, có nặng nề từ xa bước đến gần, rất nhiều chiến sĩ Liên Minh đi đến đây bảo phía học viện rời đi trước, bọn họ sẽ lo liệu phần còn lại.

Vài thầy cô cũng rời đi, thầy giáo lúc nãy muốn nói chuyện với Tập Uyên không khỏi quay đầu lại nhìn hắn.

Ông luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ… Hình như Nguyễn Thu hơi quá thân mật với người đó thì phải?

Kẻ bắt cóc sẽ ôm con tin trong tư thế bảo vệ như vậy sao? Đôi mắt Nguyễn Thu bị che lại giống như một lời cảnh cáo, nhưng cậu không hề phản kháng.

Có điều, có lẽ là vì cậu quá sợ hãi.

Thầy giáo dẹp bỏ những nghi ngờ trong lòng, rời đi cùng các thầy cô khác.

Lực lượng quân Liên Minh nhanh chóng tràn vào xung quanh, bao vây cả Tập Uyên và Nguyễn Thu.

Tư Tuân cũng tới, được quân Liên Minh bảo vệ ở trung tâm, từ xa nhìn hai người trong góc.

Y bước nhanh về phía trước, hàng lông mày nhíu chặt để lộ sự lo lắng, y căng thẳng gọi: “Tiểu Thu?”

Nguyễn Thu nghe thấy giọng nói của Tư Tuân, lập tức quay đầu: “Cậu!”

Cậu muốn đứng dậy, nhưng bị Tập Uyên ôm chặt lấy.

Ánh mắt Tập Uyên lạnh băng, động tác cứng rắn, lộ ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Hắn lại vuốt mái tóc bên tai Nguyễn Thu, đầu ngón tay nhuốm máu mơn trớn cần cổ trắng nõn, liếc nhìn quân Liên Minh xung quanh, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Tư Tuân.

Tập Uyên hừ lạnh: “Đây là cậu của em à? Chủ tịch Liên Minh đấy sao?”

Lần trước hắn không chiếm được Song Loan Tinh, nên đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở khoảng cách gần.

Giọng điệu của hắn châm chọc như đang nói chủ tịch Liên Minh cũng chỉ có thế thôi, sự an toàn của Nguyễn Thu thế mà lại cần một tên tinh tặc bảo vệ cậu.

Bây giờ Nguyễn Thu ở trong tay hắn, chỉ cần hắn dùng một chút sức là có thể bẻ gãy chiếc cổ yếu ớt của Nguyễn Thu ngay.

Sắc mặt Tư Tuân khó coi: “Buông thằng bé ra.”

Tập Uyên ngoảnh mặt làm ngơ, bảo hộp máy kiểm tra thân thể của Nguyễn Thu lần nữa.

Nguyễn Thu bị giữ lại không thể cử động, sự xuất hiện của Tư Tuân khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

“Cậu,” Cậu gọi, “Đừng lo cho con, con không sao hết.”

Giọng của Nguyễn Thu vẫn hơi yếu, nhưng trên người không có vết thương nào cả, vết máu trên quần áo đều là bị Tập Uyên cọ vào.

Nếu cậu bị thương, Tập Uyên sẽ không bình tĩnh như bây giờ.

Sau khi chắc chắn Nguyễn Thu vẫn bình an, sắc mặt Tư Tuân dịu đi đôi chút: “Không sao là được, kêu hắn buông con ra đi.”

Nếu Tập Uyên không chịu nói chuyện, vậy đành để Nguyễn Thu nói thôi.

Nguyễn Thu quay đầu nhìn Tập Uyên, lại nhìn Tư Tuân, do dự nói: “Cậu, Tập Uyên đã cứu con.”

Nếu không cậu đã bị những người đó bắt từ lâu rồi, cơ bản sẽ không đợi được quân Liên Minh đến.

Nếu được thì cậu chỉ mong Tư Tuân và Tập Uyên sẽ bình tĩnh hòa nhã mà trao đổi, lúc này có lẽ là thời cơ tốt.

Tư Tuân đáp: “Cậu biết.”

Y vốn tưởng rằng Tập Uyên sẽ ở trong tinh hạm kia rồi chạy trốn.

Tập Uyên không tiếc bị bại lộ để thuộc hạ đang ẩn nấp đánh bại phi thuyền tàng hình xông vào học viện, còn bản thân thì vẫn ở lại học viện bảo vệ Nguyễn Thu cho đến tận bây giờ.

Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Tư Tuân, giờ phút này y đã bình tĩnh lại, không quan tâm câu nói vừa rồi của Tập Uyên, mặt không đổi sắc quan sát thủ lĩnh tinh tặc tiếng tăm lừng lẫy này.

Hộp máy kiểm tra thân thể của Nguyễn Thu xong, lại thoa một ít thuốc vào giữa mũi Nguyễn Thu rồi ngủ tiếp trong túi áo của Tập Uyên.

Thấy thái độ của Tư Tuân có vẻ dịu đi, trong lòng Nguyễn Thu dâng lên hi vọng: “Vậy thì để anh ấy đi đi, nha cậu…”

Tư Tuân không đáp, không nói có cũng không nói không.

Nhớ lại những gì Tư Tuân đã nói trước đó, cho dù Tập Uyên không còn là tinh tặc nữa, hắn vẫn sẽ bị tống vào tù bốn, năm chục năm.

Niềm hy vọng của Nguyễn Thu dần vỡ vụn, níu chặt ống tay áo của Tập Uyên, ngược lại rụt cả người mình vào trong ngực hắn.

Với tình hình hiện tại, Tập Uyên chẳng tài nào trốn thoát khỏi học viện được, bây giờ Tư Tuân không ra lệnh cho quân Liên Minh bắt giữ hắn chỉ bởi vì Nguyễn Thu vẫn ở bên cạnh hắn làm “con tin”, có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nguyễn Thu biết điều này nên cố gắng hết sức để nghĩ cách giúp Tập Uyên.

“Con… Con kêu anh ấy tới học viện,” Nguyễn Thu thấp giọng nói, lại nhấn mạnh lần nữa: “Hơn nữa anh ấy đã cứu con.”

Tư Tuân nhìn thấy Tập Uyên không hề kinh ngạc, phần nào cũng đoán ra điều gì đó.

Nếu đã như vậy, Nguyễn Thu không che giấu nữa, còn lại chờ Tập Uyên an toàn rời đi rồi mới giải thích và nhận sai với Tư Tuân.

Cậu kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra mới nãy, có người muốn bắt cóc cậu, lừa cậu và cặp song sinh đến đây.

Cặp song sinh kéo dài thời gian, nhưng họ bị trúng thuốc mê nên không kiên trì được bao lâu.

Còn về tiếng nổ trên trời, Nguyễn Thu không biết tình hình, sau đó Tập Uyên chạy đến từ bên kia ký túc xá.

Tóm lại nếu không có Tập Uyên thì Tư Tuân sẽ không thể nhìn thấy cậu của bây giờ.

Nguyễn Thu vẫn còn chóng mặt nên nói năng chậm rãi. Trong lúc đó Tập Uyên đưa tay lên trán cậu, động tác tự nhiên và nhẹ nhàng, đôi mắt luôn dõi theo cậu.

Nếu không kể gì, giờ phút này trông hắn cũng không giống thủ lĩnh tinh tặc trong lời đồn.

Nguyễn Thu quả thực được bảo vệ rất tốt, chỉ hít một phần thuốc, khi người của học viện đến tìm cậu, Tập Uyên không tin tưởng giao Nguyễn Thu cho thầy cô mà yêu cầu gặp đích danh Tư Tuân.

Tuy rằng hắn không thích Tư Tuân, nhưng cũng biết Tư Tuân đáng tin hơn người khác.

Nếu không nhắc đến thân phận, bất kể là từ quá trình hay kết quả, lần này Tư Tuân đều hài lòng với Tập Uyên, coi như tha cho hắn một lần.

Sau khi hai bên giằng co trong chốc lát, Tư Tuân gọi một người lính Liên Minh đến, thấp giọng dặn dò vài câu.

Quân Liên Minh quay người rời đi, một lúc sau quay lại với vòng cổ điện từ trên tay.

Tư Tuân lấy vòng cổ điện tử, ném về phía Tập Uyên.

“Đeo lên cho hắn,” Y nói: “Cậu có thể để hắn đi, nhưng trước đó, cậu cần biết một số chuyện.”

Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, Tập Uyên là một kẻ nguy hiểm, bên ngoài vẫn còn rất nhiều quân đồn trú đang đợi, vì vậy đâu thể mời một kẻ bị nghi ngờ là tinh tặc vào tinh hạm nói chuyện được.

Vòng cổ điện tử có tác dụng áp chế tinh thần lực và sức mạnh, Tập Uyên không thể sử dụng vũ khí như súng ion, và sức mạnh của hắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Nếu hắn hành động quá khích, vòng cổ sẽ phóng ra chất độc ức chế thần kinh, khiến hắn mất đi năng lực hành động trong một thời gian ngắn.

Nguyễn Thu vươn tay nhặt vòng cổ điện tử lên, vẫn không yên tâm: “Thật ạ? Vậy không đeo cái này được không…”

Tập Uyên chỉ có một mình, Tư Tuân mang theo nhiều quân Liên Minh như thế, sức mạnh của hai bên vốn đâu công bằng.

“Anh ấy sẽ không làm gì đâu,” Nguyễn Thu quay đầu nhìn Tập Uyên với ánh mắt đầy hy vọng: “Phải không anh?”

Tư Tuân cau mày không vui khi nghe Nguyễn Thu gọi Tập Uyên là anh.

“Không sao.” Tập Uyên nói, “Đeo cho tôi đi.”

Trông hắn như chẳng thèm để ý.

Tư Tuân chẳng qua chỉ hỏi thăm một chút tình huống chi tiết, lại không dám đến gần hắn khi chưa chuẩn bị gì, Tập Uyên tỏ vẻ thấu hiểu.

Là chủ tịch Liên Minh, nếu đã hứa rồi thì đương nhiên sẽ không dễ đổi ý.

Nguyễn Thu không ngờ Tập Uyên lại đồng ý trước, bối rối cầm chiếc vòng cổ điện tử trong tay.

Cậu nhìn hai bên, một bên không chịu nhường, một bên không sợ gì cả.

Nguyễn Thu đành phải đáp: “Được rồi…”

Cậu mở vòng cổ điện tử ra, cẩn thận đeo lên cho Tập Uyên.

Vòng cổ thô hơn miếng băng vải màu đen trên cổ Tập Uyên, khi tiếp xúc làn da bèn tự động thít chặt lại, lỗ kim cực nhỏ đâm vào mạch máu.

Cảm giác này hơi khó chịu, Tập Uyên hơi híp mắt lại, Nguyễn Thu hồi hộp hỏi: “Sao rồi? Đau không anh?”

“Không đau.”

Tập Uyên thấp giọng trả lời, cuối cùng cũng buông Nguyễn Thu ra, đỡ cậu đứng dậy.

Hắn không coi ai ra gì mà vén tóc mái trên trán của Nguyễn Thu, cúi xuống hôn trán cậu một cái thật kêu.

Cái hôn này đúng là đang khiêu khích.

Vành tai Nguyễn Thu đo đỏ, cúi đầu không dám nhìn mặt Tư Tuân.

Quân Liên Minh xung quanh đều được huấn luyện bài bản, hệt như không thấy gì từ nãy giờ.

Kích động nhất chính là Đường Khiêm bên cạnh Tư Tuân, chỉ vào Tập Uyên tức muốn điên nói: “Cậu…”

Thái dương Tư Tuân căng chặt, nhẫn nhịn không chửi, không muốn nhìn thêm nữa: “Đưa đi.”

Tập Uyên và Nguyễn Thu cùng được đưa trở lại tinh hạm của quân đội Liên Minh, để tránh gây nghi ngờ thì hai người tách ra đi.

Vào tinh hạm, Tư Tuân lập tức sắp xếp bác sĩ kiểm tra toàn thân của Nguyễn Thu.

Đường Khiêm cẩn thận hỏi cậu một lần nữa về việc cậu suýt bị bắt cóc ra sao, rồi ghi lại mọi thứ.

Không lâu sau, bác sĩ nói: “Không sao cả, thuốc mê không có tác dụng phụ, nếu vẫn cảm thấy choáng váng thì hãy uống chút chất bổ sung dinh dưỡng.”

Đối phương có vẻ không muốn khiến Nguyễn Thu bị thương, chỉ muốn bắt sống cậu thôi, sử dụng thuốc mê loại nhẹ.

Cặp song sinh cũng không sao, họ hít phải lượng thuốc gấp hai ba lần Nguyễn Thu nên vẫn đang hôn mê.

Nguyễn Thu uống chất bổ sung dinh dưỡng, nhìn Tư Tuân trên sô pha.

“Cậu ơi,” Cậu nắm chặt lọ thuốc bổ, lấy hết can đảm: “Con đi thăm Tập Uyên được không cậu?”

Dù sao trước đây hai người rất ghét nhau, Nguyễn Thu lo rằng Tư Tuân sẽ không buông tha Tập Uyên dễ dàng như vậy.

“Nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, ngày mai nói sau,” Tư Tuân nhíu mày, “Cậu vẫn còn chuyện muốn hỏi hắn, con đừng xen vào.”

“Vậy cậu đừng làm tổn thương anh ấy,” Nguyễn Thu năn nỉ: “Anh ấy bảo vệ con nên mới bị thương, cậu mời bác sĩ khám cho anh ấy đi.”

Tư Tuân im lặng một lát, thở dài: “Được.”

Y bảo Đường Khiêm dẫn bác sĩ đi khám cho hắn.

Học viện xảy ra sự cố xâm nhập nghiêm trọng như thế nên tiếp theo cần phải điều tra sâu hơn.

Tư Hạ Phổ cũng gấp gáp đến đây, muốn gặp Nguyễn Thu nhưng bị Tư Tuân từ chối, nói rằng Nguyễn Thu cần nghỉ ngơi.

Trước khi điều tra rõ ràng, Tư Tuân và quân Liên Minh sẽ ở lại hành tinh Harlem, trong thời gian này, Nguyễn Thu không cần đi học, chỉ cần an tâm ở lại tinh hạm.

Ngày hôm sau, sức khỏe của Nguyễn Thu đã khôi phục hoàn toàn.

Cậu ăn vội bữa sáng, nóng lòng muốn gặp Tập Uyên, năn nỉ Đường Khiêm dẫn cậu đến đó.

Đường Khiêm bất lực vô cùng, sau khi được Tư Tuân đồng ý thì dẫn Nguyễn Thu đến khu vực giam giữ của tinh hạm.

Tinh hạm mà Tư Tuân thường dùng đều trang bị đầy đủ hết, nên khu giam giữ còn xây một nhà tù nhỏ.

Khi Nguyễn Thu nhìn thấy Tập Uyên thì hắn đang bị nhốt trong một căn phòng được bao quanh bởi hàng rào hợp kim, có hơn chục quân Liên Minh canh giữ cửa.

Căn phòng không lớn, bên trong bài trí tươm tất, có giường, sô pha, và một bàn trà.

Tập Uyên vẫn đeo vòng cổ điện từ, ngồi trên ghế trong góc.

Nghe tiếng động, hắn ngước mắt nhìn sang, cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nhưng dường như chẳng ảnh hưởng mảy may đến hắn.

“Anh ơi!” Nguyễn Thu bước nhanh về phía trước, quân Liên Minh bên cạnh vội vàng ngăn lại.

“Cậu chủ nhỏ,” Quân Liên Minh cung kính nói: “Đây là lưới phòng hộ năng lượng, không thể đụng vào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.