Trở lại ký túc xá, Đoàn Mộ Linh cẩn thận mở cửa, lén lút trốn vào nhà vệ sinh, cậu vốn muốn bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng người trong gương, lời Trình Tự nói lại xông ra bên tai.
“Đầu tiên cậu cởi hết ôm tôi khóc nửa giờ, sau đó…tiến lên cưỡng hôn tôi.”
Cởi hết…là sự thật.
Khóc nửa giờ…cậu nhìn đôi mắt đỏ hồng của mình, cũng là sự thật.
Cưỡng hôn… cậu lại nhìn xuống đôi môi bị rách của mình.
Cưỡng hay không thì không biết, nhưng chắc chắn hai người đã hôn, hình ảnh hôn Trình Tự không tự chủ xuất hiện trong đầu Đoàn Mộ Linh, hai người con trai ôm nhau, nghiêng đầu hôn…
Không đúng, Đoàn Mộ Linh mở vòi nước, vốc một vốc nước lạnh lên mặt mình, chuyện này không bình thường.
Tất cả chuyện tối hôm qua cậu hoàn toàn không có ấn tượng, khóc lóc gọi tên Trình Tự, còn cả hai lần đuổi theo cưỡng hôn Trình Tự, với cậu mà nói là chuyện không thể xảy ra.
Tối qua cậu không quá say, coi như cậu say đi, cậu dù có hôn đại hoàng nhà chú Vương hàng xóm, cũng không có khả năng hôn Trình Tự đúng không?
“Bé chuông? Mày ở trong làm gì đấy?” Cửa bị đập ầm ầm, giọng nói Hàn Phong Nghiêu từ ngoài truyền vào, “Có thể để tao đi vệ sinh trước không, tao nhịn không được nữa rồi.”
Đoàn Mộ Linh nhanh chóng mở cửa đi ra, hai người khác lúc này cũng vừa tỉnh dậy, Hồ Dã xuống giường, nhìn chằm chằm vào Đoàn Mộ Linh một lúc, đột nhiên nói: “Bé chuông, quần áo của mày…”
“Hả?” Đoàn Mộ Linh cử động nhẹ, cúi đầu nhìn, phát hiện quần jean gần như chạm đất, áo thun cũng rộng ra rất nhiều.
Hồ Dã: “Của Trình Tự đúng không?”
Đoàn Mộ Linh: “…”
Đúng là của Trình Tự!
Tối qua cậu cố ý mặc giống Trình Tự, buổi sáng lúc chạy đi quá hoảng loạn, vô tình mặc nhầm.
Cậu lắp bắp giải thích: “À, tao, tao dậy vội quá, mặc nhầm.”
Lúc này Hàn Phong Nghiêu đi ra từ nhà vệ sinh, mờ mịt nhìn cậu một cái, chưa kịp suy nghĩ nói ra một câu, “Mày với Trình Tự chơi trò tình thú gì thế? Miệng bị cắn thành vậy luôn?”
Đoàn Mộ Linh bối rối, muốn cởi áo phông ra, mu bàn tay chạm phải thứ gì đó khiến cậu giật mình một chút, cậu thò tay vào tìm, lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện một hộp ba con sói, bên trên in tám chữ lớn: Siêu chắc chắn siêu mỏng tàng hình.
Đoàn Mộ Linh: “…”
Cũng không biết ai bắt đầu, trong ký túc xá vang lên vài tiếng cười nhỏ.
“Nói ra có thể tụi mày không tin.” Đoàn Mộ Linh bỗng quay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy người kia.
Tiếng cười ngừng lại, “Cái gì?”
Đoàn Mộ Linh: “Thật ra tao mới là người ở trên.”
Hồ Dã và Hàn Phong Nghiêu: “…”
Lúc này, trong góc ký túc xá vang lên một âm thanh, “Tôi tin.”
Mọi người quay đầu nhìn về phía Cát Tranh, vẻ mặt người phía sau ngại ngùng, “Tôi chèo tạc mao công và dịu dàng thụ.”
Vẻ mặt Hàn Phong Nghiêu không thể miêu tả, “Cậu thuộc tà giáo nào vậy?”
Đoàn Mộ Linh không biết mình thuộc tạc mao hay dịu dàng khi nghe hai định nghĩa này, cậu cố gắng chứng minh cho bản thân, điên cuồng đặt chuyện trước mặt ba người, “Chuyện tao nói đều là thật, tụi mày còn chưa nghe Trình Tự gọi chồng bao giờ, nghe rất hay.”
Cửa ký túc xá nhiều năm chưa được tu sửa ‘kèn kẹt’ mở ra, Trình Tự xuất hiện ở cửa, quần jean mặc dưới người để lộ cổ chân, chiếc áo phía trên ngắn ngủn, không biết câu cuối cùng đã bị anh nghe được bao nhiêu, anh hơi mỉm cười, “Sao bất cẩn thế, mặc nhầm quần áo rồi.”
“Trình Tự!” Đoàn Mộ Linh bước dài đi đến, kéo Trình Tự vào nhà vệ sinh, ‘Cành cạch’ vặn khoá cửa xuống, sau đó hạ thấp giọng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Trình Tự không nhiều lời bắt đầu cởi quần áo.
Đoàn Mộ Linh lùi về phía sau một bước, hai tay đặt chéo che ngực mình, “Anh làm gì hả?”
“Thay quần áo.” Trình Tự hất cầm về phía cậu, “Đưa quần áo của tôi cho tôi.”
Đoàn Mộ Linh hơi thả lỏng, hai người đồng thời quay người lại, im lặng thay quần áo.
Cài xong nút, Trình Tự xoay người lại, “Bình tĩnh lại chưa?”
Đoàn Mộ Linh gãi gãi lỗ tai, chưa muốn đối mặt với chuyện này, “Tôi… Tôi cảm thấy, chuyện anh nói kia, có thật hay không phải được chứng minh đã.”
Trình Tự: “Cậu không muốn chịu trách nhiệm?”
“…” Đoàn Mộ Linh giật mình, “Cái gì?”
“Tôi biết cậu trước giờ luôn nhát gan sợ phiền phức, nhưng tôi không ngờ ngay cả chuyện này cậu cũng muốn trốn tránh trách nhiệm.” Trình Tự lộ ra vẻ mặt rất thất vọng, “Chẳng lẽ tôi lấy sự trong sạch của mình ra đùa giỡn cậu?”
Giọng nói anh nhỏ dần, “Tối hôm qua là nụ hôn đầu của tôi, cậu muốn tôi sau này giải thích với nửa kia của mình thế nào đây?”
Chỉ cần mỗi hai câu nói, anh lập tức trở thành người bị hại.
Đoàn Mộ Linh bị anh quay vòng, mũi chua xót, vành mắt đang đỏ nhanh chóng xuất hiện một tầng nước, “Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Anh cũng nói rồi, là tôi bị ảnh hưởng của tên lạc hậu kia nên mới vậy? Anh nghĩ tôi muốn vậy à? Tôi cũng muốn về nhà, ai mà thèm ở lại chỗ này? Ai muốn đi kiếm mấy cái tín chỉ gay đó hả? Ai lại muốn ngồi trong đồn cảnh sát chứ?”
Mí mắt chớp chớp, nước mắt không còn nơi neo bám, thấm ướt lông mi thành từng chùm một.
Chọc ghẹo người ta quá mức, chính Trình Tự đau lòng trước, anh nhìn xung quanh, rút một tờ khăn giấy đưa qua, “Đừng khóc, mắt đã sưng rồi mà.”
Đoàn Mộ Linh thút thít, “Tôi thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua.”
“Không có chuyện gì đâu.” Trình Tự mới vừa rồi còn muốn Đoàn Mộ Linh chịu trách nhiệm, giờ ra vẻ rất bao dung nói, “Nếu cũng là nụ hôn đầu của cậu, coi như chúng ta hoà nhau đi, về tên lạc hậu kia, tôi có một phát hiện, buổi tối có cơ hội tôi sẽ nói rõ cho cậu, buổi chiều hai giờ rưỡi tôi đến đón cậu đi học.”
Đoàn Mộ Linh hít hít cái mũi, ngơ ngác hỏi, “Học môn gì?”
Trình Tự liếc cậu một cái, “Giáo dục giải trí.”
Thấy Đoàn Mộ Linh có bộ dạng như mất trí nhớ, Trình Tự nhắc nhở nói, “Môn tự chọn cho cặp đôi, cậu tự chọn, giáo dục giải trí.”
Đoàn Mộ Linh theo bản năng muốn trốn học, “Có thể điểm danh giúp tôi không?”
Trình Tự: “Sáu tín chỉ.”
Đoàn Mộ Linh im miệng.
Trình Tự xoay người rời đi, tay vừa đặt xuống nắm cửa, hình như nhớ đến cái gì, quay đầu lại nói, “Đúng rồi, còn một tin tốt.”
“Tin tốt gì?”
“Tối hôm qua, chúng ta vô tình nhận được ba tín chỉ.”
Đợi Trình Tự đi rồi, gương mặt Đoàn Mộ Linh vui vẻ, lẩm bẩm đi ra ngoài, “Ba tín chỉ, ở cạnh một đêm là có ba tín chỉ?”
Vậy có nên dọn ra ngoài cùng Trình Tự thuê phòng không nhỉ? Một đêm là 3 tín chỉ, vậy chỉ cần hơn một tháng là kiếm lại được 117 tín chỉ rồi!
Cậu vừa nghĩ vừa mở điện thoại, trên màn hình lập tức hiện một thông báo.
[Thông báo hệ thống: Hệ thống giám sát thông minh quan sát thấy ngài và bạn đời có hành động hôn nhau trong ba phút, khen thưởng +3 tín chỉ. Tối qua 23:39]
Đoàn Mộ Linh: “???”
Cùng lúc đó, Trình Tự đi khỏi ký túc xá của Đoàn Mộ Linh, quần áo dính đầy mùi rượu cũng chưa kịp thay, chạy thẳng đến sân bóng.
Ở sân bóng quan sát một lát, nhân lúc đội bóng nghỉ giải lao, anh nhìn vào đám người gọi một tiếng, “Phương Hạo.”
Một người diện mạo hung dữ mở cửa đi ra, “Cậu là?”
Trình Tự tự giới thiệu, “Trình Tự, bạn trai Đoàn Mộ Linh.”
Vừa nghe thấy tên Đoàn Mộ Linh, sắc mặt Phương Hạo trở nên trắng bệch, “Cậu, cậu tìm tôi làm gì?”
“Tôi nghe nói, một tháng trước, anh tuyên bố muốn theo đuổi Đoàn Mộ Linh?”
Phương Hạo phóng khoáng thừa nhận, “Đúng, thì sao?”
Vậy thật sự có chuyện này? Vậy mà đến nửa tiếng gió anh cũng không nghe thấy.
Trình Tự đẩy mắt kính, lấy điện thoại ra, nhấn vào trang chứng nhận tình yêu, bắt đầu tuyên bố chủ quyền, “Đoàn Mộ Linh là bạn trai của tôi, từ một năm trước, phiền anh lần sau nên tìm hiểu rõ ràng, nếu không sẽ khiến chúng ta đều rất khó xử.”
Phương Hạo cũng không phải người ăn chay, ngẩng đầu nhướn mày, “Một tháng trước chính miệng Đoàn Mộ Linh nói chưa có người yêu, cậu không đi hỏi cậu ta, đến tìm tôi làm gì? Tôi còn phải lãng phí thời gian như vậy làm gì!”
Một tháng trước đúng là không có người yêu, nhưng hiện tại lại có một người yêu đã yêu hơn một năm, Trình Tự cười nhạt, lười giải thích với hắn, “Cậu ấy nói không có, là có lý do của cậu ấy, mong anh lần sau chú ý.”
Nói xong quay người rời đi, để lại Phương Hạo đang dậm chân mắng chửi, “Cậu lớn như thế mà sao cái não chỉ biết mỗi yêu đương hả?”
Lúc này một người đàn ông to lớn như núi chạy đến, giọng nói trầm trầm hỏi, “Làm sao thế?”
Phương Hạo lập tức như chim nhỏ nép vào cơ ngực khoẻ khoắn của người đàn ông, “Chồng ơi, cậu ta hung dữ quá à.”
Người đàn ông an ủi, “Không sao đâu cục cưng, anh bảo vệ em!”
Ba giờ chiều, tại lớp tự chọn cho cặp đôi [Giải trí giáo dục]
Đoàn Mộ Linh lo lắng ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, cậu từ từ quan sát xung quanh, đưa mắt nhìn qua lại, ngồi trong phòng học tất cả đều là nam.
Có người chụm đầu vào nhau, có người thỉnh thoảng hôn nhau, hình ảnh này khiến da đầu Đoàn Mộ Linh tê dại, cả người như chui vào động.
Cậu xích lại bên người Trình Tự, nhỏ giọng hỏi, “Trình Tự, cái môn giải trí giáo dục muốn chúng ta làm gì thế?”
Trình Tự chậm rãi chớp mắt, anh đã sớm xem qua nội dung khoá học, trong lòng bình tĩnh nói, “Đừng sợ, giống như mấy lớp âm nhạc này nọ thôi.”
“Vậy thì tốt vậy thì tốt.” Đoàn Mộ Linh bây giờ mới yên tâm, còn không quên tự khen mình một câu, “Trình độ ca hát của tôi khá được.”
Mọi người không ngừng đi vào phòng học, tiếng chuông vào lớp vang lên, những tiếng bước chân rối loạn vội vã ngoài hành lang, sau đó có hai người một trước một sau xuất hiện ở cửa, Trình Tự quay đầu nhìn, một người trong đó là Phương Hạo.
Phương Hạo không thấy Đoàn Mộ Linh và Trình Tự cũng ở đây, kéo bạn trai như núi nhỏ của mình ngồi xuống dãy đầu.
Giảng viên lúc này vội vàng chạy vào phòng học, còn chưa đứng vững trên bục giảng, đã giáng xuống lòng Đoàn Mộ Linh một thanh sét.
“Được rồi các bạn, bắt đầu học thôi, mời các người vợ bên dưới của chúng ta lên trên bục giảng đứng nào!”
Đoàn Mộ Linh: “…”
Cậu máy móc quay đầu, vừa vặn đối mắt với Trình Tự cũng đang nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau khoảng chừng một phút, dưới sự thúc giục trong im lặng của Trình Tự, lúc này Đoàn Mộ Linh mới cứng đờ tay chân đứng lên.
“Các bạn sinh viên, mời xếp hàng ngay ngắn, phải đảm bảo tất cả các bạn đều có thể nhìn thấy hành động phía trước của giảng viên!”
Đoàn Mộ Linh ỉu xìu chạy đến cuối hàng, gần như trốn vào một góc, sợ bị người khác nhìn thấy.
“Các bạn sinh viên đứng xong chưa?” Giảng viên mở máy đa phương tiện, âm nhạc vui vẻ vang vọng khắp phòng học, khúc nhạc dạo đầu ngắn ngủi kết thúc, lời bài hát từng câu từng câu nhảy vào tai Đoàn Mộ Linh.
“Chồng ơi chồng ơi moa!
Bên trái moa một cái,
Bên phải moa một cái,
Miệng moa một cái,
…”
Đoàn Mộ Linh mở to hai mắt, vẻ mặt trống rỗng ngơ ngác, như đang phải chịu một cú sốc tinh thần lớn nhất từ trước đến giờ, đơ như khúc gỗ, không cử động.
“Bạn sinh viên đứng phía sau kia!” Giảng viên chỉ vào Đoàn Mộ Linh đang đờ người, “Em sao thế hả? Sao có thể lười biếng(1) như thế?”
Đoàn Mộ Linh giật mình, lại nghe thấy giảng viên gọi cậu tiếp, “Em, đứng lên phía trước.”
Đoàn Mộ Linh: “???”
Các sinh viên đứng trước tự giác tránh sang tạo một đường, con đường nhỏ như đang chào đón cậu, mà ở cuối đường là vị giảng viên đang sốt ruột nhìn cậu.
“Bạn sinh viên này, đừng tưởng rằng chúng ta học môn tự chọn nên không thèm quan tâm nhé, nếu em đã chọn môn này, thì phải nghiêm túc học tập, nếu em còn tiếp tục dùng thái độ này đến lớp, tôi có quyền cho em rớt môn.”
6 tín chỉ, 6 tín chỉ, 6 tín chỉ.
Đoàn Mộ Linh không ngừng thuyết phục bản thân, cố gắng bước về phía trước.
Giảng viên vui vẻ gật đầu, “Tốt lắm, bây giờ làm lại một lần nữa, bạn sinh viên này đừng sợ, đây đều là những động tác rất đơn giản.”
Đoàn Mộ Linh gật đầu loạn xạ, không vỗ theo nhịp, động tác lung tung rối loạn, người khác vỗ tay thì cậu dậm chân, người khác xoay người thì cậu cúi người.
Giảng viên không ngừng cổ vũ, “Hát đi nào!”
Đoàn Mộ Linh: “…”
Giảng viên: “Mở miệng ra! Nhìn người yêu của em rồi mạnh dạn biểu đạt tình yêu đi nào!”
Đoàn Mộ Linh hắng giọng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Giảng viên: “Lớn tiếng thêm chút nữa! Để người em yêu có thể nghe thấy lời tỏ tình của em!”
Đoàn Mộ Linh cắn răng, ngẩng cổ, giọng nói vang dội.
“Chồng ơi chồng ơi moa,
Bên trái moa một cái,
Bên phải moa một cái,
Miệng moa một cái,
Chồng ơi chồng ơi ôm một cái,
Em muốn ôm ôm công chúa,
Ôm bay bay một cái,
Ôm xoay vòng vòng.”
Lỗ tai cậu ù ù, ánh mắt dại ra nhìn Trình Tự bên dưới khán đài, chỉ thấy Trình Tự mặt không đổi sắc giơ điện thoại lên, bắt đầu quay video.
Đoàn Mộ Linh: “???”